Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 169
Rốt cuộc là cái quái gì đây? Tình huống thật khó hiểu. Có vẻ vì cậu bị bệnh nên mới nằm ở đây, nhưng linh cảm mách bảo rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản có thế. Nỗi sợ hãi mơ hồ bao trùm khiến nhịp tim Si Hyeon đập nhanh hơn. Cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của một vị giáo sư trong số những người đang đứng trong phòng. Si Hyeon vội vàng hét lên bằng giọng khàn đặc.
“Giáo, Giáo sư Seo!”
Tuy nhiên, Giáo sư Seo vẫn bất động trước tiếng gọi của Si Hyeon. Giáo sư Seo, tôi không đau chút nào. Không đau mà…. Cậu lẩm bẩm liên hồi như tụng kinh nhưng chẳng có ai đáp lại.
Cảm thấy bất an tột độ, Si Hyeon vùng dậy, giãy giụa định thoát khỏi giường bệnh. Nhưng nỗ lực đó nhanh chóng bị chặn đứng bởi cánh tay rắn chắc ôm ngang eo và mùi pheromone tràn ngập khoang mũi. Nhiệt độ đôi môi ấn vào mang tai nóng rực như đóng dấu nung. Từ đôi môi lướt qua dái tai tròn trịa, một mệnh lệnh được ngụy trang bằng sự dịu dàng thốt ra.
“Nằm yên.”
Thế nhưng trái tim vẫn đập thình thịch như điên. Si Hyeon run lẩy bẩy, thậm chí chẳng dám quay đầu lại nhìn. Trong lúc đó, cậu cảm thấy bên dưới ươn ướt, không phải máu mà là một loại chất lỏng khác.
Không lẽ lại hưng phấn trong tình trạng này sao. Không thể nào. Làm ơn, đừng là nó.
Nếu là Si Hyeon bình thường, cậu sẽ thắc mắc tại sao mình không phải Omega mà lại chảy nước ở lỗ sau, nhưng đáng tiếc là Si Hyeon hiện tại không còn tâm trí đâu để bận tâm đến điều đó.
Cảm giác như đang nằm trên bàn mổ chờ giải phẫu dưới sự chứng kiến của mọi người, cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng khó cử động nổi ngón tay, đầu óc cứ mụ mị như uống thuốc ngủ. Chẳng mấy chốc, trái tim đang đập mạnh vào thái dương cũng dần bình ổn, nhịp thở trở nên đều đặn như chưa từng rối loạn.
Cứ thế, Si Hyeon nằm yên không chút phản kháng.
“Vậy tôi xin phép bắt đầu.”
Một giáo sư khác trạc tuổi Giáo sư Seo tiến lại gần, tay đeo găng cao su trắng cầm một thiết bị trông giống máy quét mã vạch. Si Hyeon nằm trên giường với vẻ mặt thẫn thờ, khó nhọc quay đầu sang bên cạnh thì thấy Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế nhìn về hướng nào đó. Si Hyeon nuốt nước bọt ừng ực như người sắp chết, khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Giám, Giám đốc…. Anh, đang làm gì, vậy ạ?”
Nhưng Cha Moo Heon không trả lời, chỉ dán mắt vào màn hình chiếc máy hình vuông. Phản ứng lạnh lùng trái ngược với lúc nãy khiến chân cậu tê dại. Có ai đó tắt đèn, căn phòng bỗng chốc tối om.
“A…!”
Thiết bị đặt xuống bụng đã được bôi gel lạnh ngắt. Và khoảnh khắc nó lướt qua và ấn nhẹ lên bụng, Si Hyeon linh cảm rằng. Cảm giác cứng ngắc và dị biệt này, cả đời cậu sẽ không thể nào quên.
“Đừng, đừng mà. Đừng….”
Đuôi câu cứ kéo dài rồi nhỏ dần. Ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về một hướng, cùng hướng với ánh mắt Cha Moo Heon. Si Hyeon cũng muốn ngẩng đầu lên xem màn hình họ đang nhìn, nhưng cổ không còn chút sức lực nào nên chỉ biết đảo mắt mà thôi.
