Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 157
…Vâng. Giọng trả lời nghe có phần ủ rũ. Hắn dùng giọng điệu khá rộng lượng dành cho kẻ vô cùng non nớt và ngây thơ mà hỏi.
[Cậu muốn lấy lại không?]
Baek Si Hyeon liếc nhìn Cha Moo Jun một cái rồi gật đầu.
[Vâng. Tôi muốn lấy lại.]
Một câu trả lời dứt khoát. Vậy là Cha Moo Heon đã trả lại tiền bao đêm đầu tiên cho Baek Si Hyeon, và đổi lại, hắn được thưởng thức một vở kịch thú vị khó có thể tìm thấy ở đâu.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Lý trí trong đầu hắn luôn cân đo đong đếm sự tồn tại mang tên Baek Si Hyeon.
Thứ này khi nào thì chán đây.
[Này,]
Đứng dưới bầu trời mưa nặng hạt, Baek Si Hyeon trông chênh vênh như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Lời nói thốt ra từ đôi môi không chút huyết sắc ấy lại là một điều bất ngờ.
[Khi nào thì… anh lại gọi tôi lần nữa?]
Một câu hỏi mang theo sự do dự và chút tủi nhục.
[Sao thế. Nếu tôi bảo sẽ gọi lại, thì cậu định ôm khư khư cái điện thoại và chỉ đợi tin tôi thôi chắc.]
Baek Si Hyeon không đáp.
[Như một con chó ngoan, suốt cả ngày trời ấy.]
Rào rào. Tiếng mưa lọt qua khe cửa sổ mở hé thấm vào tai. Trên gương mặt trắng bệch trông càng nhợt nhạt hơn nhờ tiết trời âm u, một nụ cười gượng gạo vương trên môi.
[Vâng….]
Những giọt mưa lăn dài trên má làm ướt lúm đồng tiền nhạt nhòa.
Cha Moo Heon nhìn chăm chú vào vệt nước đó một lúc lâu, quét mắt qua gương mặt trắng bệch như tờ giấy, rồi cuối cùng lướt qua hàng mi đọng nước hay đôi bàn tay đang nắm chặt ngay ngắn kia. Những ngón tay chậm rãi đan vào nhau rồi lại buông ra đang run rẩy, còn trong đôi mắt cụp xuống thì chứa đầy vẻ bất an.
[Cầm lấy ô mà đi.]
Đến lúc đó, sự đánh giá về Baek Si Hyeon trong lòng hắn, bất giác đã thăng cấp từ hòn đá lăn lóc ven đường thành cục vàng quý giá. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có điều cần phải cảm ơn Cha Moo Jun. Chính xác hơn là cảm ơn vợ cũ của mình.
Con điên. Hắn thi thoảng vẫn thường gọi vợ cũ như thế. Có lẽ cô ả cũng gọi hắn như vậy thôi. Nhưng Kim Ha Yeon so với hắn thì là một kẻ tâm thần thâm sâu và đúng nghĩa hơn nhiều.
Thế nên cô ta mới lập ra cái kế hoạch vô lý kiểu như băng ghi âm sex hay gì đó. Tất nhiên, dưới giả thiết là không bị phát hiện thì cũng đáng để thử đấy, nhưng ngay từ đầu sai lầm của cô ta là bắt tay với tên Cha Moo Jun đó. Dù có bị dồn vào chân tường và nóng lòng đến đâu đi chăng nữa, việc nhặt lấy một quân cờ đã bị gia tộc vứt bỏ quả là… Nhưng tất nhiên, đó lại là chuyện tốt đối với hắn. Mọi thứ dường như đang trôi chảy vô cùng thuận lợi.
Trong chuyến công tác, hắn đã lấy hình ảnh tưởng tượng về Baek Si Hyeon làm mồi nhắm để thẩm du. Trên đường trở về sau khi hoàn thành công việc cuối cùng, vì lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến nên hắn định bụng sẽ lăn lộn kịch liệt một trận ở bên ngoài rồi mới về, thế là hắn gọi điện thoại. Tuy nhiên, kẻ vốn dĩ luôn nghe máy ngay lập tức như một con chó ngoan ngoãn hễ gọi là chạy đến, nay lại im hơi lặng tiếng.
Hắn truy cập vào ứng dụng để kiểm tra vị trí. Có vẻ như cậu đang đi dạo ở bờ sông Hàn. Hắn ngắm nhìn chấm nhỏ xíu di chuyển từng chút một, giống như đang quan sát cá cảnh trong bể thủy sinh vậy. Thế nhưng, cái chấm hiển thị Baek Si Hyeon sau khi dừng lại ở một điểm nào đó, lại chẳng hề có ý định di chuyển tiếp.
