Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 178
Đó không phải lời trêu chọc hay cố tình làm nhục Si Hyeon, mà là sự thật anh ta cảm nhận được. Nghe nói khi kích thích khoái cảm của Omega đang mang thai, người ta có thể ngửi thấy mùi sữa ngay cả trong giai đoạn đầu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thực sự trải nghiệm điều đó.
Thực tế trong suốt thai kỳ của Kim Ha Yeon, anh ta gần như chẳng bao giờ ở cạnh, và cũng chưa từng nếm thử sữa của cô ta. Tuy nhiên, anh ta lại tin chắc rằng chính việc mình không ở bên cạnh mới góp phần giúp Moo Hee sống sót.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như có pha lẫn một chút pheromone vốn dĩ không toát ra do mang thai của Si Hyeon. Anh ta bị mùi hương kỳ lạ ấy thu hút một cách bất lực tựa như con thiêu thân lao vào lửa. Chợt, hình ảnh Si Hyeon ôm bụng bầu bước đi khệ nệ lướt qua tâm trí anh ta. Chắc chắn cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt mếu máo tiến thoái lưỡng nan. Trông bộ dạng đó chắc sẽ thú vị lắm đây.
Làm tình từ phía sau thì sẽ thế nào nhỉ. Nhờ đứa bé trong bụng, chắc chắn bên trong sẽ thắt chặt đến chết người. Anh ta chưa từng làm tình với người mang thai bao giờ nên cảm thấy đầy mong đợi. Những tưởng tượng đen tối và vô đạo đức liên tiếp hiện ra mang lại khoái cảm như muốn nung chảy não bộ. Côn thịt đã cương cứng đến cực hạn dường như còn muốn to thêm nữa, giờ đây bắt đầu nhói lên tê dại.
Anh ta đạp phanh lại khi đã hơi muộn.
“A ư, ư, á!”
Tiếng rên rỉ mỏng manh như sắp đứt đoạn vang lên. Cha Moo Heon gầm gừ trong cổ họng, nhả đầu ngực nãy giờ vẫn đang ngậm ra rồi thả lỏng tay. Do bị ép quá mạnh, hai dương vật dính chặt vào nhau như một thể thống nhất đều đỏ ửng lên.
“Ha, ha a…”
Sau khi xuất tinh, phần dưới của Si Hyeon ướt đẫm dịch trắng và cậu hoàn toàn kiệt sức. Lúc tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra chính mình cũng đã tự giác lắc hông. Lâu ngày mới làm tình, cộng với sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi khi biết đây là phòng bệnh có camera, cùng sự hưng phấn do hormone thai kỳ mang lại đã đẩy Si Hyeon rơi xuống vực thẳm của khoái lạc.
Soạt. Khi cậu thả lỏng cơ thể phó mặc cho người đàn ông đang ôm mình, cơ đùi đang đỡ lấy mông cậu lại căng phồng lên lần nữa. Trước phản ứng hưng phấn rõ rệt đó, Si Hyeon căng thẳng tột độ sợ rằng anh ta sẽ lại nắm lấy bên dưới mà lắc mạnh, nhưng cũng may anh ta lại cúi xuống ngậm lấy đầu ngực vừa mới mút mát chán chê ban nãy.
Chụt, chụt chụt. Lần này tiếng động phát ra còn lộ liễu hơn cả lúc hôn môi. Đầu ngực vốn đã bị hành hạ bởi đủ loại kích thích giờ đây lại nhoi nhói như bị điện giật mỗi khi lưỡi anh ta lướt qua. Bị mút mạnh đến mức cậu lo sợ rằng cứ đà này sữa sẽ chảy ra thật mất. Nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ một ngón tay, đành bất lực phơi bày lồng ngực gầy guộc, để mặc người đàn ông mút mát ngực mình như một đứa trẻ.
May mắn là vài ngày sau đó, Cha Moo Heon không đụng vào Si Hyeon nữa. Với Si Hyeon luôn cảm thấy như bị rút cạn sinh lực mỗi lần xuất tinh, thì đây quả là điều đáng mừng.
Thế nhưng tần suất kiểm tra siêu âm lại trở nên dày đặc đến mức kỳ lạ. Một phần là do tử cung của Si Hyeon yếu hơn các Omega khác nên cần kiểm tra thường xuyên, nhưng nhìn cách Giáo sư Han mỗi lần đều cho nghe tim thai và buông lời đường mật, rõ ràng là có mưu đồ gì đó.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch…
Nhịp đập vang lên đều đặn, không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Si Hyeon nằm yên trên giường để kiểm tra, nhưng càng nghe âm thanh đó, cậu càng cảm thấy toàn thân đau nhức, buồn nôn và chóng mặt như đang đi trên con tàu chòng chành giữa biển động. Thực ra đó chỉ là cảm giác tâm lý mà thôi.
“Rõ ràng là kích thước đã lớn hơn rồi này.”
