Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 172
Bản thân không phải bác sĩ mà sao có thể tự tin đến thế. Những người không phải là người mang tính trạng (Alpha/Omega) có thể sẽ nghĩ vậy, nhưng vốn dĩ loài Alpha là như thế. Sau một khoảng thời gian nhất định khi thai nhi đã làm tổ, chẳng cần phải mổ bụng ra xem, họ vẫn có thể phân biệt được hạt giống mình gieo đang lớn lên thế nào, và liệu đó có thực sự là con của mình hay không ở một mức độ nào đó. Quả là một giác quan hoang dã đến rợn người.
Si Hyeon phát ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹn như bị bóp cổ, bám chặt lấy cánh tay anh ta.
“…Giám đốc. Tôi, sắp, sắp chết mất.”
“Sao mà chết được.”
“Chỉ là, tôi sợ, sợ quá….”
Tiếng khóc nức nở trào ra. Dù biết bộ dạng này của mình trông thật thảm hại và khó coi, nhưng giờ đâu phải lúc để ý đến thể diện. Nếu có thể thoát khỏi tình cảnh này bằng cách khẩn thiết van xin Cha Moo Heon, cậu sẵn lòng vứt bỏ lòng tự trọng mà quỳ gối.
Tuy nhiên không có phản hồi nào. Si Hyeon sốt ruột, cào mạnh lên mu bàn tay Cha Moo Heon đang đặt trên bụng dưới mình như hối thúc câu trả lời. Móng tay sắc nhọn để lại vệt đỏ, nhưng anh ta vẫn bất động. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn xuống dù chắc chắn rất đau, hành động đó khiến sắc mặt Si Hyeon càng thêm trắng bệch. Đối phương không thể giao tiếp này giờ đây không còn giống con người nữa, mà như một bức tường khổng lồ chắn ngang trước mặt cậu.
“Giáo sư Han.”
Nghe tiếng gọi, Giáo sư Han đang đứng chắp tay vội vàng đáp “Vâng.”
“Thử nói xem từ trước đến giờ ông đã làm chết ai khi mổ lấy thai chưa.”
“…Tuyệt đối chưa từng có chuyện đó ạ.”
Nghe rồi chứ. Cha Moo Heon nhìn thẳng vào mắt Si Hyeon với biểu cảm đó. Đôi môi đẹp như tranh vẽ chậm rãi chuyển động.
“Ông ta bảo thế đấy.”
Ngón tay Si Hyeon cọ quậy trong vô thức. Ánh mắt đảo liên hồi cuối cùng dừng lại nơi bụng dưới.
“…Dù, dù vậy. Tôi vẫn muốn bỏ-”
“Baek Si Hyeon.”
“Dạ, vâng….”
“Suy nghĩ cho kỹ vào. Dù là do tôi bắn vào nhưng đây là con của cậu. Cậu không tò mò sao?”
Việc Cha Moo Heon cứ liên tục nhắc nhở rằng thứ trong bụng là con của anh ta và cậu khiến Si Hyeon thấy khó chịu. Rốt cuộc anh ta đã nghe cậu nói từ lúc nào? Nghĩ đến tiền tích anh ta từng gắn máy nghe lén và giam cầm cậu thì chuyện này chẳng có gì quá bất ngờ, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng chấp nhận cho qua.
Khuôn mặt gầy gò cắt không còn hột máu của Si Hyeon, giờ đây trông giống một bệnh nhân đáng thương hơn là một người mang thai. Nhưng đáng tiếc khi Cha Moo Heon lại là kẻ thô lỗ và tham lam tột độ. Mong chờ sự đồng cảm hay lòng trắc ẩn từ kẻ như thế quả là ngu ngốc.
“Chỉ nhìn qua ảnh thì thấy lạ lắm đúng không? Nhưng cái này ấy, vài tháng nữa ra đời nó sẽ biết khóc, biết ăn, biết ỉa, biết làm đủ trò.”
“…….”
“Giống hệt cậu Baek Si Hyeon của tôi vậy.”
“A….”
“Thứ trong bụng cậu không phải khối u hay ung thư quái dị nào đâu, chỉ là một đứa bé thôi.”
“…….”
“Con của chúng ta.”
Soạt. Những giọt nước mắt lại chảy dài lúc nào không hay, được ngón tay thon dài tao nhã lau đi. Cha Moo Heon nhẹ nhàng xoa bụng dưới Si Hyeon, rồi thì thầm bằng giọng trầm ấm dịu dàng chỉ đủ cho người khác không nghe thấy.
“Thế nên bớt cái thói nhõng nhẽo khốn kiếp đó đi….”
“…….”
“Cậu làm thế này trông cũng đáng yêu đấy, nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.”
