Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 151
Chào em. Câu nói thốt ra từ đôi môi khô khốc chỉ là lời chào tầm thường. Khoảnh khắc tái ngộ mà cậu đã tưởng tượng không sót một ngày nào từ khi còn ở trong tù cho đến tận bây giờ, hóa ra lại không kịch tính như suy nghĩ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, cuộc gặp gỡ của họ cũng chẳng hề ấm áp hay cảm động.
Trong đôi mắt Si Yun đang nhìn cậu ánh lên một loại cảm xúc khác, không phải nỗi nhớ nhung hay tình yêu thương. Si Hyeon biết quá rõ đó là gì, nhưng cậu cố tình phủ nhận. Vô vàn câu chữ trôi nổi lềnh bềnh trong tâm trí trắng xóa như cánh đồng tuyết.
Si Yun à, anh đến rồi đây. Anh trai đây. Merry Christmas. Đây là món quà em từng muốn có, em còn nhớ không? Anh nhớ đến em nên đã mua nó. Tuy hơi muộn, nhưng giờ chúng ta có thể sống cùng nhau rồi. Không phải ngôi nhà rác rưởi như ngày xưa, mà là một ngôi nhà tử tế thực sự.
“Si Yun à….”
Tất cả những lời cậu đã nghiền ngẫm và chuẩn bị hàng trăm lần trong đầu bỗng chốc hóa thành tro bụi và bay biến. Si Yun dường như đang bị ớn lạnh, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, run rẩy. Con bé không nói được lời nào. Khuôn mặt trắng bệch như thể vừa gặp ma giữa đêm khuya. Si Hyeon phát ra âm thanh kỳ lạ rồi hít vào một hơi đứt quãng.
Là hiện tượng Déjà vu. Một sự lặp lại quá đỗi kinh hoàng. Ngày cậu tự tay xử lý người cha của mình ba năm trước, cậu lại nhớ đến đôi mắt đen láy nhìn mình qua khe cửa hé mở ấy.
“Anh….”
Khó khăn lắm cậu mới cất lời. Không phải đâu, anh, không phải mà. Si Hyeon lẩm bẩm với giọng run rẩy, bước một bước về phía Si Yun. Nhưng Si Yun cũng lập tức lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người không hề được thu hẹp. Nó giống như hai đường thẳng song song vậy. Lặng lẽ nhìn đứa em gái như thế, Si Hyeon khó nhọc thốt ra câu hỏi mà dù có chết cậu cũng không muốn hỏi.
“…Em sợ anh sao.”
Si Yun không trả lời. Nhưng Si Hyeon đã biết đáp án, và khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy thứ gì đó bên trong mình sụp đổ tan tành.
Baek Si Hyeon sụp đổ một cách thảm hại. Giống như tòa tháp cát được vun đắp kỳ công bị cơn sóng ập đến cuốn trôi đi tất cả, cứ thế sụp đổ.
“Xin lỗi….”
Cậu không biết mình đang mang biểu cảm gì. Có lẽ là một khuôn mặt gớm ghiếc không phân biệt được là đang khóc hay đang cười. Khóe miệng nhếch lên một góc kỳ dị như thể cơ mặt bị tê liệt, run lên bần bật.
Thực ra chỉ cần suy nghĩ thêm một chút, đào sâu hơn một chút, thì đây chẳng phải chuyện bất ngờ gì mà là lẽ đương nhiên. Ngay từ đầu, dù có là ruột thịt, là người nuôi dưỡng mình đi chăng nữa, cú sốc khi tận mắt chứng kiến người đó sát hại một thành viên khác trong gia đình sẽ lớn đến mức nào chứ. Hơn nữa, Si Yun lúc đó mới chỉ năm tuổi.
Và giờ đây đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó, khoảng thời gian ấy đối với cậu đã dài, nhưng với Si Yun, đứa trẻ nhỏ hơn cậu rất nhiều, chắc chắn còn dài hơn gấp bội. Đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian đủ để con bé quên đi sự tồn tại của gia đình, thứ đã trở thành nỗi ám ảnh tâm lý cùng với ký ức kinh hoàng năm xưa.
Si Hyeon không biết liệu đó là bất hạnh hay là may mắn đối với mình.
