Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 187
A, mệt quá. Si Hyeon thả lỏng cơ thể với đôi mắt lờ đờ như người say thuốc. Cảm nhận tiếng thở dài đầy thỏa mãn phả vào gáy mình, cậu nghĩ chắc Cha Moo Heon đã xong việc, nên những dây thần kinh đang căng thẳng dù chỉ một chút cũng hoàn toàn buông lỏng. Có lẽ vì thế mà cơ bụng dưới đang gồng lên trong vô thức bỗng chốc giãn ra.
Róc rách. Âm thanh ấy vang lên rõ mồn một giữa tiếng thở dốc ồ ồ khiến cậu bừng tỉnh. Hơn nữa, cái cảm giác giải tỏa mát lạnh này là….
“Ư, a a!”
Si Hyeon hoảng hốt xoay người khi thấy chất lỏng màu vàng nhạt trào ra ừng ực từ đầu khấc đang căng cứng của mình. Lẽ ra cậu phải dùng sức cơ bụng nín lại hoặc bịt ngay lỗ niệu đạo đang tè dầm ra một cách thảm hại, nhưng vì quá bối rối nên ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là phải thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.
Tuy nhiên, cuộc đào tẩu của Si Hyeon đời nào diễn ra theo đúng kế hoạch. Chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó, Cha Moo Heon chẳng những không buông tha mà còn dùng một cánh tay kẹp chặt thân trên cậu như thách thức, tay kia nắm lấy dương vật của Si Hyeon và bắt đầu lắc mạnh lần nữa.
“Hư, a, a, đừng, đừng mà-!”
Tách, rào rào! Dòng nước tiểu ban đầu chỉ nhỏ giọt như vòi nước rò rỉ, nhưng khi bị bàn tay to dính đầy pheromone và dịch thể của cả hai lắc mạnh vài cái, nó liền tuôn ra xối xả như không có điểm dừng. Tiếng nước va đập vào mặt nước trong bồn vang lên ồn ào, khiến hốc mắt Si Hyeon lại một lần nữa đỏ bừng.
Phải, phải dùng sức. Phải nín lại mới được. Si Hyeon hít thở ngắn, cố gắng làm mọi cách để ngăn tình trạng này lại, nhưng việc kiểm soát dòng nước tiểu đã vỡ đê là điều không thể.
“Lại còn làm bộ.”
Khóe miệng Cha Moo Heon hiếm khi cong lên thành một đường vòng cung hoàn hảo. Không phải nụ cười mỉa mai hay lớp mặt nạ xã giao, mà là một nụ cười cực kỳ sảng khoái chỉ xuất hiện khi tâm trạng thực sự tốt.
“Ư ư ư, hư ư, ư ư….”
Trái lại, khuôn mặt Si Hyeon hoàn toàn nhăn nhúm. Mỗi lần Cha Moo Heon lắc dương vật cậu một cái, rồi dùng ngón cái ấn vào rốn hay day huyệt hội âm để kích thích, dòng nước tiểu tưởng như sắp ngắt lại tiếp tục róc rách chảy ra. Mùi khai ngai ngái bốc lên khiến cậu cảm giác như chút phẩm giá con người còn sót lại cũng sụp đổ tan tành. Cậu hận bản thân mình ghê gớm vì đêm qua khát nước đã uống cạn cả bình. Dù đây không phải lần đầu tiên cậu tiểu tiện trước mặt anh ta, nhưng không có nghĩa là cậu có thể quen được với hành vi này.
“Hức, hư….”
Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi mắt đỏ hoe. Tại sao cứ phải là lúc này nước mắt mới rơi chứ. Si Hyeon cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ thảm hại của mình, nhưng bờ vai buông thõng run rẩy cùng tiếng sụt sịt khe khẽ đã tố cáo tất cả.
Mà không, chẳng cần đến những hành động đó, khứu giác nhạy bén đến mức đáng sợ của Alpha cũng dư sức nhận ra mùi dịch thể mà Omega của mình vừa tiết ra.
“Sao lại khóc.”
