Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 2 - Vol 1 - Chương 161
[…Hư, Giám đốc.]
Nhưng dù cậu có hạ mình van xin khẩn thiết đến đâu, Cha Moo Heon vẫn không phản ứng. Khuôn mặt lạnh tanh của anh ta thật đáng sợ. Thái độ gần như dửng dưng của anh ta đối với cậu thật đáng sợ. Bầu không khí tĩnh lặng quá mức khiến khoang miệng cậu khô khốc. Si Hyeon tin chắc rằng đây chính là hình phạt anh ta dành cho mình. Hình phạt cho kẻ dám cả gan bỡn cợt và định đâm sau lưng anh ta. Nghĩ kỹ thì việc anh ta cảm thấy bị phản bội và ghê tởm cũng là điều đương nhiên.
Bão tố trước đêm đen. Khoảnh khắc đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên đúng cụm từ ấy. Cùng với cơn thịnh nộ đang ẩn giấu dưới vẻ dửng dưng kia, cậu không thể lường hết được những gì sắp ập đến.
Làm sao đây, giờ phải làm sao đây. Từng giây từng phút trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở, miệng lưỡi ngày càng khô. Nỗi bất an xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Hình ảnh rạp chiếu phim rộng lớn, hành lang, thang máy và dòng sông đen ngòm cứ đan xen lộn xộn trong đầu. Cơn hoảng loạn của Si Hyeon chỉ dừng lại khi cậu đối mặt với vùng háng căng phồng rõ rệt không một nếp nhăn của người đàn ông.
Anh ta hưng phấn sao.
Tuy nhiên, nếu nói là hưng phấn thì mọi biểu hiện lại hoàn toàn khác với phản ứng thường ngày của anh ta. Nhưng nhớ lại nhiệt lượng trong đôi mắt vừa chứng kiến ban nãy, rõ ràng anh ta đang khao khát cậu theo một cách nào đó. Và đối với cậu, đây là một tình huống rất tốt. Si Hyeon cố nuốt xuống vị chua chát đang trào lên trong cổ họng, rồi chậm rãi vuốt dọc theo đùi anh ta.
Sau đó, cậu úp lòng bàn tay lên vật cứng ngắc và nóng hổi đang chạm vào đầu ngón tay. Cậu hơi dùng sức ấn xuống và nhẹ nhàng vuốt ve. Si Hyeon cụp mắt giả vờ không biết đến ánh nhìn mãnh liệt đang dán chặt vào mình. Những động tác vuốt ve đầy ẩn ý cũng không dừng lại. Dù chỉ mới vuốt ve qua lớp vải vài lần, nhưng cái đó của anh ta đã lộ rõ sự hiện diện chắc nịch như muốn xuyên thủng quần và chọc ra ngoài.
Bất ngờ cổ tay cậu bị nắm chặt. Si Hyeon cắn môi, từ từ ngẩng đầu lên.
[…….]
Ngón tay cái tựa như được điêu khắc tỉ mỉ sờ vào ngay phía trên mạch máu ở cổ tay. Khuôn mặt anh ta lúc này với ánh sáng màu cam của chiếc đèn đứng, và ánh sáng xanh lam từ cảnh đêm bên ngoài hòa quyện vào nhau, trông giống hệt thần Janus trong thần thoại. Nhưng Si Hyeon biết rõ cả hai bộ mặt đó. Chỉ là không rõ điều đó có lợi hay có hại cho cậu lúc này.
Si Hyeon nắm lấy bàn tay đang giữ cổ tay mình rồi cứ thế đứng dậy. Sau đó, cậu khẽ dùng sức kéo tay anh ta, và anh ta cũng đứng lên khỏi ghế sofa như thể bị cậu lôi đi. Rõ ràng đối phương là một người đàn ông cao lớn hơn 1m90, nhưng mọi điều kiện thể chất ấy dường như vô nghĩa trước sự dễ dàng này. Nói hơi quá thì cảm giác giống như đang dắt một chú chó lớn ngoan ngoãn không chút phản kháng vậy.
Phải rồi, ngoan ngoãn. Si Hyeon lúc đó chắc chắn đã cảm nhận được sự ngoan ngoãn từ anh ta.