Nhưng có một điều chắc chắn. Điều kinh khủng nhất lúc này không phải là phản ứng sợ hãi của Si Yun khi nhìn thấy cậu.
Có lẽ bấy lâu nay cậu đã tự huyễn hoặc bản thân, bằng thứ tinh thần trách nhiệm nhỏ nhoi và cái tôi sở hữu nó. Sự kết hợp giữa tính từ “nhỏ nhoi” và danh từ “trách nhiệm” nghe thật kỳ cục, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chẳng phải vì thế mà cậu đã trăn trở, lo âu biết bao nhiêu lần trước khi đứng ở đây hay sao.
Anh sẽ không bỏ rơi gia đình như cha đâu. Anh sẽ đối tốt với gia đình mình. Anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với tổ ấm của mình, với những thứ thuộc về mình….
Bởi vì Baek Si Hyeon không phải loại người đó. Cậu đã nghĩ như vậy và mang trong mình một loại cảm giác ưu việt nào đó. Thật ngu ngốc.
Hoặc cũng có thể cậu muốn vụng về chắp vá lại những mảnh vỡ của cái gọi là “gia đình bình thường” đã tan tành mây khói để bắt chước làm theo. Rốt cuộc dù luôn tự nhủ là vì em gái, nhưng tất cả cũng chỉ là vì bản thân cậu mà thôi. Dù sao số phận cậu đã định là không thể có được điều đó, vậy tại sao cậu lại khao khát nó chứ. Nhưng nếu nhớ lại rằng con người vốn là loài động vật ngu ngốc thì cũng chẳng có gì khó hiểu.
Si Hyeon đưa tay lên trán, bật cười chua chát. Thấy vai Si Yun cứng lại khi nghe tiếng cười đó, nỗi cay đắng bất lực ập đến với Si Hyeon. Đã đến lúc phải thẳng thắn thừa nhận rồi. Cuộc sống của Si Yun sẽ tốt hơn gấp bội nếu không có cậu.
Và, cậu cũng không thể nào thuộc về cái tổ ấm gọi là gia đình bình thường được nữa.
“A!”
Thấy tay Si Hyeon đưa về phía chiếc túi đeo chéo, Si Yun hét lên một tiếng ngắn rồi giật bắn mình. Chẳng có lý do gì để mang theo hung khí nguy hiểm đến nơi này, cũng chẳng có lý do để làm vậy, nhưng có vẻ ký ức năm xưa đã khiến con bé sợ hãi tột độ. Si Hyeon nở nụ cười cay đắng, chậm rãi lấy món quà định tặng Si Yun ra.
Rồi cậu cẩn thận đặt nó xuống sàn. Và cứ thế quay lưng bước đi. Lần này, khác với lúc rời khỏi dinh thự, cậu không hề ngoảnh lại. Tiếng bước chân cậu vang vọng trên hành lang dài hòa lẫn với tiếng hát thánh ca yếu ớt nghe thật xa xăm.
***
Si Hyeon cứ đi mãi, đi mãi như một kẻ lãng du không biết đến quê hương hay chốn nghỉ ngơi. Những bước chân vô định, không mục đích cứ thế nối tiếp nhau. Cơn đau đầu dai dẳng hành hạ cậu cũng biến mất từ lúc nào không hay. Trống rỗng. Chỉ còn lại sự trống rỗng đến đáng sợ. Rõ ràng cậu vẫn đang sống sờ sờ ra đó, nhưng kỳ lạ thay lại chẳng có cảm giác Baek Si Hyeon đang tồn tại trên thế giới này.
Đầu ngón tay lộ ra dưới tay áo đã đỏ ửng từ lâu. Gió lùa qua cổ áo chưa cài khuy lạnh buốt, làn da tê tái gào thét đau đớn, nhưng Si Hyeon phớt lờ mọi cảm giác đó.
Leng keng, leng keng.
Tiếng chuông của Đội quân Cứu thế vang lên, hòa cùng những bản nhạc Giáng sinh vui nhộn và tiếng cười nói của mọi người. Si Hyeon dừng lại một chút giữa đám đông, quan sát màn trình diễn vụng về của một ban nhạc nghiệp dư. Rồi cậu thoáng lộ vẻ đắn đo, rồi lại tiếp tục bước đi với dáng vẻ loạng choạng.
