Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 163
Tuy nhiên, Si Hyeon vẫn giả vờ như không biết đến cùng. Không nên tò mò về chiếc hộp cấm kỵ, và cậu cũng chẳng muốn làm thế. Trong lúc đó, ngón tay đang lau khóe miệng Si Hyeon chợt chạm vào đôi môi ướt át vị ngọt trái cây, rồi tự nhiên xâm nhập vào bên trong.
“..Hư ư.”
Si Hyeon không thể khép miệng, nước bọt chảy ròng ròng trước ngón cái của Cha Moo Heon đang khuấy đảo trong khoang miệng và ấn vào lưỡi cậu. Mỗi khi ngón cái cứng cáp mà mềm mại lướt qua thắng lưỡi và nướu răng non nớt, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời lại dâng lên.
Mép nệm lún xuống khi Cha Moo Heon leo lên giường. Si Hyeon giật mình khi bàn tay anh ta luồn vào vạt áo choàng hơi hé mở, nhưng rồi cũng cố gắng thả lỏng và đón nhận. Nhiệt độ bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngực hơi cương lên vì căng thẳng và vùng ngực trái thật ấm áp.
Tuy nhiên cơ thể Si Hyeon vẫn cứng còng và lạnh lẽo. Nhận thấy điều đó, sống mũi Cha Moo Heon khẽ nhăn lại.
“…….”
Khi Cha Moo Heon rụt tay về, Si Hyeon lặng lẽ chớp mắt. Ngay sau đó, anh ta cầm lấy áo khoác và rời đi mà không thèm liếc nhìn Si Hyeon lấy một lần.
Rầm. Tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại khiến vai cậu giật nảy.
Đây là lần ghé thăm đầu tiên sau mấy tuần. Với tính cách của anh ta, có vẻ trong khoảng thời gian đó anh ta không giải tỏa nhu cầu qua người khác. Vậy mà lại kết thúc một cách lấp lửng thế này. Tất nhiên sờ ngực chỉ là tiếp xúc rất nhẹ nhàng so với trước đây, nhưng nhớ lại lúc anh ta lao vào hành hạ cậu bất kể thời gian địa điểm thì chuyện này thật kỳ lạ.
Nhưng không phải vì thế mà cậu nghĩ Cha Moo Heon có lương tâm. Tất nhiên ngay cả Si Hyeon cũng chẳng có cái gọi là lương tâm, nhưng Cha Moo Heon là kẻ có thể dựng đứng bên dưới và hưng phấn khi được bệnh nhân chấn động não phục vụ cơ mà.
Hay là định ăn nhưng lại mất hứng? Si Hyeon vừa chỉnh lại quần áo vừa suy nghĩ. Kể ra thì anh ta cũng đã “chơi” cậu nhiều đến phát chán rồi. Hơn nữa, hiện tại cậu đang bị giam lỏng ở đây trong tình trạng bị anh ta nắm thóp mọi thứ, và nếu anh ta không vứt bỏ trước thì cậu cũng không có ý định tự mình rời khỏi nơi này. Tất nhiên, cậu cũng sợ rằng việc anh ta để yên không động đến cậu là có lý do nào đó. Tuy nhiên, dù có chạy khỏi đây cũng chẳng còn tương lai nào nữa. Vì chưa tìm được câu trả lời cho việc phải sống tiếp thế nào, nên hiện tại, ở trong hay ở ngoài cũng đều như nhau cả.
‘Dù sao ra khỏi đây cũng chẳng biết đi đâu.’
Si Hyeon gục mặt xuống đầu gối, vòng tay tự ôm lấy mình. Dù dễ dàng chấp nhận giả thuyết mình đặt ra, nhưng một mặt cậu vẫn cứ tự hỏi bản thân.
Có thật là anh ta đã chán mình rồi không?
