Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 175
Quay lại nhà tù hay nhắm mắt đưa chân sinh đứa bé này. Si Hyeon vô thức đưa tay lên bụng dưới. Lớp da bụng gầy gò gần như chẳng có dấu hiệu gì, khiến cậu vẫn hoài nghi về sự tồn tại của sinh linh đang trú ngụ bên trong.
Nhưng dù có phủ nhận thế nào, sự thật cậu đang mang thai vẫn không thay đổi. Cho đến giờ cậu đau khổ vì điều đó. Nhưng giờ đây, cậu bắt đầu nhìn thấy một tương lai với nỗi đau đớn còn kinh khủng hơn đang chờ đợi.
Si Hyeon nhìn người đàn ông đang uy hiếp mình.
Cha Moo Heon với những đường nét hoàn hảo không giống người thường, và ánh mắt vô cảm đặc trưng của anh ta càng khiến Si Hyeon sợ hãi hơn. Tuy nhiên, như đã nhớ lại trước đó, anh ta đã cho cậu cơ hội nhiều lần. Nghĩ đến điều đó, có khả năng những lời anh ta nói lúc này cũng chỉ nhằm mục đích dọa nạt.
Nhưng cứ gặm nhấm những viễn cảnh anh ta vẽ ra thì….
“…Tôi, tôi sẽ sinh.”
Nỗi sợ hãi ập đến khiến Si Hyeon không thể suy nghĩ thêm được nữa. Tư duy ngưng trệ dẫn đến sự từ bỏ và tuyệt vọng. Và thế là cuối cùng cậu đã giương cờ trắng đầu hàng.
“Cậu muốn sinh sao?”
Bị dồn vào đường cùng về mặt tinh thần, Si Hyeon không thể phản bác lại câu hỏi vặn lại đầy giả tạo đó của Cha Moo Heon. Chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. Để làm được điều đó, nếu phải đưa ra câu trả lời anh ta muốn thì cậu sẽ làm.
“Vâng….”
Xoạt. Cha Moo Heon cúi người lại gần Si Hyeon, ân cần vén những lọn tóc lòa xòa bên thái dương cậu.
“Không nghe thấy gì cả.”
“…Tôi muốn…, muốn sinh ạ.”
Si Hyeon co rúm người lại, liếc nhìn sắc mặt anh ta. Cậu tưởng nói thế là xong, nhưng có vẻ không phải vậy. Cha Moo Heon yêu cầu câu trả lời cụ thể hơn.
“Con của ai.”
“Giám đốc….”
“Nói cho đàng hoàng vào.”
Giờ đây ngay cả việc nuốt nước bọt cũng là một cực hình. Ánh mắt Cha Moo Heon đâm thẳng vào má lúm đồng tiền nhạt nhòa thật dai dẳng và mãnh liệt. Si Hyeon mấp máy môi không thành tiếng một lúc lâu, rồi khó nhọc lắm mới hoàn thành được một câu.
“Tôi muốn, sinh, con, của Giám đốc….”
Cuối cùng Cha Moo Heon cũng bật ra tiếng thốt trầm thấp. Âm thanh tựa như tiếng gầm gừ của dã thú khiến Si Hyeon nổi da gà khắp người. Chẳng biết cậu đã nín thở quan sát sắc mặt anh ta bao lâu, bàn tay đang đỡ lưng Si Hyeon từ từ trườn lên trên.
Tiếp đó, ngón tay chậm rãi mân mê dái tai mang theo ý đồ tình dục rõ rệt. Trừ khi là kẻ ngốc mới không nhận ra ý nghĩa của hành động đó. Si Hyeon muốn lờ đi người đàn ông đang phô bày ham muốn trần trụi với mình, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh bản thân lại không thể làm thế.
Dù sao đi nữa, hiện tại cậu buộc phải bám víu lấy gã đàn ông này.
Phập. Cậu cắn mạnh vào thịt trong miệng, vị tanh nồng lan tỏa. Si Hyeon quay đầu lại với động tác cứng nhắc, rồi dùng đôi tay run rẩy áp lên má anh ta.
