Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 164
“…Tôi không có tình cảm cá nhân gì với Giám đốc Cha Moo Jun đâu ạ.”
Rốt cuộc đó là lời bào chữa tốt nhất mà Si Hyeon có thể đưa ra. Cha Moo Hye hừm một tiếng trong cổ họng rồi cúp máy.
Tiếng thở dài vô thức bật ra. Si Hyeon cứ thế thả người trườn dài trên ghế sofa, dùng mu bàn tay che mắt.
Chắc chắn Cha Moo Jun đã nghe tin nhắn thoại mà cậu để lại, và hẳn là đang giận sôi máu. Thế nhưng trong tình huống đó, cậu lại chọc tức Cha Moo Jun rồi biến mất tăm, và đứng ở lập trường của hắn, hắn cũng không biết bằng chứng mà cậu dùng để uy hiếp có tồn tại hay không và rốt cuộc nó là cái gì.
Lỡ như lúc đó bị trả thù thì sao?
Vậy thì giờ này Si Yun sẽ ra sao.
Không, đừng nghĩ nữa. Đã quyết định quên đi rồi mà giờ này còn làm cái trò gì thế này.
Tuy nhiên, những hình ảnh tiêu cực cứ thi nhau mọc lên như nấm sau mưa trong đầu cậu. Không phải do tinh thần bất ổn, mà là vì bây giờ cảm giác thực tế mới quay trở lại đôi chút. Đằng nào Cha Moo Heon cũng nắm rõ cuộc đời cậu trong lòng bàn tay. Vậy nên, liệu cậu có thể nhờ anh ta tìm hiểu giúp một lần được không. Cậu ghét cay ghét đắng sự thiếu quyết đoán lúc thế này lúc thế khác của bản thân, nhưng không thể phủ nhận rằng sự lưu luyến vẫn còn đó.
Ực. Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên. Đầu óc rối bời với đủ loại suy nghĩ đan xen như mớ bòng bong không thể gỡ. Si Hyeon cầm lấy điều khiển TV để thay đổi không khí trong cái đầu đang quay cuồng này.
『Cuộc sống hôn nhân tuy không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng sự thật rằng chúng tôi từng là vợ chồng trong khoảng thời gian đó vẫn không thay đổi. Thế nhưng, Giám đốc Cha Moo Heon đã phản bội lại lòng tin của người bạn đời, và cũng không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Dù là cuộc hôn nhân được cam kết giữa các doanh nghiệp, thì kết hôn vẫn là kết hôn, và vợ chồng vẫn là vợ chồng.』
Thế nhưng bật TV lên lại trúng ngay buổi phỏng vấn của Kim Ha Yeon.
Người phụ nữ đứng trước đám phóng viên trong màn hình có vẻ như cố tình không trang điểm, trông khá tiều tụy. Nếu là Si Hyeon trước đây, chắc cậu sẽ nghĩ cô ta gầy rộc đi vì khổ tâm lắm và thấy thương cảm đôi chút, nhưng với một Si Hyeon đã biết rõ sự thật đằng sau vẻ ngoài được trau chuốt như búp bê sứ kia, thì ngay cả điều đó cũng khiến cậu thấy lấn cấn vì có vẻ như đã được toan tính trước. Trước khi rời khỏi tòa án, Kim Ha Yeon đã để lại lời nhắn cuối cùng thế này.
『Tôi hy vọng tòa án sẽ thấu hiểu tâm tư này của tôi, và với tư cách là một người mẹ có con, tôi xin khẩn thiết cầu xin.』
Lời kêu gọi thống thiết đó của Kim Ha Yeon khiến những người không biết nội tình nhìn vào cũng thấy vô cùng xót xa. Đến cả Si Hyeon suýt chút nữa cũng bị lừa trong khoảnh khắc, quả thật là một tài năng đáng nể. Nếu bảo không cảm thấy chút đồng cảm nào là nói dối.
