Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 165
Khoảnh khắc đó hông cậu nảy lên, bụng dưới nóng rực lên nhanh chóng và cơ mông thắt lại. Niêm mạc trơn trượt và ướt át cọ xát vào thân dương vật, đầu khấc bị nghiền nát vào vòm họng cứng ngắc, cảm giác đó quả thực đê mê. Anh ta giấu răng khéo đến mức cậu cứ ngỡ mình đang được một cái lỗ dưới mềm mại mút lấy dương vật vậy.
Si Hyeon đuổi theo khoái cảm gây nghiện đó, dang rộng hai chân, túm lấy tóc người đàn ông và ấn khuôn mặt điển trai đó vùi vào da thịt mình.
Cha Moo Heon ngoan ngoãn làm theo tất cả những điều đó. Tuy nhiên mắt anh ta không nhắm mà ngước lên nhìn Si Hyeon, phản ứng đó giống như đang giám sát xem đối phương có thích hay không, hơn là quan sát đơn thuần. Si Hyeon không hề hay biết điều đó, cậu thở dốc, hông nảy lên bần bật và chẳng mấy chốc đã đạt đến cao trào.
“…Ha a, ha a.”
Cậu nhìn thấy yết hầu Cha Moo Heon chuyển động. Si Hyeon hơi ngạc nhiên khi thấy anh ta nuốt trọn tinh dịch của mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Vì từng có kinh nghiệm trong quá khứ nên cậu lo lắng liệu có cái kim tiêm chứa đầy tinh dịch nào xuất hiện không, nhưng ngoài dự đoán, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bộp. Đầu khấc cứng ngắc sượt qua gần lỗ hậu khiến toàn thân Si Hyeon căng ra. Cậu định bảo anh ta dừng lại giữa chừng để cậu dùng miệng hoặc tay phục vụ anh ta, nhưng vì mải rên rỉ trong cơn mê man nên bị cuốn đi mất. Trong lúc Si Hyeon đang loay hoay không biết phải thuyết phục anh ta thế nào, thì bóng đen đã bao trùm lên cơ thể trần trụi trắng toát.
Xoạt, soạt. Cha Moo Heon kẹp dương vật vào giữa hai đùi đang mở rộng của Si Hyeon, rồi bắt đầu di chuyển hông chậm rãi tới lui. Giữa tiếng động vang vọng trong căn penthouse tĩnh mịch đến mức cô quạnh, Si Hyeon chẳng thể làm gì khác ngoài việc chớp mắt liên tục.
“Ha a….”
Nghe tiếng rên rỉ đầy dục vọng của người đàn ông, gáy cậu nổi da gà. Định quay đầu đi để tránh mặt thì bàn tay anh ta vươn ra giữ chặt lấy cằm cậu.
“Thè lưỡi ra.”
Si Hyeon ngoan ngoãn làm theo lệnh anh ta. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn và hàm răng trắng lấp ló sau đôi môi hơi sưng đỏ vì bị mút mát nhiệt tình, khơi dậy tâm lý đen tối muốn cắn nát chúng ngay lập tức. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào khối thịt mềm mại nhỏ bé đó, hông anh ta thúc mạnh và nhanh hơn.
Túi tinh hoàn nặng trịch tương xứng với kích thước dương vật va đập đen đét vào đùi Si Hyeon, chỉ cần vài cú thúc cũng đủ để lại dấu đỏ. Điều đó gợi nhớ lại cảm giác khi dương vật khổng lồ ra vào trong bụng và hành hạ vùng hội âm non nớt bên dưới, khiến lỗ hậu Si Hyeon tự động thắt chặt lại.
Hơn nữa, nhìn dương vật thụt vào rồi lại rút ra giữa hai đùi đang khép chặt của mình, từ lớp da quy đầu cho đến lỗ sáo đóng mở đều lộ ra mồn một, thật sự quá đỗi xấu hổ.
Càng nghĩ càng không thể tin nổi thứ kia từng chen vào lỗ hậu cậu, đâm sâu đến mức nghiền nát nội tạng, rồi bắn tinh dịch đầy thích thú như con chó đái đánh dấu lãnh thổ vào cột điện. Máu lưu thông mạnh mẽ đến mức, những đường gân nổi lên từ gốc dương vật giữa đám lông mu rậm rạp chạy dọc theo thân dương vật, trông đều to và dai dẳng.
Ực. Ngay khi Si Hyeon nuốt nước bọt, một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra từ Cha Moo Heon.
“Phù.”
Tinh dịch đặc quánh đọng lại ở rốn, rồi tràn ra chảy xuống hai bên chiếc bụng trắng ngần. Trông chẳng khác nào vừa bị một con thú chứ không phải con người giày xéo. Tiếp đó, tiếng rên rỉ nóng hổi phả vào tai khiến ngón chân Si Hyeon cứ co quắp rồi lại duỗi ra.
“Lại cương rồi.”
