Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 183
Seo Mi Ran. Mẹ ruột của Cha Moo Heon và Cha Moo Hee, cũng là đương kim phu nhân của tập đoàn Taebaek. Và là người phụ nữ luôn ngầm khinh miệt cậu. Nghĩ đến địa vị và chỗ đứng của bà ta trong gia đình, cậu đã có suy nghĩ ngây thơ rằng nếu báo cho bà ta biết sự thật này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Bởi nếu đặt mình vào vị trí của Seo Mi Ran, tình huống này diễn ra hoàn toàn không như ý muốn. Đứa con trai giỏi giang của mình lại định có con ngoài giá thú với một kẻ mang gen lặn nửa mùa, xuất thân không rõ ràng. Dù Chủ tịch Cha hay Seo Mi Ran có mong muốn đứa cháu mới đến mức nào, việc người sinh ra đứa cháu đó là kẻ giết người thân chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn.
Tất nhiên, Cha Moo Heon là đứa con bất hiếu chẳng thèm nghe lời mẹ đẻ, nhưng nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Seo Mi Ran cũng là một người không dễ đối phó chút nào, chẳng kém gì con trai bà ta. Nhìn cả gia đình họ ai nấy đều như thế, quả nhiên tính cách cũng có phần do di truyền.
Nhưng thật trớ trêu khi nghĩ đến việc tấm khiên bảo vệ lớn nhất hiện tại của cậu chính là Cha Moo Heon, thì việc liên lạc với Seo Mi Ran cũng chẳng phải là lựa chọn sáng suốt. Cha Moo Hye cũng vậy. Cô ta có thể sẽ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ vì cho rằng cậu đã lừa dối cô ta.
Bất chợt, Si Hyeon tưởng tượng ra cảnh mình bị vứt bỏ giữa gia đình họ Cha. Đó là một bức tranh chẳng hề vui vẻ chút nào. Họ giống như những con sư tử trên thảo nguyên, vây quanh cậu, dùng móng vuốt vờn qua vờn lại, và khi chán chê có thể xé xác cậu ra bất cứ lúc nào, nỗi sợ hãi ấy khiến cậu rùng mình.
“Cậu Si Hyeon, hình như cậu có điều gì muốn hỏi Thư ký Yoon thì phải.”
Trước câu hỏi bất ngờ của Cha Moo Heon, Si Hyeon mới giật mình sực tỉnh. Có lẽ vì vẫn chưa từ bỏ được tia hy vọng mong manh nên ánh mắt cậu đã vô thức hướng về phía Thư ký Yoon.
“À, không có gì…”
Tuy nhiên, phản ứng giật mình thon thót cùng lời nói lắp bắp ấy khiến chính cậu nghe còn thấy đáng ngờ. Chứng kiến hành động Thư ký Yoon chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống sàn mà không đưa tập hồ sơ cần trình, Si Hyeon mới muộn màng liếc nhìn sắc mặt Cha Moo Heon.
Một khoảng lặng bao trùm. Si Hyeon cảm nhận được luồng khí sắc lạnh ẩn trong sự im lặng đó, vô thức cắn nhẹ môi.
“Không phải…”
Cậu cố lấy hết can đảm để giải thích nhưng bầu không khí lại càng trở nên kỳ quặc hơn. Cảm thấy có lỗi với Thư ký Yoon, Si Hyeon nín thở nhìn qua lại giữa hai người bọn họ. Thế nhưng, thái độ bồn chồn như chó con buồn tè của Si Hyeon càng khiến người nhìn thêm nghi ngờ.
Hưm. Cha Moo Heon ngả người ra lưng ghế, thở dài một hơi đầy uể oải. Đó rõ ràng chỉ là một hành động bình thường thường ngày, nhưng Si Hyeon lại giật thót trước từng cử chỉ của anh ta. Đó là phản ứng bản năng khi cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần.
“Cậu lui ra đi.”
