Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 184
Nhưng đồng thời, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau nhói. Cha Moo Heon thưởng thức tiếng rên mũi pha lẫn đau đớn của Si Hyeon, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu ngực rồi khẽ vặn.
“A ưc!”
“Đau lắm à?”
Thấy anh ta đột nhiên hỏi han âu yếm, Si Hyeon mím môi suy nghĩ một lát. Việc phải thận trọng ngay cả khi trả lời câu hỏi chó má này khiến cậu thấy nhục nhã vô cùng, nhưng tình thế hiện tại buộc cậu phải làm vậy.
“…Vâng.”
“Đau thế nào?”
Thấy Si Hyeon ấp úng không trả lời được, Cha Moo Heon liền búng nhẹ vào đầu ngực như búng trán. Cảm giác đàn hồi dính dấp vào da thịt khi đầu ngực hơi sưng lên khá gây nghiện.
“Ưc, ha, ư, cái đó…”
“Chỉ đau thôi sao?”
“…Hơi, hơi ngứa ạ.”
Việc mân mê hay búng đầu ngực dần biến chất thành màn âu yếm vò nắn toàn bộ bầu ngực. Si Hyeon phát hoảng trước hành động cố gom thịt hai bên sườn để tạo khe ngực của anh ta. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn thắc mắc, chẳng hiểu ngực không mềm mại như Omega hay phụ nữ thì có gì hay mà anh ta cứ mân mê biến thái đến thế.
Một hơi thở nóng hổi phả vào khe ngực vất vả lắm mới tạo ra được. Nhiệt độ chứa đầy dục vọng ấy khiến sống lưng Si Hyeon lạnh toát. Cậu khẽ liếc mắt xuống dưới, quả nhiên giữa quần Cha Moo Heon đã nhô lên một khối to tướng. Lúc nào nhìn cũng thấy tinh lực thật đáng nể. Chẳng mấy chốc, anh ta dang tay vuốt dọc từ xương sườn xuống nách cậu như đang đo kích thước cơ thể, rồi trầm giọng ra lệnh.
“Tự gom ngực lại đi. Cậu Si Hyeon tự làm xem nào.”
Si Hyeon cắn chặt răng, cần mẫn đóng vai con rối của anh ta. Nhưng lồng ngực gầy guộc đầy vết răng và vết bầm mờ nhạt, dù có gom cả da thịt lại cũng chẳng có gì đáng xem. Do mang thai nên có hơi sưng lên một chút, nhưng cơ bắp vốn có đã teo tóp hết cả rồi. Cha Moo Heon vừa ngắm nhìn bộ ngực được gom lại một cách khó khăn của Si Hyeon vừa nói.
“Từ ngực cho đến đùi, thảo nào mà cậu ra nhanh thế.”
Si Hyeon đỏ hoe mắt vì lời trách móc cậu dạo này chỉ cần chạm nhẹ bên dưới là đã xuất tinh. Cậu biết rõ dạo gần đây do lười vận động và ăn uống kém nên thể lực giảm sút, nhưng bị chỉ trích theo kiểu này khiến lòng tự trọng vốn đã vụn vỡ nay lại càng sụp đổ thêm.
“Ưỡn ngực thêm chút nữa, đưa vú vào đây.”
“…….”
Si Hyeon miễn cưỡng ưỡn ngực ra với vẻ mặt không tình nguyện. Ngay sau đó, sống mũi cứng cáp cạ vào đầu ngực sẫm màu, rồi bắt đầu cọ xát lên xuống. Cha Moo Heon thì thầm như kẻ say thuốc.
“A, mùi sữa…”
“…Hư ư.”
Khuôn mặt Si Hyeon lúc trắng bệch lúc đỏ ửng hoàn toàn sững sờ ngay khoảnh khắc anh ta bất ngờ ngậm trọn đến tận quầng vú. Tiếng mút chùn chụt kia nếu chỉ nghe bằng tai thì đúng là giống tiếng trẻ con bú. Nhưng Si Hyeon đâu có ý định cho con bú, huống hồ đối phương lại là một người đàn ông trưởng thành to con hơn cả mình.
“Giám đốc. A, đau quá. Dừng lại đi…”
Có vẻ hài lòng với hành động vừa rồi nên Cha Moo Heon ngoan ngoãn lùi ra, nhưng Si Hyeon không dám chắc lần sau anh ta có chịu dừng lại như thế hay không.
