Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 166
Rồi khoảnh khắc cậu cảm nhận được sự ngọ nguậy của thứ gì đó dưới lớp da chạm vào lòng bàn tay, cậu luôn giật mình tỉnh giấc như bị điện giật.
“Hộc, hộc. Hộc….”
Cậu thở hồng hộc. Khuôn mặt và cổ Si Hyeon đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong phòng khách tối om đã tắt đèn, thứ duy nhất phát sáng là chiếc màn hình TV khổng lồ. Trên TV đang chiếu một bộ phim nước ngoài xưa, lại đúng ngay cảnh máu me rùng rợn.
『Á á á á!』
Một sinh vật ngoài hành tinh nhỏ bé với hình thù quái dị xé toạc bụng người đàn ông chui ra, máu me văng tung tóe khắp nơi. Vì là phim cũ nên những thớ thịt bị xé rách hay hiệu ứng đặc biệt trông khá giả, nhưng cảm giác ghê tởm thì vẫn nguyên vẹn. Đối mặt với sinh vật quái dị trên màn hình như đang nhìn chằm chằm vào mình, vai Si Hyeon giật nảy, cậu hít một hơi lạnh buốt.
Không biết có phải do tâm lý không, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy như có thứ gì đó ngọ nguậy trong bụng mình. Si Hyeon nôn khan một tiếng “Ọc”, ôm lấy bụng và gập người xuống.
Ánh sáng rực rỡ của phòng khách tràn vào qua kẽ tóc rủ xuống như tấm rèm. Si Hyeon ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên khi đèn phòng khách đột ngột bật sáng, Cha Moo Heon ném chiếc điều khiển trên tay xuống tấm thảm một cách hờ hững.
“A, Giám đốc…. Anh, về từ bao giờ thế ạ.”
Hình như anh ta về trong lúc cậu đang ngủ, nhưng vì không phát ra tiếng động nào nên cậu chẳng hề hay biết. Si Hyeon lo lắng không biết mình có gặp ác mộng và thể hiện bộ dạng thảm hại nào trước mặt anh ta trong lúc ngủ không, nhưng may mà Cha Moo Heon không đả động gì đến chuyện đó.
Thay vào đó, ánh mắt anh ta lướt qua chiếc đĩa chỉ còn lại nước trái cây và phần bánh kem ăn dở.
Giờ mới để ý, phía sau anh ta còn có cả Giáo sư Seo. Si Hyeon cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ đến việc không chỉ Cha Moo Heon, mà cả người khác cũng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi run rẩy vừa rồi của mình. Mặc kệ cậu nghĩ gì, Giáo sư Seo vẫn chào hỏi lịch sự như mọi khi rồi mở chiếc cặp táp mang theo.
“Thời gian qua cậu thấy thế nào.”
“…Cũng không tệ lắm ạ.”
Vừa nói cậu vừa liếc nhìn về phía Cha Moo Heon, nhưng may là anh ta có vẻ không quan tâm đến bên này.
Chẳng biết có phải do tâm lý không, mà chiếc kim tiêm lấy ra từ cặp táp của Giáo sư Seo trông sắc nhọn hơn hẳn bình thường. Ánh đèn phản chiếu lóe lên trên mũi kim khiến cơ thể Si Hyeon căng cứng vì lo sợ.
“Lại phải lấy máu nữa sao ạ?”
Trước câu hỏi của Si Hyeon, Giáo sư Seo thoáng khựng lại rồi lộ vẻ khó xử.
“Vâng, có lẽ phải kiểm tra lại một lần nữa xem sao.”
“…….”
Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon đành phải đưa một cánh tay ra. Chợt cậu lo lắng nhỡ kết quả xét nghiệm không tốt thì sao, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn trẻ. Chắc chỉ là triệu chứng nhất thời thôi chứ không có vấn đề sức khỏe gì nghiêm trọng. Si Hyeon tự an ủi bản thân như vậy rồi cố quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn mũi kim xuyên qua da.
