Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 181
Việc Cha Moo Heon đột nhiên dồn dập đưa ra những câu hỏi như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Si Hyeon trừng mắt cảnh giác như một con mèo đang xù lông.
“Không có gì cả.”
“Sao vậy, biết đâu tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn mà.”
Giọng điệu của Cha Moo Heon vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ẩn chứa bên trong là những mũi gai sắc nhọn. Si Hyeon vừa cắn móng tay ngắn ngủn vừa len lén quan sát anh ta. Chẳng hiểu sao từ biểu cảm, giọng nói, ánh mắt hay thậm chí cả nhịp thở của anh ta đều toát ra một luồng khí nguy hiểm khó tả.
Gì thế này, mình lại làm gì sai nữa sao? Chẳng lẽ vẫn còn tội lỗi nào chưa bị anh ta bới móc ra ư? Não bộ Si Hyeon hoạt động một cách nặng nề và khó khăn. Có vẻ nguyên nhân bắt nguồn từ việc cậu ném chiếc ví, nhưng đó dường như không phải là lý do chính xác. Hay đơn giản là anh ta chợt nhớ lại việc cậu là thằng đào mỏ định lừa tiền anh ta nên thấy mất hứng?
Thấy Si Hyeon suy tư với vẻ mặt lo lắng, Cha Moo Heon nở một nụ cười khá lịch thiệp.
“Không sao đâu, cứ nói thật đi. Đã đến nước này rồi thì tôi muốn nghe một lần cho rõ ràng.”
“…”
“Nếu khó trả lời quá thì để tôi đổi câu hỏi khác nhé. Nhắc mới nhớ, có một điều trước đây tôi chưa kịp hỏi.”
Ngay sau đó, Cha Moo Heon cúi thấp người xuống để ánh mắt ngang tầm với Si Hyeon. Khoảng cách thu hẹp khiến Si Hyeon giật thót người. Cậu nghe như có tiếng còi báo động vang lên đâu đó. Nhưng ở đây chẳng có chỗ nào để lùi hay trốn cả. Si Hyeon cắn chặt phần thịt mềm trong miệng, cố nén cảm giác bài xích đang dâng lên.
“Cậu thực sự muốn chịu trách nhiệm với em gái đến thế sao? Đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả cuộc đời và giày xéo thân xác mình?”
“Chuyện đó, tại sao-”
“Tôi chỉ tự hỏi liệu cậu có bao giờ nghĩ rằng đó là một việc làm ngu ngốc không. Tôi thấy cậu Baek Si Hyeon đã làm hết sức mình rồi, tại sao vẫn còn cảm thấy tội lỗi?”
“…….”
“Cậu đã yêu cầu tôi đừng nhắc đến chủ đề này, nhưng tôi nghĩ vì chính bản thân cậu, chúng ta cần phải làm rõ chuyện này một lần.”
“…Tại sao.”
“Nếu không tôi sẽ cứ hỏi mãi đấy.”
Giọng điệu đáp lại của Cha Moo Heon nhẹ tênh đến lạ. Khoảnh khắc này, Si Hyeon cảm giác như mình không phải đang ở trong phòng bệnh, mà là trong phòng thẩm vấn tối tăm bao phủ bởi bóng đêm. Và tưởng tượng đó bắt nguồn từ chính trải nghiệm thực tế trong quá khứ của cậu.
[Đây là lần đầu tiên bố cậu đánh em gái cậu sao?]
Giọng nói của viên cảnh sát vẫn còn in rõ trong ký ức lướt qua bên tai. Si Hyeon lắc đầu nguầy nguậy như muốn rũ bỏ chuyện ngày hôm đó. Nhưng âm thanh ong ong ấy vẫn không ngừng lởn vởn quanh cậu.
[Vậy ý cậu là cậu cũng đã ngầm chấp nhận chuyện đó ở mức độ nào đó rồi.]
[…….]
[Đã bỏ nhà đi rồi sao còn quay lại làm gì?]
Lạch cạch, cạch. Từng tiếng gõ bàn phím laptop vang lên nhức nhối màng nhĩ. Mùi ẩm mốc ngai ngái từ đâu đó xộc lên khiến đầu cậu đau như búa bổ.
[Cậu chưa từng nghĩ đến việc báo cáo hành vi bạo hành trẻ em hả?]