May mà tình huống khó xử đó đã được khép lại, khi Giáo sư Han gõ cửa bước vào để báo cáo và kiểm tra sức khỏe. Dám cá rằng đó là lần đầu tiên Si Hyeon cảm thấy an tâm khi nhìn thấy khuôn mặt của Giáo sư Han. Tuy nhiên, vì lời cảnh cáo “quản lý con mắt cho tốt vào” của Cha Moo Heon cứ lởn vởn trong đầu, nên suốt buổi khám, Si Hyeon cứ cúi gằm mặt xuống như kẻ tội đồ, chỉ sợ lỡ nhìn ai là chết ngay tức khắc.
Thỉnh thoảng vô tình nhìn sang Cha Moo Heon, cậu lại giật thót mình. Phản ứng đó một nửa là do sợ lời cảnh cáo đầy sát khí kia, nửa còn lại là do một mối nghi ngờ vừa nhen nhóm.
Chẳng lẽ, cái gã này… yêu mình sao?
Đó là giả thuyết được đưa ra sau một hồi phủ nhận kịch liệt. Đồng thời, đó cũng là thắc mắc thầm kín đã len lỏi trong đầu Si Hyeon bấy lâu nay. Thậm chí ngay cả chủ nhân của nó cũng không hề hay biết.
Nếu không yêu thì việc gì phải bỏ ra bao nhiêu tiền bạc và thời gian để giữ chân cậu như thế này làm gì. Nhưng sở dĩ Si Hyeon vẫn luôn chôn giấu suy nghĩ đó, dù vô thức hay có ý thức, ngoài việc đầu óc rối ren ra, nguyên nhân chính là do mối quan hệ bất bình đẳng và phi lý giữa họ. Khoảng cách về địa vị xã hội, tuổi tác hay bất cứ thứ gì giữa hai người đều quá lớn, và quan trọng hơn cả là cậu luôn ở thế bị động, bị xoay như chong chóng.
Cha Moo Heon đâu phải dạng người bình thường. Anh ta là một tên bạo dâm hạng nặng với xu hướng hủy hoại, thích thú trước nỗi đau của người khác đến mức tự nhận “thà gãy còn hơn cong”. Và như kết luận mà cậu đã suy ngẫm kỹ lưỡng lần trước, anh ta thuộc kiểu người có thể tính toán chi li, nuôi con chỉ để phục vụ lợi ích của bản thân.
Đối với loại người như vậy, việc chứng kiến một kẻ vì mình mà thay đổi thể chất, thậm chí mang thai chắc hẳn là một trò tiêu khiển thú vị. Rồi nhìn kẻ đó vùng vẫy trong tuyệt vọng, tự hủy hoại bản thân bằng đủ trò điên khùng. Ngay cả Si Hyeon cũng thấy đó là một màn xiếc khá đáng xem.
Hơn nữa, những việc cậu đã làm với Cha Moo Heon đều không phải chuyện nhỏ. Nếu là người bình thường thì chắc chắn đã coi cậu như kẻ thù không đội trời chung, khinh bỉ và ghê tởm cậu rồi. Đằng này anh ta lại đối xử với cậu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Si Hyeon vừa thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vừa sợ hãi trước sự bình yên kỳ lạ này. Cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào cũng không có gì lạ.
Vậy nên dù có thoáng nghĩ “Ơ, hay là…”, thì xem xét kỹ lại cũng chỉ thấy giống như ảo tưởng nực cười và đáng xấu hổ của riêng mình. Thêm vào đó, cậu cũng thấy xấu hổ khi có suy nghĩ như vậy nên cố tình lảng tránh. Tâm hồn Si Hyeon đã quá khô cằn để có thể bàn đến chuyện yêu đương sướt mướt, và dù có mù mờ thế sự đến đâu thì cậu vẫn biết rất rõ thân phận của mình.
Có phải… anh yêu tôi không?
Trong thâm tâm cậu muốn túm lấy cổ áo anh ta mà hỏi ngay cho ra lẽ. Nhưng Si Hyeon đã quá mệt mỏi sau màn “thẩm vấn” và thú nhận vừa rồi, và cậu vẫn chưa đủ quyết tâm để hỏi câu đó với đối tượng là Cha Moo Heon, chứ không phải ai khác. Mặt khác, cậu cũng sợ nhận lại câu trả lời chế giễu. Bây giờ đã đủ thê thảm lắm rồi, cậu không cần tự đào thêm hố chôn mình làm gì. Hơn nữa, dù câu trả lời là gì cũng đều đáng sợ.
