Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 174
“Ý cậu là tôi đã lên kế hoạch cho cái thai này sao.”
“…….”
“Hình như cậu Si Hyeon đang hiểu lầm gì đó rồi, làm gì có thằng ngu nào lại nghĩ rằng, cứ bắn liên tục vào bên trong một Alpha lặn nửa mùa như cậu thì sẽ mang thai được chứ?”
“Nhưng mà, rõ ràng anh thường xuyên nói….”
Chẳng biết từ lúc nào, Cha Moo Heon thường lảm nhảm những từ như mang thai hay em bé trong lúc làm tình. Nếu là người bình thường chắc chỉ nghĩ đó là những lời trêu ghẹo thô tục khi quan hệ, nhưng đối phương lại là Cha Moo Heon. Thế nên cậu mới bán tín bán nghi. Nhưng nhìn phản ứng của Cha Moo Heon….
“Đó chỉ là mong muốn của tôi thôi.”
“V, vậy thì.”
Cha Moo Heon ngả người ra ghế với tư thế lười biếng, thong thả chống cằm.
“Nếu tôi lên kế hoạch để cậu mang thai, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng vứt cậu ở đó một mình.”
“…….”
“Tôi thừa nhận tính cách mình khốn nạn thật, nhưng tôi cũng không phải loại vô học đến mức hút thuốc uống rượu trước mặt người đang mang thai.”
Nhưng có khi anh ta đã bẻ gãy cổ chân mình rồi cũng nên. Đến mức đó thì ngay cả bản thân anh ta cũng không dám chắc mình sẽ không làm ra hành động súc sinh ấy. Tuy nhiên, anh ta chẳng việc gì phải thành thật khai ra đến mức đó.
“Cậu có biết xác suất biến đổi tính trạng do tiếp xúc pheromone và dịch thể là khoảng bao nhiêu phần trăm không? Và trong số đó, xác suất mang thai là bao nhiêu?”
“…Kh, không ạ.”
“Nếu nói số lần quan hệ là thiết yếu, thì tôi và cậu phải ngủ với nhau thêm vài năm nữa may ra mới có khả năng đó.”
“…….”
“Thế nên, chỉ là cậu Si Hyeon đã tự mình mang thai một cách thần kỳ.”
Ngoài câu đó ra thì chẳng còn lời nào khác để diễn tả. Cha Moo Heon vốn là kẻ vô thần triệt để, nhưng lần này anh ta cảm giác như thần linh đang đứng về phía mình. Cứ tưởng dạo này mọi việc diễn ra như cứt, thế mà giờ đây mọi thứ xung quanh bỗng trở nên rực rỡ đến mức cuộc đời bỗng đáng sống lạ thường. Cảm giác như được đền bù xứng đáng cho việc đang sống yên ổn bỗng dưng bị tròng dây vào cổ.
Tất nhiên, việc Si Hyeon quan hệ tình dục với anh ta trong khoảng thời gian một năm không dài cũng không ngắn, dẫn đến thay đổi tính trạng và mang thai hoàn toàn là do anh ta. Tuy nhiên, như đã trả lời sự truy vấn của Si Hyeon, đó chỉ là mong muốn đơn thuần, anh ta chỉ nghĩ cái dáng vẻ bụng to vượt mặt đi lại lạch bạch lúng túng trông sẽ khá kích tình, nên mới mong thế, chứ chính anh ta cũng không ngờ điều đó lại thành hiện thực. Nghe đồn ngoài chuyện hợp nhau khoản giường chiếu thì còn có sự kết hợp dễ sinh con đẻ cái, có lẽ anh ta và Si Hyeon thuộc trường hợp đó cũng nên.
A ư, ư. Cuối cùng từ miệng Si Hyeon phát ra âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng khóc. Nhưng nước mắt không chảy ra. Có lẽ vì trước đó đã khóc quá nhiều nên tuyến lệ đã cạn khô rồi cũng nên.
Tiếng khóc khô khốc đó cũng dần tắt lịm. Cậu dường như đã kiệt sức ngay cả trước khi bắt đầu cuộc đua marathon dài đằng đẵng. Giờ cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả mà nghỉ ngơi. Đợi đến khi lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Si Hyeon bình ổn trở lại, Cha Moo Heon mới buông một câu.
“Giờ tỉnh táo lại chút nào chưa?”
Gật. Si Hyeon lặng lẽ gật đầu.
“Vậy giờ thử nghĩ xem tại sao cậu lại phải dang chân ra cho tôi chơi nhé.”
Xoạt. Đôi mắt Si Hyeon chậm chạp đảo qua.
“C, cái đó-”
“Cha Moo Jun hay gì đi nữa, tóm lại cuối cùng đó vẫn là lựa chọn của cậu Si Hyeon.”
“…….”
“Và lý do là?”
