Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 173
Trong lòng chắc hẳn ông ta đang nghĩ mình là đứa trẻ ranh không biết trời cao đất dày là gì. Rằng có được đứa con của Cha Moo Heon chứ không phải ai khác là cơ hội ngàn vàng, đáng lẽ phải biết ơn mới đúng, đằng này lại không nhìn nhận thực tế mà chỉ biết nhõng nhẽo. Si Hyeon cứ lặp đi lặp lại những suy đoán gần với sự thật và cả những hoang tưởng tồi tệ hơn thế, để ngoài tai lời nói của đám nhân viên y tế trước mặt. Tuy nhiên, không biết bọn họ đã nhận bao nhiêu tiền từ Cha Moo Heon, mà vẫn giữ nụ cười và vẻ mặt ân cần đến tận cùng khi rời khỏi phòng bệnh.
Cậu thấy bận tâm. Liệu ngoài hành lang kia họ có đang bắt đầu bàn tán về cậu không? Rốt cuộc họ nói chuyện gì? Liệu họ có biết cả chuyện đêm qua cậu lén lút thay đồ lót ướt sũng trong sự chật vật không?
Chắc là biết rồi. Có CCTV gắn ở kia mà. Không lẽ họ nhìn thấy cảnh đó và cười cợt cậu sao. Mẹ kiếp, sao lại hành hạ người ta khốn nạn thế chứ.
Hoang tưởng cứ thế nối đuôi nhau không dứt. Thậm chí Si Hyeon còn tưởng tượng ra cảnh đám nhân viên y tế tụ tập một phòng cùng xem đoạn băng ân ái của mình. Rồi những lúc hiếm hoi tìm lại được sự bình tĩnh, cậu lại gặm nhấm những suy nghĩ hoang tưởng bị hại đó của mình và chìm sâu vào tuyệt vọng.
Thằng khốn ngu ngốc này. Thà rằng mình cũng như họ, coi thứ trong bụng là trứng vàng trứng bạc mà vui vẻ đón nhận tình huống này thì tốt biết mấy. Như thế có thể buông bỏ mọi thứ và trở nên thanh thản. Dù là cậu đi nữa thì cũng đâu muốn tự chọn con đường chông gai để rồi chuốc lấy áp lực. Đó là lời thật lòng không chút giả dối.
Tuy nhiên, mỗi khi tự mình cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, hay mỗi lần đứng trước mặt Cha Moo Heon với thân xác này, cậu lại tin chắc rằng mình tuyệt đối không thể làm được điều đó. Dù có diễn kịch giỏi đến đâu, nếu thâm tâm đã nghĩ vậy thì rốt cuộc cũng chỉ là dậm chân tại chỗ và tự đào hố chôn mình.
Quả nhiên lúc đó lẽ ra nên nhảy xuống sao. Nhảy xuống dòng nước đen ngòm kia, chọn con đường không quay trở lại bên Cha Moo Heon ấy. Đó không phải là hối hận, mà là sự hoài nghi.
Không, không phải. Không phải thế.
Rõ ràng là dù ra nông nỗi này cậu vẫn muốn sống. Nhưng nếu hỏi sống cuộc đời bế tắc thế này để hưởng vinh hoa phú quý tột bậc gì thì cậu chẳng biết nói sao. Thực ra thứ cậu thực sự khao khát không phải vinh hoa phú quý, mà chỉ đơn giản là cuộc sống.
Cuộc sống. Sống tiếp. Lý do không thêm từ ‘bình thường’ vào, là vì cậu muộn màng nhận ra cuộc đời mình trước giờ chẳng ra hồn người. Trước khi mong cầu sự sung túc hay bình thường, lẽ ra phải học cách sống cho ra hồn trước đã.
Muốn sống một cuộc đời đàng hoàng chút. Mẹ kiếp, một cuộc đời đàng hoàng…. Dù vạch xuất phát đã sai, dù đã một lần phá hỏng bét nhè, nhưng mà. Dù là bây giờ.
Thế mà lại mang thai. Lại có thứ gì đó đang lớn lên trong bụng này. Chỉ tưởng tượng đến việc cái bụng phẳng lì này ngày càng to ra và phình lên thôi cũng đủ kinh khủng rồi. Thề có trời đất, trong bất cứ kết cục nào cậu dự tính đều không có cái này. Đương nhiên Alpha mang thai con của Alpha là chuyện không tưởng. Tất nhiên đó là tư duy của thời trước. Giờ đùng một cái nhận chẩn đoán là Omega mang thai, mỗi ngày trôi qua đúng là chuỗi thảm họa liên tiếp.
Tỉnh táo lại đi. Mày phải tỉnh táo lại. Si Hyeon lầm bầm với giọng gay gắt, nghiến răng ken két. Chẳng biết là đang nói với ai. Cô y tá đang truyền dịch giả vờ như không nghe thấy tiếng lầm bầm của Si Hyeon.
Đôi khi cậu bật cười chua chát chẳng rõ lý do.
