Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 186
Kể từ đó, Cha Moo Heon thi thoảng lại gọi đồ ăn ngoài về cho cậu như đang ban phát ân huệ, nhưng Si Hyeon chỉ ăn được vài miếng rồi lại nôn thốc nôn tháo hết. Cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi cảm giác rợn người từng trải qua trước đó.
Hơn nữa, trong thời gian đó chứng ốm nghén ngày càng trở nên trầm trọng, đến mức giờ đây chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn một chút thôi cũng đủ khiến cậu nôn khan. Giáo sư Han chắc chắn đã nói rằng đến giai đoạn này tình trạng ốm nghén sẽ giảm bớt, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống như lời nói dối. Vì chẳng nạp được gì vào dạ dày nên đương nhiên cân nặng cứ thế sụt giảm, còn thứ đang bén rễ trong bụng Si Hyeon vẫn kiên trì bám trụ bằng cách hút cạn chút dưỡng chất ít ỏi còn sót lại để sống sót bằng mọi giá.
“Bữa tối thế nào.”
Định trả lời qua loa cho xong chuyện trước câu hỏi của Cha Moo Heon, nhưng khi thấy đôi mắt đen thẫm của anh ta, Si Hyeon lại ngậm miệng. Nhìn vào đôi đồng tử sâu hun hút tựa vực thẳm không đáy đó, cậu nghĩ nếu mình thốt ra những lời thiếu thành ý thì không biết sẽ phải nghe những gì nữa.
“Có muốn ăn gì không.”
“…Hiện tại tôi không nghĩ ra món gì muốn ăn.”
Vì chẳng ăn uống được gì nên có vẻ như tư duy cũng đình trệ theo, dạo gần đây đầu óc cậu hoạt động không được nhanh nhạy lắm. Sự im lặng kéo dài sau câu trả lời yếu ớt khiến ánh mắt Cha Moo Heon ánh lên vẻ hung dữ. Khác với vẻ ngoài chỉn chu đến mức mắc bệnh sạch sẽ, luôn vuốt ngược tóc mái hoàn hảo mỗi ngày trước kia, bộ dạng anh ta lúc này trông khá thoải mái.
“Xin lỗi….”
Si Hyeon liếc nhìn sắc mặt anh ta rồi vô thức thốt lên lời xin lỗi, để rồi hối hận ngay lập tức. Đến bao giờ mong ước không phải tỏ ra sợ sệt trước mặt anh ta nữa mới thành hiện thực đây.
Cộp, cộp….
Ngón tay thon dài của Cha Moo Heon gõ nhẹ lên mép bàn. Ánh mắt đen sâu thẳm lướt qua cơ thể gầy gò trên giường bệnh.
“Hay là đi ăn ngoài nhé.”
Cái đầu nhỏ nhắn thoáng giật mình. Không bỏ lỡ phản ứng đó, anh ta đứng dậy tiến lại gần giường.
“Ý tôi là, cậu có muốn ra khỏi đây không ấy.”
Nghe vậy, khuôn mặt trắng bệch đang vùi trong chăn hé ra một nửa. Biểu cảm chứa đựng chút hy vọng mong manh trông cũng khá thú vị, nhưng anh ta đâu phải kẻ ngốc đến mức không biết ý nghĩa ẩn sau sự mong chờ đó là gì. Dù tâm trạng tự nhiên trở nên tồi tệ là điều không thể tránh khỏi, nhưng anh ta quyết định tạm thời giả vờ như không biết. Đối với anh ta, đó đã là cách xử lý khoan dung đến mức phá lệ rồi.
“Trời ấm lên rồi. Trên sân thượng có cái nhà kính, cũng rất đáng xem.”