Đối phương ngoan ngoãn nương theo hơn dự đoán. Điều đó gợi nhớ lại lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm tự mình dẫn dụ anh ta vào phòng ngủ. Si Hyeon đã cố gắng quên đi ký ức ngày hôm đó, nhưng ngay khi môi chạm môi với Cha Moo Heon, mọi thứ lại sống dậy sống động hơn bao giờ hết.
Chụt, cùng với âm thanh xấu hổ vang lên, cậu lùi mặt ra, nhưng Cha Moo Heon vẫn mở mắt trừng trừng nhìn cậu. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon điều hòa nhịp thở rồi hôn sâu hơn lúc nãy. Dẫu vậy cũng chỉ là từ việc chạm môi đơn thuần chuyển sang nghiêng đầu đè ép lên da thịt đôi chút, nhưng đó đã là sự tiếp xúc chủ động nhất, mà Si Hyeon đang cứng người vì lo sợ cho tương lai có thể làm được.
Chụt, chụt, chụt…. Tiếng môi hôn vang lên không ngớt khiến mặt Si Hyeon càng thêm đỏ lựng. Nhất là khi chính cậu là người chủ động tạo ra những âm thanh đó. Tuy nhiên, nụ hôn trong sợ hãi và phải nhìn sắc mặt đối phương chẳng mang lại khoái cảm gì. Thật may mắn. Trong tình huống này mà bên dưới lại có phản ứng, cậu lại phải nếm trải cảm giác nhục nhã quen thuộc chết tiệt đó mất.
Nhưng Si Hyeon cũng thừa biết cứ thế này thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
Cậu ép cái lưỡi thò ra, cẩn thận liếm lên vành môi anh ta. Ngay lập tức, đôi môi kia hé mở ngay tức thì. Si Hyeon nhắm nghiền mắt, đưa lưỡi luồn vào giữa đôi môi anh ta. Ban đầu chuyển động của lưỡi còn vụng về cứng nhắc, nhưng rồi nhanh chóng lần tìm ký ức cũ và trở nên điêu luyện, mềm mại hơn. Tuy nhiên vì vẫn chưa thạo cách thở nếu không có sự dẫn dắt của anh ta, nên thi thoảng cậu phải hổn hển hít lấy oxy một cách khó nhọc.
Đến mức đó đáng lẽ anh ta phải mủi lòng trước sự nỗ lực đáng thương ấy, nhưng Cha Moo Heon vẫn mở trừng mắt, đón nhận toàn bộ nụ hôn của Si Hyeon cho đến cùng.
Đứa bé.
Tất nhiên vẫn còn những thủ đoạn khác, nhưng khi phân tích con người Baek Si Hyeon, thì sự tồn tại của một sinh linh mang huyết thống hoà quyện giữa hai người là hợp lý và hiệu quả nhất.
Vì thế, đứa trẻ sẽ trở thành chiếc neo giữ chặt cuộc đời lênh đênh như phao nổi của Baek Si Hyeon, còn anh ta chính là chiếc lưới. Một chiếc lưới được dệt công phu, dày đặc như tơ nhện nhưng lại dai như da thuộc.
Đằng nào thời gian cũng đứng về phía anh ta, còn việc nhận thức còn lại là phần của Baek Si Hyeon. Giờ đây việc cậu ta cần làm chỉ là tự thuyết phục bản thân dần dần mà thôi. Và vẫn như mọi khi, anh ta hoàn toàn tự tin vào điều đó.
***
Si Hyeon cựa quậy người ngồi dậy. Không biết do tâm lý hay không mà từng cử động đều cảm thấy nặng nề. Cuối cùng khi khó nhọc tựa lưng vào đầu giường, đầu óc cậu ong ong và tầm nhìn mờ đi. Có lẽ do nằm quá lâu, hoặc cũng có thể do chứng đau đầu đã trở thành bệnh mãn tính dạo gần đây. Cậu dụi đôi mắt khô khốc và nuốt xuống tiếng thở dài nặng nề.
