Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 176
Trong bức ảnh chụp khi còn trẻ hơn bây giờ, ánh mắt Baek Si Hyeon trông khô khan và phảng phất nét trống rỗng. Chợt cậu tự hỏi làm sao anh ta có thể làm được cái thẻ này mà không cần sự đồng ý của chính chủ, nhưng nghĩ lại những gì Cha Moo Heon đã làm với mình bấy lâu nay thì chuyện này cũng chẳng có gì là không thể. Vốn dĩ Hàn Quốc là xã hội tôn sùng chủ nghĩa tư bản và quyền lực, và chết tiệt khi anh ta lại là kẻ đứng trên đỉnh cao đó ngay từ khi sinh ra.
Nghĩ vậy thì việc anh ta làm cho một kẻ mang tính trạng nửa mùa mang thai, rồi ép phải sinh con xem ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Phải rồi, thế nên rốt cuộc việc cố thuyết phục anh ta rằng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh ta hay gì đó cũng chỉ là vô ích. Si Hyeon liên tục nhắc nhở bản thân về điều đó. Nhưng nỗ lực tự thôi miên ấy chẳng duy trì được bao lâu thì sụp đổ. Dù mục đích là để bản thân thoải mái hơn, nhưng càng lặp đi lặp lại suy nghĩ đó, cậu càng cảm thấy não bộ mình như bị bào mòn.
Món quà Cha Moo Heon tặng rốt cuộc bị Si Hyeon tống vào ngăn kéo. Đó là thái độ rất thiếu thành ý đối với chiếc ví chứa tờ séc 1,5 tỷ won và chiếc thẻ đen không giới hạn, nhưng đối với Si Hyeon, nó chỉ mang lại cảm giác rợn người như một vật bị ma ám.
Đặc biệt là tờ séc trị giá 1,5 tỷ won đó.
Mỗi lần nhìn thấy nó, cậu lại nhận thức rõ ràng một cách đau đớn về thân phận của mình, thế nên….
Muốn nghỉ ngơi. Cậu muốn nghỉ một chút, muốn tránh xa tất cả tình huống này. Nhưng Cha Moo Heon tuyệt nhiên không để Si Hyeon yên thân.
“…Cái này là.”
Si Hyeon chết trân trước cuốn sổ hình vuông anh ta đưa ra. Sổ tay sản phụ. Nhìn những chữ viết trên đó, ruột gan vốn đã yên ổn đôi chút lại bắt đầu cồn cào. Trong lúc này, có lẽ dịch vị dạ dày đã trào lên một chút, nên vị đắng ngắt trong miệng thật khó chịu. Sợ rằng lại phải thay ga giường như hồi sáng, cậu cúi đầu hít thở sâu, từ phía trên vọng xuống tiếng than nhẹ xen lẫn vẻ đạo đức giả.
“Không thích thiết kế này à?”
Biết thừa không phải vậy mà còn hỏi, ý đồ thật quá quắt. Si Hyeon mếu máo, cắn chặt môi rồi lại buông ra.
“Có muốn đổi sang cái khác không.”
“…A, không ạ.”
Si Hyeon cố dằn xuống ý định hét lên và ném phăng cuốn sổ đi ngay lập tức. Nhìn vào cuốn sổ tông màu sáng tràn ngập cảm giác ấm áp, cậu thấy chóng cả mặt.
“Mở ra xem đi.”
Ngón tay run rẩy mở cuốn sổ ra, đập vào mắt đầu tiên là những thông tin cá nhân như tên, cân nặng, chiều cao của cậu được viết bằng nét chữ quen thuộc. Chợt cậu nảy sinh thôi thúc muốn xé nát cuốn sổ ngay trước mặt anh ta, nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều đó.
Lật sang trang tiếp theo, lại có một bức ảnh siêu âm khác được dán vào. Tuần thứ 13. Nhìn ngày tháng ghi bên cạnh thì thấy tấm ảnh vừa mới được chụp cách đây không lâu. Khoảnh khắc nhớ lại cảm giác lớp gel lạnh ngắt chạm vào bụng dưới, sống lưng cậu lạnh toát.
Bức ảnh tuần thứ 13 có hình thù ở trung tâm rõ ràng hơn hẳn so với tuần thứ 10. Ngay cả một người mù tịt về y học như Si Hyeon cũng thấy sự thay đổi rõ rệt.
Mới đó mà đã lớn chừng này rồi sao. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào nó như bị mê hoặc. Không phải ánh mắt chứa đựng tình yêu thương mẫu tử nhân từ, mà là ánh nhìn quan sát đầy vẻ dè chừng như đang soi sinh vật lạ dưới kính lúp trong giờ khoa học.
Cái này đang ở trong bụng mình sao? Giờ ngẫm lại vẫn không thể tin nổi.
Bất chợt cảnh tượng trong một bộ phim khi con quái vật xé toạc ngực người đàn ông chui ra, rồi rít lên nhìn ngó xung quanh lướt qua tâm trí. Người đàn ông sùi bọt mép ngã gục, xung quanh đẫm máu, cùng vẻ mặt kinh hoàng và tiếng hét thất thanh của các diễn viên….
