Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 150
***
“Cảm ơn ạ. Chúc quý khách ưng ý với món quà.”
Cậu nhét chiếc móc khóa hình nhân vật chưa được gói ghém, cùng số tiền mặt còn lại vào chiếc túi đeo chéo rẻ tiền. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cơn gió lạnh buốt như dao cắt luồn vào cổ áo Si Hyeon. Giống như bất kỳ kẻ tội phạm nào, cậu căng thẳng dáo dác nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu khả nghi nào. Theo thói quen, cậu cho tay vào túi kiểm tra. Chiếc USB vẫn nằm yên vị ở đó không đi đâu mất. Si Hyeon gượng gạo thả lỏng đôi vai đang gồng cứng.
Hà. Hơi thở trắng xóa tan vào hư không. Gương mặt của những người đón chào dịp cuối năm ai nấy đều lộ vẻ hân hoan. Si Hyeon ngẩn ngơ nhìn họ một lúc rồi muộn màng sực tỉnh, cậu đút đôi tay lạnh cóng vào túi và cúi mặt xuống đất bước đi.
Nhà ga tàu điện ngầm chỉ có hơi lạnh đặc trưng bao phủ. Si Hyeon dựa người vào cột chờ tàu. Khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính chắn an toàn trong suốt trông có vẻ nhợt nhạt. Cậu khẽ nghiêng đầu, chàng thanh niên u ám ở phía đối diện cũng nghiêng đầu theo.
Có lẽ vì là cuối năm nên tàu điện ngầm chật ních người. Ai nấy đều có vẻ như đang có nơi để đi, có điểm đến và mục đích rõ ràng. Đó là chuyện đương nhiên nhưng lại khiến cậu thấy lạ lẫm. Si Hyeon bị kẹp giữa họ như nhân bánh mì kẹp, lắc lư qua lại. Chẳng biết giọng nói máy móc thông báo tên ga đã vang lên bao nhiêu lần, cuối cùng cậu cũng đến được địa điểm mục tiêu. Bước xuống tàu, bước chân Si Hyeon dừng lại trước khu vực tủ gửi đồ của một nhà ga.
Tìm đến ngăn tủ có số hiệu mà giám đốc văn phòng thám tử đã chỉ, mở ra thì thấy một phong bì màu nâu nằm chỏng chơ trong đó. Nhìn thấy nó, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập thình thịch. Si Hyeon xé phần trên của phong bì và nhanh chóng kiểm tra nội dung bên trong.
Trong đó là hàng loạt bức ảnh chụp cảnh Cha Moo Jun phê thuốc đến mức bất tỉnh nhân sự tại hộp đêm, bên cạnh hắn là một Omega nam.
Được rồi. Chừng này là đủ để làm lay chuyển Cha Moo Jun. Dù hắn có là kẻ trác táng đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng đã từng vào tù vì ma túy mà giờ lại nổ ra thêm scandal này nữa, có khi bị đuổi khỏi tập đoàn thật cũng nên.
Đứng trên lập trường của Cha Moo Jun, vấn đề chỉ là liệu sự việc có đi quá xa đến mức không thể cứu vãn, hay là hắn sẽ nhắm mắt làm ngơ cơn giận để dọn dẹp mớ lộn xộn này. Hơn nữa, chỉ cần hắn đáp ứng yêu cầu, cậu cũng định sẽ giao nộp đoạn băng sex đã hứa.
Cậu nuốt nước bọt đánh ực. Nghĩ đến việc dùng thứ này uy hiếp hắn, tim cậu đập thình thịch theo một ý nghĩa khác vì lo lắng. Si Hyeon cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang ập đến như thủy triều. Nhà ga đông đúc người chuyển tàu, nhờ sự ồn ào đó mà chẳng ai bận tâm đến ai. Si Hyeon theo thói quen quan sát xung quanh một lượt, rồi lôi chiếc điện thoại cũ nát ra bấm số Cha Moo Jun.