Phải ha. Si Hyeon lẩm bẩm bằng khẩu hình miệng. Sống trong một thế giới bất công, hy vọng vào công quyền đã vụt tắt từ lâu, và kết quả của những việc đó cậu đã biết thừa nhờ vụ báo án của nhà hàng xóm hồi nhỏ. Hình phạt của cảnh sát chỉ là vài lời giáo huấn nhẹ nhàng kèm theo vẻ mặt ngán ngẩm mà thôi. Si Hyeon thầm nghĩ may mà mình không báo cảnh sát. Nếu làm thế, cậu không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Thế nhưng bố cậu lại không ngừng nghi ngờ và trách mắng Si Hyeon. Ông ta cứ lặp đi lặp lại rằng sao là người một nhà mà lại dồn người thân vào đường cùng như tội phạm, rằng niềm tin giữa cha con đã tan vỡ. Nực cười khi Si Hyeon mười mấy tuổi đầu lúc đó lại cảm thấy chút tội lỗi vì những lời ấy. Bởi bố cậu vừa nói vừa uống rượu, rồi lại rơi nước mắt. Sau một hồi làm loạn, thỉnh thoảng ông ta lại gọi tên và ôm chầm lấy con trai mình, khiến Si Hyeon dù ghét cay ghét đắng kẻ hành hạ mình nhưng lại yếu lòng trước những hành vi đó mà chẳng biết làm sao.
Giờ nghĩ lại mới thấy tất cả những hành động đó chỉ là sự thương hại bản thân của ông ta trước cuộc đời thất bại của mình, nhưng Si Hyeon lúc ấy làm sao mà biết được những điều đó.
Không lâu sau đó, bố bỏ nhà đi. Ông ta đã có ý định lập gia đình mới, lại có cái cớ quá tốt nên quyết định đi luôn. Nếu không phải vì đứa con đỏ hỏn bị người mẹ bỏ lại khiến ông ta khó xử lý, thì có lẽ ông ta đã chẳng bao giờ quay về nữa. Nhưng đáng tiếc là không được như ý nguyện, nên cuộc đời của nhiều người mới bị hủy hoại như thế.
Si Hyeon thốt ra một câu mà chẳng biết là đang nói với viên cảnh sát trong quá khứ, với Cha Moo Heon hiện tại, hay với chính bản thân mình.
“Tôi không biết liệu có nhất thiết phải trả lời vấn đề này hay không.”
“Tôi không được phép tò mò sao?”
Đây hoàn toàn là một cuộc truy vấn đội lốt sự tò mò. Đôi môi khô khốc của Si Hyeon mấp máy khó nhọc.
“Anh đã biết hết rồi còn gì.”
Dám cá rằng anh ta còn nắm rõ cuộc đời cậu chính xác và chi tiết hơn cả cậu nữa. Si Hyeon vẫn rùng mình khi nhớ đến tập hồ sơ về cuộc đời mình được sắp xếp chi tiết như tài liệu nghiên cứu. Cảm giác như đang đọc một cuốn bách khoa toàn thư về Baek Si Hyeon mà chính cậu cũng không hay biết đã được xuất bản.
Tuy nhiên, Cha Moo Heon dường như vẫn chưa hài lòng với điều đó. Thật đáng sợ.
“Đúng thế. Nhưng tôi muốn biết thêm.”
“…….”
“Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói.”
“Tại sao…”
“Việc có bất cứ điều gì về cậu Baek Si Hyeon mà tôi không biết, dù chỉ một chút thôi cũng khiến tôi cực kỳ khó chịu.”
Rốt cuộc anh ta đang nói cái quái gì vậy. Si Hyeon nuốt nước bọt một cách khó khăn. Dù biết thừa Cha Moo Heon là kẻ điên rồ ở mức độ nào đó, nhưng mỗi khi anh ta thản nhiên ném ra những câu hỏi bắt nguồn từ tính cách và tư duy bất thường như vậy, cậu vẫn không khỏi bối rối.
Một giây trôi qua dài như cả phút, trong miệng khô khốc. Nhưng Cha Moo Heon không hề giục giã câu trả lời. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt soi mói tâm can người khác ấy. Cái nhìn như thể lúc nào cũng đứng trên đầu trên cổ người ta. Nó càng khiến người ta phát điên hơn.
Lần nào cũng vậy.
“…Anh cứ điều tra là được mà. Điều tra rồi đào sâu thêm là biết thôi.”
“Quả thực làm thế hiệu quả hơn thật.”
“Vậy xin hãy dừng cuộc thẩm vấn về tôi ở đây đi.”
Những ngón tay của Cha Moo Heon đang nắm lấy mép giường chuyển động như đang chơi đàn piano. Từng tiếng sột soạt nhỏ của ga giường khẽ chạm vào dây thần kinh căng thẳng của Si Hyeon.