Trong căn phòng tĩnh mịch và yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy móc nho nhỏ không rõ danh tính và tiếng thở khẽ của mọi người. Si Hyeon nhìn xuống thiết bị đang dừng lại ngay chính giữa bụng dưới của mình. Đó chính xác là vị trí cậu đã ôm lấy và ngã lăn ra trước khi bất tỉnh.
Một tiếng thốt lên kinh ngạc bật ra từ ai đó trong phòng. Ánh sáng phản chiếu trên mắt kính của vị giáo sư đang áp thiết bị vào bụng Si Hyeon và nhìn màn hình trông thật đáng sợ.
Thịch, thịch, thịch.
Nó giống như tiếng trống nhỏ vang lên. Nếu hỏi tại sao lại là “giống”, thì bởi vì Si Hyeon chưa từng nghe thấy âm thanh này bao giờ trong đời. Lặng lẽ lắng nghe âm thanh nhỏ bé nhưng đầy nội lực ấy, chẳng hiểu sao khoang miệng cậu cứ khô khốc lại. Trái ngược với điều đó, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh dính dớp, cảm giác vô cùng khó chịu.
Trong căn phòng tối om đã được hạ thấp độ sáng, khóe miệng Cha Moo Heon nhuộm ánh sáng phát ra từ màn hình máy móc méo xệch theo một góc độ kỳ lạ, chẳng ra cười, chẳng ra khóc, cũng chẳng ra giận dữ. Chỉ có sự im lặng nặng nề. Người đầu tiên phá vỡ nó không ai khác chính là Cha Moo Heon.
“Chắc chắn chứ?”
Vị giáo sư đang nhìn màn hình chậm rãi gật đầu.
“Vâng…. Như ngài thấy đấy.”
“Trong mắt tôi thì chỉ thấy mờ mịt thôi.”
“Vốn dĩ trước tuần thứ 14 thì siêu âm chưa phân biệt rõ được ạ. Thông thường kiểm tra chuyên sâu được thực hiện từ tuần 19 đến 24. Vì thế hiện tại chưa thể biết có dị tật hay không, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là có ạ.”
Trong khi tất cả mọi người có mặt đều nhìn sắc mặt anh ta, thì đương sự là Si Hyeon lại đang mải tâm trí vào chuyện khác.
Cậu cũng muốn nhìn xem thứ họ đang nhìn là gì. Cậu cần phải biết tại sao mọi người lại có biểu cảm như thế, bầu không khí kỳ lạ đang lẩn quẩn trong căn phòng này là gì, và ngữ cảnh chính xác trong cuộc đối thoại của họ là sao. Có thế thì nỗi bất an đang dâng lên từ sâu trong bụng mới giải tỏa được phần nào.
“Này.”
Câu nói trầm thấp ấy khiến ánh mắt mọi người trong phòng đổ dồn về phía cậu. Si Hyeon lại một lần nữa cảm thấy mình như con ếch trên bàn thí nghiệm hay con thú trong chuồng.
“Tôi, tôi bị, bệnh nan y sao…. Ung, ung thư chẳng hạn.”
Cậu cố vắt ra giọng nói nghẹn ngào, lắp bắp hỏi nhưng chẳng ai trong số họ lên tiếng. Phản ứng kỳ lạ đó khiến Si Hyeon lại sợ hãi, hơi thở bắt đầu rối loạn. Sống lưng lạnh toát.
“Bụng, bụng ấy ạ, bụng, bụng tôi đau. Bên dưới còn chảy máu nữa, đột nhiên, ơ, đột nhiên bị thế. Cái này, cũng là lần đầu, lần đầu tôi bị, chuyện đó, là….”
“Baek Si Hyeon.”
Cùng với tiếng gọi đó, pheromone nồng nàn lại lan tỏa như vuốt ve da thịt. Cơ bắp Si Hyeon thả lỏng mềm nhũn, mi mắt nặng trĩu.