Chỉ với một câu nói của Cha Moo Heon, Thư ký Yoon nãy giờ đứng im như tượng với hai tay chắp lại, liền cúi đầu không nói một lời rồi rời khỏi phòng bệnh. Tiếng cửa đóng êm ái nhưng lại vang lên lớn một cách lạ thường.
Cạch. Chiếc kính gọng bạc mỏng mảnh bị ném lên đống hồ sơ. Cha Moo Heon chậm rãi vuốt vùng mắt, rồi nhìn chằm chằm vào Si Hyeon đang ngồi co ro trên giường. Do cố tình bố trí đối diện nhau, nên chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay giường của Si Hyeon, vì thế dù ở khoảng cách hơi xa, anh ta vẫn thấy rõ khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia đang méo xệch đi vì lo âu. Anh ta chống cằm, lẩm bẩm khẽ khàng qua khẩu hình miệng.
Cái thứ đó, mẹ kiếp…
Thông qua camera và CCTV lắp đặt trong phòng bệnh, anh ta đã quan sát Si Hyeon những lúc mình vắng mặt, nhưng giữa họ chưa từng có sự tiếp xúc đặc biệt hay hành vi đáng ngờ nào. Hơn nữa, Thư ký Yoon là Beta và rõ ràng là trai thẳng. Ít nhất là theo những gì anh ta biết.
Tuy nhiên, hình ảnh Si Hyeon thỉnh thoảng đảo mắt tìm cách bắt chuyện với Thư ký Yoon cũng đủ trở thành vấn đề đối với anh ta. Nhưng cũng “chỉ là” thế thôi. Lý trí trong đầu anh ta gào lên như vậy. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là mưu mẹo nhằm tìm cách thoát khỏi tình cảnh này. Điều đó nằm trong dự tính, và anh ta cũng đã biết thừa qua báo cáo của Thư ký Yoon.
Vì thế, chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện vặt vãnh đó. Không cần bận tâm, nhưng sao nhìn cái dạng của Baek Si Hyeon lại thấy chướng mắt thế không biết. Vốn dĩ anh ta đang định bụng sẽ có lúc phải chỉnh đốn lại cái tật xấu đó, nhưng giá như cậu tự biết ý thì có phải tốt đẹp cho cả hai, đỡ phải mặt nặng mày nhẹ không. Baek Si Hyeon là kiểu người tốn nhiều công sức chăm bẵm hơn vẻ bề ngoài.
Dù sao từ A đến Z cái gì cũng phải để anh ta dạy bảo mới được.
Thú thật, anh ta không hề cảm thấy phiền phức việc giáo dục và thuần hóa Omega của mình. Đó là nghĩa vụ đương nhiên của một Alpha khi đón nhận một Omega trẻ tuổi. Thế nhưng, thỉnh thoảng cơn bực bội vẫn bùng lên chính là do thái độ vừa phản kháng cự tuyệt anh ta, lại vừa mù mờ sự đời đó.
Thực ra việc cậu ta cự tuyệt anh ta, còn khiến anh ta khó chịu hơn cả việc cậu ta ghê tởm đứa bé trong bụng. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, Baek Si Hyeon qua tay anh ta cũng chưa được bao lâu. Xét đến điểm đó chẳng có lý do gì phải vội vàng hay trở nên nhạy cảm cả. Tất nhiên, trái ngược với lý trí của Cha Moo Heon, thứ cảm xúc bị trói buộc bởi xiềng xích vô hình cứ liên tục đi chệch khỏi lộ trình anh ta đã vạch ra. Vì vậy, Cha Moo Heon đang cố gắng hết sức để kiểm soát cái tâm trí ngu ngốc, cứ chực chờ chạy trước một bước hay hành động tùy hứng của mình.
“Cậu Baek Si Hyeon.”
