Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 2 - Chương 189
Hồi 17 – Thuần hóa
Người phụ nữ trung niên không tên có chức danh là Trưởng phòng Kim. Lý do Si Hyeon biết điều đó rất đơn giản. Bởi mỗi lần đưa cơm hộp thì bà ấy đều đến, và thỉnh thoảng Cha Moo Heon lại gọi đối phương như vậy.
Trưởng phòng Kim là kiểu người lặng lẽ làm những việc được giao phó cho mình. Chính cái thái độ tập trung vào công việc chính mà không hỏi những câu thừa thãi đó, có lẽ là lý do Cha Moo Heon trọng dụng bà ấy.
“Xin chào.”
Si Hyeon mở to mắt nhìn lên người phụ nữ. Đây là lần đầu tiên bà ấy bắt chuyện với cậu. Không biết tại sao lại làm vậy, nhưng cậu tự nhiên quay đầu nhìn quanh.
Cha Moo Heon dường như vẫn đang gọi điện thoại ở bên ngoài. Sự thật đó khiến Si Hyeon cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Chẳng biết có nhận ra suy nghĩ đó của Si Hyeon hay không, Trưởng phòng Kim vẫn như mọi khi, bắt đầu trình bày cặn kẽ về thực đơn.
“Hôm nay tôi đã chuẩn bị canh trứng, đậu hũ nhồi cơm, kim chi trắng và salad. Tráng miệng nằm ở hộp trên cùng này, bên trong là trái cây đã được cắt sẵn cho dễ ăn. Tôi cũng cố tình nêm nếm nhạt đi một chút, nên tất cả đều là những món dễ tiêu hóa, cậu sẽ không bị khó chịu khi ăn đâu.”
Trông ngon quá. Si Hyeon vô thức xoa nhẹ bụng dưới và dán mắt vào hộp cơm lớn. Bụng đói làm cậu thèm ăn. Không biết có phải bà ấy làm cùng Trưởng phòng Nam không nhỉ. Dù thế nào đi nữa chắc chắn không có chuyện gì qua mắt được Trưởng phòng Nam, người quản lý đám người làm.
Vậy thì khả năng cao là bà ấy cũng biết tình cảnh hiện tại của mình. Ý nghĩ đó đột nhiên vụt qua khiến tâm trí Si Hyeon khựng lại trong giây lát. Khoảnh khắc ấy, dường như nơi đầu mũi thoang thoảng mùi trà sữa nhạt. Dù chỉ là ảo giác, nhưng đó chắc chắn là mùi hương của thức uống mà Trưởng phòng Nam từng pha cho cậu.
Nếu biết cậu ra nông nỗi này thì bà ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Chắc là ngạc nhiên, kinh hãi, rồi khinh bỉ nữa. Phải rồi. Rõ ràng ban đầu bà ấy là người đã thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không phải là Omega mà… Thực ra có khi nào bà ấy đã nhổ nước bọt vào cơm này không? Còn cậu ngày nào cũng cắm đầu vào ăn ngon lành…
Nghĩ đến đó, Si Hyeon mới muộn màng sực tỉnh và lại cảm thấy tự ti sâu sắc. Chứng hoang tưởng bị hại của cậu dường như ngày một lớn dần lên. Rồi cậu chợt nhớ đến căn biệt thự phủ đầy màu xám nọ. Tòa lâu đài nằm trên ngọn đồi thoai thoải ở Hannam-dong. Nơi nặng nề đến cùng cực mà cậu đã trốn chạy khỏi, hay ít nhất cậu từng tin là mình đã làm được như vậy.
Ở đó có Trưởng phòng Nam và Moo Hee. Những người từng biết Baek Si Hyeon, không, là Baek Si Hun của thời còn là một Alpha lặn. Si Hyeon không đủ tự tin để ngẩng cao đầu trước mặt họ. Dù bụng có to lên hay không thì trong lòng cậu vẫn cứ thấy thế nào ấy.
Nhắc mới nhớ, sau khi chuyện này kết thúc mình sẽ đi đâu đây? Quả nhiên là lại phải quay về nơi đó sao?
Có lẽ là không đâu. Cha Moo Heon là người từng ngại ra vào tư dinh chỉ vì đám phóng viên cắm chốt trước cửa nhà. Thế nên khi cuộc chiến ly hôn với Kim Ha Yeon còn chưa kết thúc hẳn, Cha Moo Heon đời nào lại chịu mạo hiểm như vậy.
Dù chẳng biết bao giờ việc này mới kết thúc, hay liệu có ngày đó hay không, nhưng cậu bỗng nảy ra thắc mắc ấy. Không, nói là ‘bây giờ mới nghĩ ra’ thì đúng hơn. Đầu óc không còn linh hoạt như xưa của Si Hyeon cứ chậm chạp và ngu ngốc hết chỗ nói như thế đấy.
Anh ta đến có nên hỏi không nhỉ?
“…….”