Quả nhiên vấn đề nằm ở chính Si Hyeon.
Xét đến những chuyện tày trời cậu đã gây ra, dù có bị coi là món đồ chơi giải khuây cho Cha Moo Heon thì cậu cũng nên cảm thấy biết ơn mới phải. Lý trí mách bảo cậu rằng tình huống này cũng có phần hợp lý, cậu nên cảm ơn Cha Moo Heon và biết đâu là điều có lợi cho mình. Nhưng trái tim lại không nghe theo. Lý trí và cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau khiến cậu muốn phát điên lên hàng chục lần mỗi ngày. Trong số đó, điều khốn nạn nhất là, không phải Si Hyeon không muốn sống một cuộc đời một cách đơn giản.
Buông bỏ tất cả và chấp nhận thì sẽ thoải mái thôi. Nếu chấp nhận tất cả. Tất cả…
Nhưng khổ nỗi cậu không làm được nên mới ra nông nỗi này.
Tại sao đến giờ này vẫn còn ôm đầu than vãn thế này cơ chứ. Tại sao lại đau khổ đến vậy. Bản thân cậu cũng thấy cái sự tồn tại mang tên Baek Si Hyeon này đúng là thằng ngu trong số những thằng ngu. Muốn nghĩ đơn giản rằng có một đứa con thì có gì to tát đâu, nhưng bộ não đã bị ngâm quá lâu trong những suy nghĩ tiêu cực cứ không ngừng đào sâu xuống đáy vực thẳm.
Làm gì có ai yêu thương nổi loại người như mày, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Bình thường Si Hyeon vẫn hay tự sỉ nhục bản thân như vậy, nhưng lần này còn tồi tệ hơn. Cậu muốn bằng mọi giá lảng tránh mối nghi ngờ trước mắt và sự tò mò về nó. Nhưng câu hỏi đã trồi lên mặt nước thì không dễ gì chìm xuống, nó cứ lởn vởn quanh Si Hyeon mãi không thôi.
“Tình trạng ốm nghén thế nào rồi ạ.”
Giáo sư Han mỉm cười hiền từ hỏi thăm, nhưng hồn vía Si Hyeon đang lạc trôi tận phương trời nào nên không còn sức để trả lời.
“Cứ ăn vào là nôn thốc nôn tháo ra hết. Tiêu hóa cũng kém nữa.”
“A a.” Giáo sư Han thốt lên tiếng than đầy thương cảm, rồi đưa mắt nhìn dọc cánh tay gầy guộc của Si Hyeon lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân. Trắng bệch không chút huyết sắc, khô khan, gợi nhớ đến những cành cây khẳng khiu vặn vẹo giữa mùa đông.
“Cứ đà này sau này có thể cậu sẽ phải truyền dịch. Như cậu biết đấy, đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi.”
Tuy nhiên Si Hyeon vẫn để ngoài tai mọi lời Giáo sư Han nói, vào tai này ra tai kia. Bỏ mặc Si Hyeon đang như người mất hồn, hai người tiếp tục cuộc đối thoại.
“Việc cung cấp pheromone thì sao.”
“Trước mắt tôi sẽ theo dõi thêm một hai ngày nữa rồi thảo luận với Giáo sư Seo. À, vừa nãy Giáo sư Seo có liên lạc, có lẽ cơn sốt phân hóa…”
Khựng lại. Giáo sư Han ngừng bặt, lúc này Si Hyeon đang thẫn thờ bỗng ngẩng phắt đầu lên. Nổi da gà trước ánh mắt trống rỗng đó, Giáo sư Han giả vờ như không có gì, liến thoắng nói nốt phần còn lại như cái máy rồi khép nép nhìn sắc mặt Cha Moo Heon. Nhưng thấy vẻ mặt anh ta dường như quan tâm đến Omega của mình hơn là lỗi lỡ lời của ông, ông mới thở phào nhẹ nhõm.
“Bao giờ thì có sữa?”
Trước câu hỏi sỗ sàng đó, lần này Si Hyeon cũng tỉnh táo lại. Giọng điệu Cha Moo Heon vẫn bình thản và khô khan như mọi khi, nhưng kỳ lạlà, ý đồ lại toát lên vẻ không đàng hoàng.