Câu nói ấy dập tắt ngay sự kỳ vọng vừa nhen nhóm trên mặt Si Hyeon. Nghe bảo đi ăn ngoài tưởng đâu được ra khỏi cái bệnh viện này, hóa ra cũng chỉ là loanh quanh tại chỗ. Dẫu biết rằng dù có ra ngoài thì cũng đừng hòng mơ đến chuyện trốn thoát hay gì, nhưng cảm giác đôi cánh bị bẻ gãy ngay khi chưa kịp tung bay, khiến chút động lực vừa mới nhen nhóm đã vụt tắt, hứng thú cũng nguội lạnh.
Thấy Si Hyeon im lặng không đáp, Cha Moo Heon cũng không nói thêm gì nữa. Chuỗi tình huống chẳng mấy vui vẻ cứ thế tiếp diễn.
Thứ duy nhất Si Hyeon có thể nuốt trôi mà không bị ốm nghén chỉ có trái cây. Mà phải là loại chua ngọt đến mức tê cả lưỡi. Nhưng có lẽ do ngày nào cũng ăn nên có hôm cậu chán ngấy, chẳng ăn được mấy miếng.
Si Hyeon u sầu nhìn xuống bụng dưới của mình. Cậu thầm nghĩ tính nết đứa bé sao mà khó chiều y hệt chủ nhân của cái giống đó vậy. Cha Moo Heon nhìn khay thức ăn Si Hyeon ăn chưa được một nửa, rồi quét mắt nhìn Si Hyeon từ đầu đến chân khi cậu đang lén lút quan sát sắc mặt anh ta.
“Sao lại nhếch nhác thế này.”
Trước câu nói buông thõng đầy vô tâm đó, Si Hyeon khẽ hậm hực nuốt cục tức vào trong. Cảm giác bị đối xử chẳng khác nào con chó xồm lăn lộn thỏa thích trên đống rác làm tâm trạng cậu tồi tệ vô cùng.
Mới hôm qua cậu vừa bị chính tay Cha Moo Heon lôi đi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ xong. Thú thật việc anh ta phục vụ ăn uống còn đỡ khó chịu hơn chuyện đó. Nếu cậu phản kháng, anh ta lại lôi chuyện cậu từng ngất xỉu khi tắm bồn một mình ở penthouse ra làm cái cớ, khiến cậu chẳng còn lời nào để nói.
“Cũng phải, nghe nói có thai thì tóc hay bết và đổ mồ hôi nhiều hơn.”
Aa. Si Hyeon nghiến răng, phản bác bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
“…Không phải thế mà là-”
“Còn cảm giác tiểu sót thì sao?”
Câu hỏi tiếp theo của Cha Moo Heon tuy không mang ý đồ làm nhục hay trêu ghẹo, nhưng chuyện xấu hổ thì vẫn cứ là xấu hổ. Si Hyeon cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch, chậm rãi lắc đầu.
“A, ư a!”
Cánh tay anh ta luồn xuống dưới lưng và đùi, rồi bế bổng cậu lên ngay lập tức. Không khí lạnh lùa vào bên dưới chiếc váy bệnh nhân cậu bị bắt mặc vì lý do phần dưới thường xuyên bị ướt. Mặc kệ Si Hyeon giật mình vì tầm nhìn đột ngột thay đổi và cơ thể lơ lửng trên không, vùng vẫy chân tay gầy guộc, Cha Moo Heon cứ thế điềm nhiên bước đi.
Cạch. Cửa phòng tắm mở ra. Cha Moo Heon đặt Si Hyeon ngồi lên nắp bồn cầu, xắn tay áo lên rồi lặng lẽ xả nước vào bồn tắm. Đó là cảnh tượng mà mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy khiên cưỡng và mãi chẳng thể quen được.
Cha Moo Heon khua tay nhẹ, những giọt nước chảy dọc theo cánh tay rắn chắc dưới lớp tay áo xắn lên rồi nhỏ tong tỏng xuống. Si Hyeon đứng dậy với tư thế lúng túng cùng vẻ mặt ngẩn ngơ.
Soạt. Ánh mắt cậu đảo qua. Hình ảnh chàng thanh niên phản chiếu trong gương thiếu sức sống đến kinh ngạc. Trông cậu chẳng khác nào cành cây khô héo. Si Hyeon nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày càng hốc hác, tiều tụy của mình, rồi giật mình tỉnh lại khi nghe tiếng gọi lần nữa.