Giáo sư Han chỉ tay vào giữa màn hình máy siêu âm. Si Hyeon cố tình quay ngoắt đầu sang hướng ngược lại, nín thở lặng thinh. Cậu nhắm chặt mắt đến mức trán nhăn lại, nhưng càng làm thế, âm thanh trong phòng càng trở nên rõ ràng hơn.
“Túi thai đã vào vị trí rất đẹp.”
Gương mặt Si Hyeon nhăn nhúm lại. Có phải phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà bảo túi thai vào vị trí đẹp, cậu chẳng hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó là gì.
“Tuy chưa biết giới tính, nhưng dù là hoàng tử hay công chúa thì chắc chắn sau này sẽ là một nhân vật tầm cỡ đây.”
Thấy đối phương cứ giữ vẻ mặt sưng sỉa và im lặng suốt, đáng lẽ phải thấy chán nản mới đúng, nhưng Giáo sư Han vẫn thao thao bất tuyệt một cách kỳ lạ. Si Hyeon chỉ muốn lao tới bịt miệng làm ông ta tắt thở ngay lập tức, nhưng tiếc là toàn thân cậu đã rã rời chẳng còn chút sức lực nào.
“Từ xưa người nhà bên đó ai nấy đều sở hữu nhan sắc phi phàm. Lần trước tôi có gặp bà Seo, bà ấy gần như chẳng thay đổi gì so với ngày xưa. Còn Giám đốc Cha nữa, tướng mạo khôi ngô tuấn tú biết bao…”
Chắc vì không có Cha Moo Heon ở đây nên ông ta muốn lấy lòng tôi thay thế hay sao mà mồm mép tép nhảy ghê gớm. Nghe tiếng cười ngượng của ông ta, Si Hyeon đưa mu bàn tay lên che mắt, thở dài nặng nề.
“Nhắc mới nhớ, cậu đã đặt tên ở nhà cho bé chưa?”
Lại là câu hỏi đó. Lần trước là Cha Moo Heon, lần này lại đến Giáo sư Han. Rốt cuộc cái tên ở nhà chết tiệt đó có gì mà ai cũng tò mò thế không biết.
“…Chưa.”
“Vậy cậu cứ từ từ suy nghĩ xem. Sắp tới giai đoạn thai nhi có thể nghe được âm thanh rồi. Thường thì giai đoạn này người ta hay cho nghe nhạc cổ điển hoặc đọc truyện cổ tích để thai giáo. Đặc biệt, có nghiên cứu chỉ ra rằng con của những người mang gen trội sẽ phản ứng nhạy cảm hơn với giọng nói của bố mẹ.”
“…….”
“Ngoài ra, bé còn có thể cảm nhận được trạng thái cảm xúc của cơ thể mẹ thông qua nhịp tim hay hormone nữa. Tương tự, nếu là con của người mang gen trội còn có thể cảm nhận qua pheromone. Tuy trong quá trình mang thai cơ thể không tỏa pheromone ra ngoài để tự bảo vệ, nhưng ngược lại, bên trong cơ thể pheromone vẫn được cung cấp cho thai nhi và nhau thai qua dây rốn.”
Một khoảng lặng ngắn bao trùm. Mãi Si Hyeon mới khó nhọc mở miệng, hỏi bằng giọng lí nhí.
“…Phải siêu âm đến bao giờ nữa vậy.”
“Thông thường trung bình sẽ siêu âm khoảng 8 lần cho đến khi sinh, nhưng trường hợp của bệnh nhân đây hơi đặc biệt nên…”
“…….”
“Hơn nữa, đây là khoảng thời gian duy nhất có thể nhìn thấy đứa bé lớn lên trong bụng mà.”
Hừm. Giáo sư Han ho khan một tiếng đầy ngượng nghịu.
“…Biết đâu nhìn mãi lại nảy sinh tình cảm cũng nên.”
Tình cảm… Si Hyeon lẩm nhẩm từ đó trong miệng. Thấy Si Hyeon lại ngẩn người ra, Giáo sư Han bồi thêm một câu bâng quơ.
“Thì đấy, người ta chẳng bảo ngắm lâu mới thấy đẹp còn gì.”
Dù bản chất câu nói của Giáo sư Han có vẻ hơi khác so với ý định của ông ta, nhưng Si Hyeon cũng chẳng buồn phản bác mà cho qua. Liệu cứ tiếp tục mang nó trong người thế này, có ngày nào nảy sinh được thứ tình cảm da diết ấy không. Khoan nói đến những cảm xúc tiêu cực về Cha Moo Heon, bản thân Si Hyeon thực sự nghi ngờ điều đó.
Có vẻ Cha Moo Heon đang hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng chuyện này khác hẳn trường hợp của Si Yoon. Ít nhất Si Yoon không phải là đứa trẻ do cậu mang nặng đẻ đau. Dù có nuôi nấng như con đi chăng nữa thì sự thật vẫn là vậy.
