Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 167
Hơn nữa, không biết có phải cuộc liên lạc đầu tiên đã gây ra rắc rối gì, hay do sợ bị anh trai truy cứu mà Cha Moo Hye cũng bặt vô âm tín kể từ đó.
Cô lập. Đó là điều Si Hyeon từng tự tin mình chịu đựng được.
Tuy nhiên, khi nhận ra bản thân bắt đầu âm thầm chờ đợi Cha Moo Heon từ lúc nào không hay, Si Hyeon mới vỡ lẽ rằng suy nghĩ đó chỉ là sự tự mãn của chính mình.
Chẳng mấy chốc, chiếc ghế dài trước TV đã trở thành vị trí cố định của Si Hyeon. Vào những ngày Cha Moo Heon không đến, cậu cứ thế ăn rồi lại ngủ ngay tại đó, để mặc một ngày trôi qua. Đang xem phim mà thấy bứt rứt chân tay thì nhìn xuống khung cảnh bên ngoài cửa kính sát đất, đến khi chán cái đó rồi lại quay về trước TV, với vẻ mặt vô cảm lặp đi lặp lại việc chuyển kênh một cách vô nghĩa.
Hay lần sau thử nhờ anh ta đưa thêm sách vào nhỉ. Si Hyeon vừa nghĩ đến đó thì bất chợt hốc mắt nóng bừng, cậu hoảng hốt gượng dậy.
“…Hức, hư ư.”
Thế nhưng nước mắt cứ rơi không dứt, và Si Hyeon đã khóc suốt một hồi lâu sau đó. Chẳng biết bản thân buồn vì chuyện gì mà nước mắt cứ chảy mãi, chính cậu cũng thấy thật trớ trêu. Ban đầu nước mắt chỉ lặng lẽ tuôn rơi như những giọt mưa trượt trên mặt kính, nhưng chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
Không, mẹ kiếp. Rốt cuộc là tại sao lại thế này.
Trạng thái bản thân còn không tự nắm bắt được khiến cậu rơi vào cơn hoảng loạn trong chốc lát. Dù cố gắng điều hòa hơi thở để trấn tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, và nhịp thở vẫn rối loạn không ngừng.
Có vẻ như đây là cái chứng trầm cảm chết tiệt hay gì đó, nhưng vì cả đời đã sống dưới bóng tối ẩm ướt đè nặng, nên thật khó để cậu đo lường và xác định được đâu là đáy vực của chính mình. Sự bi quan và nỗi đau khổ cũ kỹ, mốc meo đã bám chặt lấy con người Baek Si Hyeon như một phần cơ thể. Trong tình huống này, việc Cha Moo Heon tan làm sớm đối với Si Hyeon mà nói, chẳng thể coi là chuyện tốt, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu.
“Giám, Giám đốc.”
Si Hyeon ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt, mấp máy đôi môi ướt đẫm nước mắt.
Từ người đàn ông vừa trở về từ bên ngoài toát lên mùi gió thoang thoảng của những ngày cuối đông. Si Hyeon vô thức tìm kiếm mùi pheromone của anh ta trong đó, và ra sức hít vào thật sâu hết lần này đến lần khác. Và rồi kỳ diệu là giống như vừa được kéo lên khỏi mặt nước sau khi bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu, cậu dần lấy lại được tinh thần và đầu óc bắt đầu trở nên minh mẫn. Cậu nhớ ra rồi. Đây chính là hương vị của hơi thở đầu tiên cậu nếm trải sau khi được cứu sống ở con suối thời thơ ấu.
Những giọt nước mắt đang tuôn rơi nhanh chóng ngừng lại. Hốc mắt sưng húp đau rát. Cảm thấy xấu hổ vì một người đàn ông trưởng thành lại ngồi khóc lóc tỉ tê một mình, Si Hyeon định lảng tránh ánh mắt và cúi đầu xuống, nhưng bàn tay Cha Moo Heon đã ngăn cậu lại.
Hơi thở phả vào bên tai nóng hổi, đồng thời ẩn chứa chút hưng phấn. Một cảm giác nguy hiểm. Si Hyeon co rúm người, ngả người ra sau lùi lại.