Thứ Cha Moo Heon quan tâm là mục tiêu thoắt ẩn thoắt hiện hay con mồi vùng vẫy trong bẫy, chứ không phải miếng thịt đã tắt thở và được làm sạch sẽ. Nói cách khác, cậu hiện tại là một món hàng chẳng còn mấy hấp dẫn. Tuy nhiên, Si Hyeon không cảm thấy bất kỳ cảm xúc kịch tính nào từ suy đoán đó.
Chà, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Biết đâu chừng là ngay ngày mai cũng nên.
Bất kể chuyện gì xảy ra, việc Cha Moo Heon vứt bỏ cậu là quy trình tất yếu đã được định sẵn. Vốn dĩ con người ai cũng có lúc cả thèm chóng chán, và nếu ngẫm lại cái tính nết đặc trưng của Cha Moo Heon thì việc anh ta không thấy chán mới là lạ.
Đằng nào đây cũng là vở kịch đã được định sẵn hồi kết. Còn cậu là đoàn tàu chạy trên đường ray đó. Hơn nữa lại đã trật bánh rồi, nên kết cục mối quan hệ giữa cậu và Cha Moo Heon đã quá rõ ràng.
Nhưng nếu thế, biết đâu lúc ấy cậu mới thực sự trở thành người tự do hoàn toàn. Việc cậu nuôi hy vọng như vậy tuyệt đối không phải do cậu phát điên vì tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Cha Moo Heon là người đàn ông không hề keo kiệt trong chuyện tiền nong. Sau này dù là tiền bịt miệng về mối quan hệ của họ hay là gì đi nữa, nếu anh ta đưa tiền, cậu có thể dùng số tiền đó để đi đến bất cứ đâu. Thời gian trôi qua mọi thứ rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng, đến lúc đó khả năng cao là Cha Moo Jun cũng sẽ từ bỏ sự lưu luyến với cậu.
Giả dụ điều kiện là cả đời không được quay lại Hàn Quốc, cậu cũng sẵn lòng chấp nhận. Si Hyeon đã chuẩn bị tinh thần vứt bỏ thân phận ‘Baek Si Hyeon’ này để trở thành một con người mới, và cậu cũng sẵn sàng làm thế.
Si Yun rồi cũng sẽ quên hẳn cậu và sống hạnh phúc. Thi thoảng có thể con bé sẽ nhớ lại, nhưng nếu đó là ký ức chẳng mấy tốt đẹp thì mong là nó sẽ quên mau.
Sự tồn tại của cậu chỉ gây thêm phiền toái cho đứa trẻ đó. Thế nên đây không chỉ là suy nghĩ cho tương lai của riêng cậu, mà ngược lại còn là vì con bé nữa. Si Hyeon đã tự bao biện với bản thân như thế không biết bao nhiêu lần. Nực cười khi đó là bởi cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong một góc trái tim cậu.
Si Hyeon cũng tự biết bản thân là kẻ thiếu quyết đoán. Đáng lẽ khi đã quyết tâm làm gì thì phải thực hiện đến cùng, đằng này cậu cứ viện đủ lý do để biện minh cho bản thân, tạo nên một tấm áo chắp vá kỳ quặc. Bảo sao kết quả lại chẳng ra đâu vào đâu. Và thế là lại càng phát điên hơn.
Mình cũng đã cố gắng hết sức theo cách riêng rồi. Vậy nên từ giờ mình có thể suy nghĩ cho cuộc sống của riêng mình mà.
Si Hyeon ngoảnh mặt đi, cầm lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường mà mân mê. Cầm vật này trong tay mang lại cho cậu cảm giác an tâm kỳ lạ. Vị ngọt của trái cây làm tê đầu lưỡi lúc nãy, đã chuyển thành vị đắng ngắt trong khoang miệng khi nào chẳng hay.
***
– Bắt đầu bằng lời chào chắc là ổn nhỉ?