Thái độ hợp tác quá mức cần thiết của người đàn ông ngược lại càng gây ra nhiều nghi hoặc. Tuy nhiên, điều đó lúc này chỉ có lợi cho Si Hyeon chứ tuyệt đối không phải điềm xấu.
Si Hyeon nắm tay anh ta dẫn về phía phòng ngủ. Dù chính tay mình đang nắm chặt tay anh ta, nhưng cậu vẫn lo lắng vớ vẩn không biết anh ta có đi theo không, nên cứ ngoái lại nhìn mấy lần. Càng đến gần phòng ngủ, bụng cậu càng cồn cào. Bởi mỗi bước chân bước tới lại gợi lên những ký ức quá khứ chẳng mấy tốt đẹp lần lượt ùa về.
Trong phòng ngủ tối om như thể có thứ gì đó sắp nhảy bổ ra. Si Hyeon rùng mình vì cảm giác ớn lạnh bò từ đầu ngón chân đang chạm trên nền đá cẩm thạch lên khắp cơ thể, nhưng vẫn lần lượt cởi bỏ từng món đồ trên người. Mọi quá trình diễn ra quá đỗi dễ dàng.
Xét cho cùng, trong số những thứ cậu đang khoác lên người, chẳng có thứ nào thực sự là của cậu. Từ đầu đến chân, tất cả đều là của người đàn ông đang đứng trước mặt. Và cuối cùng, khi trút bỏ đến chiếc đồng hồ kim loại nặng trịch và mảnh đồ lót cuối cùng, Baek Si Hyeon mới trọn vẹn trở lại là Baek Si Hyeon.
Phải, đây mới là Baek Si Hyeon vốn có.
Hình ảnh bản thân phản chiếu trong tấm gương toàn thân lớn thật quá đỗi thảm hại. Si Hyeon nở một nụ cười gượng gạo và cứng nhắc, cẩn thận kéo khóa quần của người đàn ông xuống. Và ngay khi cậu cúi đầu, định ngậm lấy thứ đang dựng đứng cứng ngắc kia vào miệng, một đôi tay to lớn bất ngờ vươn tới tóm chặt lấy hai vai cậu.
Thoáng bối rối vì bị ngăn lại bất ngờ, cơ thể Si Hyeon ngã ngửa ra sau. Tuy nhiên, thứ chạm vào lưng cậu là lớp chăn nệm êm ái chứ không phải sàn nhà cứng ngắc. Một bóng đen phủ lên Si Hyeon đang chới với trên lớp vải mềm mại không một nếp nhăn.
Khoảnh khắc ấy, luồng pheromone bùng nổ mạnh mẽ đủ sức đè bẹp Si Hyeon. Chẳng có cách nào để chối từ. Pheromone độc địa khiến da dẻ râm ran tê dại làm đầu óc cậu mụ mị. Cảm giác như có thứ gì đó đang rút ra khỏi hệ thần kinh vừa phản ứng một cách bán cưỡng chế của cậu. Gáy cậu lạnh toát.
Si Hyeon tự nguyện dang rộng vòng tay, dâng hiến tất cả cho anh ta. Và cứ thế để mặc anh ta tùy ý giày xéo và xâm phạm bên trong mình.
Cậu không nhớ rõ cuộc làm tình ngày hôm đó đã diễn ra như thế nào. Nhưng đồng thời, chẳng cần xem cũng biết những kẻ đang trong cơn phát tình sẽ lăn lộn và thỏa mãn dục vọng theo cách nào. Chắc chắn đó là một màn mây mưa trần trụi và rẻ tiền đến mức khó mà ghi lại bằng hình ảnh.
Chỉ có điều, cảm giác kết nút khủng khiếp phồng to lấp đầy bụng cậu là vô cùng rõ nét. Lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần.
Kéo dài suốt một tuần lễ. Trong suốt một tuần đó, Si Hyeon đã lăn lộn cùng anh ta, và ký ức về quãng thời gian ấy hoàn toàn bốc hơi như một đoạn phim bị cắt. Trước đây dù có quan hệ thô bạo đến mức cơ thể tơi tả, cậu vẫn nhớ mang máng quá trình diễn ra thế nào, nhưng lần này thì không. Chỉ thoáng qua những ký ức vụn vặt về giọng nói nức nở van xin của chính mình, và đó là tất cả.