Một giọt máu rỉ ra từ kẽ móng tay đang bị Si Hyeon cắn chặt giữa hai hàm răng. Bờ móng tay nham nhở như bị cắt bằng kéo răng cưa do cậu cứ vô thức cắn xé không ngừng.
“Baek Si Hyeon.”
Giật thót. Tiếng gọi lần thứ hai của Cha Moo Heon khiến đôi mắt hằn đầy tia máu của Si Hyeon chậm chạp đảo qua. Đầu tóc bù xù, cắn tay đến bật máu, cộng thêm bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người, trông Si Hyeon chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần. Chứng kiến bộ dạng thê thảm đó, Cha Moo Heon khẽ tặc lưỡi. Không phải vì thương hại Si Hyeon, mà bởi anh ta đọc được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt lờ đờ đang nhìn mình kia.
Mặc dù anh ta liên tục tỏa pheromone để giúp ổn định thai nhi và ngăn cậu suy nghĩ lung tung, nhưng thỉnh thoảng Si Hyeon vẫn cảm thấy bất an và cắn móng tay với vẻ mặt thẫn thờ như vậy. Nếu so với phản ứng thông thường của các Omega khi hít phải pheromone của Alpha trội, thì đây là trường hợp rất hiếm gặp. Tuy nhiên, Cha Moo Heon biết rõ tại sao sắc mặt Si Hyeon lại xanh xao, và tại sao ngày nào cậu cũng quấn chặt chăn quanh người mà nín thở như thế.
Cậu đang sợ hãi anh ta.
Cha Moo Heon nhận thức rõ nỗi sợ đó bắt nguồn từ đâu và cách giải quyết là gì, nhưng anh ta không thể thấu hiểu nó bằng trái tim. Tóm lại, anh ta chẳng mảy may có ý định đáp ứng mong muốn của Si Hyeon dù chỉ một chút. Tất nhiên, thấy cậu hoang mang hơn dự tính, anh ta cũng thấy hơi tội nghiệp, nhưng lòng thương hại và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, và sự đồng cảm của anh ta chỉ là cái vỏ bọc rỗng tuếch.
Không thể nhìn thêm được nữa, anh ta gác công việc sang một bên rồi đứng dậy, khiến vai Si Hyeon giật nảy lên. Với đôi chân dài, chỉ vài bước anh ta đã băng qua phòng bệnh, tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh giường lại ngồi xuống, rồi vòng tay qua eo Si Hyeon kéo cậu lại gần.
“Chảy máu rồi này.”
Chính anh ta cũng cảm thấy giọng mình nghe khá dịu dàng. Giọt máu đọng lại bên mép móng tay Si Hyeon mà anh ta đang nắm nhẹ có màu đỏ tươi rói. Trông thật ngon mắt. Không chút do dự, anh ta cúi đầu xuống, dùng lưỡi liếm đầu ngón tay rồi chùn chụt mút lấy. Hư ư. Một tiếng rên rỉ lạ lùng thoát ra từ miệng Si Hyeon.
“…Hư ưng, ư.”
Hành động ban đầu chỉ đơn thuần là hút máu chảy ra, chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành những đường lưỡi đầy gợi tình gần giống như âu yếm.
“A a….”
Si Hyeon vô thức lắc lư phần thân dưới, bên dưới bắt đầu rỉ ra chút dịch nhờn. Pheromone đậm đặc và nồng nàn từ từ leo lên từ đầu ngón chân. Đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện giữa đôi môi đẹp đẽ kia đã nhuốm màu đỏ ửng như thể được nhuộm bằng hoa móng tay.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ đến dại đi của Si Hyeon, Cha Moo Heon di chuyển cánh tay đang ôm eo, chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu. Thế nhưng trái ngược với cử chỉ âu yếm đó, những lời thì thầm bằng giọng điệu êm ái lại chứa đựng nội dung đầy sát khí.
“Lo mà quản lý mắt của mình cho tốt vào.”
“…Hư.”