Cha Moo Hye liên lạc đến là chuyện của vài ngày sau đó. Đột nhiên điện thoại dùng cho dịch vụ phòng reo lên, cậu tò mò nghe máy thì đầu dây bên kia không ai khác chính là Cha Moo Hye. Thấy Si Hyeon ngỡ ngàng không nói nên lời, giọng nói lanh lảnh đặc trưng của Cha Moo Hye vang vọng.
– Hỏi cậu có ổn không thì nghe cứ như cậu đang gặp chuyện gì kinh khủng lắm ấy nhỉ.
Một thoáng im lặng trôi qua. Cha Moo Hye đùa cợt nói thêm.
– Đúng không, cậu Si Hun?
Không phải cậu Si Hyeon, mà là cậu Si Hun.
Hơn nữa giọng điệu và cách nói chuyện với cậu cũng chẳng khác gì trước kia. Nghĩa là Cha Moo Hye vẫn chưa biết thân phận thật của cậu. Cũng phải, biết rồi cũng chẳng được gì và cũng chẳng cần thiết. Si Hyeon nuốt nước bọt đánh ực một cái, lựa lời để nói. Tuy nhiên may mà đối phương là người hoạt ngôn hơn cậu gấp mấy lần.
– Không có gì đâu, chỉ là tò mò dạo này cậu sống thế nào thôi. Khách lưu trú dài hạn hiếm có nên tôi gọi điện để chăm sóc đặc biệt chút ấy mà.
Đôi môi Si Hyeon mấp máy. Nếu là người khác không nói, đằng này Cha Moo Hye lại là Giám đốc của khách sạn này. Chắc chắn cô ấy biết thừa chuyện cậu đã ở lì đây suốt từ Giáng sinh đến giờ. Nhưng hỏi sống thế nào ư. Dạo này cậu chỉ nằm thở hoặc ngủ suốt ngày nên chẳng biết trả lời sao cho phải. Nghĩ kỹ thấy bản thân hơi giống rác rưởi nên cậu thấy khá ngượng ngùng.
“Cũng thường thôi, tàm tạm ạ.”
– Gì mà câu trả lời mơ hồ hơn tôi tưởng thế, làm mất cả hứng. So với việc vớ được mỏ vàng thì cậu có vẻ ỉu xìu quá nhỉ.
“…Nếu Giám đốc chỉ có chuyện đó để nói thì tôi xin phép cúp máy.”
– Xin lỗi. Chắc tôi lại làm cậu phật ý rồi.
Lời xin lỗi ngắn gọn và thiếu thành ý vô cùng, nhưng tính cách Cha Moo Hye vốn dĩ là thế. Si Hyeon chỉ muốn kết thúc tình huống này dù chưa nghe máy được 5 phút. Vốn dĩ cậu thấy mệt mỏi nhiều hơn là khó chịu.
Thậm chí ngay cả lúc đang cầm điện thoại thế này, mi mắt cậu vẫn nặng trĩu như thể đã uống thuốc ngủ. Hôm nay cũng chẳng có việc gì làm, cứ thế ngủ nướng trên giường cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Sắp sang xuân rồi nên chắc là chứng mệt mỏi mùa xuân đây mà. Si Hyeon chớp mắt chậm chạp rồi ngồi xuống ghế sofa. Chỉ cần quay đầu một chút là có thể thu trọn khung cảnh Seoul hiện đại vào trong tầm mắt.
Cậu tự hỏi liệu trong đời mình đã bao giờ được rảnh rỗi và thảnh thơi thế này chưa, nhưng đồng thời một nỗi bất an không rõ nguồn gốc lại len lỏi ập đến. Có lẽ là cảm giác mất phương hướng khi chẳng làm gì, chỉ nhìn xuống dòng người tấp nập để mặc thời gian trôi đi từ tầng cao nhất của khách sạn nằm giữa lòng thành phố này. Cảm giác như người gác ngọn hải đăng dựng giữa biển khơi mênh mông, cô độc và tách biệt hoàn toàn với thế giới.