Trước hết phải bình tĩnh đã. Phải bình tĩnh thì mới làm được việc…. Si Hyeon liên tục lặp lại điều đó để trấn an bản thân. Sau một hồi lặp lại, cơn chóng mặt cũng giảm bớt đôi chút.
Lúc này cậu mới có tâm trí để quan sát xung quanh.
Phòng bệnh không có cửa sổ. Có vẻ để đảm bảo an ninh từ bên ngoài, nhưng bệnh nhân nằm trong phòng lại phải chịu đựng cảm giác cô lập đến phát điên. Nhờ vậy mà dù địa điểm đã thay đổi, nhưng cảm giác như bị vứt bỏ giữa biển khơi mênh mông của Si Hyeon vẫn y nguyên. Nghĩ đến việc bệnh viện nằm ngay giữa lòng Seoul, cảm giác đó thật nực cười.
Hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi nhỉ. Điện thoại hay gì cũng bị tịch thu hết, lại sống ở nơi không có cửa sổ nên cảm giác về thời gian đã biến mất. Thậm chí còn chẳng có đồng hồ, chuyện không có cửa sổ thì tạm chấp nhận được, nhưng cái này rõ ràng là có chủ ý.
“Ư….”
Hé miệng ra một chút liền thấy nhoi nhói. Cẩn thận dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi, thớ thịt sưng tấy kêu gào đau đớn. Nếu soi gương chắc chắn sẽ thấy rõ mồn một. Tuy không đau lắm nhưng cảm giác gợi nhớ lại ký ức đã qua thật khó chịu.
Trên tủ đầu giường có một hộp quà nhỏ. Có vẻ là do Cha Moo Heon để lại. Bên ngoài vẫn còn vương lại chút pheromone nhàn nhạt của anh ta. Si Hyeon nhíu mày quan sát chiếc hộp. Chẳng hiểu sao chỉ vì lý do Cha Moo Heon đưa cái này mà cậu thấy bất an vô cớ. Mở nắp ra, đập vào mắt đầu tiên là tấm thiệp chữ đen trên nền trắng.
<Quà.>
Nét chữ trên giấy trái ngược với sự thô tục của chủ nhân, lại gọn gàng và toát lên vẻ tao nhã. Nghĩ đến vẻ ngoài cao sang che giấu hoàn hảo bản chất đê hèn kia, quả thực anh ta đúng là một thằng khốn nạn hoàn hảo không chút kẽ hở về mặt xã hội.
Nhưng ném nó đi tùy tiện lại sợ hậu họa. Si Hyeon nhíu chặt mày nhấc tấm thiệp ra, rồi lấy chiếc ví da màu đen được bọc cẩn thận trong túi vải dệt màu trắng.
Chiếc ví có thiết kế đơn giản, nhưng logo khắc trên túi vải và khuy bấm lại thuộc về một thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ. Tuy nhiên vừa nhìn thấy nó, Si Hyeon chỉ biết cười khẩy vì cạn lời. Nhốt cậu vào cái nhà tù không song sắt này, rồi lại đưa ví cho cậu là có ý gì.
Phải rồi, dù sao cũng đỡ hơn là nhận đơn kiện. Si Hyeon tự nhủ trong lòng như vậy. Nhưng giờ thấy dễ thở hơn chút, thì tâm lý phản kháng và ác ý tiềm ẩn trong Si Hyeon lại ngóc đầu dậy. Có lẽ lý do là vì Cha Moo Heon không có mặt trước mắt cậu. Si Hyeon thầm mỉa mai đủ điều về thói vung tiền vô bổ và sự sỉ nhục anh ta dành cho mình, nhưng vừa mở ví ra, cậu chết trân tại chỗ trước tấm ảnh đập vào mắt.
“…….”
<Tuần thứ 10>
Bốn chữ viết ở góc tấm ảnh đen trắng mờ ảo y hệt nét chữ trên tấm thiệp ban nãy. Bàn tay cầm chiếc ví của Si Hyeon run lên bần bật.