Con người ai cũng có cái gọi là trực giác. Và Cha Moo Heon này cũng tự tin rằng trực giác của mình khá nhạy bén, mà thực tế đúng là như vậy. Cái chấm trên màn hình vẫn giữ nguyên vị trí cho đến khi hắn hút hết những điếu thuốc còn lại trong bao. Nếu một người mà cứ đứng yên một chỗ lâu đến mức này, thì có nghĩa là người đó đang gặp chuyện gì, hoặc là đang trò chuyện với ai đó.
Việc gọi lại cuộc điện thoại thứ hai là do bốc đồng. Hắn tặc lưỡi tắt máy rồi chờ đợi cuộc gọi lại từ Si Hyeon. Tuy nhiên sau đó vẫn không có liên lạc nào, và vị trí cũng chẳng thay đổi. Nhìn kỹ thì đó là một bãi đậu xe vắng vẻ ít người qua lại. Thấy vậy, thay vì nghĩ cậu gặp chuyện, hắn lại nghiêng về giả thuyết cậu đang lén lút hẹn hò với ai đó hơn. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn gửi đi một tin nhắn.
[Cậu đang ở đâu.]
— [Vì thấy bí bách nên tôi đi dạo quanh đây một chút. Tôi để chế độ im lặng nên không biết anh gọi. Xin lỗi anh.]
Chẳng bao lâu sau thì có tin nhắn hồi âm.
Qua dòng tin nhắn, hắn có thể đọc được vẻ mặt đang cố tỏ ra bình thản đặc trưng của cậu. Hắn dùng ngón tay lướt qua đôi môi khô khốc của mình, tắt điện thoại rồi cầm lấy túi thuốc ở đầu giường của Moo Hee. Trên túi thuốc dị ứng có in logo của một bệnh viện lớn. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc hắn vắng mặt.
Hôm sau gặp lại, trên người Baek Si Hyeon phảng phất mùi pheromone của Kim Ha Yeon. Chính xác hơn là từ chiếc đồng hồ mà hắn đã tặng cậu. Tất nhiên, khi nhớ đến sở thích tình dục quái đản và cái tính khí khó chịu của Kim Ha Yeon cũng chẳng kém cạnh gì hắn, thì khả năng cao là giữa hai người họ không hề xảy ra hành vi tình dục nào.
Khả năng.
Khả năng Baek Si Hyeon đã ngã vào lòng Kim Ha Yeon. Khả năng Kim Ha Yeon đã đè ngửa Baek Si Hyeon ra. Khả năng, cái khả năng đó…
Chuyện đời vốn dĩ là thế, chẳng có gì chắc chắn là 0% cả.
Khi suy nghĩ đến đó thì hắn đã đang giày xéo phía sau của Baek Si Hyeon không chút nương tình. Từ nhỏ hắn đã ghét cay ghét đắng việc phải chia sẻ đồ của mình với người khác. Điều đó có lẽ xuất phát từ bản năng của một Alpha, nhưng cũng là do tính cách bẩm sinh nữa. Hắn đã phải cố kìm nén để thứ gì đó đang sôi sục trong lòng không hoàn toàn bùng nổ, trong suốt quá trình hành sự gần giống với bạo lực hơn là giao hợp ấy.
Sau trận làm tình thô bạo, Baek Si Hyeon ngủ thiếp đi như ngất lịm, bộ dạng trông như thể vừa trải qua một chuyện oan uổng tày trời. Tinh dịch chảy ra từ lỗ huyệt bị ép mở rộng và chưa kịp khép lại nhuốm một màu hồng nhạt. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, hắn vẫn nhìn thấy rõ thứ dịch thể ấy, hắn quệt lấy nó rồi thô bạo bôi trét lại vào bên trong vách thịt, khiến những tiếng rên rỉ yếu ớt lọt qua đôi môi sưng tấy vì bị cắn mút thỏa thuê.
Thế mà, đã bị đến nông nỗi này rồi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao.
Lọ nước hoa rơi ra từ túi áo khoác của Baek Si Hyeon là loại rẻ tiền trong số những loại rẻ tiền, mô phỏng vụng về pheromone của Omega. Cái kiểu bản thân cũng là Alpha mà lại tò mò về Omega trông thật nực cười hết sức. Giờ mới thấy, chẳng phải Baek Si Hyeon cũng có năng lực trêu ngươi người khác xuất sắc đấy sao. Hắn vốn không ủng hộ quan điểm đứa trẻ không nghe lời thì nhất định phải dùng đòn roi, nhưng để thuần hóa cái giống loài như Baek Si Hyeon thì roi vọt lại hiệu quả hơn củ cà rốt. Có lẽ đây cũng là nghiệp chướng của chính cậu ta.