“Người ta thì đang làm bục mặt để kiếm tiền sữa bỉm cho con, cậu làm thế này là tôi buồn đấy.”
Chẳng biết câu cuối cùng là đùa hay thật nữa. Si Hyeon chớp mắt với vẻ mặt hoang mang. Dù là gì đi nữa, cậu cũng không thể lờ đi tiếng còi báo động đang vang lên inh ỏi trong đầu.
“Xin, xin lỗi.”
Cậu xin lỗi vì nghĩ mình nên làm thế, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như vừa bẻ lái sang hướng tồi tệ hơn. Si Hyeon cảm nhận được điều đó là bởi câu hỏi tiếp theo mà anh ta đặt ra.
“Nhân tiện thì, Thư ký Yoon là gu của em à?”
“…Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu.”
“Hay là Cha Moo Hye?”
“…….”
“Nếu không nữa thì là Kim Ha Yeon.”
Chọn đi. Cha Moo Heon thản nhiên bồi thêm.
Si Hyeon không sao đáp lại được. Cũng phải thôi. Cha Moo Heon đang bắt cậu phải lựa chọn giữa những phương án vô lý đùng đùng.
“Cái đó….”
Cuối cùng không chịu nổi áp lực cậu đành mở miệng, nhưng chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào ra hồn.
“Sao, đừng bảo là muốn tôi thêm cả Cha Moo Jun vào nhé?”
“Không, Giám đốc Cha thì….”
- Si Hyeon tự giật mình vì cách xưng hô mình vừa thốt ra rồi vội im lặng. Gương mặt Cha Moo Heon vẫn vô cảm như lúc nãy, nhưng có vẻ gì đó không vui một cách kỳ lạ. Đó là sự thay đổi mà chỉ khi đầu ấp tay gối với anh ta hơn một năm trời mới nhận ra được.
“…Chỉ, chỉ có Giám đốc Cha Moo Heon thôi.”
Hơi thở nghẹn lại. Si Hyeon muốn thoát khỏi ánh mắt và vòng tay của anh ta ngay lập tức. Ngay cả khi đang hít phải thứ pheromone trội hảo hạng đến mức độc địa, mồ hôi lạnh vẫn chảy dọc sống lưng cậu vì căng thẳng và cảm giác nguy hiểm.
“Tôi còn chẳng biết rõ tên Thư ký Yoon nữa là…”
“Thế à?”
“Vâng, vâng…”
Bồn chồn không yên. Si Hyeon run rẩy như con chuột đứng trước mặt sư tử. Cậu lo sợ vu vơ cũng phải, bởi trước đây không ít lần cậu bị anh ta túm tóc mạnh đến mức như muốn lột cả da đầu trong những tình huống thế này.
Đầu tóc bù xù, mắt đảo liên hồi, mặt mày trắng bệch, trông bộ dạng đó ai nhìn cũng thấy thương hại, nhưng ngay cả trong lúc đó, Cha Moo Heon lại cảm thấy dục vọng đê hèn trỗi dậy khi nhìn thấy đầu ngực lấp ló sau vạt áo lỏng lẻo. Dấu răng in trên lồng ngực trắng ngần mấy ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi. Đúng như ý đồ của anh ta.
“Thế thì vạch vú ra xem nào.”
Vâng, vạch, tôi vạch đây ạ. Si Hyeon lắp bắp, cả người co rúm lại. Trong lòng thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc khi sợ hãi đến mức này, chỉ muốn bắn nát đầu mình cho xong, nhưng suy nghĩ chán ghét bản thân ấy liền tan biến ngay khi Cha Moo Heon chạm vào.
“…Ư, hư ưt.”
Đầu ngực ngày càng trở nên cứng hơn và màu sắc cũng sẫm dần đi so với trước. Sự thay đổi mà lúc đầu phải nhìn kỹ mới thấy, giờ đây chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra rõ ràng. Kích thước lớn hơn là điều không cần phải bàn cãi.
“A, đau…”