Hiểu chưa? Trước câu hỏi giả vờ rộng lượng của Cha Moo Heon, Si Hyeon với đôi mắt ngập tràn sợ hãi, chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, anh ta vỗ nhẹ hai cái vào bụng dưới Si Hyeon như khen ngợi, rồi thản nhiên tỏa ra pheromone.
Trái tim đang đập thình thịch bị cưỡng ép phải bình tĩnh lại bởi pheromone. Khi tiếng thở dốc của Si Hyeon dịu xuống, bầu không khí hỗn loạn cũng được sắp xếp lại, và đội ngũ y tế đang đứng nhìn mặt nhau lúc này mới có thể rời đi.
Tuy không bằng chiếc giường ở penthouse, nhưng có lẽ vì là phòng bệnh VVIP nên giường ở đây cũng khá lớn. Thế nhưng ngay khi Cha Moo Heon chen vào, chiếc giường bỗng chốc trở nên chật chội.
“Ngủ đi.”
Bây giờ đừng suy nghĩ gì cả. Cha Moo Heon ra lệnh như vậy, và bộ não đã thấm đẫm pheromone của anh ta trong Si Hyeon sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh đó. Buông xuôi. Thực ra làm vậy Si Hyeon cũng thấy thoải mái hơn.
Cơ thể Omega lạnh lẽo khao khát hơi ấm nóng của Alpha. Như nam châm hút về cực trái dấu, Si Hyeon tự nhiên rúc vào lòng anh ta. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy khiến cơn buồn ngủ quen thuộc đến mức đáng sợ ập đến.
Cha Moo Heon lặng lẽ nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đang say ngủ trong lòng mình, rồi bật ra tiếng than nhẹ tựa như tiếng thở dài. Anh ta đã quyết tâm phải nhìn thấy con mình từ Baek Si Hyeon bằng được. Và vì từ trước đến nay chưa có việc gì anh ta quyết tâm mà không thành hiện thực.
Nên lần đầu tiên, anh ta cảm thấy Baek Si Hyeon có chút, chỉ một chút thôi, đáng thương.
***
Sáng hôm sau, Cha Moo Heon không còn ở đó.
Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ khiến Si Hyeon dễ thở hơn đôi chút. Cảm giác như bức màn khổng lồ bao trùm lấy cậu đã biến mất. Nhưng mặt khác, cậu lại thấy bực bội với cảm xúc thất thường lúc thế này lúc thế khác của chính mình, và linh cảm rằng trạng thái lấp lửng này sẽ còn tiếp diễn mãi khiến cậu thấy căng thẳng ngay từ bây giờ. Khi cảm thấy bất an đến mức sắp bị thế giới ngấu nghiến, ngửi thấy pheromone của anh ta thì bình tâm lại, nhưng đồng thời cứ nhìn thấy khuôn mặt ngạo nghễ đó thì lại thấy ngạt thở.
Cảm giác bị anh ta siết cổ vẫn còn rõ mồn một.
Trên tủ đầu giường chất đầy sách mà ai đó, người mà cậu chẳng nhớ mặt, đã mang đến bảo cậu đọc, nhưng Si Hyeon chẳng động đến cuốn nào. Có lần cậu cố gắng tỉnh táo, mở sách ra định tư duy như một con người, nhưng kỳ lạ là chữ nghĩa cứ trôi tuột đi, lật chưa được vài trang đã đành bỏ cuộc. Lần này cũng vậy. Rơi vào tình huống vô lý thế này, não bộ của cậu dường như liên tục bị quá tải.
Ha a, phù. Si Hyeon hít thở sâu vài lần, cố gắng tập trung. Không biết do tâm lý hay là thật, mà hình như thứ bên trong bụng dưới vừa cựa quậy.
“Ưm, hư ư….”
Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán. Si Hyeon chỉ đảo mắt, liếc nhìn xuống bụng mình. Bụng dưới bị che khuất bởi bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trông vẫn phẳng lì, nhưng chắc chắn chỉ một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ phình to ra. Rốt cuộc, Si Hyeon bực bội đặt cuốn sách trên tay xuống.
Ngay sau đó, máy theo dõi chỉ số sinh tồn bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp báo hiệu. Si Hyeon giật mình, vội vàng đặt tay lên ngực cố gắng trấn tĩnh nhịp thở. Cậu không muốn lại xảy ra cảnh tượng như lần trước, chỉ vì khó thở khi ở một mình trong phòng bệnh mà đám nhân viên y tế ùa vào. Khi hàng chục cặp mắt nghi ngờ đổ dồn vào mình, cậu cảm thấy như mình trở thành kẻ ngốc duy nhất trên thế giới này vậy.
Cuộn tròn người lại và hít thở sâu liên tục một lúc, mạch đập đang nhảy loạn xạ dần trở lại bình thường. Si Hyeon cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng dưới hiện ra dưới vạt áo bệnh nhân, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu nắm chặt nắm đấm.
Và rồi giơ lên cao.