May mà hắn không nghe máy. Dù đang làm chuyện to gan lớn mật, nhưng việc phải nghe giọng nói của kẻ đang điên tiết vì mình chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
– Cuộc gọi được chuyển sang hộp thư thoại, cước phí sẽ được tính sau tiếng bíp.
“Tôi là Baek Si Hyeon. Hôm nay tôi đã mang USB rời khỏi nhà anh trai anh rồi. Hãy chuyển khoản 1,5 tỷ won như đã hứa vào tài khoản của tôi trước, tôi sẽ đưa cái này cho anh.”
Có lẽ vì lần đầu tống tiền ai đó nên tim cứ đập liên hồi, cuối giọng còn run rẩy. Trong tù nhan nhản những kẻ lừa đảo và tống tiền, cậu từng tự hỏi họ lấy đâu ra tinh thần thép để làm những chuyện điên rồ đó. Si Hyeon siết chặt nắm tay đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Phải quyết tâm và trơ trẽn hơn nữa mới được.
“Tuy nhiên, nếu tôi làm theo ý cô Kim Ha Yeon và đi xa hơn nữa, mọi chuyện vỡ lở ra thì chỉ có anh là người thiệt hại nặng nề nhất. Nên đừng có suy nghĩ dại dột, nếu kế hoạch ban đầu kết thúc êm đẹp, chúng ta trao đổi sòng phẳng những thứ cần thiết thì tôi sẽ sống lặng lẽ, không gây thêm rắc rối nào nữa.”
Si Hyeon cúi xuống nhìn phong bì đang ôm chặt trong lòng rồi nói thêm.
“Tôi cũng có bảo hiểm của riêng mình, nên trong thời gian đó anh đừng hòng giở trò uy hiếp tôi thông qua Si Yun. Tôi đã tìm sẵn các phóng viên để liên hệ rồi. Đây là lần cuối rồi, hãy kết thúc trong êm đẹp.”
Tút. Si Hyeon cúp máy rồi hít một hơi thật sâu. Cậu lo lắng lỡ Cha Moo Jun không làm theo ý mình thì sao, nhưng khả năng đó rất thấp. Cha Moo Jun tuy là kẻ khốn nạn hết thuốc chữa, nhưng nếu không muốn bị đá đít khỏi tập đoàn thì ít nhất trước khi gây chuyện cũng phải biết tính toán thiệt hơn. Và nếu kết quả cho thấy cái giá phải trả quá đắt, hắn sẽ tỉnh ngộ và rút lui.
Cậu bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Mùa đông nên mặt trời lặn sớm, bầu trời đã tối sầm. Nhiệt độ giảm mạnh khiến da Si Hyeon nổi gai ốc. Những chiếc taxi nối đuôi nhau trên con đường lớn tấp nập người qua lại. Si Hyeon bắt đại một chiếc rồi nói địa điểm đến.
“Cho tôi đến trại trẻ mồ côi Saebit. Nhanh nhất có thể nhé.”
Nhanh nhất có thể. Miệng nói vậy nhưng thực tâm cậu chỉ mong chiếc taxi này cứ bò đi chầm chậm thì tốt biết mấy. Đang ôm trong người quả bom có thể khiến truyền thông dậy sóng mà bỏ trốn, thế mà suy nghĩ lại thật nực cười.
Chẳng mấy chốc, cơn đau đầu hay say xe ập đến. Si Hyeon không thể giữ yên tay chân, tâm trí rối bời. Dù cảm nhận được tài xế đang liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu nhưng cậu không tài nào dừng lại được.
Càng đến gần trại trẻ, cõi lòng đang dậy sóng của Si Hyeon dần lắng xuống. Tại sao đúng lúc này lại nhớ đến ngày bị còng tay giải về đồn cảnh sát ba năm trước chứ. Phải đến khi tài xế gọi mấy lần báo đã đến nơi, Si Hyeon mới sực tỉnh. Cậu xuống xe mà chẳng nhớ mình đã thanh toán thế nào. Chiếc taxi đã rời đi được một lúc lâu, cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi.
“…Hà.”