Hơi ấm bốc lên nghi ngút từ bồn tắm đã đầy nước. Có lẽ vì là phòng bệnh VVIP đắt đỏ nên phòng tắm cũng được trang bị tiện nghi chẳng kém gì khách sạn hạng sang. Thoáng chốc cậu thấy mọi thứ thật vô nghĩa, nhưng khi bàn tay Cha Moo Heon cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân và lướt trên da thịt trần trụi, mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều bay biến.
“Hư….”
Đầu ngực lộ ra ngoài không khí dựng đứng lên, phô bày sự hiện diện rõ rệt. Si Hyeon cau mày quay đi khi thấy màu sắc đậm hơn và kích thước lớn hơn một cách kỳ lạ của chúng trong gương. Dạo gần đây, chỉ cần quầng ngực cọ xát vào lớp vải áo bệnh nhân thôi cũng khiến cậu thấy lạ, và mỗi lần như thế, cảm giác bi thảm không sao tả xiết lại ập đến. Hơn nữa, dù chẳng ăn uống được gì nhưng ngực và mông lại có da có thịt hơn một chút, ấn ngón tay vào thấy mềm mại đến lạ.
Si Hyeon cố che ngực bằng cách giả vờ cúi người xuống, nhưng Cha Moo Heon đã ngăn hành động đó lại. Rồi anh ta nheo mắt quan sát kỹ những thay đổi trên cơ thể cậu.
“Ngực to lên rồi này.”
“…….”
“Cứ đà này khéo đứa bé không bú nổi mất.”
Thằng chó điên. Si Hyeon không dám thốt ra thành lời mà chỉ chửi thầm trong bụng. Ánh mắt đen thẫm đang nhìn chằm chằm khiến cậu thấy áp lực, cơ thể cứ thế co rúm lại. Ngay sau đó, thấy anh ta cũng cởi bỏ toàn bộ quần áo, Si Hyeon hoảng hốt lùi lại nhưng sự phản kháng đó hoàn toàn vô ích. Cứ thế, Si Hyeon bị Cha Moo Heon dìm vào trong bồn tắm.
Nước đã xả đến lưng chừng bồn sóng sánh tràn ra ngoài khi có hai người đàn ông trưởng thành cùng bước vào. Cảm nhận làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, Si Hyeon thấy mi mắt mình nặng trĩu. Chẳng biết có phải tại cái hormone khốn kiếp kia không mà thể trạng cậu ngày càng tệ hại như mớ rác rưởi.
Cậu muốn thả lỏng cơ thể mà chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai. Nhưng ngặt nỗi Cha Moo Heon đang sừng sững ngay sau lưng. Thêm vào đó là cảm giác khối thịt cứng ngắc, dày cộm đang cọ vào xương cụt như muốn khẳng định sự hiện diện của nó. Bất chợt, Si Hyeon tự hỏi liệu Cha Moo Heon có mắc bệnh cương cứng bất chấp thời điểm hay không.
“Ưm…, ư ư….”
Bàn tay to đang vuốt ve bụng dưới tự nhiên trượt xuống vùng da mịn màng, mềm mại, rồi không chút do dự bắt đầu xoa nắn dương vật của cậu. Si Hyeon nắm lấy cổ tay anh ta định gỡ ra, nhưng cậu càng dùng sức thì bàn tay đang vần vò hạ bộ cậu càng thêm bám riết.
Tiếp đó, Cha Moo Heon bắt đầu gặm nhấm tai cậu. Không đau, nhưng thi thoảng lưỡi anh ta liếm láp vành tai cùng hơi thở nóng hổi phả vào mang lại cảm giác kích thích ngầm. Cánh tay nổi đầy gân guốc của anh ta nắm chặt lấy dương vật cậu rồi xóc nảy mạnh bạo đến mức mặt nước dao động dữ dội, khiến cậu không thể nào kìm nén được tiếng rên rỉ.