Cộp. Si Hyeon vội vàng gập cuốn sổ lại.
“Hư, ư ư….”
Theo thói quen, cậu nắm tay định đấm thùm thụp vào ngực, nhưng hành động đó nhanh chóng bị ngăn lại bởi Cha Moo Heon vẫn luôn quan sát từng hành động của Si Hyeon một cách dai dẳng.
“Dừng lại.”
“Ư, hư ư.”
“Bảo dừng lại thì dừng lại đi.”
Giọng điệu vương chút khó chịu. Cảm giác pheromone phả vào da thịt dường như trở nên gai góc một cách kỳ lạ. Si Hyeon gượng gạo nhếch mép cười để không chọc giận anh ta thêm nữa. Cơ mặt chuyển động không tự nhiên giật giật.
Nhìn nụ cười gượng gạo của Si Hyeon, trên mặt Cha Moo Heon không vương vấn bất kỳ cảm xúc nào. Vẻ vô cảm chẳng giống con người ấy khiến cậu thấy ghê tởm. Si Hyeon bối rối kéo chăn lên, lén lút lùi người về phía đầu giường.
Sự im lặng khó lòng chịu đựng cứ thế tiếp diễn. Si Hyeon dùng lòng bàn tay ấn chặt xuống trái tim đang cố đập thình thịch trở lại. Hễ nhịp tim nhanh hơn là máy theo dõi chỉ số sinh tồn lại kêu bíp bíp báo hiệu ầm ĩ, nên giờ đây ngay cả việc thở trước mặt anh ta cũng khiến cậu bất an.
Cha Moo Heon vẫn bất động. Giá mà anh ta dời mắt khỏi cậu thì tốt biết mấy, ngặt nỗi đối phương có vẻ chẳng hề có ý định đó. Cực chẳng đã, Si Hyeon đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nói.
“…Công việc, anh không bận sao ạ?”
Hừm. Ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại.
“Việc lúc nào cũng bận, nhưng cái đó tùy thuộc vào cách sắp xếp của bản thân.”
“…….”
“Sao, cậu muốn tôi biến cho khuất mắt cậu ngay bây giờ à?”
Bị nói trúng tim đen. Si Hyeon không thể phản bác ngay mà cứ ấp úng, Cha Moo Heon liền nói với giọng bình thản.
“Tôi tò mò xem lần này ở một mình cậu sẽ lại làm trò ngu ngốc gì nữa đây.”
…Bíp, bíp, bíp.
Rốt cuộc cái máy chết tiệt không biết ý tứ cũng phát ra tiếng báo hiệu ầm ĩ, tố cáo sự hiện diện của nó. Cha Moo Heon nheo mắt thích thú nhìn bộ dạng lúng túng của Si Hyeon, rồi ấn môi lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt ấy.
Tiếng cười khẽ vang lên ngay sau đó khiến mắt Si Hyeon mở to. Đối diện ở cự ly gần, cậu cảm giác như cả linh hồn mình bị hút vào tròng mắt đen láy nằm sâu trong hốc mắt kia. Cha Moo Heon chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Si Hyeon đang thẫn thờ, buông một câu hỏi vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng nề.
“Đang nghĩ gì đấy.”
“….”
“Nói đi.”
Khóe miệng Si Hyeon căng ra. Gã đàn ông dường như có thể đặt não cậu lên lòng bàn tay và nhìn thấu tất cả lại hỏi cậu đang nghĩ gì, thật nực cười.
Nhanh lên. Anh ta liên tục thúc giục, Si Hyeon đành phải mở miệng.
“…Như c*c ấy ạ.”
“Ý là muốn bú c*c hả?”
Si Hyeon nhíu mày. Vẫn là những lời lẽ quá đỗi thô tục so với vẻ bề ngoài. Đã thế anh ta còn thốt ra những lời đó với khuôn mặt bình thản như không, tạo nên cảm giác mâu thuẫn đến rợn người. Mặc kệ thái độ khó chịu ra mặt của Si Hyeon, anh ta vẫn trơ trẽn nói tiếp.
“Hoặc là, tôi bú cho cậu cũng không tệ đâu.”
“…Thôi đi ạ.”
“Cậu thích tôi khẩu giao cho mà.”
“…….”
“Tôi thấy kỹ năng của mình cũng khá đấy chứ.”
Một Sự im lặng nặng nề. Đôi môi mím chặt của Si Hyeon không có dấu hiệu hé mở. Anh ta quyết định đổi chủ đề để thay đổi không khí.
“Món quà thế nào.”
Món quà đó hiện đang bị Si Hyeon tống vào ngăn kéo tủ đầu giường. Tuy nhiên, Si Hyeon vẫn gượng gạo gật đầu trả lời.
“…Tôi, thích lắm ạ.”