“…Đâu, đâu có khóc.”
Lòng tự trọng khiến cậu nghiến răng phủ nhận, nhưng thốt ra lại là giọng nói run rẩy thảm thương.
“Vì xấu hổ à.”
“…….”
“Vậy thì cùng làm là được chứ gì.”
Si Hyeon đảo mắt tự hỏi lời đó có ý gì, rồi ngay sau đó há hốc mồm ngẩn ngơ trước âm thanh khác vang lên từ bên dưới. Cậu cúi đầu xuống với động tác cứng nhắc như con robot khô dầu, đập vào mắt là khối thịt đỏ sẫm nhô ra giữa hai đùi hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Cùng lúc đó, cánh tay vươn ra từ phía sau rút nắp cống bị chặn, dòng nước bẩn đã nguội ngắt xối xả trôi đi.
Tiếp đó, tiếng nước va đập vào màng nhĩ nghe thật vui tai. Hành vi dơ bẩn vượt xa lẽ thường khiến đầu óc cậu choáng váng trong giây lát. Si Hyeon thẫn thờ nhìn dòng nước chảy dọc theo đáy bồn tắm rồi biến mất vào lỗ thoát nước đen ngòm.
Tuy nhiên, giữa lúc đó cậu lại nảy sinh thắc mắc.
Người đàn ông này không biết chán trò này sao. Không biết là do không thể thâm nhập nên anh ta mới cố chấp như vậy, hay là sở thích ngày càng biến thái nữa. Tất nhiên, bản thân cậu cũng hưng phấn vì thể chất thay đổi và pheromone của anh ta, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Vượt quá giới hạn thể chất là vấn đề tinh thần.
“Anh đúng là kẻ nghiện tình dục.” Si Hyeon muốn hét lên vào mặt Cha Moo Heon như vậy, nhưng có lẽ đáp lại chỉ là sự thừa nhận dửng dưng: “Tôi biết.” Càng tưởng tượng, cậu lại càng oán hận bản thân vì đã rên rỉ trước những ngón đòn âu yếm điêu luyện của anh ta.
***
Hà. Cậu thở dài sườn sượt như một thói quen. Giờ đây dù có hít sâu đến đâu vẫn cảm thấy thiếu oxy, không chỉ do yếu tố tâm lý. Trong thời gian đó bụng cậu đã lớn hơn hẳn. Đã được 15 tuần rồi nên đó là chuyện đương nhiên, nhưng với Si Hyeon luôn nghe nói thai nhi phát triển chậm, thì điều này khiến cậu vô cùng bối rối.
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiến hành siêu âm như đã nói trước đó nhé….”
Giáo sư Han kéo dài giọng, nhìn Si Hyeon. Si Hyeon muộn màng nhận ra ánh mắt đang hướng về mình, chưa kịp lắc đầu thì Cha Moo Heon đã lên tiếng trước.
“Làm đi.”
Ngay lập tức, đội ngũ y tế đứng sau Giáo sư Han tiến lại điều chỉnh giường bệnh nơi Si Hyeon đang ngồi. Giờ cậu mới thấy chiếc máy siêu âm di động quen thuộc phía sau Giáo sư Han. Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ồn ào khiến nhịp thở Si Hyeon dồn dập, màn hình máy theo dõi kêu bíp bíp liên hồi.
“Khoan, khoan đã! Đợi chút đã….”
Những ngón tay trắng bệch của Si Hyeon níu lấy tay áo Cha Moo Heon.
“Tôi không muốn làm ở đây. Thà đến phòng khám còn hơn….”
Thực ra phòng khám hay phòng bệnh này cũng chẳng khác gì nhau, xét về độ quen thuộc thì cái sau còn quen hơn. Nhưng căn phòng bệnh rộng lớn này luôn mang lại cho Si Hyeon nỗi bất an kỳ lạ theo một cách khác.