Nhưng dù có làm thế thì tất cả những đoạn băng cậu quay đều đã nằm trong tay Cha Moo Heon. Ở lập trường của Kim Ha Yeon, sau khi gây chuyện xong mà phương tiện để giải quyết lại biến mất nên cô ta mới sốt ruột, đến mức phải đích thân đứng ra hô hào đánh vào cảm xúc như thế.
Tuy nhiên, người phụ nữ tên Kim Ha Yeon không phải là kẻ sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Si Hyeon thấy điều đó hơi đáng sợ. Và đó cũng là lý do cậu vẫn phải ẩn mình dưới đôi cánh của Cha Moo Heon.
Ở trong nhà chẳng có việc gì làm, nên tất cả những gì cậu làm là nhìn đồng hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn ra cửa ra vào. Trong lúc đó, cơn buồn ngủ dần ập đến, khiến cậu không thể mở mắt nổi nữa. Đến nước này thì cậu tự hỏi mình với con gà rù có gì khác nhau đâu cơ chứ.
Rốt cuộc, định chợp mắt một chút mà lại thành ra ngủ li bì. Xung quanh tối om và đầu óc mụ mị, có vẻ như trời đã sập tối lúc nào không hay.
“…A.”
Bàn tay đang dụi mắt của Si Hyeon khựng lại. Vừa mới tỉnh dậy, trong tầm nhìn lờ mờ của cậu xuất hiện một bóng người to lớn.
Là Cha Moo Heon. Anh ta mặc bộ âu phục đen từ đầu đến chân, đứng giữa phòng khách tranh tối tranh sáng nhìn cậu. Trông chẳng khác nào Thần chết. Si Hyeon ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì hoảng hốt, cúi đầu chào bằng động tác có phần cứng nhắc.
“Anh đã về ạ.”
Giờ thì những câu nói thế này cũng dễ dàng thốt ra. Si Hyeon thoáng do dự trước hành động chỉ im lặng nhìn xuống mình dù cậu đã chào hỏi của Cha Moo Heon, nhưng rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
“…Ang đói chưa ạ? Có muốn dùng bữa tối cùng nhau không? Tôi sẽ gọi phục vụ phòng, anh cứ đi tắm trước đi ạ.”
Tuy nhiên, có vẻ việc giả vờ ân cần đến mức này vẫn hơi quá sức. Si Hyeon lúng túng không biết phải làm sao trước sự ngượng ngùng dâng lên từ sâu trong cổ họng. May mà Cha Moo Heon không làm cậu bẽ mặt. Sau khi xác nhận anh ta cởi áo khoác và đi vào phòng ngủ, Si Hyeon cầm điện thoại lên gọi phục vụ phòng ngay lập tức.
Trong lúc chờ đồ ăn, cứ ngồi thẫn thờ mãi cũng chán. Đang tìm việc gì đó để làm, mắt Si Hyeon va phải chiếc áo khoác mà Cha Moo Heon vứt bừa bãi trên tấm thảm. Thoáng chần chừ, Si Hyeon nhặt nó lên và bắt đầu gấp lại ngay ngắn. Chắc anh ta sẽ không mắng cậu vì tội tự tiện dọn dẹp áo khoác của anh ta đâu nhỉ.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ dấy lên một sự thôi thúc kỳ lạ.
Cổ chiếc áo khoác len đắt tiền bị vò nhúm dó trong tay Si Hyeon. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc áo một lúc lâu, rồi liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ.
“…….”
Sau vài lần chần chừ do dự, cuối cùng Si Hyeon úp mặt vào chiếc áo khoác.
“Hư ư….”
Mùi hương trên áo Cha Moo Heon thơm lạ lùng. Anh ta mới đổi nước hoa sao? Nhưng mùi hương này không giống mùi nhân tạo, nó mang lại cảm giác rất huyền diệu.
Là pheromone của anh ta ư?
Cảm giác khác hẳn với thứ pheromone mà cậu đã nếm trải đến phát ngán, khiến cậu lầm tưởng đó là nước hoa. Si Hyeon nhăn mặt, tách khuôn mặt mình ra khỏi chiếc áo. Hệ thần kinh của cậu bị hỏng hóc gì rồi chăng.
