Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 170
Hồi 15 – Nuôi cấy
Chuỗi ngày tiếp theo là sự không chắc chắn nối tiếp nhau. Si Hyeon không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình. Đầu óc đen đặc như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, và trong đôi mắt lúc nào cũng khép hờ kia không còn tìm thấy chút lý trí nào như trước nữa.
Si Hyeon cứ tưởng mình ra nông nỗi này là do uống phải thuốc ngủ hay thứ gì đó tương tự mà không hay biết, nhưng thực tế không phải vậy. Phần lớn là do pheromone của người đàn ông đã thấm sâu vào hệ thần kinh cậu, phần còn lại là nỗi tuyệt vọng và lo lắng sâu sắc khi bản thân trở thành bệnh nhân phải nhập viện.
Mỗi khi mở mắt ra, Cha Moo Heon luôn ở bên cạnh. Đó là hiện thực hóa của cơn ác mộng. Si Hyeon muốn tìm cách dời sự chú ý khỏi anh ta, muốn rời mắt đi, nhưng điều đó là không thể. Cậu sợ rằng trong lúc mình quay đi anh ta sẽ làm chuyện gì đó, nên không thể lơ là cảnh giác.
Cứ thế, Cha Moo Heon trở thành ‘quái vật bóng đêm’ của Baek Si Hyeon. Chính là con yêu quái hiện thân cho nỗi sợ hãi bóng tối ấy.
Tuy nhiên, với cơ thể rũ rượi nặng trịch như bông thấm nước thì khó mà làm được gì. Mỗi khi Si Hyeon nằm liệt trên giường như thế, người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào cậu, rồi bất chợt hôn cậu nồng nàn và xoa nhẹ bụng dưới. Si Hyeon cảm nhận được luồng khí nguy hiểm toát ra từ hành động giống như vuốt ve âu yếm ấy.
Và rồi không biết đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng nữa. Cuối cùng, thời khắc phải đối diện với hiện thực cũng đã đến.
Lộc cộc.
Ánh mắt Si Hyeon đảo một vòng rồi dừng lại ở tấm ảnh cậu đang cầm trên tay. Giữa nền ảnh mờ mịt như sương mù có một khoảng trống tròn trịa hình hạt đậu, và bám vào mép trong của vòng tròn đó là một hình thù nào đó.
A, ghê quá.
Trước khi kịp suy ngẫm xem đây là cái gì, suy nghĩ đó đã xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như bị mê hoặc, cậu nhíu mày nhìn kỹ hơn. Giờ nhìn kỹ mới thấy, cái hình thù tưởng như cục đất sét vo tròn cẩu thả kia đang vẽ nên những đường cong lồi lõm.
Con người. Đó là con người.
“Cậu có thai rồi.”
Đó là chuyện nhảm nhí không tưởng, bất chấp có khả năng hay không. Si Hyeon là Alpha. Ngay cả bây giờ nếu mở ví ra, bên trong vẫn còn tấm thẻ căn cước ghi rõ tính trạng Alpha lặn mà cậu nhận được khi phân hóa. Dù chỉ là Alpha lặn kém cỏi với pheromone yếu ớt, nhưng dù sao Alpha vẫn là Alpha.
Chẳng phải Alpha không thể mang thai sao. Đó là vai trò của Omega. Bất kể nam hay nữ, họ đều có tử cung để đón nhận hạt giống của Alpha và nuôi dưỡng đứa con, còn những Alpha với ham muốn duy trì nòi giống mãnh liệt hơn bất kỳ ai thì luôn khao khát có con với Omega.
Con của Alpha phải do Omega sinh ra. Đó là chân lý căn bản của thế giới này. Alpha có thể khiến Beta mang thai, nhưng chuyện đó cũng chỉ giới hạn giữa Alpha nam và Beta nữ mà thôi.
Nhưng trước hết, cậu không phải là Omega, cũng chẳng phải phụ nữ Alpha hay Beta, mà là một người đàn ông về mặt sinh học có cái thứ đó bên dưới. Si Hyeon cảm thấy hỗn loạn hơn bao giờ hết trước tình huống không thể nào lý giải nổi này.
Thế nhưng, từng lời thốt ra từ miệng vị giáo sư lại nghe rõ ràng hơn bất cứ lúc nào hết.