Nhận lấy chiếc khăn gấp gọn từ một nhân viên y tế, Cha Moo Heon dùng nó lau sạch lớp gel dính trên bụng dưới Si Hyeon. Động tác tay vô cùng nhẹ nhàng, không hề tìm thấy dáng vẻ trước kia khi anh ta ấn mạnh vào đan điền, chèn ép nội tạng, bắt cậu thắt chặt bên trong lẫn bên ngoài, trong khi đâm dương vật vào sâu tận gốc như muốn xuyên thủng trực tràng mỗi khi có cơ hội. Trông như đang vuốt ve một con thú cưng khá dễ thương vậy.
Si Hyeon đang chớp mắt chậm chạp, bỗng kinh hoàng trước bàn tay tự nhiên trượt dọc theo đùi rồi kéo đồ lót cậu xuống.
“A! Giám, Giám đốc!”
Bây giờ không phải chỉ có hai người mà còn có rất nhiều người khác đang nhìn. Nhìn thái độ điềm tĩnh của anh ta thì có vẻ không định làm chuyện ấy ở đây, nhưng đột nhiên phơi bày bộ phận bên dưới của cậu ngay trước mặt mọi người là ý gì chứ.
Dù đã trải qua đủ loại chuyện nhục nhã dưới bàn tay tàn nhẫn của anh ta, nhưng chưa bao giờ cậu bị ép phải phơi bày bộ phận kín đáo trước người lạ. Sự thật đó khiến khuôn mặt vốn đang tái mét của Si Hyeon lập tức đỏ bừng.
Cha Moo Heon không dừng lại ở đó, anh ta tách hai chân Si Hyeon ra, lần lượt nhìn ngắm vùng háng trắng nõn như da em bé vì đã được cạo sạch, bộ phận sinh dục xinh xắn, và cái lỗ không những ướt át bởi dịch trong suốt mà còn ướt đẫm nước.
“Đưa dụng cụ vào.”
Dứt lời, ánh đèn tròn trên giường nơi Si Hyeon nằm bật sáng, vài bác sĩ đứng vây quanh tiến lại gần, mỗi người giữ một bên bắp chân Si Hyeon.
“Tôi cho phép các người xúm vào chạm vào người cậu ấy lúc nào hả.”
Tiếng quát tháo đầy bực dọc vang lên, vị giáo sư vừa chà thiết bị lên bụng Si Hyeon lúc nãy bước ra.
“Tôi sẽ một mình đảm nhận việc kiểm tra, Giám đốc cứ tiếp tục thả pheromone đi ạ.”
Cứ đà này có khi bị giải phẫu thật cũng nên. Dù Si Hyeon biết đó là suy nghĩ hoang đường, nhưng vốn dĩ hoang tưởng một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại. Ngay cả Giáo sư Seo là người duy nhất cậu quen biết ngoài Cha Moo Heon cũng ra khỏi phòng, khiến chứng hoang tưởng của Si Hyeon càng thêm trầm trọng.
Trong lúc đó, Cha Moo Heon luồn tay xuống dưới khoeo chân Si Hyeon và nâng lên, khiến bên dưới lộ ra hoàn toàn. Luồng khí lạnh lướt qua giữa hai chân khiến toàn thân cậu nổi da gà.
“Hộc!”
Đúng lúc Si Hyeon hít vào, một vật gì đó lạnh lẽo và thon dài len lỏi chui vào bên dưới. Dù vẫn còn chật hẹp nhưng lỗ huyệt đã giãn ra hết mức cứ liên tục tiết ra dịch lỏng trong vắt, đón nhận dị vật một cách quá đỗi dễ dàng.
“…Ư, ư ư.”
Si Hyeon nhíu mày định vặn vẹo phần thân dưới, thì một bàn tay ấm áp sờ vào mông, bắt đầu nhào nặn thớ thịt mềm mại không chút ngần ngại. Hành động đó y hệt như màn dạo đầu trên giường, khiến Si Hyeon suýt chút nữa quên mất rằng ở đây không chỉ có hai người mà buột miệng rên rỉ. Không phải vì dụng cụ bên trong lỗ hậu, mà hoàn toàn là do cậu hưng phấn chỉ vì một cái chạm tay của anh ta.