“Hư a!”
Khoái cảm ập đến nhanh chóng. Trước mắt cậu lóe lên những đốm sáng, đôi chân trắng nõn chìm trong nước vùng vẫy tạo ra những bọt nước nhỏ như đang bơi lội.
“Đúng là độ nhạy cảm tăng lên rõ rệt.”
Cha Moo Heon thốt ra sự thật mà Si Hyeon không muốn thừa nhận một cách quá đỗi dễ dàng.
Không biết là do cơ thể biến đổi thành Omega hay do mang thai, mà quả thực Si Hyeon dạo này chẳng còn chút dáng vẻ nào của ngày xưa, cái thời mà dù có bị bắn vào trong bao nhiêu lần vẫn trừng mắt nghiến răng chịu đựng. Điều đó khiến anh ta có chút tiếc nuối, nhưng nhìn cậu thế này cũng có cái thú riêng, không thể nói là tệ được.
Hơn hết, cái dáng vẻ say đờ đẫn, lúng túng không biết làm sao trước pheromone của anh ta trông chẳng khác nào kẻ phê thuốc.
“Ha, a ư!”
Miệng Si Hyeon lại một lần nữa há hốc. Bàn tay từ phía sau luồn tới bất ngờ bóp chặt lấy bầu ngực khiến cậu bật ra tiếng rên pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm.
“Hư ư ư….”
Đầu ngực đã trở nên đẫy đà hơn mức trung bình bị ngón tay Cha Moo Heon vần vò qua lại. Si Hyeon cố gắng không rên, nhưng với cơ thể vốn đã nhạy cảm lại càng thêm mẫn cảm này thì điều đó là không thể.
Những ngón tay di chuyển trên ngực cậu uyển chuyển và điêu luyện đến mức, chỉ cần mân mê bên trên mà không cần chạm xuống dưới, bụng dưới cậu đã nóng ran và dương vật lại bắt đầu cương cứng. Dù có nhắm nghiền mắt để trốn tránh ánh nhìn vào bàn tay đang quấn lấy cơ thể mình như mãng xà, thì tiếng nước lõm bõm vẫn kích thích màng nhĩ, khiến cậu lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cha Moo Heon lúc này há to miệng, vừa thở hổn hển phả ra hơi nóng hừng hực, vừa vùi mặt vào hõm cổ Si Hyeon, cắn mạnh đến mức tứa máu rồi hít hà mùi hương ở đó. Một hành động thực sự tham lam và ngấu nghiến.
Mẹ kiếp. Từ đôi môi tuyệt đẹp thốt ra câu chửi thề hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài cao quý và tuổi tác của anh ta. Ngay sau đó, anh ta cưỡng ép kéo tay Si Hyeon lại, áp bàn tay thon dài trắng muốt ấy vào vật nam tính của mình rồi chà xát thô bạo.
“Hư a, ư, a….”
Phản ứng kinh ngạc thực sự của Si Hyeon lại trở thành chất kích thích thúc đẩy sự hưng phấn của anh ta. Anh ta đan mười ngón tay chặt vào tay Si Hyeon, rồi bóp mạnh lấy hai tinh hoàn dưới dương vật đang cương cứng như thể muốn tra tấn chính mình.
Không lâu sau, tinh dịch bắn ra xối xả từ đầu khấc to như nắm tay trẻ con, bắt đầu hòa tan vào trong nước. Số lượng nhiều và đậm đặc đến kinh ngạc. Mực nước trong bồn vốn đã vơi đi làm lộ ra phần đùi trên do những chuyển động dữ dội, giờ đây trở nên mờ đục.
“Hư ư.”
Trước cảnh tượng dâm loạn và bẩn thỉu đến cùng cực ấy, sống lưng Si Hyeon run lên bần bật. Thứ chất lỏng làm ướt đẫm làn da không phải là nước mà là mồ hôi của cả hai.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