“…Và nếu tiếp nhận pheromone cùng dịch thể của đối phương mang tính trạng trội liên tục trong thời gian dài, thì khả năng cao là hệ thần kinh vốn bất ổn sẽ càng trở nên rối loạn. Có thể nói là do hệ thần kinh bị nhầm lẫn khi nhận được những tín hiệu sai lệch lặp đi lặp lại chăng. Để rồi tính trạng bị cưỡng ép thay đổi. Nói cách khác, nguyên lý này cũng tương tự như mang thai giả vậy.”
Vị giáo sư thốt lên một tiếng “À” rồi nhíu mày. Sau đó, với vẻ mặt khó xử không biết nên hùa theo bên nào, ông thận trọng buông lời.
“Tất nhiên trường hợp của bệnh nhân đây không phải là tưởng tượng. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, cậu đã biến đổi thành Omega trội.”
Ông ta đang nói cái quái gì vậy, mình chẳng hiểu gì cả. Si Hyeon lẩm bẩm như thế vài lần và chớp mắt liên tục.
“Vẫn chưa đến thời điểm có thể xét nghiệm nước ối, nên còn quá sớm để suy đoán tính trạng của đứa bé, nhưng thường con sẽ theo gen của cha mẹ, nên khả năng rất cao đứa bé cũng là tính trạng trội. Tuy là ý kiến thận trọng, nhưng có lẽ việc bệnh nhân vốn là tính trạng lặn chuyển thành trội cũng có ảnh hưởng từ đứa bé. Dù trường hợp này không nhiều, nhưng nhìn vào các ca Omega thay đổi tính trạng sang trội trong thai kỳ hoặc sau sinh, thì con cái họ đều được xác định là tính trạng trội cả.”
Si Hyeon chẳng hiểu nổi những lời giáo sư đang thao thao bất tuyệt. Nghĩ vậy, cậu liên tục phủ nhận và phủ nhận. Nhưng càng làm thế, những chuyện xảy ra thời gian qua cứ lần lượt hiện về, siết chặt lấy hơi thở của cậu.
Bụng dưới đau âm ỉ và tê dại cứ lặp đi lặp lại như thể kỳ phát tình đến, cùng một tuần hoan lạc trong kỳ phát tình của anh ta. Những lần tạo nút liên tục và cảm giác tinh dịch nóng hổi lấp đầy bụng. Dạo gần đây ngủ nhiều và cơn trầm cảm ập đến bất ngờ. Cơn buồn nôn trước đồ ăn và vị chua ngọt của trái cây ngon miệng lạ thường, cả hình bóng đen không rõ hình thù chui vào giữa hai chân cậu trong giấc mơ….
Và cả pheromone của Cha Moo Heon, thay vì ghê tởm, lại mang đến cảm giác ngây ngất như loại nước hoa được điều chế riêng cho mình cậu.
Tất cả những điều đó chứng minh tình huống này là sự thật rành rành và là hiện thực.
“Giám đốc, làm ơn tha cho tôi đi.”
Kết thúc sự phán đoán chậm chạp, Si Hyeon lập tức quỳ rạp xuống thảm hại trước mặt anh ta. Bộ dạng mấp máy đôi môi khô khốc van xin và níu kéo trông thật đáng thương ngay cả trong mắt người ngoài, nhưng giọng nói trầm thấp của người đàn ông nghe lời khẩn cầu đó lại chẳng hề dao động dù chỉ một chút.
“Cậu Baek Si Hyeon, cậu thích trẻ con mà.”
Anh ta nói một cách đường hoàng như thể đã nắm thóp Si Hyeon.
“Người đã chăm sóc con gái tôi chu đáo như thế, chẳng lẽ lại không nuôi nổi đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra sao.”
“…Trong, bụng tôi.”
Si Hyeon chậm chạp lặp lại lời anh ta. Dù đã bị xác nhận sự thật nhưng cậu vẫn không muốn tin, giọng điệu nửa phần nghi hoặc.
“Phải, trong bụng cậu Baek Si Hyeon đang có một đứa bé. Đã được 10 tuần rồi, và tôi là người làm cậu có thai.”