Nói ngược lại thì phòng khám nhỏ hơn phòng bệnh, không có lấy một ô cửa sổ nhỏ nên càng bí bách và khép kín hơn, nhưng nói trắng ra là Si Hyeon chỉ muốn thoát khỏi chỗ này thôi. Chẳng biết đã bao nhiêu tuần cậu không bước chân ra khỏi phòng bệnh, cảm giác đúng là bị nhốt để nuôi nhốt vậy. Si Hyeon tin chắc rằng con chuột hamster chạy trên bánh xe còn sướng hơn mình.
Biết thế lúc Cha Moo Heon rủ ra ngoài cứ ngoan ngoãn mà đi, tự nhiên lại cứng đầu vô ích.
“Tôi sẽ tự đi, tự đi bằng chân mình. Tôi, tôi đi được mà.”
Cha Moo Heon cúi xuống nhìn Si Hyeon đang túm chặt tay áo mình van nài. Đôi lông mày cau lại, khóe miệng trễ xuống và ánh mắt dao động toát lên sự bất an tột độ. Rõ ràng không phải đi mổ bụng, nhưng cậu lại đặc biệt sợ hãi việc siêu âm.
Cuộc chiến tâm lý vô hình diễn ra. Si Hyeon mím chặt môi nhìn xuống đất, Cha Moo Heon lặng lẽ nhìn cậu. Giáo sư Han quan sát hai người rồi lấy hết can đảm xen vào.
“Có lẽ do tịnh dưỡng quá lâu nên cậu ấy cảm thấy hơi bí bách. Việc đi bộ một chút trong khuôn viên bệnh viện chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ.”
Phòng siêu âm không xa lắm. Vốn dĩ đây là khu VVIP chú trọng sự riêng tư và đa năng, nên chỉ cần lên xuống thang máy là có thể tiếp cận hầu hết các cơ sở vật chất một cách dễ dàng.
Nhưng mà, đã bao lâu rồi cậu mới được ra ngoài thế này. Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn quanh. Nghĩ kỹ lại việc ra khỏi phòng bệnh một chút có được coi là ra ngoài không. Hành lang trải dài hai bên sạch sẽ đến mức bệnh hoạn.
“…….”
Trong khoảnh khắc, ảo ảnh về một hành lang kéo dài vô tận hiện ra trước mắt. Cậu thở hắt ra một hơi đầy bực dọc, chớp mắt nhanh vài cái, khung cảnh xung quanh mới trở lại bình thường. Thứ tiếp theo lọt vào tầm mắt Si Hyeon là lan can bằng kính. Nói chính xác hơn là nhìn xuống phía dưới qua lớp lan can trong suốt….
“Đừng có đứng đần ra đó.”
Giật mình. Bàn tay Cha Moo Heon chạm vào vai khiến Si Hyeon run bắn lên. Đôi mắt người đàn ông đối diện tựa như dòng sông đen ngòm cậu từng nhìn xuống, hay giống hố đen trong bức ảnh nào đó. Điểm chung là cả hai đều có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Si Hyeon ngoan ngoãn bị Cha Moo Heon kéo đi. Cảm giác như chú chó đang lơ đễnh trong lúc đi dạo bị chủ giật dây xích vậy. Si Hyeon thầm chửi rủa trong lòng. Thằng chó chết…. mày mới là chó. Tao không phải. Nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch run lên bần bật. Những móng tay đã được Cha Moo Heon cắt tỉa gọn gàng không thể làm tổn thương lòng bàn tay mềm yếu được nữa.
Tấm lưng người đàn ông đang nắm cổ tay kéo cậu đi vẫn thẳng tắp và đường hoàng như mọi khi. Chiếc áo sơ mi ôm sát bờ vai rộng được may đo hoàn hảo, chỉ cần nhìn cơ bắp chuyển động dưới lớp vải cũng đủ thấy cơ thể đó rắn chắc đến nhường nào.
Bất chợt, Si Hyeon nảy sinh ý nghĩ muốn cắm một con dao vào tấm lưng ấy. Trí tưởng tượng nhuốm màu máu tanh cứ lặp đi lặp lại như cuộn băng hỏng. Nhưng thật may hay cũng coi là bất hạnh, những tội lỗi cậu gây ra với anh ta lại ùa về. Nhờ đó, Si Hyeon mới có thể phần nào nhẫn nhịn được cơn uất hận trong lòng.