Tuy nhiên, Baek Si Hyeon dù ngây thơ và ngu ngốc nhưng lại không dễ bị thuần hóa. Cậu giống như một con mèo hoang, cho ăn thì lại gần nhưng nhất quyết không chịu để người ta chạm vào. Đã đến mức này rồi cứ buông xuôi và ngoan ngoãn ngửa bụng ra là được, nhưng cái lòng tự trọng chết tiệt đó mới là vấn đề.
Baek Si Hyeon có tài năng khiến cuộc sống trở nên khó khăn, và cũng có kiến thức uyên thâm trong việc làm rối tung số phận của chính mình.
Rốt cuộc, cũng giống như cách hắn đã khắc ghi khoái lạc lên cơ thể trơ như gỗ đá ấy, hắn chỉ còn cách dạy dỗ cậu ta từ từ thôi. Đó là lý do hắn đã đóng cửa lồng lại. Để cậu ta thử sống trong phòng của hắn, tại nhà hắn sau khi hắn tan làm, mặc quần áo hắn đưa, ăn những bữa ăn bằng tiền của hắn và bao bọc quanh mình bởi pheromone của hắn xem sao.
Baek Si Hyeon được chăm sóc trong lãnh địa trọn vẹn của hắn mang lại một cảm giác rất khác. Kỳ lạ là khi thấy Moo Hee, đứa trẻ giống hệt hắn đứng bên cạnh cậu, tâm trạng hắn càng trở nên vi diệu hơn.
Vốn dĩ đám đàn ông có “của quý”, bất kể mang tính trạng gì, đều mang trong mình khao khát gieo giống để gây dựng một điều gì đó. Hắn từng nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng dạo gần đây thi thoảng lại cảm nhận được dục vọng ấy.
Nếu gây dựng thứ gì đó với Baek Si Hyeon thì cũng không tệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, êm ấm bình thường. Bản chất của dục vọng mà hắn cảm thấy, chỉ đơn thuần là sự đánh dấu lãnh thổ đầy ích kỷ và áp đặt mà thôi.
Giống hệt như con ngựa đực động dục mà hắn từng thấy ở trường đua ngựa hồi nhỏ.
Nếu hỏi có yêu Baek Si Hyeon hay không, thì câu trả lời là không. Vốn dĩ khái niệm tình yêu bao hàm cả sự nhường nhịn và hy sinh, nhưng trong thâm tâm hắn chưa từng tồn tại những thứ như thế.
Rốt cuộc, Cha Moo Heon chỉ muốn bắt Baek Si Hyeon quỳ dưới chân mình để mặc sức bóc lột theo ý thích. Cả thể xác lẫn tinh thần, trong một thời gian rất dài.
Cuộc đời vốn nhàm chán đang dần trở nên thú vị, nên hắn hy vọng hứng thú này sẽ không sớm nguội lạnh. Và nếu xét đến cái tính cách phản nghịch của Baek Si Hyeon, thì đó quả là một nỗi lo thừa thãi.
Không hề hay biết thân phận đã bị bại lộ ngay từ đầu, Baek Si Hyeon thật đáng thương khi phải nuốt cơn buồn nôn để cố gắng thực hiện yêu cầu của Cha Moo Jun. Và có lẽ vì muốn tự mình hoạch định tương lai, cậu còn âm thầm bày mưu tính kế chuyện này chuyện nọ. Cảm thấy cậu thật nỗ lực. Ở một khía cạnh nào đó, cũng thật đáng khen.
Việc Baek Si Hyeon đâm sau lưng Cha Moo Jun không phải việc của hắn. Xét trên lập trường của Tập đoàn thì sẽ khá phiền phức, nhưng nghĩ ngược lại, đây chẳng phải là cơ hội để cắt bỏ đứa con hoang đó hay sao. Chủ tịch Cha bề ngoài có vẻ như đang cố gắng ôm trọn cái gia đình lỏng lẻo này, nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa công ty mà ông ta dành cả đời gầy dựng và đứa con kém cỏi, ông ta sẽ không ngần ngại chọn vế trước. Sở dĩ vẫn giữ Cha Moo Jun bên cạnh có lẽ là do cảm giác tội lỗi với Omega kia mà thôi.
Thế nên, việc thu phục Baek Si Hyeon hoàn toàn vào trong lòng bàn tay chẳng mang lại bất kỳ rủi ro nào.
Nhưng dù có rủi ro đi chăng nữa cũng chẳng sao. Hắn là người không tiếc tiền cho những thứ mình đánh giá là có giá trị, và luôn tự tin có thể kiểm soát mọi tình huống trong lòng bàn tay.
[Vậy Giám đốc đã bao giờ chịu cúi đầu chưa?]