Kể từ sau một tuần đêm đó, cậu không gặp lại Cha Moo Heon.
Liệu có phải cậu đã hành xử quá mức thảm hại không. Nhưng cậu tuyệt nhiên không tò mò về việc mình đã bám víu lấy Cha Moo Heon như thế nào. Khi cuộc đời dơ bẩn và cả những góc khuất dưới đáy đã bị phơi bày thì chẳng còn gì để giả tạo nữa, nhưng sự xấu hổ về hành vi của bản thân lại là chuyện khác. Tất nhiên, có nhớ lại cũng chẳng có gì tốt đẹp. Vốn dĩ con người thường sợ hãi những gì mình không biết và chưa từng trải qua hơn cả.
Cậu ôm vầng trán đau như búa bổ và xả nước bồn cầu.
Ào ào. Tiếng nước trôi đi sảng khoái giúp cậu tỉnh táo lại đôi chút. Dù vậy bụng vẫn đầy hơi khó chịu, cậu chẳng thiết tha ăn uống gì. Đến nước này cậu bắt đầu nghi ngờ cơ thể mình thực sự có vấn đề gì đó, chứ không đơn thuần là stress do Cha Moo Heon gây ra, nhưng trước đây chuyện cậu ốm vặt cũng xảy ra như cơm bữa. Hơn nữa, người duy nhất cậu có thể giãi bày nỗi đau lại là đối tượng vô cùng khó xử, và cậu cũng chẳng muốn làm phiền người khác vì chuyện cá nhân.
“Ực….”
Nôn khan giờ đã trở thành thói quen. Si Hyeon gắng gượng đứng dậy, ngâm mình vào bồn tắm. Cậu lười đến mức chẳng buồn cử động tay để tắm vòi sen, định bụng ngâm nửa người thế này rồi dội nước qua loa là xong.
Xả nước nóng vào bồn, phòng tắm nhanh chóng ngập tràn hơi nước mờ mịt. Làn da đang nổi da gà vì lạnh dần trở lại bình thường và ửng đỏ. Si Hyeon khẽ thở dài khi nước dâng lên đến ngực sóng sánh. Những thớ cơ căng cứng được thả lỏng, cơ thể trở nên rã rời.
Chớp, chớp. Mắt Si Hyeon chớp chậm chạp. Đôi mi vốn đã nặng trĩu lại càng trĩu xuống hơn. Mới rời khỏi giường chưa được bao lâu mà cơn buồn ngủ lại ập đến.
Mệt quá.
Chợp mắt một chút chắc không sao đâu. Si Hyeon chìm vào giấc ngủ sâu mà không kịp định thần. Hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút bao phủ trần phòng tắm.
***
“A, cậu tỉnh rồi.”
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ cậu nhìn thấy là khuôn mặt của Giáo sư Seo. Sao ông ấy lại ở đây nhỉ. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu. Si Hyeon cảm thấy khó hiểu trước biểu cảm nhẹ nhõm vô hạn của ông khi nhìn thấy mình, rồi gượng dậy.
Choáng váng. Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến tầm nhìn nhòe đi thành hai, rồi lại chập chờn tụ về một. Cậu nhăn mặt dữ dội, cựa quậy một lúc mới khó khăn dựa lưng được vào đầu giường. Hình như Giáo sư Seo liên tục nói gì đó bên cạnh, nhưng đầu đau như búa bổ cộng thêm tinh thần bấn loạn, nên cậu nghe tai này lọt qua tai kia.
Qua tầm nhìn mờ mịt như mắt kính bị hấp hơi, cậu nhìn thấy một người đàn ông.
Cha Moo Heon đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, quay lưng về phía cửa sổ và nhìn về phía này. Đã mấy tuần rồi mới gặp lại, khuôn mặt ấy vẫn chẳng khác gì trong ký ức nhưng lại mang đến cảm giác mới mẻ kỳ lạ. Có lẽ do cậu đã bị cô lập ở đây một mình nên cuộc tái ngộ này khiến cậu trở nên đa cảm đôi chút.