Bộp, cổ tay cậu bất ngờ bị tóm chặt. Si Hyeon mới lúc nào còn do dự lùi lại, giờ đã ngoan ngoãn bị kéo đi theo lực đạo của đối phương. Cơ thể với thân nhiệt cao hơn bình thường ấy chẳng có lấy một chỗ nào mềm mại, mà chỉ toàn là sự rắn chắc.
Nhưng cũng chính vì thế mà cậu mới tìm thấy cảm giác an toàn. Si Hyeon nuốt nước bọt trước nhiệt lượng cảm nhận được dưới lớp vải quần âu trơn nhẵn chạm vào đầu ngón tay. Dù lúc nãy khóc lóc ầm ĩ như kẻ ngốc cậu cũng đã cảm nhận được, nhưng cho dù Cha Moo Heon có là gã đàn ông cầm thú đi chăng nữa, thì số lần anh ta cương cứng ngay khi vừa về đến nhà thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo kinh nghiệm, độ cứng rắn mức này chỉ có thể xảy ra khi anh ta đã hưng phấn từ trước khi bước vào căn penthouse.
Cậu nghi ngờ liệu có phải chu kỳ phát tình lại đến nhanh thế không, nhưng nếu nói vậy thì khả năng kiểm soát pheromone của anh ta lại quá đỗi hoàn hảo và gọn gàng.
Chắc lại tự nhiên nổi hứng một mình thôi. Giờ mà cố đoán suy nghĩ của Cha Moo Heon chỉ tổ đau đầu thêm. Si Hyeon không bận tâm lắm, cậu sẵn lòng dang rộng hai chân trước bàn tay đang tham lam sờ soạng, lắc lư phần thân dưới và hành xử như một món hàng rẻ tiền đúng theo ý muốn của anh ta.
Trong khoảng thời gian Cha Moo Heon vắng mặt, số lần Si Hyeon khóc khá nhiều. Cảm giác như bản thân đã biến thành cái vòi nước bị hỏng vậy. Cậu cũng thử xem đủ loại chương trình giải trí hay phim hài trên TV để thoát khỏi cảm giác u uất không rõ nguyên nhân này, nhưng trái ngược với tuyến lệ tuôn trào, cảm xúc dường như đã khô cạn nên chẳng thu được kết quả gì.
Cứ ở nhà một mình ủ rũ sầu thảm cả ngày như thế cho đến khi Cha Moo Heon đi làm về, Si Hyeon đã chờ đợi anh ta suốt cả ngày dài, liền sà vào lòng anh ta không chút cự tuyệt. Trang phục của người đàn ông mỗi lần mỗi khác, nhưng phần hạ bộ cộm lên rõ rệt thì lần nào cũng y như nhau.
Kể từ ngày đó, phần dưới của Cha Moo Heon khi trở về mang theo hơi hướm bên ngoài lúc nào cũng dựng đứng cứng ngắc. Đôi mắt đen thẫm say đắm trong hưng phấn tình dục khiến người ta lạnh sống lưng khi nhìn vào. Si Hyeon cố tình lờ đi nỗi sợ hãi và bất an đang nhen nhóm trong một góc trái tim, cứ thế sống tiếp những ngày tháng thường nhật chẳng hề bình thường ấy.
***
“Hức! Hư ư….”
Dịch thể chẳng rõ là tinh dịch hay gì đó bắn ra thành dòng, ngay sau đó cơ thể cậu rũ xuống. Si Hyeon rên rỉ như người ốm, trước bàn tay đang luồn xuống dưới ngực mân mê đầu ngực sưng tấy của mình.
“To ra rồi này.”
Thì tại anh cứ mút mát như em bé thế kia mà. Tuy nhiên, thay vì thốt ra lời phản kháng gay gắt đó, Si Hyeon chỉ khẽ thở dài. Cậu chẳng còn sức đâu mà mở miệng nói chuyện.
“Màu cũng đậm hơn nữa.”
“…….”