Cuối cùng không chịu đựng nổi, Si Hyeon phát ra tiếng kêu quái dị như thú vật định ném phăng chiếc ví đi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cái thứ tròn trịa trong tấm ảnh siêu âm, bàn tay Si Hyeon dần mất hết sức lực.
Cha Moo Heon là gã đàn ông thất thường. Vì thế Si Hyeon đặt chút hy vọng mong manh vào việc sự quan tâm, nỗi ám ảnh kỳ quặc và hứng thú của anh ta đối với cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bây giờ anh ta đang ép cậu sinh con, nhưng biết đâu sau này thay đổi ý định lại bắt cậu bỏ đi cũng nên.
Thế nên không phải là hoàn toàn hết hy vọng. Trước hết phải tỉnh táo lại đã. Tỉnh táo lại nào. Không được gục ngã thế này. Thế này, thế này thì…. Si Hyeon lầm bầm như kẻ điên, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi tấm ảnh đen trắng mờ mịt. Thế nhưng vừa nhìn thấy một vật khác trong ví, cậu lại một lần nữa bàng hoàng.
Đó là một tấm séc.
Số tiền là 1,5 tỷ won.
Thứ mà cậu khao khát, thứ cậu đặt làm mục tiêu, và cũng là nguyên nhân khiến cậu ra nông nỗi này. Vậy mà nó lại đến tay cậu dễ dàng chỉ bằng một tờ giấy mỏng manh thế này sao. 1,5 tỷ won hóa ra cũng chẳng to tát như cậu nghĩ. Điều đó dường như đã bẻ gãy thứ gì đó bên trong cậu. Cảm giác hư vô không thể diễn tả bằng lời dâng lên tận cổ.
Si Hyeon nhìn chằm chằm vào dãy số dài dằng dặc một hồi lâu, rồi nhét nó trở lại chỗ cũ. Được chạm vào số tiền mà cả đời này cậu khó lòng, à không, không thể nào chạm tới, nhưng trái với dự đoán, cậu chẳng có chút cảm xúc gì đặc biệt.
[Nhưng mà số tiền đó, cậu trả nổi không?]
Khoảnh khắc đó, câu hỏi liệu cậu có trả nổi tiền bồi thường không của Cha Moo Heon lướt qua tâm trí. Nhưng cậu tò mò về ý đồ của anh ta khi dúi số tiền đó vào tay cậu chỉ sau một ngày.
“…….”
Nhưng dù là gì đi nữa, với cậu nó cũng chỉ là vật trang trí vô dụng mà thôi. Nhớ đến sự thật đó, những thắc mắc đang dâng lên lập tức lắng xuống. Hơn nữa, điều khiến Si Hyeon thực sự sợ hãi không phải là tiền bồi thường phải trả cho anh ta, mà là những năm tháng mục rữa trong tù.
Ở ngăn đựng thẻ của chiếc ví có cắm hai tấm thẻ. Si Hyeon rút tấm bên dưới ra trước.
American Express. Phía dưới tấm thẻ màu đen ghi dòng chữ tiếng Anh đó có khắc tên Cha Moo Heon. Dù cả đời Si Hyeon sống cách xa hai từ “thượng lưu”, nhưng vì Cha Moo Jun từng đưa cho cậu thứ tương tự nên cậu cũng lờ mờ đoán ra đẳng cấp của tấm thẻ này.
Si Hyeon cắm tấm thẻ lại chỗ cũ với vẻ mặt không cảm xúc. Tiếp theo, khi rút tấm thẻ ở ngăn trên ra, cậu lại bật cười chua chát trong vô thức.
“Mẹ kiếp….”
Đó là thẻ đăng ký tính trạng. Vốn dĩ chẳng khác mấy so với cái cậu từng có, nhưng điểm khác biệt duy nhất và cũng lớn nhất chính là dòng chữ ghi trong mục tính trạng.
【Tính trạng: Omega trội】
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