“Vậy thì may quá. Tôi đã phải đắn đo một chút đấy.”
Nếu là trăn trở để làm cậu đau khổ, thì đó quả là một thành quả tuyệt đối. Quả thật Cha Moo Heon có tài năng xuất chúng trong việc chạm vào vết thương đang mưng mủ của người khác và kích thích nó không ngừng.
“Nghe Giáo sư Han nói, thường từ giai đoạn này trở đi ốm nghén sẽ giảm dần, tử cung cũng bắt đầu lớn hơn. Tuy nhiên, chóng mặt và đau đầu sẽ vẫn tiếp diễn. Cho nên cậu đừng quên phải cẩn thận mỗi khi đứng lên hay ngồi xuống để tránh bị ngã.”
“…….”
“Thai nhi lớn dần thì bụng dưới cũng sẽ nhô lên thôi. Chịu đựng thêm vài tuần nữa là có thể bắt đầu việc cung cấp pheromone trực tiếp vào tử cung rồi. Như thế sẽ tốt cho cả cậu và đứa bé.”
Thông qua những lời mượn danh Giáo sư Han, Cha Moo Heon năm lần bảy lượt nhấn mạnh việc Si Hyeon là một Omega, và thứ đang tồn tại bên trong cậu không gì khác chính là giọt máu của anh ta.
Thai nhi, mang thai, tử cung. Cứ nghe đi nghe lại mấy từ ngữ chết tiệt đó khiến đầu óc cậu như muốn phát điên. Dù hiện tại cũng đã chẳng còn bình thường nữa, nhưng nếu tiếp tục thế này thì thật sự rất nguy hiểm.
Si Hyeon vô thức thở dài nặng nề. Tưởng tượng đến cảnh bụng dưới mình nhô lên, cậu lại cảm thấy buồn nôn. Cũng may không phải là song thai, lại là thể nam nên bụng sẽ không phình to đến mức nứt toác ra, nhưng dù sao việc sự thay đổi này sẽ lộ rõ ra bên ngoài vẫn mang lại cảm giác thê thảm không nói nên lời.
“Tên ở nhà định đặt là gì.”
Si Hyeon im lặng. Mặc kệ thái độ đó, Cha Moo Heon vẫn tiếp tục nói những điều mình muốn.
“Nghe nói nếu thường xuyên gọi tên đứa bé thì sẽ tốt cho thai giáo đấy.”
“…Không, chưa có.”
“Nhắc mới nhớ, con bé Moo Hee cũng chẳng có tên ở nhà.”
Không biết là anh ta chỉ buột miệng nói ra hay cố tình khơi gợi lòng thương hại, nhưng bản thân cũng chẳng đặt tên cho con mà giờ lại nói giọng đó, quả là mặt dày vô liêm sỉ. Si Hyeon nuốt xuống câu chửi thề, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.
“Về giới tính thì con gái chắc sẽ tốt hơn nhỉ. Sẽ rất hợp với Moo Hee. Với lại cậu Si Hyeon cũng có kinh nghiệm rồi mà.”
Rốt cuộc ý anh ta là đang ám chỉ Si Yoon. Mỗi lần anh ta nhắc đến hoặc bóng gió về người em ruột duy nhất của cậu như thế, Si Hyeon lại buộc phải nhớ về nỗi đau khổ mà cậu đã cố quên đi. Điều đó thật sự dai dẳng và mệt mỏi.
Tội lỗi là do một mình cậu gây ra. Và cậu cũng đang phải chịu sự trừng phạt theo cách riêng rồi. Vậy mà những lời nói gợi nhắc đến em gái từ miệng anh ta nghe chẳng khác nào một kiểu đe dọa khác. Chẳng biết là do cậu tự suy diễn hay đó thực sự là ý đồ của anh ta, nhưng cơn giận dữ bỗng bùng lên trong lòng.
“Làm ơn… đừng nhắc đến chuyện của Si Yoon nữa được không…”
Vừa thốt ra câu đó, Si Hyeon đã hối hận ngay lập tức, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được nữa. Si Hyeon run rẩy các đầu ngón tay, ngước nhìn người đàn ông đã khiến mình mang thai. Dù trông cậu lúc này khá đáng thương, nhưng đối phương không phải là loại người sẽ vì thế mà nhượng bộ.
“Tôi đã nhắc đến cái tên đó lúc nào đâu.”
“…….”
“Vẫn còn đau lòng vì em gái à?”
“…Không phải.”
“Sự quan tâm và lòng thương cảm đó, giá mà cậu chia được dù chỉ một phần tư cho đứa bé thì tốt biết mấy.”
Anh ta lầm bầm câu gì đó không rõ là trách móc hay tự nói với mình, rồi ngay lập tức đính chính bằng giọng điệu khô khan hơn hẳn lúc nãy.
“Không, phải dành hết cho nó mới đúng.”
“…”
“Con bé có phải do Baek Si Hyeon cậu đẻ ra đâu, định để nó ngáng chân đến bao giờ nữa.”