Tuyết bắt đầu rơi từng bông từ trên trời xuống, chẳng mấy chốc đã lả tả như những hạt bột mịn được rây qua rây. Cảm giác như lạc vào thế giới trong quả cầu tuyết nhỏ bé. Đẹp quá. Một khung cảnh thật đẹp.
Cậu bắt đại một chiếc taxi bất kỳ. Khi tài xế hỏi điểm đến, Si Hyeon trả lời không chút do dự. Tài xế gật đầu rồi cho xe chạy. Si Hyeon dùng tay áo lau cửa kính mờ hơi nước. Cảnh đêm lướt qua cửa sổ đẹp đến nao lòng. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Si Hyeon nhắm mắt lại, lặng lẽ nín thở. DJ trên đài phát thanh đang đọc thư của thính giả, giọng điệu đầy phấn khích.
『À, vừa nhận được tin tuyết bắt đầu rơi rồi. Năm nay sẽ là một Giáng sinh trắng đây. Mọi người có kỷ niệm gì về Giáng sinh không? Hồi tôi còn là sinh viên….』
“Cậu thực sự muốn xuống ở đây sao?”
Vâng. Si Hyeon đáp nhỏ rồi chậm chạp xuống taxi. Tài xế nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng rồi nhanh chóng quay xe khi nhận được một cuốc khác.
Thở ra một hơi nhẹ, làn khói trắng mờ ảo tan biến vào hư không. Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn những chiếc xe lao vút qua bên cạnh, rồi cứ thế vô định bước về phía trước. Bước chân lê lết cọ xuống mặt đất nghe không đúng nhịp, thật gượng gạo.
Những tòa nhà cao tầng không tên ở phía xa dường như đang cúi xuống nhìn cậu. Cảm giác này hơi khác so với cảnh tượng cậu đã thấy hôm đi cùng Cha Moo Heon từ bữa tiệc trở về. Có lẽ vì nhìn chằm chằm vào ánh đèn đô thị quá lâu, võng mạc cậu bắt đầu xuất hiện những đốm mờ lốm đốm.
Chẳng đi được bao lâu, cậu nhận ra tầm nhìn nhòe đi không chỉ do ánh đèn chói lọi. Hốc mắt nóng lên. Nhưng khác với mọi khi, nước mắt vẫn không rơi đến phút cuối. Si Hyeon không muốn trở nên thảm hại hơn nữa ở đây. Rốt cuộc tất cả đều là do cậu lựa chọn. Nên chẳng có ai hay thứ gì để oán trách cả. Điều còn lại chỉ là chấp nhận cuộc đời mình sẽ mãi mãi gắn liền với cái mác thất bại. Thực ra, điều đó cũng đã phần nào được xác định trên con đường lang thang sau khi bị đứa trẻ chối bỏ. Sự chấp nhận nhanh chóng đó có lẽ chịu ảnh hưởng lớn từ những suy nghĩ cậu vẫn ngầm ấp ủ bấy lâu nay.
Thế nhưng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Không thể biết được. La bàn của Si Hyeon, kẻ đã đánh mất mục tiêu, đã hỏng hoàn toàn. Cảm giác như bị mắc kẹt trong vùng tam giác quỷ bí ẩn không lối thoát. Nhưng dẫu vậy, trong lòng cậu vẫn đau đớn, có lẽ là vì muốn tìm kiếm sợi dây hy vọng nào đó đang lẩn khuất đâu đây.
Thực sự cứ thế này mà kết thúc sao. Nếu buông bỏ tất cả, thì sẽ nhẹ lòng biết mấy….
Cậu nhoài người nhìn xuống dưới lan can. Dòng sông nhuộm ánh sáng của bầu trời đêm, gợn sóng đen ngòm như có thứ gì đó sắp trồi lên bất cứ lúc nào. Nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trông như nhựa đường ấy, cơn buồn nôn nhẹ và nỗi sợ hãi dâng lên. Nhưng dòng sông đen kịt ấy vừa mang lại nỗi sợ hãi, vừa gợi lên sự lôi cuốn kỳ lạ đối với Si Hyeon.