Việc lấy máu nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, khác với trước đây thường dùng máy móc chuyên dụng phân tích sơ bộ ngay tại chỗ, lần này Giáo sư Seo thu dọn đồ đạc rời đi ngay, như thể mục đích chỉ là lấy máu mà thôi. Si Hyeon vừa ấn chặt bông cầm máu vừa liếc nhìn Cha Moo Heon đang ngồi đối diện. Đôi môi quý phái vốn luôn mím chặt bỗng hé mở, thốt ra một câu hỏi bất ngờ.
“Hình như lại gặp ác mộng thì phải.”
“…….”
Si Hyeon nghẹn lời. Cậu nhớ lại có lần anh ta từng buông lời nhận xét bâng quơ về thói quen nói mớ của cậu.
Chết đi, chết đi…. Chết đi cho khuất mắt. Chắc chắn cậu đã nói như thế.
Nhưng đó là giấc mơ giết bố, còn dạo gần đây thì khác. Nhớ lại giấc mơ kỳ quái ban nãy, hơi lạnh từ đầu ngón chân chạy dọc lên sống lưng. Si Hyeon lặng lẽ ôm bụng, cắn chặt môi dưới. Đằng nào ngoài đời thực cũng đã làm rồi, thà chọn cơn ác mộng giết bố còn dễ chịu hơn.
“Lần này cũng là giấc mơ giết bố à.”
Câu hỏi đột ngột của Cha Moo Heon đủ khiến đầu óc Si Hyeon trở nên trắng xóa. Vị tanh nồng lan tỏa trong miệng khiến cậu nhận ra môi mình đang chảy máu, Si Hyeon dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới. Mùi vị gợi nhớ đến pheromone của anh ta khiến tâm trạng cậu trở nên khó chịu.
“…Vâng.”
Trong lúc bối rối, cậu đã nói dối. Chẳng hiểu sao cậu rất ngại nói ra giấc mơ kỳ quái kia. Dù biết mộng mị chỉ là mộng mị, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp giấc mơ điềm báo chẳng lành như thế, nên cảm giác rất lạ lùng. Chỉ nhớ lại thôi đã thấy rợn người, nếu kể cho người khác nghe thì chắc chắn sẽ càng ám ảnh hơn.
Cậu muốn dừng câu chuyện này tại đây. Nhưng như mọi khi, Cha Moo Heon chẳng đời nào hành động theo ý muốn của Si Hyeon.
“Khi giết bố, cậu có cảm giác gì?”
Si Hyeon thoáng khựng lại, cắn môi đến trắng bệch rồi buông ra.
“Tôi không hiểu trọng tâm câu hỏi là gì.”
“Sao thế, cậu phải nghi ngờ mọi lời tôi nói thì mới vừa lòng hả.”
Bị nói trúng tim đen, Si Hyeon cứng họng ngậm miệng lại, Cha Moo Heon liền thản nhiên ngậm một điếu thuốc. Vẫn như mọi khi, anh ta chẳng thèm bận tâm đến việc đây là không gian kín.
Tách. Ngọn lửa bùng lên từ đầu bật lửa, đầu điếu thuốc bắt đầu cháy đỏ.
“Hồi đại học tôi có nghe một bài giảng về cuốn sách ‘Totem và Taboo’. Đó là sách của Freud, và có một nội dung đến giờ tôi vẫn nhớ.”
“Hình như đại ý là lấy một thị tộc làm ví dụ để giải thích về những điều cấm kỵ thì phải. Còn ‘Totem’ trong tiêu đề là chỉ các loài động thực vật hay vật thể tự nhiên, mà người trong xã hội nguyên thủy tin rằng có mối quan hệ đặc biệt với bộ lạc hoặc thành viên thị tộc.”
Nói đoạn, Cha Moo Heon kéo lỏng cà vạt một cách tùy tiện, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp điếu thuốc rồi nhả khói qua kẽ môi. Đôi mắt Si Hyeon đảo tròn, vô thức dõi theo làn khói đó. Người đàn ông này thực sự biết cách hút thuốc sao cho đầy mê hoặc.