Cậu lại vùi mũi vào áo hít một hơi thật sâu, nhưng cơn buồn nôn thường trực dạo gần đây tuyệt nhiên không xuất hiện. Đầu óc ong ong hay buồn nôn như thể vừa nốc rượu mạnh cũng hoàn toàn biến mất.
Ngược lại, càng hít hà pheromone của anh ta, cậu càng muốn đến gần hơn và sẵn sàng say trong mùi hương ấy. Rõ ràng đây chính là mùi hương cậu từng trải nghiệm và ghi nhớ. Nhưng có gì đó rất khác. Tự nhủ chắc không phải vấn đề ở mình đâu, nhưng dù có suy đi tính lại bao nhiêu lần thì kết luận vẫn y như cũ.
Trong lúc Si Hyeon đang hoang mang thì phục vụ phòng đến. Si Hyeon vội vàng chỉnh lại chiếc áo khoác vắt lên tay vịn ghế sofa trước khi nhân viên bước vào. Ngay khi nhân viên bày biện bàn ăn hoàn hảo xong và rời đi, Cha Moo Heon tắm xong bước ra khỏi phòng ngủ.
Những thớ cơ lộ ra sau vạt áo choàng buộc lỏng trông rắn chắc đến mức kim châm cũng không lọt. Những giọt nước từ đuôi tóc chưa khô hẳn rơi xuống chiếc áo ngủ màu đen, rồi trượt dài theo xương quai xanh.
Si Hyeon vô thức nhìn như bị mê hoặc, rồi giật mình quay đi chỗ khác. Cảm giác như mình vừa dùng ánh mắt để quấy rối anh ta khiến tâm trạng cậu tệ đi.
Cha Moo Heon liếc nhìn Si Hyeon một cái, rồi lại nhìn chiếc áo khoác len vắt trên tay vịn ghế sofa, sau đó bắt đầu dùng bữa trước. Si Hyeon cảm thấy buồn nôn khi nhìn miếng bít tết trên đĩa anh ta vơi dần với tốc độ nhanh chóng. Dịch đỏ chảy ra từ mặt cắt miếng thịt gọn ghẽ dưới lưỡi dao đỏ tựa như rượu vang.
Si Hyeon vô thức tỏ vẻ hờ hững, dùng nĩa đảo lộn tô salad. Rõ ràng là cậu đề nghị ăn tối cùng, nhưng khi đồ ăn bày ra trước mặt lại mất hết cảm giác ngon miệng. Chỉ nhặt ăn mấy quả cà chua đỏ mọng xong thì còn toàn là rau cỏ, chẳng có gì để ăn.
Tiếp theo, tay Si Hyeon hướng về phía đĩa trái cây. Vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng khiến lưỡi tê đi, nhưng tay cậu vẫn không dừng lại. Nhìn đĩa trái cây vơi dần với vẻ tiếc nuối, Si Hyeon muộn màng nhận ra ánh mắt đang dán vào mặt mình.
Cha Moo Heon vừa uống rượu vang đỏ vừa nhìn cậu. Không, không phải là nhìn, mà đúng hơn là đang thưởng lãm thì đúng hơn.
Si Hyeon mút ngón tay cái chụt, liếm sạch nước ngọt. Hết lần trước đến lần này đều để lộ cái nết ăn uống tham lam trước mặt anh ta, sự xấu hổ muộn màng ập đến.
Cạch. Tiếng đặt ly rượu xuống khiến cậu chột dạ. Khi anh ta chậm rãi đứng dậy, bóng đen đổ ập xuống người Si Hyeon.
“…Giám đốc.”
Dù Si Hyeon cất tiếng gọi nhưng anh ta không nói gì, ngồi xuống bên cạnh và gác tay lên lưng ghế. Những ngón chân co quắp lại vì căng thẳng truyền trực tiếp qua da thịt. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động. Mồ hôi lạnh lấm tấm tuôn ra.