Từ khi vừa tròn hai mươi tuổi, Si Hyeon đã phải sống kìm kẹp suốt ba năm trong chốn tù đày chật hẹp và khép kín. Thế nên lẽ dĩ nhiên cậu chẳng có kinh nghiệm xã hội nào đáng kể, cũng như cơ hội để trải nghiệm điều đó. Việc khoác lên mình lớp áo giáp vô hình, sống lặng lẽ qua ngày giữa đám tội phạm hung hãn chỉ giúp cậu giỏi nhìn mặt người khác mà sống, chứ hoàn toàn không giúp ích gì cho sự trưởng thành của cái tôi bên trong. Cậu cứ ngỡ trải qua quá trình đó mình đã trở thành người lớn, nhưng thực ra không phải vậy.
“…Giáo sư Han.”
“Sao vậy?”
“Ông đã từng gặp trường hợp nào như tôi chưa?”
Giáo sư Han không trả lời. Si Hyeon lẩm bẩm vào hư không như người bị ma ám.
“Tôi thực sự… không hiểu nổi, không thể nào chấp nhận được. Tôi lờ mờ biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà…”
“…….”
“Chuyện đó mệt mỏi quá…”
Kể cả sau khi ra tù cũng vẫn y như vậy. Vốn dĩ con người là loài sinh vật ngu ngốc. Vì thế nên mới lặp đi lặp lại cùng một sai lầm, nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sự tự tin mà cậu lại tin rằng mình không như thế.
Tóm lại, Si Hyeon là một đứa trẻ mười chín tuổi trong thân xác hai mươi tư. Vẫn luôn là như vậy.
Năm tháng trôi qua, mùa màng thay đổi bao lần, nhưng thực chất thời gian của Si Hyeon đã dừng lại ở cái thời điểm cậu bước chân vào nhà tù. Hôm nay, Si Hyeon rốt cuộc cũng phải thừa nhận vết nhơ mà cậu từng chối bỏ kịch liệt ấy.
“Tôi sợ lắm…”
“…….”
“Tôi sợ cơ thể bị thay đổi, sợ mang thai, sợ cả việc sinh nở nữa…”
“…….”
“Tôi chưa chuẩn bị gì cả…”
Rốt cuộc tại sao con lại đến với ta?
Tại sao cứ phải là ta cơ chứ? Thỉnh thoảng Si Hyeon lại hỏi bụng mình như thế. Tất nhiên chỉ là trong lòng thôi. Lý do khó nói ra thành lời là vì những điều Giáo sư Han vừa nói ban nãy. Thổ lộ với người khác thế này thì không sao, nhưng phải đối mặt một chọi một với thứ trong bụng lại khá khó xử.
Mãi một lúc sau Giáo sư Han mới lên tiếng.
“Đương nhiên mang thai do thay đổi tính trạng là trường hợp hiếm gặp, số ca thành công từ lúc thụ thai đến khi sinh nở an toàn cũng không nhiều. Bởi lẽ đây là quá trình hình thành cơ quan vốn dĩ không tồn tại. Nhưng như tôi đã nói một lần rồi đấy, chuyện này không phải là không thể. Chỉ cần làm theo đúng phác đồ tôi đưa ra thì cơ thể cậu Si Hyeon sẽ hồi phục nhanh chóng thôi. Tôi sẽ sử dụng thuốc gây mê hợp lý nên cậu không cần lo lắng quá về sự đau đớn đâu.”
Cậu Si Hyeon. Đây là lần đầu tiên Giáo sư Han gọi cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng như vậy, thay vì những danh xưng cứng nhắc mang tính công việc như ‘bệnh nhân’ hay ‘cậu Baek Si Hun’. Chẳng biết thế nào, nhưng có vẻ cậu đã khơi dậy lòng thương hại của ông ta.
“Thú thật đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp nhận ca bệnh như thế này, nhưng việc đã có tiền lệ nghĩa là chuyện này hoàn toàn khả thi. Và vai trò của bác sĩ chúng tôi là nâng cao tỷ lệ thành công đó lên mức tối đa. Tuy nhiên, lý do tôi dám khẳng định chắc nịch với Giám đốc rằng có thể giữ được đứa bé trong bụng cậu Si Hyeon, không chỉ dựa vào dữ liệu trong quá khứ đâu.”
Đang nói giữa chừng, Giáo sư Han chợt quan sát sắc mặt Si Hyeon rồi cẩn trọng nói thêm.
“…Sở dĩ tôi đưa ra tính toán như vậy, phần lớn là nhờ vào đặc tính di truyền của hai người.”
“…….”
“Bởi vì Giám đốc là một Cực trội mà.”
“Cũng chính vì thế nên cậu Si Hyeon mới…”
Giáo sư Han vội im bặt. Tim ông thót lại khi nghĩ đến việc suýt chút nữa mình đã kích động một bệnh nhân vốn đang có tinh thần bất ổn. Tuy nhiên trái với dự đoán, biểu cảm của Si Hyeon chẳng hề thay đổi. Dù vậy để chắc ăn, trước khi rời khỏi phòng bệnh, ông vẫn tăng nồng độ pheromone trong phòng lên một chút. Dù sao an toàn vẫn là trên hết.
***
Một ngày. Thế là một ngày chán ngắt nữa lại trôi qua.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