Kích thước thì do sưng lên nên một thời gian nữa sẽ xẹp xuống, nhưng về màu sắc thì Si Hyeon cũng phải đồng tình. Nghe đồn dùng nhiều thì màu sẽ thâm lại, không biết trường hợp của cậu có đúng là vậy không. Dù màu sắc bộ phận cơ thể có thay đổi thế nào, thì ngực cũng chẳng phải chỗ hay để lộ ra nên không sao, nhưng bị chỉ trỏ thẳng thừng điều mà bản thân vẫn ngầm lo lắng khiến cậu thấy xấu hổ.
Lần này cũng không đi đến bước xâm nhập, nhưng Cha Moo Heon hành xử cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cơ thể cậu thay vì đâm vào cái lỗ đó, anh ta cứ dai dẳng theo một cách khác hẳn trước kia. Ví dụ như sau khi xong việc, anh ta cứ sờ soạng, liếm láp khắp nơi để lại dấu vết hay hôn hít, làm những việc vô ích và tốn sức như thế.
Mỗi lần như vậy Si Hyeon lại thấy là lạ. Cứ như thể hai người đang làm những trò này là… một cặp đôi bình thường vậy.
Si Hyeon từng có suy nghĩ như thế vài lần trước đây. Nhưng đó là chuyện trước khi cậu thực hiện kế hoạch bỏ trốn ngu ngốc.
Rốt cuộc Cha Moo Heon muốn làm gì với cậu đây.
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cậu định quên đi lại níu chân Si Hyeon. Dù biết anh ta là kẻ không thể hiểu nổi theo tư duy của người bình thường, nhưng lần nào cũng vậy.
Rõ ràng Cha Moo Heon hiện tại đang bị lệch lạc theo một hướng kỳ quặc nào đó mà chính bản thân anh ta cũng không nhận ra. Si Hyeon nuốt ngược những thắc mắc không dám thốt ra lời vào trong.
“A.”
Ngón tay bất ngờ búng vào đầu ngực đang sưng khiến cơn đau nhói ập đến. Những vết răng và vết tụ máu quanh quầng vú nhạt màu có vẻ sẽ không biến mất sau một hai ngày. Đó là dấu vết của sự tìm tòi dai dẳng.
Hành động ôm cậu từ phía sau, gom chút thịt ngực ít ỏi lại rồi bóp như vắt sữa trông thật dâm dục. Dù ghế dài có lớn đến đâu thì cũng không phải là giường, hai người đàn ông trưởng thành nằm lên chật ních, chân thò cả ra ngoài.
Thế nhưng dù đã thở hổn hển lắc hông suốt mấy tiếng đồng hồ trong không gian chật hẹp đó, dính sát vào nhau, nhưng tuyệt nhiên không thấy Cha Moo Heon tỏ vẻ mệt mỏi hay chán nản chút nào. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi đã xuất tinh vài lần, phần dưới của anh ta vẫn dựng đứng cứng ngắc cạ vào xương cụt của Si Hyeon như chưa từng có cuộc mây mưa nào. Nghĩ đến tính trạng của anh ta đó là chuyện đương nhiên, nhưng đứng ở lập trường người bị đè thì lần nào cũng chỉ thấy khốn khổ.
Rõ ràng làm như sắp kết thúc rồi, thế mà màn vuốt ve nồng nhiệt lại sắp bắt đầu. Ngay khi Si Hyeon lộ vẻ chán chường, định lắc người vùng ra thì tiếng rung khe khẽ vang lên từ đâu đó. Là tiếng phát ra từ túi áo khoác của Cha Moo Heon vứt bừa bãi trên tấm thảm.
Ha. Tiếng thở dài phả vào gáy cậu nồng nặc vẻ phiền phức. Trong quá trình anh ta ngồi dậy, các bộ phận cơ thể cọ xát vào nhau, khối thịt cứng ngắc len qua đám lông mu đè nghiến lên mông Si Hyeon đầy những dấu tay rồi lướt qua. Trong lúc này mà đầu khấc vẫn chảy nước ròng ròng như muốn chui vào đâu đó, nên phần tiếp xúc khá trơn trượt, khiến cái lỗ của Si Hyeon phản ứng co thắt lại.