– Mà cậu đang đi nghỉ dưỡng ở khách sạn thật đấy à? Anh tôi cho cậu kỳ nghỉ sao?
Cha Moo Hye hỏi vậy nhưng thái độ lại tỏ vẻ tin chắc là không phải.
Vốn tính tò mò không chịu được và thẳng thắn giống hệt các anh em của mình, lý do Cha Moo Hye không trực tiếp tìm đến đây một phần là do thang máy được kiểm soát nghiêm ngặt. Hệ thống này dường như được thiết kế ngay từ khi xây dựng tòa nhà, nếu không có thẻ khóa đặc biệt thì cửa sẽ không mở cũng không đóng. Đây là điều Si Hyeon phát hiện ra khi tò mò thử đi ra ngoài trong lần bị giam lỏng ở đây trước đó.
Tất nhiên có thể dùng thẻ phục vụ phòng hoặc đi bằng lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp, nhưng mấy chỗ đó lúc nào cũng khóa, vả lại có vẻ Cha Moo Hye cho rằng giữ gìn thể diện quan trọng hơn là làm đến mức đó. Hơn nữa, dù bình thường có tỏ ra thân thiện đến mấy, Cha Moo Hye vẫn có chút kiêng dè người anh cả của mình. Cô ấy quyết định rằng chọc vào râu hùm đang ngủ chẳng mang lại lợi lộc gì.
Thấy Si Hyeon mãi không trả lời, Cha Moo Hye hỏi thêm vài câu nữa, rồi có vẻ như thấy chẳng khai thác được gì nên định kết thúc cuộc trò chuyện. Đúng lúc đó, một nỗi lo lắng bất chợt lướt qua tâm trí Si Hyeon.
“A, chờ chút.”
– Sao thế?
“Chuyện là….”
Si Hyeon dùng lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Có vẻ bực mình vì Si Hyeon cứ ấp úng mãi, Cha Moo Hye ở đầu dây bên kia giục giã câu trả lời.
“Ừm, Giám đốc Moo Jun thì….”
Câu nói đó khiến không gian rơi vào im lặng trong chốc lát. Tưởng điện thoại bị ngắt kết nối, Si Hyeon hỏi “A lô?” thì nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ vọng lại.
– Này, cậu Si Hun. Tôi không biết cậu hỏi câu đó với ý đồ chính xác là gì. Nhưng tôi nghĩ cậu nên cẩn thận khi hỏi những chuyện như thế thì hơn.
“…….”
– Không phải vì tôi là chị của Moo Jun, mà có vẻ như cậu Si Hun đang hiểu sai lời khuyên trước đây của tôi theo một hướng khác rồi.
Thế là ý gì chứ. Ngay khi cậu vừa nghĩ vậy thì Cha Moo Hye đã đưa ra câu trả lời.
– Tạo dựng quan hệ ở nhiều phương diện là tốt, nhưng còn tùy thuộc vào đó là mối quan hệ gì nữa. Cậu biết đi trên dây và vướng vào chuyện tình ái lăng nhăng là hai việc hoàn toàn khác nhau mà, đúng không.
“…….”
– Hơn nữa, không phải người ngoài mà lại dính líu tình cảm lằng nhằng giữa những người trong cùng một nhà, cái kiểu quái gở gì thế không biết.
Giờ thì cậu đã hiểu cô ấy tiếp nhận câu hỏi của mình theo ý nghĩa nào. Si Hyeon định giải thích rằng mình không có ý đó, nhưng làm vậy thì tình hình lại càng thêm kỳ quặc. Hơn nữa, Cha Moo Hye đã biết chuyện Cha Moo Jun và cậu đã cắt đứt quan hệ. Ở lập trường của cô ấy, việc cậu đã ra nông nỗi này mà giờ lại hỏi thăm về Cha Moo Jun thì hoàn toàn có thể bị hiểu lầm theo hướng đó.