Lý do là…. Si Hyeon lặp lại câu hỏi của anh ta thành tiếng, cố gắng vận hành cái đầu đang đình trệ của mình. Nhìn Si Hyeon như vậy, Cha Moo Heon ân cần trả lời thay.
“Cậu đã định lừa gạt tôi.”
Si Hyeon khẽ hít sâu một hơi. Bộ não vốn dĩ đã hoạt động không tốt lắm bỗng chốc trở nên trắng xóa. Lời buộc tội và khiển trách thốt ra từ miệng Cha Moo Heon thật cay nghiệt. Nội dung thì đáng sợ, nhưng giọng điệu lại bình thản và nhẹ nhàng đến kinh ngạc, sự tương phản đó càng khiến cậu thấy đáng sợ hơn.
“Cậu đã định bôi nhọ danh dự của tôi, và phản bội lại niềm tin của tôi.”
Dù có vắt óc suy nghĩ để tìm cớ biện minh cũng chẳng biết nói gì. Bởi vì tất cả những gì Cha Moo Heon nói đều là sự thật. Si Hyeon nắm chặt hai tay vào nhau. Trông như đang cầu nguyện vậy. Cậu muốn bám víu vào chút cảm giác an toàn dù là vô hình.
“Cậu bảo thà vào tù còn hơn, nhưng mà….”
Xoạt. Cha Moo Heon nghiêng đầu. Đôi mắt đen thẫm luôn rình rập đã tìm thấy kẽ hở. Bàn tay người đàn ông với đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và từng khớp xương tinh tế, lướt lên trên đùi Si Hyeon đang đắp chăn.
“Con người có thể sống tốt trong môi trường tốt hơn, nhưng ngược lại thì không. Người ta hay nói con người là động vật có khả năng thích nghi, nhưng thực ra đó không phải là thích nghi mà là dần dần bị bào mòn.”
“….”
“Và rồi tự an ủi bản thân bằng cách hồi tưởng về những ngày tháng huy hoàng và tốt đẹp đã qua.”
Dù vậy, vẫn tốt hơn là cứ tiếp tục bị anh lấy đứa bé làm cái cớ để điều khiển thế này. Si Hyeon định nói thế, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Bởi vì lời nhận xét sắc bén của Cha Moo Heon khiến cậu nhớ đến mẹ mình.
Mẹ. Mẹ ơi…. Mỗi lần nhìn thấy hay thốt ra từ đó, Si Hyeon lại cảm thấy một sự trống trải sâu sắc.
Khi việc kinh doanh của bố thất bại, cuộc sống trung lưu sung túc dần trở nên tồi tệ, bà cũng héo hon theo. Si Hyeon hiểu mẹ mình. Bởi vì dù bên ngoài cậu giả vờ ổn để an ủi người cha đang bực dọc và người mẹ đang u sầu, nhưng thực chất cậu cũng cảm thấy những cảm xúc tương tự như họ.
Trẻ con thường nhạy cảm hơn với bầu không khí trong gia đình. Thế nên không thể không biết. Vì vậy cậu không hỏi tại sao nhà mình lại chuyển sang căn hộ nhỏ hơn, tại sao phải nghỉ học thêm, tại sao không được mua đồ chơi thỏa thích nữa, và cũng cố gắng không tò mò về điều đó.
“Tôi không biết liệu cậu Si Hyeon có thực sự nghĩ mình hợp với nhà tù hay không. Nhưng với tư cách là người sống lâu hơn cậu hơn 10 năm, tôi khuyên cậu đừng vì cơn giận nhất thời mà sa vào con đường ngu ngốc.”
Xoạt. Cha Moo Heon dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay Si Hyeon. Một hành động nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Lại một lần nữa.”
Anh ta nhấn mạnh vào từ “lại”.
“Con người có thể mắc sai lầm. Cũng có thể quên mất điều đó. Nhưng phạm sai lầm không phải chuyện nhỏ nhặt, mà là chuyện ảnh hưởng đến cả cuộc đời những hai lần thì, hơi đáng tiếc nhưng có lẽ là vấn đề về trí tuệ đấy.”
“…….”
“Tất nhiên không phải lời người lớn tuổi nói lúc nào cũng đúng. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng đây là lời tôi muốn nói với cậu, ngay cả khi gạt bỏ mối quan hệ của chúng ta sang một bên.”
“…Nói dối, anh nói dối-”
“Phải, cậu còn trẻ nên có thể chưa biết.”
Si Hyeon mím chặt môi thành một đường thẳng bướng bỉnh. Vừa nãy còn bảo không phải lời người lớn nói lúc nào cũng đúng, giờ lại gạt đi bảo do cậu còn trẻ nên không biết. Cha Moo Heon trơ trẽn thốt ra những lời đó với vẻ mặt như thể biết rõ lời khuyên của mình đầy mâu thuẫn.