“Tuy còn nhỏ nhưng nhìn qua màn hình cũng thấy rõ chân tay bé khá dài đấy ạ. Ngài không cần lo về chiều cao của bé đâu.”
Chẳng biết Giáo sư Han định lấy lòng Cha Moo Heon đến mức nào mà trong suốt quá trình kiểm tra, ông ta cứ nhìn vào hình ảnh đen trắng của thứ chỉ là một khối tế bào mà tuôn ra đủ lời hay ý đẹp. Si Hyeon nằm im như xác chết, dùng mu bàn tay che mắt cho đến khi buổi kiểm tra kết thúc. Cảm giác lớp gel đã nguội chảy dọc bụng xuống sườn khiến cậu nổi da gà.
“Nhau thai giờ trông cũng hoàn toàn ổn định rồi ạ. Thường khoảng tuần 12 là hết hẳn hiện tượng xuất huyết hay dọa sảy, đến tuần 14 nhau thai sẽ hoàn thiện. Tuy hơi muộn so với mốc đó, nhưng giờ ngài có thể yên tâm là nguy cơ sảy thai tự nhiên gần như không còn.”
“Vất vả rồi.”
“Không có gì ạ, giờ chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa là được.”
Bàn tay Cha Moo Heon cầm chiếc khăn khô lau sạch bụng Si Hyeon, rồi lướt qua ấn nhẹ vào bụng dưới, trượt lên phía trên xương chậu. Si Hyeon suýt chút nữa đã buột miệng rên rỉ, may mà kìm lại được. Chắc chắn là anh ta cố tình làm vậy.
“May là chỉ số kiểm tra pheromone của Giám đốc cũng rất ổn định. Với tình trạng này ngài không cần dùng thuốc ức chế kỳ rut nữa đâu ạ. Như ngài đã biết, thường thì các chất hóa học do Omega mang thai tiết ra sẽ ngăn chặn hoặc làm giảm cường độ kỳ rut của Alpha, nhưng vì bệnh nhân thuộc trường hợp đặc biệt nên tôi cũng khá lo lắng.”
Si Hyeon nghiến răng. Vậy tóm lại ý là không phải hoàn toàn không có kỳ rut sao. Kể từ khi cậu ra nông nỗi này, Cha Moo Heon lúc nào cũng như đang phát dục, nếu giờ mà còn thêm kỳ rut nữa thì….
Đó là tình cảnh mà cậu không dám tưởng tượng.
Để trốn tránh hiện thực, cậu bắt đầu lôi đủ thứ suy nghĩ vẩn vơ vào đầu. Cậu muốn dời sự chú ý khỏi những câu chuyện xoay quanh mình. Nhưng giống như dải Mobius, dù suy nghĩ của Si Hyeon có chạy đi đâu hay thế nào thì cuối cùng vẫn quay về thực tại.
Con đường từ phòng khám trở về phòng bệnh càng thêm tĩnh mịch. Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Heon. Lúc đi có cả đoàn y bác sĩ tháp tùng, lúc về chỉ còn hai người nên không khí khá ngượng ngùng.
Cậu lê bước chân nặng nề theo sau anh ta đang đi trước một bước. Phải chăng đây là cảm giác của nô lệ biết mình sắp chết mà vẫn bị lôi đi. Đế dép lê kéo lê trên sàn phát ra tiếng kêu cọ quẹt kỳ lạ nhưng chẳng ai buồn nhắc nhở.
Xa xa, biển báo lối thoát hiểm màu xanh lá cây hiện ra. Hình người đang chạy trên nền xanh sáng rực như đang giục giã cậu hãy mau chạy vào đó. Sự thôi thúc không biết từ đâu trỗi dậy nhen nhóm ngọn lửa trong lòng Si Hyeon. Tim cậu đập thình thịch.
Biết đâu đây là cơ hội? Biết đâu cơ hội cuối cùng chính là ngay khoảnh khắc này.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