Xoạt. Chuyển động của ngón tay vuốt dọc gáy chậm rãi và mang chút sắc thái tình dục. Khi ngón tay đang du ngoạn trên làn da mềm mại ấn vào xương quai xanh, Si Hyeon vô thức thốt lên một tiếng “A”.
Cậu từ từ quay đầu lại nhìn vào mắt anh ta. Tình huống y hệt vài ngày trước, nhưng trực giác mách bảo lần này có gì đó khác biệt. Lần này anh ta sẽ không dừng lại ở những trò đùa tay chân đơn giản như lần trước. Dự cảm đó khiến luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Tuy nhiên, cậu cũng chẳng có ý định né tránh tình huống này. Si Hyeon dùng những ngón tay dính dớp nước trái cây khẽ chạm vào cằm anh ta, rồi ngẩng đầu lên hôn anh ta. Đồng thời, bàn tay kia bắt đầu vuốt ve từ gáy xuống lồng ngực ẩn sau lớp áo ngủ màu đen, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay, cậu lại thấy cảm giác này thật mới mẻ.
Hóa ra người đàn ông này cũng là con người.
Đó là điều hiển nhiên, nhưng đối phương từ vẻ bề ngoài, cho đến từng lời nói hành động thường ngày đều toát lên vẻ phi nhân tính đến cùng cực. Đôi khi Si Hyeon thấy thật kỳ lạ, thậm chí khó tin rằng anh ta cũng được sinh ra từ bụng mẹ giống như mình. Dù cậu đã từng tận mắt nhìn thấy người phụ nữ sinh ra anh ta.
Cảm thấy có gì đó là lạ, cậu khẽ mở mắt, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm. Si Hyeon giật mình định lùi đầu lại, nhưng bàn tay to bao trùm lấy gáy cậu lập tức siết chặt.
“Hư ưng….”
Tiếng mũi rên rỉ khe khẽ lọt qua cái đầu đang bị nghiêng đi. Cảm giác chiếc lưỡi thô bạo tách mở đôi môi xâm nhập vào bên trong nóng đến kinh ngạc. Si Hyeon sẵn lòng hé miệng để mặc anh ta chiếm lấy khoang miệng, cậu cũng đưa tay vòng qua cổ anh ta để đáp lại và quấn lưỡi theo. Mùi rượu vang nồng nàn tràn ngập khoang mũi, nhưng lạ là cậu không hề thấy ghét.
Tiếng nước chùn chụt kích thích màng nhĩ. Chẳng biết từ lúc nào, Si Hyeon đã bị đè ngửa trên chiếc ghế dài, để anh ta mút mát ngực mình. Mái tóc đen mà cậu vô thức luồn tay vào nắm lấy vẫn còn vương chút hơi lạnh.
“A ư, hư.”
Anh ta dựng đầu lưỡi chọc vào đầu ngực, rồi dùng bề mặt lưỡi rộng bao phủ lấy quầng vú, thi thoảng lại ngậm trọn vào miệng và mút mạnh, âm thanh phát ra thô tục đến mức nghe mà đỏ mặt, không biết có phải do anh ta cố tình hay không. Nhưng rõ ràng kích thích mang lại vô cùng mãnh liệt. Trước đây cậu chỉ thấy nhột và khó chịu, nhưng giờ đây khoái cảm như tàn lửa âm ỉ cháy lại chiếm ưu thế hơn cả.
Đầu Si Hyeon ngửa ra sau. Hình ảnh phản chiếu của cậu trên cửa kính sát đất trông thật thảm hại. Phanh hết ngực áo để dâng hiến cho một gã đàn ông, lại còn vì thế mà vui sướng, miệng há hốc và mặt đỏ bừng.
Nhắc mới nhớ, hình như lần đầu cậu bị chơi lỗ sau là ở trên chiếc ghế này thì phải.
Cảm giác ghê tởm theo thói quen thoáng qua nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Bộ đồ ngủ lụa và quần lót cùng lúc bị kéo tuột xuống, dương vật đang bán cương lập tức bị khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt nuốt trọn.
“A, hư a!”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