Nhưng mà, nhỡ đâu không có hồi kết thì sao. Nếu tất cả những nỗi đau này không có ngày chấm dứt. Nghĩa là, cái tình huống điên rồ này cùng sự đau đớn và dằn vặt dâng trong lồng ngực cứ mãi bám riết lấy mình như thế này…
Nếu mình bị nhốt ở đây mãi mãi.
Theo kinh nghiệm trong cái tệ nhất vẫn luôn có cái tệ hơn. Nói cách khác, đó là sự học trước về bất hạnh. Si Hyeon đã học được điều đó từ vô số trải nghiệm trong quá khứ.
“Oẹ….”
Đây là lần đầu tiên cậu buồn nôn khi đối diện với hộp cơm mang đến từ tư dinh của Cha Moo Heon. Si Hyeon đưa mu bàn tay lên bịt miệng, liếc mắt nhìn Trưởng phòng Kim. Ánh mắt bà ấy đang dừng lại ở bụng dưới của cậu. Ngay khi bắt gặp ánh mắt cậu, bà ấy vội vàng quay đi chỗ khác, nhưng chắc chắn là bà ấy đã nhìn. Si Hyeon cũng cuống cuồng kéo chăn lên che bụng lại.
Khi Cha Moo Heon nghe điện thoại xong và quay lại, Trưởng phòng Kim cúi chào nhẹ rồi rời đi ngay lập tức. Si Hyeon nhìn theo bóng lưng đang xa dần của bà ấy, rồi sực tỉnh bởi tiếng giày đang tiến lại gần mình.
Dạo này tâm trạng của Cha Moo Heon có vẻ khá tốt. Lý do Si Hyeon phỏng đoán như vậy là vì vẻ mặt thư thái hơn thường ngày của anh ta một chút, nhưng cũng là do lời nịnh nọt mà Giáo sư Han đã nói với anh ta trong lần khám trước. Từ vụ ly hôn với Kim Ha Yeon cho đến công việc kinh doanh của Taebaek, dường như cuộc đời anh ta đang trôi chảy về mọi mặt.
Và trong những yếu tố của cái ‘cuộc đời trôi chảy về mọi mặt’ ấy bao gồm cả cục thịt đang lớn dần lên một cách vững chắc trong bụng Baek Si Hyeon. Thế nhưng, trớ trêu là cuộc đời của chính Baek Si Hyeon lại chẳng hề suôn sẻ chút nào.
“Sao lại không ăn?”
“…Tự nhiên tôi thấy hơi nôn nao trong người.”
Lông mày Cha Moo Heon nhướng lên. Điệu bộ như muốn hỏi lại định giở trò đó nữa sao. Nhưng Si Hyeon thấy oan ức và bực bội vô cùng. Chuyện khó chịu trong người dẫu là kịch bản quen thuộc, nhưng không phải là lời nói dối. Cậu biết làm sao khi tình trạng của mình thực sự là như vậy. Nếu muốn càm ràm thì hãy đi mà nói với cái giống của anh đang nằm trong bụng dưới của tôi ấy, chứ đừng nói tôi.
Cuối cùng, Si Hyeon đành khuất phục trước ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình khi tay vẫn cầm thìa cơm, cậu miễn cưỡng nuốt xuống một miếng. Nhồm nhoàm. Mỗi khi cậu nhai thức ăn với tốc độ chậm rì, ánh mắt đen thẫm của anh ta lại găm chặt vào vết lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra trên má.
“Chuyện là….”
Si Hyeon khó khăn nuốt thứ trong miệng xuống rồi ấp úng nói. Tuy nhiên khi thấy anh ta nhìn mình, đầu óc cậu lại trắng xóa. Dù vậy, chỉ có một câu hỏi duy nhất mà cậu muốn hỏi anh ta là hiện lên rõ ràng.
“Tôi, sau này sẽ thế nào?”
Soạt. Bàn tay cầm đũa của Cha Moo Heon cử động gắp thức ăn, rồi đặt gọn gàng lên chiếc thìa đã có sẵn cơm cuộn đậu hũ. Hành động như thể phớt lờ lời nói của cậu khiến Si Hyeon âm ỉ tức giận, nhưng chiếc thìa lại được đưa đến bên miệng.
Trái ngược với mong muốn cự tuyệt, miệng cậu tự động há ra như đã được huấn luyện bấy lâu nay. Nhìn Si Hyeon ngoan ngoãn ăn thức ăn mình đút như chim non, Cha Moo Heon chống cằm bằng một tay, thích thú ngắm nhìn như đang xem kịch. Lời anh ta thốt ra ngay sau đó mang đến cho Si Hyeon một cú sốc mới.
“Trước hết cứ đẻ cái thứ trong bụng ra đã.”
Cha Moo Heon điềm nhiên nói thêm.
“Sau đó thì phải nuôi chứ.”
“…Nuôi á?… Tôi, sao?”
Lắp bắp. Si Hyeon hỏi một cách ngốc nghếch như thể lần đầu tiên trong đời nghe thấy từ ‘nuôi’. Nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên không chút thay đổi sắc mặt.