“Tuy nhiên, nghe nói trong các thành viên thị tộc sở hữu Totem này, loạn luân bị cấm đoán nên chế độ ngoại hôn được thiết lập.”
Vẻ mặt Cha Moo Heon ẩn hiện sau làn khói trắng mờ ảo, vừa toát lên vẻ lười biếng lại vừa có nét bực dọc đầy mâu thuẫn. Si Hyeon ngồi bó gối, vùi mặt vào đầu gối chỉ để lộ đôi mắt nhìn anh ta. Trong mắt đối phương, trông cậu chẳng khác nào con thú nhỏ không còn nơi trẩn nấp đang cảnh giác cao độ.
“Và theo lời Freud, lý do cấm loạn luân trong xã hội nguyên thủy không nằm ở cơ sở sinh học, mà là xã hội học. Người nguyên thủy, đặc biệt là những đứa con trai sống lay lắt mỗi ngày trong một xã hội tập đoàn nhỏ, được cấu thành bởi kẻ nắm quyền gia trưởng và những người bạn đời của ông ta, để rồi khi trưởng thành, chúng sẽ giết chết người cha già và thậm chí ăn thịt ông ta để chiếm đoạt những người phụ nữ đó….”
Khói thuốc Cha Moo Heon nhả ra làm mắt cậu cay xè. Si Hyeon nhíu mày, siết chặt vòng tay đang ôm đầu gối. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào Si Hyeon, rồi với vẻ mặt vô cùng thản nhiên, anh ta đặt tay lên hạ bộ của mình.
“Tóm lại, nghe nói đó là câu chuyện về những xung động tình dục và tội ác nảy sinh từ đó. Vì thế, những người nguyên thủy cảm thấy tội lỗi đã tạo ra những điều cấm kỵ gắn liền với việc sở hữu Totem.”
“…….”
“Freud ví sự kìm nén nguyên thủy của những xung động tình dục này với ‘Phức cảm Oedipus’. Cái gã giết cha và loạn luân với mẹ, cuối cùng vì dằn vặt mà tự chọc mù mắt ấy. Có vẻ ông ta dùng phép ẩn dụ đó vì mối quan hệ giữa tộc trưởng và các thành viên bộ lạc trong xã hội nguyên thủy, giống với mối quan hệ cha con trong thần thoại đó ở nhiều khía cạnh.”
“Thú thật, nhìn từ góc độ tâm lý học hiện đại thì nghe như chuyện nhảm nhí. Hơn nữa, Freud có khuynh hướng quá ám ảnh với dương vật đàn ông. Đọc có một cuốn sách mà không biết từ ‘dương vật’ xuất hiện bao nhiêu lần nữa.”
“…….”
“Tuy nhiên, gạt sự biến thái kỳ quặc đó sang một bên, tôi lại thiên về hướng cho rằng luận điểm của ông ta có vài phần đáng để tham khảo.”
Khụ. Si Hyeon khẽ ho và rùng mình, Cha Moo Heon nheo mắt lại rồi dập tắt điếu thuốc dài còn chưa hút được bao nhiêu xuống mặt bàn.
“Dù sao đi nữa, người cha, hoặc sự tồn tại được xem như người cha, chính là chướng ngại vật mà sớm muộn gì cũng phải vượt qua.”
“Vâng….”
“Lải nhải hơi dài dòng rồi.”
Xèo xèo. Mặt bàn chạm khắc hoa văn lộng lẫy bị đầu thuốc lá làm bẩn.
“Cốt lõi vấn đề là, sự kiện xảy ra với Baek Si Hyeon năm mười chín tuổi có lẽ là điều tất yếu phải xảy ra. Hàng chục nhát dao sâu hoắm vào chỗ hiểm và khuôn mặt, đúng không? Ở mức độ đó thì tôi nghĩ rằng, dù ngày hôm đó cậu không giết ông ta, sớm muộn gì cậu cũng sẽ có ý định làm hại ông ta theo cách nào đó thôi.”
