Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 153
“…Tôi không uống đâu.”
“Trong người không khỏe à?”
“Tôi bị say xe.”
Ừm. Cha Moo Heon hừ nhẹ trong cổ họng rồi dùng bàn tay đẹp như tạc tượng cầm lấy ly rượu. Chiếc ly thủy tinh trông khá to nhưng khi nằm trong tay anh ta lại trở nên vừa vặn đến lạ. Si Hyeon lặng lẽ quan sát anh ta uống rượu. Yết hầu nam tính nhô ra chuyển động lên xuống vài lần, ly rượu thoáng chốc đã cạn sạch.
“Uống một mình chẳng thú vị chút nào.”
Cha Moo Heon liền uống cạn luôn ly của Si Hyeon trong một hơi. Suốt buổi uống rượu, ánh mắt anh ta cứ dán chặt lấy cậu, khiến Si Hyeon chỉ muốn bật dậy bỏ về ngay lập tức. Rõ ràng cậu đang mặc quần áo chỉnh tề, vậy mà lại có cảm giác như bị lột trần, bị soi mói, đánh giá đến tận những nơi kín đáo nhất giữa hai chân.
Cậu đã từng hy vọng biết đâu anh ta sẽ say, nhưng Cha Moo Heon uống thứ rượu mạnh nóng rát cả cổ họng ấy như uống nước lã, mà sắc mặt chẳng hề thay đổi chút nào. Đúng như lời Cha Moo Jun từng nói, cơ thể của Alpha trội đúng là khỏe mạnh một cách thừa thãi.
“Nghe mấy thứ nhạc cũ rích chán ngắt đó làm tôi thấy ngứa ngáy cả người.”
“…….”
“Đừng có cứ ngậm miệng như hến thế, nói gì đi chứ.”
Cha Moo Heon coi bản waltz của Chopin chỉ là thứ nhạc cũ rích lỗi thời, liền tay rót đầy ly tiếp theo. Tiếng nước chảy róc rách nghe lớn một cách lạ thường. Si Hyeon mấp máy môi, mãi mới nghĩ ra được một chủ đề để nói.
“…Sự kiện của gia đình, anh đã giải quyết xong xuôi chưa?”
“Cậu tò mò chuyện đó à?”
“Tôi cứ tưởng cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối, nhưng xem ra không phải vậy.”
Cạch. Cha Moo Heon đặt chai rượu xuống, rít một hơi thuốc lá đang cháy dở.
“Chỉ là một kiểu sự kiện từ thiện núp bóng họp mặt gia đình thôi. Dù sao dạo này người ta hay nói đến ESG hay gì đó, hình ảnh doanh nghiệp đóng góp cho xã hội rất quan trọng, nên phải tranh thủ dịp cuối năm để củng cố vị thế với bên ngoài.”
Sự kiện từ thiện à. Chắc cũng giống bữa tiệc VVIP mà cậu từng đi cùng anh ta lần trước. Si Hyeon cố gắng xóa đi khuôn mặt người phụ nữ tự nhiên hiện lên trong đầu mình.
“Năm nay đặc biệt quan trọng hơn cả. Cho đến giờ thì mẹ tôi, với tư cách là Chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chủ trì sự kiện, nhưng đã có quyết định là từ giờ tôi sẽ tiếp quản quỹ.”
Nhưng bảo Cha Moo Heon lên kế hoạch cho sự kiện từ thiện ư? Không thể nào tưởng tượng nổi, và với Si Hyeon biết rõ bản chất thật của anh ta, chuyện đó chỉ khiến cậu thấy lợm giọng. Dù có đeo mặt nạ người tốt đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì.
“Từ năm sau, tôi định sẽ chú trọng hơn vào các trại trẻ mồ côi hoặc học bổng cho học sinh nghèo. Chà, thời buổi tỉ lệ sinh thấp thế này, thì trẻ con là nguồn tài nguyên quý giá mà. Có nhiều đứa trẻ hoàn cảnh đáng thương hơn tôi nghĩ. Nhìn những đứa trạc tuổi con gái tôi phải sống như vậy, thú thật tôi cũng thấy hơi chạnh lòng.”
“…Ra là vậy.”
“Si Hun thấy sao?”
“Ý anh là sao ạ?”
“Về những đứa trẻ đó ấy.”
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như hẫng một nhịp. Si Hyeon giả vờ bình tĩnh, cầm ly nước trước mặt lên uống.
“…Tôi nghĩ đó là những đứa trẻ sinh ra trong oan ức.”
“Thế ư?”