“À, nếu ngài đang nói đến sữa mẹ thì còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người nên không chính xác được, nhưng thường là khoảng hai ngày sau khi sinh. Có sản phụ mất vài tuần, nhưng cũng có trường hợp ra sữa ngay từ khi mang thai. Dù sinh mổ thì não bộ vẫn tiết ra hormone kích thích tạo sữa, nên ngài không cần lo lắng về điểm đó đâu ạ.”
“Giờ bắt đầu chăm sóc được chưa.”
Đến nước này thì đó thực chất không còn là câu hỏi nữa. Nhận ra điều đó, Giáo sư Han cố gắng truyền đạt nội dung bằng giọng điệu khô khan nhất có thể.
“Vâng, làm thế thì tốt hơn ạ. Chăm sóc trong thai kỳ sẽ giúp đầu ngực mềm mại, thông tắc tia sữa giúp việc tiết sữa sau này thuận lợi hơn. Ngoài ra nếu đầu ti quá cứng thì em bé khó ngậm bắt vú, và cũng dễ bị tổn thương nữa.”
“Vậy cứ chuẩn bị trước như lời Giáo sư Han nói đi.”
“Tuy nhiên, bắt đầu chăm sóc ngực sẽ gây kích thích co thắt tử cung, nên phải vừa làm vừa theo dõi tình trạng cá nhân để điều chỉnh ạ.”
Định gọi “Cậu Si Hyeon”, nhưng Giáo sư Han vội sửa lại ngay trước khi thốt ra.
“Vì bệnh nhân là trường hợp đặc biệt mà.”
“Tóm lại là được hay không, chọn một trong hai thôi.”
“…Miễn là chú ý cẩn thận một chút là được ạ.”
Vậy là sau khi chính thức nhận được “giấy phép” mút ngực Si Hyeon từ Giáo sư Han, Cha Moo Heon càng chẳng còn gì phải kiêng dè, hễ rảnh là lại vùi mặt vào lồng ngực gầy gò của cậu mà mút mát nhiệt tình. Thái độ như đã quên béng lời cảnh báo mà Giáo sư Han thêm vào vì lương tâm nghề nghiệp. Nhờ ơn anh ta mà đầu ngực Si Hyeon lúc nào cũng trong tình trạng sưng vù, và thường xuyên đỏ ửng còn hơn cả cái lỗ bên dưới của cậu.
Ban đầu, Si Hyeon cũng cố phản kháng hoặc mếu máo tội nghiệp để ngăn anh ta lại như trước, nhưng sau vài lần lặp lại, cậu đành buông xuôi tất cả.
“Ư, ư a…!”
Tiếng mút chùn chụt ướt át vang lên nghe thật chói tai. Cậu chỉ muốn bịt chặt tai lại ngay lập tức, nhưng sợ làm thế sẽ càng kích thích Cha Moo Heon hơn. Hoặc chọc giận anh ta để rồi phải chịu đựng những trò còn tồi tệ hơn cả việc bị mút ngực. Rốt cuộc đằng nào người chịu thiệt cũng là mình, nên Si Hyeon cố gắng thả lỏng cơ thể để đón nhận anh ta. Dù hành động này diễn ra khi nồng độ pheromone đã được hạ thấp để tránh ảnh hưởng tử cung, nhưng kỹ thuật dùng lưỡi của anh ta quá đỗi điêu luyện và dâm đãng, khiến bên dưới của Si Hyeon chẳng mấy chốc đã cương lên một nửa.
Tư thế không thoải mái khiến cậu dồn trọng lượng về phía anh ta, Cha Moo Heon lại hiểu nhầm đó là tín hiệu muốn được mút mạnh hơn nên đã dùng lực hút thật mạnh. Lực hút tác động lên đầu ngực tự nhiên tăng lên. Rồi bất chợt, cơn đau nhói ập đến.
A a. Si Hyeon nhăn mặt túm lấy tóc gáy anh ta. Trong lúc giằng co, cậu nắm một nhúm tóc đen nhánh giật mạnh khiến vài sợi đứt ra, nhưng Cha Moo Heon vẫn không hề nhúc nhích. Ngay sau đó, anh ta tháo đôi giày da không dính một hạt bụi vứt bừa xuống sàn, đặt Si Hyeon nằm xuống giường rồi bản thân cũng nằm xuống, tiếp tục hành động vừa bị gián đoạn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