Trước đây vài lần, Si Hyeon từng có suy nghĩ khá viển vông rằng, nếu mình có người yêu và có con thì sẽ thế nào. Tất nhiên là giả định vợ mang thai chứ không phải mình. Trong bất kỳ sự tưởng tượng nào cũng chưa từng có chuyện bụng cậu to lên cả.
Dù thế nào suốt hai mươi năm trời Si Hyeon đã sống như một Beta nam bình thường, và sau đó dù là một kẻ đột biến thảm hại không tiết nổi pheromone nếu không phải kỳ phát tình, thì cậu vẫn sống với tư cách một Alpha rành rành. Thà rằng sinh ra là phụ nữ hay Omega nam thì không nói, đằng này nghe tin cái cơ thể đàn ông mới vài tháng trước còn hưng phấn khi ngửi mùi pheromone Omega giờ lại mang thai, cảm giác như trời đất đảo lộn vậy.
Tóm lại, mang thai và sinh nở chỉ là chuyện của người khác. Và xét đến quá khứ của Si Hyeon thì điều đó cũng hợp lẽ thường thôi. Rốt cuộc Beta nam hay Alpha nào có thể mang trong mình hạt giống của một Alpha nam khác và nuôi dưỡng nó lớn lên được chứ?
Vậy nên chuyện này, trong thế giới của Baek Si Hyeon, là điều không tưởng đến mức nào.
Cậu hoàn toàn không thể chấp nhận sự tồn tại mang tên Cha Moo Heon đã phá vỡ lẽ thường của cậu, và cả cái “sản phẩm phụ” kia nữa. Thế nhưng Cha Moo Heon lại dồn ép như thể không cho Si Hyeon chút thời gian hay kẽ hở nào để mà trăn trở.
“Nghe nói cậu định đấm vào bụng hả.”
Si Hyeon khẽ hít sâu một hơi. Trái tim cậu hẫng một nhịp, trước thái độ đi thẳng vào vấn đề mà không có bất kỳ lời dạo đầu hay báo trước nào của anh ta. Theo kinh nghiệm, mỗi khi anh ta tỏ thái độ thế này là y như rằng hậu quả sau đó sẽ vô cùng khủng khiếp, bộ não ghi nhớ điều đó theo bản năng liền gửi đi tín hiệu nguy hiểm.
Cậu định biện minh gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ kỹ lại dù có khó khăn, cậu cũng chẳng có lý do gì phải vắt óc bịa chuyện để lấp liếm cả.
Đây là cái thai hoàn toàn ngoài dự tính và không mong muốn, hơn nữa đây là cơ thể của cậu. Dù sao đi nữa, bất kể quá khứ cậu định làm gì với Cha Moo Heon, thì việc xử lý hạt giống của anh ta thế nào là quyền tự quyết của cậu. Dù anh ta là người gieo giống, nhưng người đang mang nó đâu ai khác chính là cậu. Suy nghĩ đến đó, sự phản kháng và cơn giận dữ vốn ngủ yên trong Si Hyeon do những hỗn loạn và đau khổ tinh thần, bấy lâu nay bỗng trào dâng mạnh mẽ.
“Vâng, đúng vậy đấy ạ. Giám đốc, cái này….”
“Đứa bé.” Si Hyeon cố nuốt lời đó vào trong.
Dường như có một dòng sông im lặng sâu thẳm và vô tận đang chảy giữa hai người. Si Hyeon khó nhọc mấp máy đôi môi khô khốc, một lúc lâu sau mới tiếp lời.
“Vì ngài bảo sẽ không cho tôi bỏ cái này.”
Cha Moo Heon vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Trước ánh mắt quan sát đầy kiên nhẫn ấy, Si Hyeon cuối cùng cũng phải lảng tránh đôi mắt đen thẫm của anh ta và gật đầu. Đầu ngón tay lọt vào tầm mắt cậu chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nham nhở, không đều. Đó là do thói quen cắn móng tay trong vô thức.
“Tôi…, không biết nữa. Nếu tôi ở vào lập trường của Giám đốc, thì đứa b-”
Đứa bé. Suýt nữa cậu lại thốt ra từ đó. Lý do Si Hyeon sợ hãi từ ngữ ấy là vì nếu thực sự nói ra, cậu cảm giác như mình sẽ hoàn toàn thừa nhận rằng thứ trong bụng rốt cuộc là đứa con mang huyết thống của chính mình. Dù biết suy nghĩ đó thật ngu ngốc và khờ khạo, nhưng kỳ lạ là cậu cảm thấy không được xem nhẹ chuyện này.
“Cái, cái này…. Thà loại bỏ, loại bỏ hoàn toàn thì hơn….”
Loại bỏ. Khi nói ra từ đó, cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên, khiến cậu vô thức liếc nhìn bụng dưới và tự động hạ thấp giọng. Xét cho cùng, hiện tại nó chỉ là một khối tế bào hay protein chưa có ý thức, vậy mà tại sao lại nảy sinh cảm giác này, chính cậu cũng không hiểu nổi.