“Thưa bệnh nhân.”
“A.” Si Hyeon mở to mắt nhìn về phía cửa, nơi đó có một nữ y tá đang nở nụ cười thân thiện. Cô giả vờ như không thấy tư thế rõ rành rành là định đấm vào bụng mình của Si Hyeon, mà cất tiếng hỏi.
“Cậu có thấy khó chịu ở đâu không ạ?”
“…….”
“Nếu thấy không khỏe ở đâu thì hãy báo ngay cho tôi biết nhé.”
Đầu Si Hyeon lắc qua lắc lại một cách cứng nhắc. Nữ y tá lặng lẽ nhìn Si Hyeon, sau đó vuốt phẳng lại ga giường đã nhăn nhúm, rồi thay bình thuốc cho chiếc máy trông giống như máy phun sương. Thứ chứa bên trong đó tuyệt đối không phải là nước. Lý do Si Hyeon nhận ra điều này, là bởi mùi pheromone quen thuộc tỏa ra từ khe nắp mở khi cô y tá rút bình cũ ra để thay bình mới vào.
Khi cửa đóng chặt, đôi vai đang căng cứng của Si Hyeon dần thả lỏng. Cậu nín thở lắng nghe, vài phút đầu không có tiếng động gì, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Si Hyeon giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu, rồi từ từ giơ nắm đấm lên, định giáng mạnh xuống bụng mình.
Phải, cậu đã định làm thế. Chỉ là định mà thôi. Hành động tự hại nửa vời của Si Hyeon dừng lại ở đó, là bởi ánh đèn đỏ của chiếc CCTV nơi góc trần nhà đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Khoảnh khắc đó, ánh đèn của thiết bị nghe lén cậu từng thấy dưới gầm ghế dài hiện về trong tâm trí.
“Ọc….”
Dịch chua ghê tởm trào lên từ sâu trong cổ họng. Si Hyeon lấy tay bịt miệng, khó nhọc nuốt nó xuống rồi liên tục đấm thùm thụp vào ngực mình. Cảm giác bức bối không tan đi dù có hít thở thế nào đi nữa, khiến cậu chỉ muốn xé toạc lồng ngực để moi trái tim ra ngoài.
Cậu nắm chặt tay định đấm vào bụng dưới thêm lần nữa, nhưng lần này cảm giác tội lỗi kỳ lạ ập đến khiến cậu phải dừng lại.
Si Hyeon sợ đau, cậu khiếp sợ nó. Thời đi học bị đánh đập ở nhà, thời ở tù từng bị các phạm nhân khác đánh hội đồng dưới danh nghĩa “lễ nhập môn”, vậy mà giờ lại vì sợ chút đau đớn cỏn con đó mà không làm được gì. Nhưng cơn đau trước khi được đưa đến bệnh viện vẫn sống động đến mức kinh hoàng. Đó là nỗi đau như ruột gan bị vặn xoắn, bụng bị xé toạc. Chỉ nghĩ đến việc phải trải qua cảm giác đó lần nữa thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình. Và cả cảm giác máu nóng hổi chảy dọc giữa hai chân….
Việc ‘thứ này’ không chết vào lúc đó vừa kỳ lạ lại vừa đáng hận. Hạt giống mà Cha Moo Heon gieo vào bụng cậu sao mà giống chủ nhân nó đến vậy, một sinh mệnh dai dẳng đến mức phát ngán.
1,5 tỷ won. Ngay từ đầu lẽ ra cậu không nên bị số tiền lớn đó làm lóa mắt mà đồng ý lời đề nghị của Cha Moo Jun. Giá như lúc đó cậu từ chối, mặc kệ quá khứ ra sao, cứ thế trốn chui trốn lủi ở đâu đó mà sống như một con chuột chết….
Không, liệu số tiền đó có xứng đáng với sự hỗn loạn mà cậu đang phải chịu đựng lúc này không?
Những hối hận vô nghĩa cứ nối tiếp nhau. Và cũng giống như bản chất của loại cảm xúc này, nó xuyên thủng cả mặt đất mà vẫn chưa thấy điểm dừng. Khác với hạnh phúc, bất hạnh và sự phủ định thực sự không hề có đáy. Si Hyeon cảm thấy mình đang dần trở thành một kẻ đần độn, nhưng may hay rủi là cậu vẫn còn khả năng tư duy, chứng tỏ cậu vẫn chưa đi đến bước đường cùng. Điều giúp cậu nhận ra điều đó chính là thái độ của đội ngũ y tế nhìn mình.
“Cậu bị sụt 1kg rồi.”
“…….”
“Vì đứa bé trong bụng, cậu nên cố gắng ăn uống chăm chỉ hơn mới được.”
Biểu cảm, ánh mắt và giọng điệu của Giáo sư Han khi nói câu đó toát lên vẻ thương hại không thể che giấu.