Cuối cùng, Si Hyeon tức tối định phản bác dù vẫn còn lắp bắp. Nhưng câu hỏi nảy ra ngay sau đó khiến cậu lại phải ngậm miệng. Trước khi nói đến lời khuyên hay gì đó, rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì. Trao đổi tiền bạc rồi làm tình một cách thô tục, rõ ràng chẳng liên quan gì đến những điều lành mạnh đó cả. Bản thân anh ta cũng biết điều đó nên mới lấy cớ việc cậu làm trong quá trình đó để đe dọa….
Nhưng tại sao anh ta cứ liên tục đưa ra lựa chọn? Tại sao? Thậm chí đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu phạm lỗi với anh ta, và việc có sự lựa chọn đồng nghĩa với việc cậu có cơ hội. Si Hyeon nảy sinh nghi ngờ từ đó.
Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lưỡi cậu lại cứng đờ như thể bị hóa đá lần nữa. Cảm giác như đang đứng trước Medusa vậy. Thấy Si Hyeon cứ đứng trân trân không nói được lời nào, anh ta tiếp tục nói với giọng điệu bình thản và khô khốc đặc trưng.
“Cậu định sống trong căn phòng chật chội, hôi hám, tối tăm, chen chúc da thịt với dương vật của hàng đống thằng đàn ông khác sao? Với những gã cặn bã xã hội bẩn thỉu và thô tục đó, cả ngày trời ư? Cậu có tự tin làm được điều đó không?”
“C, cái đó-”
“Suốt mấy năm trời đấy.”
Vai Si Hyeon ngày càng co rúm lại, khóe miệng méo xệch. Mỗi khi tưởng tượng đến từng câu từng chữ anh ta nói, cảm giác buồn nôn và cự tuyệt mãnh liệt lại dâng lên. Dừng lại đi, dừng lại đi. Nhưng Si Hyeon không có lấy một khoảnh khắc để thở, cứ thế bị dồn ép đến cùng cực.
“Cậu tưởng tôi sẽ tống cậu vào đó bao nhiêu năm hả.”
Đôi mắt Si Hyeon mở to như muốn lồi ra ngoài. Hơi thở trở nên dồn dập, đầu ngón tay bắt đầu run lên bần bật.
Mấy năm. Nhắc mới nhớ, thời hạn thi hành án là bao nhiêu năm nhỉ? Đúng như lời Cha Moo Heon chỉ ra, có vẻ cậu đã suy nghĩ quá đơn giản về vấn đề này. Rõ ràng là dù đã nhận thức được việc mình không được phép làm, nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân với tâm thế đời đã nát thì cho nát luôn, vậy mà lại chẳng hề chuẩn bị tâm lý hay quyết tâm tương xứng.
Thật bi thảm cho sự ngu xuẩn của chính mình. Tột cùng.
“Đừng bảo là cậu đang nghĩ sẽ may mắn kết thúc với mức án khoảng 3 năm như trước kia đấy nhé.”
“…….”
“Tôi sẽ yêu cầu cậu bồi thường thiệt hại nữa.”
Cha Moo Heon thản nhiên buông lời đe dọa Si Hyeon.
“Thế nên nếu thua kiện, cậu sẽ phải trả cho tôi số tiền tương ứng. Vì là hành vi trái pháp luật cố ý gây hại cho người khác nên không thể xin phá sản, nếu chuyển từ tội bôi nhọ danh dự sang lừa đảo sẽ từ dân sự chuyển sang hình sự. Tức là cảnh sát sẽ can thiệp. Nhưng mà có thể khởi kiện đồng thời nhiều vụ với các danh mục khác nhau, nên không phải chỉ chọn một trong hai là ngồi tù hay bồi thường đâu….”
“…….”
“Tôi từng bị kiện rồi nên tôi biết, chuyện đó phiền phức lắm.”
Con khốn đó. Cha Moo Heon thản nhiên buông lời chửi thề. Thấy Si Hyeon giật mình rụt tay lại, anh ta khẽ thở dài rồi chống cằm. Cha Moo Heon nói với vẻ giả vờ lo lắng cho Si Hyeon, dù chính miệng anh ta đang dọa kiện cậu.
“Tất nhiên nếu luật sư bên phía cậu Baek Si Hyeon làm tốt thì có thể kết thúc bằng việc bồi thường tiền thôi cũng nên.”
Và rồi, sau khi nhấp nhứ vài lần, Cha Moo Heon giáng một nhát búa mạnh và nặng nề cuối cùng lên chiếc đinh đã được đóng từ từ.
“Nhưng mà số tiền đó, cậu trả nổi không?”
“Nếu muốn cùng tôi ra tòa một lần cho biết thì cứ việc.”
“…….”
“Còn không thì cứ ngoan ngoãn mà sinh con đi.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