Tất cả là tại lần trước Cha Moo Heon đã dồn ép cậu bằng những lời lẽ về con người. Si Hyeon cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Rồi lầm bầm trong lòng. Tại anh gieo rắc vào đầu tôi cái cảm giác tội lỗi vô ích đó. Để rồi tôi phải cảm nhận thứ cảm xúc không cần thiết này và đau khổ vì nó.
Hơn nữa, việc anh ta có thêm một hai đứa con hoang cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến cuộc đời anh ta, càng khiến Si Hyeon tức điên lên.
Mình thì đau khổ thế này, thế này mà….
“Tóm lại là cậu vẫn muốn phá thai chứ gì.”
Hộc. Si Hyeon khẽ hít sâu một hơi. Phá thai. Dù người thốt ra từ đó không phải là cậu, nhưng vai cậu vẫn vô cớ run lên và miệng lưỡi khô khốc.
Cậu đang để ý. Để ý đến ‘thứ này’ trong bụng mình.
Thế nên cậu đã một mình thử đi thử lại bao nhiêu lần mỗi khi có cơ hội, nhưng tất cả nỗ lực đều thất bại thảm hại như để trêu ngươi. Ngay cả bố ruột mình còn dám giết, vậy mà cái việc cỏn con này lại không làm được theo ý mình, cậu thấy mình thật ngu ngốc. Cứ nghiến răng định dùng nắm đấm hay bất cứ thứ gì đấm vào bụng, thì cảm giác như đang phạm phải tội ác không thể dung thứ lại ùa về, và như có ai đó đang dõi theo mọi hành động của mình từ đâu đó. Tất nhiên vế sau không phải ảo giác mà là sự thật.
Nhưng mặt khác, Si Hyeon chợt tự hỏi liệu thứ này có cảm thấy đau đớn như cậu không. Nếu vậy cũng hơi đáng thương nhỉ. Bởi vì cậu không hề yêu thương vị khách không mời mà đến, tự tiện chiếm chỗ trong bụng mình này.
Thật trớ trêu. Rõ ràng muốn loại bỏ nó đến thế, vậy mà lại thấy tội lỗi với chính suy nghĩ đó của mình nên không dám ra tay. Như lời Cha Moo Heon nói, chỉ vài tháng nữa thôi thứ bên trong này sẽ ra đời, sẽ khóc lóc ỉ ôi, sẽ ăn, sẽ ỉa….
Phải rồi, giống hệt như Si Yun vậy. Si Hyeon vẫn nhớ như in mọi hành động của đứa em mà chính tay mình chăm bẵm. Đứa trẻ sơ sinh bé xíu lớn lên từng ngày, rồi đến một lúc nào đó biết nói, lẫm chẫm tập đi và sà vào lòng cậu.
Nó có thể lớn lên như thế mà.
Si Hyeon không biết rằng, đó cũng giống như một loại lời nguyền mà các Omega mang thai con của Alpha mắc phải. Tất nhiên nếu Si Hyeon là kiểu người kiêu ngạo, yêu bản thân và lòng tự trọng cao ngút trời như Kim Ha Yeon thì câu chuyện đã khác. Nhưng bản tính Si Hyeon lại không thể tàn nhẫn được. Thực ra đó mới chính là nguyên nhân sâu xa của mọi bất hạnh và tai ương ập đến với cậu.
“…Tôi xin, lỗi.”
Rốt cuộc lần này cậu lại thốt ra lời xin lỗi mà chính bản thân cũng không rõ lý do. Vừa dứt lời đã thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Si Hyeon vân vê những ngón tay ướt đẫm mồ hôi lạnh và im lặng nín thở. Thấy sắc mặt Si Hyeon lại tái nhợt đi, Cha Moo Heon bồi thêm một câu với giọng điệu dịu dàng hết mực.
“Không sao đâu.”
Không sao đâu, cậu Baek Si Hyeon. Cha Moo Heon lầm bầm như thế rồi nhìn xuống bụng dưới Si Hyeon. Chiếc bụng ẩn dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình vẫn chưa lộ rõ dấu vết gì, nhưng với tư cách là chủ nhân của hạt giống được gieo bên trong, anh ta có thể lờ mờ hình dung ra sự tồn tại đó.
“…Là do Giám đốc làm đúng không?”
Si Hyeon cố giữ bình tĩnh hỏi. Rốt cuộc sự nghi ngờ cậu định chỉ giữ trong đầu rồi cho qua cũng đã bật ra khỏi miệng. Cảm xúc cứ nhảy múa loạn xạ khiến cậu khó lòng kiểm soát. Cậu buông lỏng dây cương mất rồi.
“Là Giám đốc đã làm tôi, ra nông nỗi này…. Như thế này, đúng không.”
“Thì tôi đã bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi mà.”
“Trách nhiệm hay gì cũng mặc, ý tôi là anh cố tình làm vậy phải không.”
Cha Moo Heon khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại quay về phía Si Hyeon.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