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực cậu lạnh toát. Sao người đàn ông này lại biết tường tận đến thế chứ. Mà thôi, giờ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa. Si Hyeon cố giữ vẻ mặt bình thản, gặm nhấm lại ký ức ngày cậu sát hại cha mình.
Cảm giác mang lại đau đớn cho kẻ đã kìm kẹp và hành hạ mình. Cậu chưa từng nói với ai, nhưng quả thực việc đó mang lại sự sảng khoái và hân hoan tột độ.
“Tôi không muốn tin vào thứ mà người ta thường gọi là vận mệnh cho lắm, nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ trên đời này tồn tại những sự kiện tất yếu không thể tránh khỏi.”
“…….”
“Tôi đang an ủi cậu Baek Si Hyeon theo cách riêng của mình đấy. Thế nên giãn cái mặt ra đi.”
An ủi, an ủi ư. Một người đàn ông có vẻ ngoài chẳng hề ăn nhập gì với từ ngữ dịu dàng đó thốt ra câu ấy nghe thật xa lạ, chưa kể câu chuyện dọn đường của anh ta cũng khó hiểu và đầy vẻ ám muội. Có vẻ bản thân anh ta cũng biết điều đó nên trên mặt chẳng hề thể hiện chút thành ý nào gọi là hợp lý.
Thân hình cao lớn hơn 1m90 đứng dậy tự nhiên đổ bóng xuống. Si Hyeon giật mình trước bóng tối vây lấy mình. Đó là phản xạ có điều kiện sinh ra từ những đau đớn đã khắc sâu vào cơ thể suốt thời gian qua.
Chỗ ngồi bên cạnh trên ghế dài lún xuống. Si Hyeon yếu ớt nương theo bàn tay đang vân vê má mình rồi xoay đầu cậu lại. Khi cậu tự nhiên hé miệng, khối thịt nóng hổi liền tiến vào bên trong như đã hẹn trước.
Một nụ hôn dịu dàng không giống phong cách của anh ta. Si Hyeon không hề hay biết người đàn ông vẫn mở mắt quan sát mình, cậu cứ thế di chuyển đầu đuổi theo hơi nóng ngọt ngào từ nụ hôn ấy. Mùi thuốc lá nồng nặc đáng lẽ phải gây khó chịu, nhưng lạ thay, có lẽ do pheromone hòa lẫn trong dịch thể nên cậu không cảm thấy vậy.
Sự thay đổi rõ rệt này lại khiến nỗi lo lắng dâng lên, nhưng rồi những mơn trớn nồng nhiệt bắt đầu từ cái vuốt ve nơi gáy, và phần thân dưới áp sát đã thổi bay mọi tạp niệm trong đầu cậu. Thực ra, thứ làm Si Hyeon mê muội không phải kỹ năng ân ái điêu luyện kia,”9 mà nằm ở pheromone.
Sau đó, mọi quá trình diễn ra như một trình tự đã định sẵn. Si Hyeon vặn vẹo cơ thể rên rỉ dưới thân anh ta và đạt đến cao trào. Tuy nhiên, lần này Cha Moo Heon cũng không xâm nhập đến cùng. Liệu có thật sự là sự quan tâm theo cách riêng của anh ta không. Suy nghĩ ấy khiến lớp vỏ bọc căng thẳng bao quanh Si Hyeon thường ngày được nới lỏng đôi chút. Xong việc, Si Hyeon chớp mắt với tinh thần thẫn thờ như mọi khi rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.
Căn phòng ngủ rộng lớn khi ở một mình mang lại cảm giác rợn người khó tả. Đóng cửa lại thì nỗi sợ bị giam cầm mãi mãi dâng lên, còn mở cửa ra lại hoang tưởng rằng có thứ gì đó đang rình rập hoặc đến giết mình từ phía sau. Tình cảnh như vậy nên lần nào Si Hyeon cũng ra phòng khách ngồi trước TV. Không có ai để trò chuyện, cả ngày thẫn thờ nhìn vào thế giới trong màn hình lớn cũng là một trải nghiệm không tệ, nhưng điều đó không có nghĩa là không nhàm chán.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