“Nhưng tôi không muốn kết thúc mọi chuyện chỉ bằng vài dòng tóm tắt. Tôi chắc chắn rằng nếu làm thế sẽ để lại cảm giác lấn cấn về sau. Hơn nữa, lý thuyết và thực tế bao giờ cũng khác nhau, nếu không trực tiếp va chạm thì vẫn luôn tồn tại khoảng cách, đâu thể cứ dựa vào đó mà an tâm mãi được.”
“…….”
“Vậy nên tôi nhất định phải nghe chính miệng Baek Si Hyeon cậu nói, để nhìn thấu tận tâm can cậu, và sửa lại cái đầu óc ngu ngốc đó.”
“…….”
“Thế nên nói ngay đi.”
“…….”
“Câu trả lời đâu.”
“…Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy mình như một thằng đần.”
Trong một khoảnh khắc, đôi môi cậu rốt cuộc cũng tự động mấp máy.
“Vẫn còn hối hận.”
“Vậy tại sao cậu lại lựa chọn như thế.”
Khi nói câu đó, ánh mắt Cha Moo Heon không nhìn vào mặt Si Hyeon mà hướng về phía bụng dưới cậu. Si Hyeon nắm chặt hai tay giấu dưới chăn đến mức trắng bệch.
“Nếu không đã chẳng có chuyện cậu phải dang chân ra cho tôi.”
Lồng ngực Si Hyeon phập phồng dữ dội. Lần này anh ta lại dễ dàng khuấy đảo tâm can cậu như chọc vào tổ ong. Cơn nóng rực thiêu đốt ruột gan, chẳng rõ là uất ức hay gì khác, mãi không chịu lắng xuống.
“…Cái gã khốn khiếp đó.”
Câu chửi thề thô tục buột ra khỏi miệng. Cha Moo Heon nói bằng giọng khá dịu dàng như muốn dẫn dắt Si Hyeon.
“Phải rồi, bố cậu.”
Ha a. Si Hyeon thở hắt ra một hơi nặng nhọc.
“Chuyện ông ta đánh con bé, tôi biết. Nhưng ông ta không đánh nó nhiều như đánh tôi, nên tôi đã bỏ qua. Thú thật là lần nào cũng phải chống đối khiến tôi thấy mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng rồi sau đó, chuyện ấy, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng thêm được nữa, nên định bỏ nhà đi một mình…”
Tiếng ồn ào ong ong vang lên bên tai. Có lẽ là ảo giác thính giác. Si Hyeon cố gắng lờ đi và lẩm bẩm.
“Bị phát hiện rồi.”
“Bởi ai.”
Dù biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, Cha Moo Heon vẫn giả vờ như không biết mà hỏi lại. Si Hyeon run rẩy trả lời.
“Nó… em gái tôi…”
“Rồi sao nữa.”
Tuy nhiên, cuộc trò chuyện càng kéo dài, thái độ điềm tĩnh và giọng điệu bình thản đặc trưng của Cha Moo Heon lại mang đến cho Si Hyeon sự an tâm kỳ lạ. Cảm giác như đang được bác sĩ tâm lý tư vấn vậy. Nhắc mới nhớ, nồng độ pheromone trong phòng bệnh dường như đã tăng lên đôi chút. Dù chỉ là sự khác biệt rất nhỏ, nhưng Si Hyeon có thể chắc chắn điều đó.
“Nó, nó vừa khóc vừa đòi đi cùng, bảo tôi đừng bỏ rơi nó…”
“Và cậu đã bỏ mặc nó lại.”
…Vâng. Si Hyeon thừa nhận lỗi lầm của mình bằng giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.
Hàng lông mi dài của Si Hyeon khẽ rung lên. Cha Moo Heon mở to mắt để ghi lại cảnh tượng ấy vào trí nhớ. Quả thực, cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với lúc đạt cực khoái.
“Nghe nói cậu gần như một tay nuôi nấng đứa em đó. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, nó đã đặc biệt với cậu đến mức đó sao?”
“Ban đầu tôi ghét lắm. Nó cứ khóc ngằn ngặt suốt, làm tôi khổ sở…”
“Vậy tại sao.”
“Chỉ là, thời gian trôi qua… sống cùng nhau, nuôi nấng nó… tự nhiên thế thôi.”
“Tự nhiên thế thôi à?”
Si Hyeon không thể nói hết câu. Dùng từ yêu thương thì nghe to tát quá, vả lại…
“Giờ mới thấy cậu Si Hyeon và tôi cũng có điểm tương đồng.”
“…….”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