Giọng nói của Cha Moo Heon không hề có chút trêu chọc nào. Vì thế nên càng xấu hổ hơn. Thay vì quay đi hay giả vờ không biết như trước, Si Hyeon tự lắc hông, cọ xát của quý mình vào cơ bụng anh ta. Đối với thân phận đĩ điếm thì hành động này quả là xấc xược, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tin chắc rằng anh ta sẽ chấp nhận nó.
Nhưng cái dáng vẻ rụt rè đó chẳng khác nào chú cún con đang phát dục, vừa nhìn sắc mặt chủ nhân vừa lắc hông. Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyeon đang cọ quậy bên dưới để tìm kiếm khoái cảm, rồi hạ hẳn người xuống đè lên cậu.
“…Ư, hư ưng. Giám đốc.”
Trọng lượng cơ thể người đàn ông đè xuống cùng những thớ cơ gồ ghề nghiến ép dương vật, mang lại thứ khoái cảm hoàn toàn khác biệt so với việc tự sướng bằng tay hay ép xuống nệm một mình.
Cố tình gọi anh ta tha thiết và vuốt dọc sống lưng, hơi thở phả vào dưới dái tai trở nên dồn dập. Chợt có ý nghĩ muốn cắm móng tay vào khối cơ bắp rắn chắc kia để cào xước, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị thổi bay hoàn toàn bởi khoái cảm từ sự cọ xát giữa hai bộ phận sinh dục.
Cái lỗ ghi nhớ khoái cảm cũ giật giật và nóng ran lên. Si Hyeon hé miệng rên rỉ với đôi mắt ửng đỏ, sẵn lòng đón nhận mọi hành động và nhiệt lượng trút xuống người mình.
“Hư ư, ưt, hư ư….”
Khi tỉnh táo lại thì bụng của cả hai đã bê bết tinh dịch trắng xóa và trơn nhẫy. Si Hyeon liếc nhìn lồng ngực bóng loáng vì tinh dịch, rồi gác đầu lên tay vịn ghế dài để điều hòa nhịp thở. Dạo này không vận động gì nên thể lực có vẻ ngày càng xuống cấp. Dù làm tình cũng là vận động, nhưng gần đây toàn kết thúc mà không xâm nhập nên cũng chẳng tốn sức mấy.
Khi cơn nóng đã hạ nhiệt đôi chút, đầu óc cậu mới sắp xếp lại được suy nghĩ. Trong lúc đó, Cha Moo Heon nhấc người khỏi Si Hyeon và khoác lại chiếc áo choàng đã bị kéo xuống. Nhớ lại thói quen gần đây, khả năng cao là anh ta đi giải quyết nốt công việc chưa xong ở công ty.
Si Hyeon sờ lên đôi môi sưng vù vì bị cắn và mút mát quá nhiều, lấy hết can đảm nói.
“À, Giám đốc….”
Khuôn mặt Cha Moo Heon ngược sáng trông thật u ám. Si Hyeon cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng và nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Chuyện là, tôi có việc muốn nhờ….”
Không có lời hồi đáp. Si Hyeon cụp mắt xuống, lẩm bẩm như đang thanh minh.
“Nếu tôi có quá phận thì xin anh thứ lỗi. Tôi không biết ơn huệ anh đã cưu mang, lại còn được hưởng đãi ngộ quá mức thế này…. Chắc tôi bị mất trí rồi. Xin anh hãy quên đi ạ.”
“Là chuyện gì.”
“…Dạ.”
“Nói.”
Si Hyeon chậm rãi ngẩng cái đầu đang cúi gằm như tội nhân lên. Trên khuôn mặt Cha Moo Heon đang nhìn xuống cậu không hiện lên bất cứ cảm xúc nào, nhưng cũng không có vẻ gì là gay gắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời mỉa mai kiểu như định đâm sau lưng anh ta mà còn không biết liêm sỉ, nhưng phản ứng điềm đạm hơn dự kiến khiến cậu thấy hơi ngỡ ngàng.
“…Em gái tôi, em gái tôi, chuyện là….”
Si Hyeon cứ ấp úng mãi không nói nên lời, Cha Moo Heon nghiêng đầu hỏi.
“Baek Si Yun?”
Thịch. Trái tim cậu như rơi tuột xuống đáy rồi khó khăn lắm mới trở lại nhịp đập bình thường. Dù biết anh ta nắm rõ cuộc đời cậu trong lòng bàn tay, nhưng khi bị điểm mặt chỉ tên trực tiếp thế này, cậu vẫn thấy bất an như ngồi trên đống lửa. Trong lúc Si Hyeon còn đang bối rối vì những suy nghĩ vẩn vơ, Cha Moo Heon đã nhìn thấu tâm can đối phương.
“Sao, muốn tôi mang nó đến trước mặt cậu hay gì?”
Si Hyeon im lặng. Vừa nói, ánh mắt Cha Moo Heon vừa quét qua lồng ngực và bụng bê bết tinh dịch của cậu như muốn liếm láp, khiến cơ thể trần trụi dường như lại bị lột trần thêm lần nữa.