“Tôi, tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Đồng tử dao động dữ dội và đuôi câu run rẩy thảm hại. Có vẻ cơ thể phản ứng theo cơn hoảng loạn của người mẹ, cậu cảm thấy thứ nằm sâu trong bụng dưới hơi thắt lại.
Cậu sắp phát điên mất rồi.
“Hình, hình phạt ạ. Nếu anh đang trừng phạt tôi, thì tôi thà quay lại nhà tù còn hơn.”
Pheromone tỏa ra từ cha của đứa bé khiến cậu không thể cử động nổi dù chỉ đầu ngón tay. Thứ pheromone trước kia chỉ khiến cậu buồn nôn, giờ lại mang đến cảm giác an tâm hơn bất cứ mùi hương nào. Nhưng Si Hyeon lại thấy buồn nôn hơn bao giờ hết. Cậu bấm mạnh móng tay dài vào lòng bàn tay để cố giữ tỉnh táo.
“Tại sao tôi phải tống cậu vào tù.”
Giọng nói trầm thấp vốn lạnh lùng cứng nhắc của người đàn ông, bỗng trở nên dịu dàng như cà phê pha sữa. Cơn buồn ngủ từ từ ập đến theo giọng nói êm tai ấy.
“Do tôi, do tôi sai…. Với, Giám đốc. Tôi đã phạm lỗi, phạm sai lầm lớn.”
Sai lầm. Rõ ràng là sai lầm. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ sai lầm của Si Hyeon. Si Hyeon vẫn nhớ về tòa tháp Jenga do chính tay mình xô đổ và hối hận, hối hận khôn nguôi.
Đây là cái giá phải trả. Là hình phạt cho việc tùy tiện phá hủy tòa tháp Jenga đó.
Nhưng nếu phải trả giá, Si Hyeon thà chọn nhà tù hoang tàn kia gấp trăm ngàn lần. Đã sống thử một lần rồi, chẳng lẽ không sống được lần hai. Căn penthouse của người đàn ông tuy an nhàn, nhưng ký ức của Si Hyeon về nơi này chỉ toàn là sự nhục nhã khi phải dang rộng hai chân rên rỉ như một con điếm. Sự thảm hại không nói nên lời khiến lòng tự trọng hay gì cũng vứt bỏ hết, tiếng khóc tự nhiên bật ra.
“Rốt cuộc tại sao anh lại làm thế với tôi?”
Không, vốn dĩ tại sao cuộc đời cậu lại trôi theo hướng này? Mọi việc đều có trước có sau. Nếu điểm bắt đầu không được chấm thì đường thẳng sẽ không được nối. Si Hyeon dù biết rõ mối quan hệ nhân quả của mọi chuyện, vẫn giả vờ không biết mà hỏi như thế.
Nhưng người đàn ông lại một lần nữa dập tắt hy vọng của Si Hyeon.
“Có vẻ cậu Si Hyeon muốn biến tôi thành thằng đần độn, không chăm lo nổi cho Omega đang mang trong bụng đứa con của mình thì phải.”
Si Hyeon khẽ hít vào một hơi.
Omega. Vừa rồi anh ta gọi cậu là Omega.
Lại còn là người đang mang thai con của anh ta. Si Hyeon nhấm nuốt từng từ trong câu nói đó và thở dốc nặng nhọc.
“Tôi đảm bảo, hứa chắc chắn rằng, sẽ tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra đâu.”
Ngón tay đang lang thang quanh đầu ngực hơi sưng của Si Hyeon trượt xuống vùng bụng dưới bằng phẳng, nơi mà sự hiện diện bên trong vẫn chưa hề lộ rõ. Cái này. Người đàn ông mấp máy môi, dùng ngón trỏ thon dài tao nhã chỉ vào bụng dưới của Si Hyeon.
“Tôi sẽ khiến cậu phải sinh nó ra, cứ liệu mà biết.”
Trong hoàn cảnh này, giọng điệu điềm tĩnh của anh ta dường như muốn bảo cậu hãy yên tâm.
***
Thứ không rõ hình thù đó lồm cồm bò trên sàn nhà, rồi dang tay về phía cậu. Sau đó nó khóc lóc ỉ ôi và chui tọt vào lòng cậu. Cơ quan nhỏ bé chẳng ra hình cái miệng cử động, thốt ra từng tiếng.
Hãy sinh con ra.
***