“Chỉ vì sinh ra mà phải chịu bất hạnh, và cuộc đời sau này cũng sẽ tiếp tục bất hạnh. Vốn dĩ cuộc đời chính là bể khổ. Trong cái thế giới đầy rẫy sự vô lý này, không sinh ra mới là phúc.”
“Nói cứ như chuyện của chính cậu vậy.”
Lời nhận xét của Cha Moo Heon khiến ngón tay cậu run rẩy. Si Hyeon cứng nhắc đáp lại.
“Có lẽ khi những đứa trẻ đó lớn lên và bắt đầu hiểu chuyện, điều khiến chúng thấy oan ức nhất chính là việc không thể lựa chọn nơi mình sinh ra.”
Cậu vô thức đặt cảm xúc của mình vào đó. Dù biết là không nên, nhưng Si Hyeon vẫn tiếp tục tuôn ra những lời lẽ ấy.
“Không phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong gia đình như của Giám đốc, hay như cô Moo Hye đâu. Có những đứa trẻ phải sống một cuộc đời mà chẳng ai chịu trách nhiệm. Phải vất vưởng qua lại giữa nhà những người họ hàng chẳng hề chào đón mình, hay từ nhỏ đã phải sống trong những nơi chật hẹp, ẩm thấp đầy mùi nấm mốc, rồi thì…”
- Đến lúc này Si Hyeon mới nhận ra sai lầm của mình và vội vàng im lặng. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào cậu, dí mạnh phần thuốc lá còn lại vào gạt tàn. Anh ta vẫn tiếp tục tự rót rượu. Chất lỏng màu hổ phách trong chiếc bình thủy tinh cao cấp vơi đi nhanh chóng. Không chịu nổi ánh mắt chứa đựng dục vọng âm u của đối phương đang coi mình như đồ nhắm rượu, Si Hyeon lên tiếng.
“…Thế rồi sao? Rốt cuộc tại sao anh lại gọi tôi đến đây? Làm ơn đi thẳng vào vấn đề đi.”
Nghe vậy, Cha Moo Heon nhướn một bên lông mày lên như thể vừa nghe thấy điều gì lạ lùng lắm.
“Tôi đã bảo rõ là cậu hãy dành thời gian vào buổi tối nay rồi mà.”
Si Hyeon vô thức đáp lại với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Vâng…”
“Chuyện đó mới hồi trưa nay thôi, trừ khi cậu bị mất trí nhớ sớm, còn không thì đừng bảo là cậu quên rồi đấy nhé.”
Phải, tất nhiên là nhớ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tình huống này quá đỗi kỳ lạ. Si Hyeon nuốt khan, đắn đo suy nghĩ mãi. Làm sao đây? Có nên hỏi thẳng không? Nhưng cảm giác như anh ta đang muốn cho qua chuyện. Có lẽ đó chỉ là hy vọng hão huyền của cậu, nhưng suy đoán thì đâu có mất gì.
“Ăn xong rồi thì đứng dậy thôi, tôi có cái này muốn cho cậu xem.”
Nghe vậy, Si Hyeon lúng túng đứng dậy. Tuy nhiên trái với dự đoán của Si Hyeon rằng họ sẽ lên thẳng căn penthouse như mọi khi, bước chân của Cha Moo Heon lại hướng về một nơi khác.
Cha Moo Heon vốn luôn là một kẻ khó lường đầy bí ẩn, nhưng hôm nay lại càng khó hiểu hơn. Si Hyeon quệt mồ hôi lạnh trên trán, lẳng lặng đi theo sau. Tấm lưng thẳng tắp không một nếp nhăn của người đàn ông hôm nay trông càng thêm phần đe dọa.
Nơi họ đến là một rạp chiếu phim tư nhân nằm sâu bên trong khách sạn. Có vẻ như nơi này chưa khai trương, nên từ lối vào đã toát lên vẻ mới toanh.
Nhắc mới nhớ, hình như trước đây Cha Moo Hye có nói là đang xây rạp chiếu phim trong khách sạn. Si Hyeon đảo mắt nhìn quanh với vẻ mặt ngần ngại. Thiết kế bên trong tuy không quá hào nhoáng nhưng lại vô cùng tinh tế, nhìn qua là biết đã tốn không ít tiền của.
Một nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề mở cửa rạp. Bên trong là màn hình lớn và hàng chục chiếc ghế được xếp thành hàng, ngay cả trong mắt một kẻ chưa từng đến rạp chiếu phim bao giờ như Si Hyeon cũng có thể nhận thấy đẳng cấp tuyệt vời của nó.
“Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ.”
Nhân viên để lại câu nói xã giao rồi đóng chặt cửa rạp. Điểm trừ duy nhất là Si Hyeon chẳng thấy vui vẻ chút nào, khi phải ở riêng với Cha Moo Heon trong không gian không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ này.
“Cậu có muốn xem phim gì không?”
Trước câu hỏi của Cha Moo Heon, Si Hyeon ấp úng trả lời.
“…À, không. Không hẳn.”
“Vậy xem phim tôi chọn nhé.”
Cha Moo Heon ngồi vào ghế chính giữa ở hàng thứ hai từ trên xuống. Si Hyeon chần chừ một lát rồi chọn ngồi xuống bên cạnh anh ta. Thâm tâm cậu muốn ngồi cách xa ra, nhưng làm thế thì trông càng khả nghi hơn.
Thình thịch, thình thịch. Tim đập liên hồi. Si Hyeon liên tục nuốt nước bọt, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Góc nghiêng hoàn hảo đến mức khiến người ta rợn gáy của anh ta, trông giống một bức tượng điêu khắc hơn là người bằng xương bằng thịt. Chợt, Si Hyeon cau mày khi nhớ lại cảnh tượng gã đàn ông như tượng tạc ấy, đè nghiến lấy mình và thở dốc nặng nề.
Chẳng mấy chốc, màn hình tối đen bừng sáng, bộ phim bắt đầu cùng với tiếng rè rè đặc trưng.
Bộ phim mà Cha Moo Heon chọn là một tác phẩm kinh điển với chất lượng hình ảnh đã hơi phai màu. Si Hyeon giả vờ chăm chú vào những thước phim mang đậm hơi thở châu Âu xưa cũ, nhưng thực chất là đang quan sát phản ứng của anh ta. Tuy nhiên, anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không hề liếc mắt về phía cậu.
Si Hyeon từ từ điều chỉnh nhịp thở và nhìn lên màn hình. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ban đầu vì quá căng thẳng nên cậu chẳng xem vào đầu được chút nào, nhưng cứ nhìn mãi vào màn hình thì dần dần cũng bắt đầu hiểu được nội dung.
Kịch bản đại khái là thế này. Nhân vật chính xuất thân nghèo khó, sống một cuộc đời chẳng có gì nổi bật. Thế rồi một ngày nọ, hắn nhận được lời đề nghị từ cha của một người bạn học cũ, rằng sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ nếu đưa được người bạn đó trở về, vậy là hắn lên đường sang Ý. Nhân vật chính tái ngộ với người bạn cũ, nhưng rồi không chịu nổi tính cách kiêu ngạo của người bạn và sự mặc cảm của chính mình, hắn quyết tâm ra tay sát hại cậu ta.
『Áaa—!』
Ngay sau đó, cùng với tiếng hét thất thanh, là cảnh nhân vật chính đâm người bạn học trên chiếc du thuyền lênh đênh giữa làn nước xanh thẫm. Một lần, rồi lại một lần nữa. Những nhát dao điên cuồng cứ thế liên tiếp giáng xuống. Tiếng vĩ cầm kịch tính vang vọng khắp rạp chiếu. Gương mặt Si Hyeon đanh lại. Là do chuyện của ba năm trước lại hiện về.
Đồng thời, tâm trạng cậu trở nên tồi tệ khi buộc phải gặm nhấm lại cảm giác hân hoan kỳ lạ vào lúc đó. Móng tay cậu bấu chặt, găm sâu vào lớp da bọc tay vịn ghế. Si Hyeon vô thức nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn vào màn hình. Thế nhưng nhân vật chính không dừng lại ở đó, hắn làm giả giấy tờ tùy thân, nhại lại chữ ký để thế chỗ người kia, và cuối cùng chiếm đoạt cả người yêu lẫn tài sản của người bạn mà mình đã giết. Nhưng cũng giống như bao câu chuyện kiểu này, mọi thứ chẳng thể nào cứ êm đềm trôi theo ý muốn của nhân vật chính đến tận cùng được.
Cảnh cuối của bộ phim là hình ảnh nhân vật chính thưởng thức rượu cao cấp dưới ánh nắng ấm áp bên bờ biển, tận hưởng sự thư thả mà không hề hay biết bản thân đang đi về phía cái bẫy cảnh sát giăng sẵn. Đó là một cái kết khiến khán giả đang nhập tâm vào vai nhân vật chính, phải thở dài tiếc nuối khi tưởng tượng đến sự nhục nhã và sụp đổ sắp tới.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