Mặc kệ điều đó, vị giáo sư đang nhìn vào màn hình máy móc khác trong khi vẫn để nguyên dụng cụ bên dưới Si Hyeon, cất giọng đầy vẻ học thuật và chuyên môn y khoa.
“Ngạc nhiên thật. Hiện tại tuy chỉ phát triển hơn cơ quan thoái hóa một chút, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu, nếu qua thêm vài tháng nữa có vẻ sẽ ổn định thành một trong những cơ quan cơ thể hoàn toàn bình thường. Việc trước đây không nhận ra điều này, có lẽ là do chứng mất trí nhớ tạm thời vì hưng phấn tột độ trong kỳ phát tình như ngài đã nói. Hoặc dẫu có cảm nhận được thì chắc cũng tặc lưỡi cho qua. Tất nhiên vì có hiện tượng xuất huyết cộng thêm việc nó không được hình thành qua quá trình trưởng thành như những người khác, nên thành vách bẩm sinh có thể yếu, nhưng xét đến tính trạng của Giám đốc Cha thì việc thụ thai lần sau cũng không phải là hoàn toàn bất khả thi. Thông thường dù là lặn, nhưng nếu bạn đời là trội thì tỷ lệ thụ thai sẽ tăng lên đáng kể, nhìn vào kết quả xét nghiệm máu trước đây do Giáo sư Seo thực hiện thì-”
“Tức là, có thể không phải đồ dùng một lần, ý ông là vậy chứ gì.”
“Dù sao theo quan điểm hiện tại của tôi là vậy. Còn chi tiết hơn phải tiến hành kiểm tra thêm và thảo luận với các giáo sư khác nữa ạ.”
Vị giáo sư đang thao thao bất tuyệt bỗng chột dạ, muộn màng bắt đầu nhìn sắc mặt anh ta.
“…Nếu ngài muốn, chúng tôi có thể tiến hành loại bỏ nó ngay tại đây theo hướng đó.”
Loại bỏ ư? Loại bỏ cái gì? Si Hyeon hoàn toàn không nắm bắt được chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đối thoại gạt mình ra rìa này. Càng nghe càng thấy những nội dung và từ ngữ khó hiểu khiến nỗi xấu hổ gần như biến mất. Tuy nhiên bầu không khí hiện tại có vẻ không dễ để chen vào. Thế nên Si Hyeon không nói được lời nào, chỉ đảo mắt nhìn quanh dò xét. Vị giáo sư liếc nhìn Si Hyeon, rồi lại nhìn sang trưởng nam của tập đoàn Taebaek, thận trọng nói thêm.
“Như đã trình bày, nội dung tôi vừa nói chỉ là giả thuyết chưa chắc chắn. Trường hợp này rất hiếm gặp, hơn nữa tình trạng bệnh nhân thế này nên có thể hôm nay ổn, nhưng vài tiếng sau đột ngột xấu đi cũng nên…. Phải cân nhắc nhiều biến số ạ.”
“Giáo sư Han.”
Mới lúc nãy còn nói trống không với mình, giờ đột nhiên Cha Moo Heon lại dùng kính ngữ gọi tên chức danh khiến miệng Giáo sư Han khô khốc. Kỳ lạ khi ở người đàn ông này có thứ khí chất quái đản khác hẳn người thường. Vẫn y hệt gã đàn ông trong vụ ‘dự án’ với Kim Ha Yeon gần 10 năm về trước.
“Ông nghĩ tôi đến đây để nghe những lời đó sao.”
“…….”
“Nghe đồn ông giỏi đi trên dây lắm, nhưng xem ra cần phải trau dồi thêm khả năng quan sát đi.”
“…Xin lỗi ạ.”
Liếc nhìn. Khóe miệng Cha Moo Heon nhếch lên rất nhẹ khi nhìn Si Hyeon. Khoảnh khắc đó, Si Hyeon cảm giác như có thứ gì đó ngọ nguậy dưới lớp da bụng dưới. Ánh mắt đen ngòm như hố đen vũ trụ lóe lên như muốn xuyên thủng bụng cậu. Đôi môi người đàn ông chậm rãi chuyển động.
“Chuẩn bị một tấm ảnh kỷ niệm đi.”