Cậu vô thức hạ bàn chân đang đặt lên phần dưới của lan can xuống. Mũi giày thể thao có giá trị bằng mấy tháng sinh hoạt phí của cậu dính một chút vết bẩn đen. Không biết bị bẩn từ lúc nào nhưng nhìn nó thật chướng mắt. Chẳng hiểu sao Si Hyeon lại có suy nghĩ vớ vẩn rằng vết bẩn đó giống hệt mình. Tóm lại, Baek Si Hyeon chỉ là một sự tồn tại giống như vết nhơ mà thôi.
Bàn chân duỗi thẳng nhẹ nhàng giẫm lên phần dưới của hàng rào.
“…Hộc, hộc.”
Nhận ra việc mình vừa định làm, mắt Si Hyeon mở to. Cậu thở hổn hển, đấm vào lồng ngực đang dồn nén hơi thở bấy lâu nay. Ký ức từ lúc rời khỏi trại trẻ không rõ ràng. Mọi cảnh tượng lướt qua trong đầu như bị làm mờ đi. Cảm giác như bị ma ám vậy.
Sợ quá, đáng sợ quá. Khi suy nghĩ ấy ập đến, cái lạnh thấu xương mà nãy giờ cậu không cảm nhận được bỗng ùa về. Hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Phải chăng tâm trạng của đứa bé khi nhìn thấy cậu lúc nãy cũng y hệt thế này. Vừa thấy có lỗi vừa thấy xấu hổ. Cậu không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để đứng trước mặt con bé với chút kỳ vọng hão huyền như vậy.
Thế giới quay cuồng một vòng. Đột nhiên toàn thân mất hết sức lực, chân cậu run lẩy bẩy. Si Hyeon bám lấy lan can phủ đầy tuyết bằng tay trần rồi cứ thế khuỵu xuống. Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến cậu buồn nôn. Nỗi sợ hãi trước một điều bí ẩn là cái chết đã chiến thắng sự bất lực.
Nực cười khi Si Hyeon đã đi đến tận đây nhưng lại không muốn chết. Đó là một phạm trù khác hẳn so với việc muốn từ bỏ cuộc đời.
“Ọe, khụ…!”
Cuối cùng cậu nôn ra dịch dạ dày lỏng. Dịch vị chảy dọc khóe miệng Si Hyeon, rơi xuống cả chiếc đồng hồ kim loại đang đeo trên cổ tay như một chiếc còng số 8. Si Hyeon nhìn những vết tích lốm đốm của chất dịch cơ thể mình trên nền tuyết với ánh mắt mờ đục, rồi từ từ quay đầu lại về phía ánh đèn pha ô tô đang chiếu vào mình.
Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc Maybach đen đang đỗ ở làn đường khẩn cấp trên cây cầu đầy tuyết rơi. Những bông tuyết lấp lánh trong phạm vi ánh đèn pha. Si Hyeon nheo mắt xác nhận danh tính của bóng người đó. Là người tài xế đã đưa đón cậu đến khách sạn vài lần.
Làm thế nào mà ông ta tìm ra cậu được nhỉ. Chẳng lẽ ông ta đã chứng kiến tất cả những gì cậu làm từ nãy đến giờ sao. Rõ ràng cậu đã tin chắc rằng không có ai theo dõi mình, và đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi mà. Si Hyeon lùi lại, loạng choạng vì cảm giác rợn người đang dâng lên trong lòng.
Nhưng bất chợt một ý nghĩ vụt qua. Liệu trốn chạy khỏi đây thì có thay đổi được gì không? Câu trả lời là “Không”. Si Hyeon từ từ dừng bước chân đang lùi lại. Người tài xế nhìn Si Hyeon như vậy rồi mở cửa ghế sau.
“Mời cậu lên xe.”
Động tác mở lòng bàn tay hướng về phía trong xe khá lịch sự. Si Hyeon mấp máy đôi môi khô khốc. Nhìn thấy vẻ lưỡng lự nhưng lại chẳng có vẻ gì là muốn bỏ trốn quyết liệt của Si Hyeon, người tài xế nở nụ cười khô khốc.