Ánh mắt đó như muốn hỏi liệu cậu có dám đứng trước mặt em gái với bộ dạng dính đầy tinh dịch đàn ông thế kia không. Có thể chỉ là ảo giác do chứng hoang tưởng bị hại của cậu, nhưng chắc chắn việc đối diện với ánh mắt ấy khiến cậu khó chịu. Si Hyeon khó nhọc tách đôi môi đang ướt đẫm nước bọt của cả hai và vị ngọt trái cây ra.
“…Không ạ.”
“Muốn gì thì nói cho rõ ràng vào.”
Khi tay Cha Moo Heon vươn tới, cơ thể Si Hyeon theo bản năng căng ra. Phản ứng hiện rõ ra mặt khiến trán người đàn ông khẽ nhăn lại.
Bàn tay với hình dáng hoàn hảo dừng lại giữa không trung, rồi lướt qua mái tóc đã dài ra khá nhiều của Si Hyeon, sau đó nắm lấy cái cổ mảnh khảnh. Dù anh ta hoàn toàn không dùng lực, nhưng Si Hyeon vẫn rơi vào nỗi sợ hãi rằng đường thở của mình có thể bị bóp nghẹt bất cứ lúc nào. Và thực tế thì điều đó cũng đúng đến một nửa.
“Điều tôi, mong muốn là….”
Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Vốn dĩ Cha Moo Heon đã là sự tồn tại đáng ngờ và không thể dự đoán đối với Si Hyeon, nhưng sau sự việc ở rạp chiếu phim thì anh ta càng trở nên bí ẩn hơn. Việc anh ta đối xử có phần rộng lượng với cậu sau khi giam cậu ở căn penthouse này cũng có gì đó kỳ lạ, mà xét cho cùng mọi thứ đều quái đản và phi lý—
“Baek Si Hyeon.”
“…Dạ.”
Giọng cậu bị vỡ. Si Hyeon nhắm nghiền mắt lại.
“Có vẻ cậu vẫn thấy khó khăn trong việc thủ thỉ bên gối nhỉ.”
Dứt lời, ngón cái của Cha Moo Heon đè lên môi cậu, rồi chớp mắt đã xâm nhập vào khoang miệng, mân mê lớp niêm mạc nướu non nớt.
“Đã thế bú cu cũng chẳng giỏi giang gì cho cam.”
“…….”
“Tôi phải làm thế nào với cậu đây.”
Nước bọt chảy ròng ròng qua khóe môi hơi hé mở. Si Hyeon không nói được lời nào, chỉ biết đơ ra, hé mắt ti hí nhìn hành động của anh ta. Ý nghĩ rằng nếu nhúc nhích hay phản kháng dù chỉ một chút thôi, sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng sợ không tưởng khiến chân cậu run rẩy.
Phải rồi, vốn dĩ anh ta là loại người như thế. Những ngày tháng trôi qua lặp lại một cách kỳ lạ và bình lặng khiến cậu lơ là mất cảnh giác.
“…Tôi, tôi, xin, xin lỗi ạ.”
Si Hyeon lầm bầm xin lỗi liên tục trước ngón tay đang khuấy đảo trong khoang miệng mình. Cha Moo Heon rút ngón tay ra, ấn mạnh vào lưỡi cậu như thể chẳng còn chút lưu luyến nào, rồi nhanh chóng rời đi.
Bỏ lại Si Hyeon một mình trong phòng khách rộng lớn, cứ thế dựa lưng vào ghế dài thẫn thờ suốt đêm.
***
Gần đây tin tức ầm ĩ về vụ sáp nhập quy mô lớn của tập đoàn, có vẻ Cha Moo Heon bận rộn nên mãi chẳng thấy quay lại penthouse. Đối với Si Hyeon thì đó là chuyện tốt, nhưng một mặt cậu lại cảm thấy bất an. Mọi chuyện cứ như màn đêm tĩnh lặng trước khi cơn bão lớn ập đến.
Góp phần vào nỗi bất an không rõ nguyên do của Si Hyeon là những giấc mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện gần đây. Kỳ lạ là những giấc mơ đó luôn diễn ra theo chiều hướng na ná nhau.
Trong mơ, cậu luôn nằm thẫn thờ trên nền tuyết trắng xóa. Rồi cảm giác rợn người ập đến, khi cậu khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy một bóng đen không rõ hình thù đang bò về phía mình.
Dù muốn hét lên và dùng sức ở chân để chạy trốn, nhưng cơ thể như bị bóng đè, không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Trong lúc cậu không thể làm gì, bóng đen kia đã bò đến gần và chui vào giữa hai chân cậu, mỗi lần nhìn xuống chứng kiến cảnh đó, cậu lại thở dốc, hơi thở trở nên dồn dập.
Và cuối cùng khi nó hoàn toàn biến mất vào bên trong cơ thể cậu, một luồng khí lạnh lẽo lan tỏa trong bụng. Đồng thời, cảm giác no căng kỳ dị dâng lên, khi cậu dùng đôi tay run rẩy xoa bụng dưới, ảo giác như bụng mình đang hơi phồng lên xuất hiện.