Biểu cảm của anh ta vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng Si Hyeon đọc được sự bực dọc ẩn sau vẻ mặt vô cảm đó. Và mỗi khi anh ta có ánh mắt như vậy, kiểu gì cậu cũng bị trừng phạt theo cách nào đó. Nhớ lại những ký ức đầy sóng gió ấy, chân cậu tự nhiên run rẩy.
Dù thế nào đi nữa, việc Giáo sư Seo đến tận đây đồng nghĩa với việc anh ta đã gọi ông tới. Si Hyeon nhíu mày, nghiền ngẫm lại những chuyện đã xảy ra với mình. Rõ ràng là cậu ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, sau đó vào bồn tắm ngâm người một chút….
Hình như giữa chừng cậu đã định tỉnh dậy và bước ra, nhưng có vẻ lại ngủ quên mất. Nhìn da đầu ngón tay vẫn còn nhăn nheo, chắc chắn cậu đã ở trong tình trạng đó ít nhất vài tiếng đồng hồ.
Dựa vào ký ức mơ hồ về việc định đứng dậy khỏi bồn tắm, có lẽ cậu chỉ mới thử thôi rồi ngất đi vì chóng mặt cũng nên. Khả năng cao là vế sau. Rốt cuộc là ngất xỉu sao. Trông cứ như giả vờ yếu đuối, thật thảm hại. Si Hyeon thở dài, đảo mắt vì cơn đau đầu nhẹ. Đó là lỗi của cậu khi dạo này cứ để ngày tháng trôi qua trong trạng thái mất hồn.
Thằng ngu này. Chỉ vì ngâm bồn sai cách mà gây ra chuyện lớn thế này đây.
Bên ngoài khe rèm cửa, chỉ có một màn đêm đen. Chắc Cha Moo Heon đi làm về và phát hiện ra cậu. Nghĩ đến những lời mỉa mai mà anh ta sắp trút xuống, cơn đau đầu dường như càng trở nên dữ dội hơn từng phút. Nhưng may là anh ta chỉ gác tay lên ghế nhìn chằm chằm vào cậu, chứ không làm cậu mất mặt trước Giáo sư Seo.
“Thi thoảng cũng có người bị chóng mặt cấp tính khi ngâm nửa người. Chắc cậu cũng nghe nói nhiều về chứng tụt huyết áp tư thế đứng rồi chứ.”
“A, vâng.”
Trước câu trả lời hời hợt của Si Hyeon, Giáo sư Seo hắng giọng “Hưm” một tiếng.
“…Tuy nhiên, ngoài chuyện đó ra còn có vài điểm khiến tôi bận tâm, nên tốt nhất cậu hãy kiểm tra pheromone một lần xem sao. Lần trước chỉ là kiểm tra đơn giản để xem chỉ số và độ ổn định thôi, còn lần này tôi khuyên cậu nên làm xét nghiệm chuyên sâu hơn. Trước tiên, tôi cần lấy mẫu máu để kiểm tra đã.”
Nghe vậy, vai Si Hyeon giật thót. Cảm giác kim tiêm sắc nhọn xuyên qua da thịt lần trước lại hiện về rõ mồn một. Sự kháng cự dâng lên từ sâu trong lòng ngực, nhưng nghĩ đến việc chỉ vì ngâm bồn mà ngất xỉu khiến bác sĩ phải đến tận đây, cậu cũng chẳng tiện từ chối.
Cuối cùng, Si Hyeon cố tỏ ra bình thản mà đưa cánh tay ra. Làn da dưới ánh đèn trắng đến mức trong suốt, lộ rõ những mạch máu bên dưới. Dù là cơ thể mình nhưng nhìn cũng thấy hơi ghê. Ngay sau đó, mũi kim sắc nhọn xuyên qua làn da mỏng manh, rút máu ra ngoài. Si Hyeon khó khăn lắm mới dời mắt khỏi ống tiêm đang dần đầy máu.
“Xong rồi.”
Lúc này Si Hyeon mới thở hắt ra một hơi. Bản thân từng cầm dao giết người mà giờ lại run rẩy sợ hãi vì cái thứ cỏn con này, thật nực cười. Giáo sư Seo quan sát Si Hyeon đang tái mét hơn cả lúc nãy, rồi hỏi bằng giọng điệu đặc trưng của bác sĩ.
“Cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ?”
“A.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