“Phải. Cho bú, thay tã.”
“…….”
“Thỉnh thoảng hôn lên má nữa.”
Phát ngôn của Cha Moo Heon khiến Si Hyeon hoang mang không biết anh ta bảo cậu làm những trò đó với đứa bé, hay là làm với chính anh ta. Mặc kệ cậu nghĩ gì, Cha Moo Heon vẫn tiếp tục lải nhải.
“Rồi dành chút tình cảm cho nó thì càng tốt.”
Si Hyeon ngẩn người, không thể nhai tiếp thức ăn trong miệng. Chẳng biết có phải do đầu óc mụ mẫm đi hay không mà cậu hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói nhảm cái gì.
“Trừ việc đứa bé thức dậy khóc lóc mỗi đêm ra thì không khó lắm. Tất nhiên tôi sẽ thuê bảo mẫu 24/24 nên cứ yên tâm. Đương nhiên cũng không cần làm việc nhà, nên cậu đừng bận tâm chuyện đó.”
Ực. Si Hyeon cố nuốt thức ăn xuống rồi khó khăn mở lời.
“…Nghĩa là, ờm, ý Giám đốc là…. dù sao thì, sau khi sinh, sinh con xong, khoảng một năm trôi qua…. thì,”
Dưới bàn, những ngón tay Si Hyeon đan vào nhau đặt trên đầu gối cứ ngọ nguậy đầy bất an. Si Hyeon nói tiếp mà không hề biết bên mép mình đang dính hạt cơm.
“Là kết thúc…, đúng không?”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Ực. Yết hầu Si Hyeon chuyển động lên xuống. Cơn căng thẳng chạy dọc từ đầu ngón chân lên như nuốt chửng lấy cậu.
“Cái gì?”
Giọng điệu như thể cậu đang hỏi một điều vô cùng kỳ lạ. Đầu Cha Moo Heon hơi nghiêng đi, chỉ có con ngươi di chuyển để nhìn lên Si Hyeon. Anh ta thốt ra câu hỏi mà không rõ là đang truy vấn hay đơn thuần chỉ là hỏi lại.
“Cái gì cơ.”
Ơ, ơ kìa. Si Hyeon hoảng hốt đảo mắt.
“Chuyện đó….”
Thấy Si Hyeon ấp úng, Cha Moo Heon lại chuyển sang dùng kính ngữ, hối thúc bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
“Nói thử xem nào.”
“Không, tại chuyện đó, anh, anh chưa từng nói tới….”
“Vậy ý cậu là cậu định để đứa bé lớn lên mà không được nhìn thấy mặt người mẹ đã sinh ra nó à.”
“…….”
“Cậu cũng bạc bẽo thật đấy.”
“…….”
“Ăn cơm đi.”
“…Tôi no rồi.”
Cha Moo Heon rút khăn giấy, chùi qua loa mép miệng Si Hyeon rồi ném nó lên mặt bàn một cách hời hợt. Cục giấy vo tròn nhỏ xíu ấy lăn đi chẳng gây ra tiếng động gì đáng kể, nhưng Si Hyeon lại co rúm vai như vừa nghe thấy tiếng quát lớn ngay trước mặt.
“…Chẳng phải anh cần một đứa con sao?”
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Cha Moo Heon vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói lời nào. Điều đó khiến Si Hyeon lo lắng, cậu bặm chặt môi hỏi tiếp. Cậu cứ ngỡ đó là câu trả lời gần đúng nhất rồi, nhưng có vẻ như không phải vậy. Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Si Hyeon lại lên tiếng lần nữa.
“Nếu, nếu anh chỉ cần một đứa con mang huyết thống của mình, thì đâu nhất thiết tôi phải nuôi nó…”
Tôi, thật sự chẳng biết gì cả…. Si Hyeon vô thức lầm bầm với vẻ mặt mếu máo ngu ngốc. Thấy vậy, Cha Moo Heon giả vờ suy tư một lát, đưa mắt nhìn lên trần nhà, rồi nói bằng giọng điệu như thể đang hỏi thực đơn bữa trưa nay.
“Cậu tự mình làm ra đứa bé chắc?”
Sự bối rối ập đến như sóng dữ khiến Si Hyeon nghẹn lời. Cậu đờ đẫn cả người trước câu trả lời không ngờ tới. Trong lúc Si Hyeon còn đang ấp úng ngẩn ngơ, sắc mặt Cha Moo Heon chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u như hang động giữa mùa đông lạnh lẽo, anh ta dồn ép cậu một cách đáng sợ.
“Cậu Baek Si Hyeon đây đang nói là muốn tước đoạt quyền được chăm sóc Omega và con của tôi đấy à.”
Quyền? Tước đoạt? Cái lý lẽ quái gở gì vậy chứ. Vừa điên rồ lại vừa hoang đường hết sức. Thế nhưng, Si Hyeon lại sợ hãi tột độ trước ánh mắt sắc lạnh của anh ta và trở nên luống cuống.
“…Tôi có nói thế bao giờ-”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