Cha Moo Heon nghe điện thoại với vẻ bực dọc, rồi vuốt mái tóc rối ngược lên và bước vào phòng ngủ. Có vẻ cuộc gọi sẽ khá dài. Si Hyeon bị bỏ lại một mình, chậm rãi vuốt ve cơ thể đã nhanh chóng lạnh đi, rồi nhặt chỗ trái cây còn thừa trên bàn lên ăn.
Có lẽ do thở dốc và mất sức suốt một thời gian dài, nên vị nước trái cây lan tỏa trong miệng ngọt hơn bình thường. Dù cảm thấy hơi tủi thân vì bản thân cứ lặp đi lặp lại việc ăn, ngủ, bài tiết theo sự sắp đặt như một con thú, nhưng hiện tại việc nhét thức ăn trước mắt vào dạ dày quan trọng hơn là chìm đắm trong suy nghĩ đó.
“A.”
Một quả nho xanh tuột khỏi những ngón tay trơn trượt vì nước trái cây. Khổ nỗi đó lại là quả cuối cùng rơi xuống thảm, Si Hyeon kêu lên một tiếng tiếc nuối rồi vươn tay ra. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào thì quả nho đã lăn tót vào gầm ghế.
Si Hyeon mút chùn chụt ngón tay dính nước ngọt đắn đo một lát, rồi bám vào lưng ghế từ từ đứng dậy. Khi cậu chống tay lên mép ghế cúi người xuống, tinh dịch đọng lại ở khe mông tự nhiên chảy dọc theo vùng hội âm nhỏ tong tỏng xuống dưới. Chẳng phải ăn mày mà lại đi nhặt quả trái cây rơi dưới đất lên ăn, nghĩ cũng thấy nực cười, nhưng có vẻ như cậu thực sự bị cơn thèm ăn chi phối, nên trong đầu lúc này chỉ toàn hình ảnh quả nho xanh bị rơi kia.
Lăn xa thật đấy. Si Hyeon lầm bầm rồi luồn tay vào khe hở giữa ghế dài và sàn nhà. May mà độ cao vừa đủ cho cánh tay một người đàn ông trưởng thành lọt vào, chẳng tốn mấy công sức quả nho xanh đã lăn ra ngay.
“…Ơ?”
Thế nhưng trong lúc mò mẫm dưới sàn, mu bàn tay cậu quệt phải vật gì đó cứng cứng. Xúc giác cho thấy đó rõ ràng là một vật thể riêng biệt chứ không phải bộ phận gắn liền với ghế. Si Hyeon nhíu mày, sờ soạng vật đó. Dù dùng sức cạy cũng không ra, cậu đành cúi thấp người đến mức má áp sát xuống tấm thảm để nhìn vào bên trong, và thấy một ánh đèn đỏ nhạt đang lấp lánh trong bóng tối.
Cái gì thế này?
“Làm gì đấy.”
- Hơi thở Si Hyeon ngưng bặt trong tích tắc. Ngẩng đầu lên đối diện với người đàn ông đang khoác chiếc áo choàng đen kịt như màn đêm trong bóng tối, luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân cậu. Trái tim đập muộn dồn dập thình thịch vào thái dương, Si Hyeon sợ rằng người đàn ông trước mặt sẽ nghe thấy âm thanh đó.
“Sao vẻ mặt lại thế kia.”
“…….”
“Tìm thấy gì ở đó à?”
Xoạt. Cha Moo Heon nghiêng đầu. Nhưng Si Hyeon không sao mở miệng được. Dù không biết chính xác vật thể mình vừa sờ thấy là gì, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác rợn người và điềm gở cứ bủa vây lấy cậu.
“…A, không ạ. Chuyện là, tôi….”
Si Hyeon ngơ ngác lắp bắp, rồi nhanh chóng giơ quả nho xanh dính bụi lên. Bàn tay cầm phần thịt quả đã bị bóp nát bấy vì dùng sức quá đà đang run lên bần bật.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