Si Hyeon ép bản thân phải di chuyển, lê đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Cảm giác như bước chân của tử tù đang tiến về pháp trường. Ánh sáng thu hút đôi mắt của cậu. Ánh đèn sáng rực hắt ra từ cửa sổ tòa nhà trại trẻ. Si Hyeon đứng dưới đó, lặng lẽ ngước nhìn lên khung cửa sổ ấy.
Liệu hành động lúc này của mình có thực sự tốt cho con bé không? Suy cho cùng, chẳng phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm vụng về và sự luyến tiếc của mình sao? Có lẽ cứ để đứa trẻ lại như thế này sẽ tốt hơn cho tương lai của nó.
“Không phải, không đâu….”
Si Hyeon lẩm bẩm không ngớt như kẻ điên. Vị tanh nồng xộc lên từ môi dưới mà cậu vô thức cắn nát. Chiếc túi đeo chéo chứa món quà cho đứa bé bỗng trở nên nặng trĩu. Chẳng biết đã dùng bao nhiêu sức lực mà các đốt ngón tay nắm chặt dây đeo đã chuyển sang màu trắng bệch.
Giọng nói trong đầu thì thầm. Đã chẳng còn chốn dung thân mà còn ngu ngốc đứng đây đắn đo cái gì. Mày nghĩ mình có dư thời gian để lãng phí theo kiểu này sao? Không, không phải. Đâu phải thế. Đúng rồi. Phải bình tĩnh, bình tĩnh suy tính và hành động thôi.
Trước mắt, ưu tiên hàng đầu là hoàn tất thủ tục đón về, rồi đưa con bé xuống vùng đã tìm hiểu trước đó để ẩn náu ngay lập tức. Nếu đến lúc đó tiền vẫn chưa vào tài khoản thì sẽ liên lạc lại với Cha Moo Jun. Có lẽ khi ấy sẽ cần một lời đe dọa nặng đô hơn cả tin nhắn thoại đã để lại.
Két. Cánh cửa trại trẻ mở ra. Tầng một chỉ bật đèn mờ ảo toát lên bầu không khí ảm đạm. Dọc hành lang tối tăm, tiếng hát chẳng rõ là thánh ca hay gì đó vang vọng êm đềm. Si Hyeon bước lên từng bậc cầu thang, như kẻ bị mê hoặc cố tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát tuyệt đẹp ấy.
“Ai đấy ạ?”
Người phụ nữ trung niên đi tới từ phía bên kia hành lang nhìn thấy Si Hyeon liền vuốt ngực trấn an. Một người đàn ông lạ mặt đứng dáo dác nhìn vào trong lớp học thì đương nhiên phải giật mình rồi. Si Hyeon giấu hai tay ra sau lưng, nở nụ cười gượng gạo.
“Tôi đã liên lạc trước với Viện trưởng rồi ạ. Tôi là người giám hộ của em Baek Si Yun.”
Nghe vậy, người phụ nữ à lên một tiếng rồi tỏ vẻ vui mừng.
“Ra là vậy. Tôi là Viện trưởng. Ôi chao, tôi cũng đang định gọi lại cho cậu đây.”
Có vẻ Viện trưởng là người khá xuề xòa, nên tỏ ra rất thân thiện với Si Hyeon dù mới gặp lần đầu. Si Hyeon tin chắc rằng đó là do bà ấy không biết cậu là loại người nào. Nhớ lại thái độ thù địch kỳ lạ mà Viện trưởng ở trại trẻ cũ của Si Yun dành cho mình, thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Khác với bên này, bên đó biết rõ tiền án của cậu.
“Cuối năm mà cậu vẫn làm việc sao.”
Si Hyeon khẽ cắn nhẹ vết rách trên môi rồi buông ra.
“Vâng. Nhưng chắc sắp tới tôi sẽ đỡ bận hơn. Tôi sắp nhận được khoản thù lao bị nợ rồi. Thế nên tôi sẽ thuê được một căn nhà tử tế, và vì vậy….”
Lời nói cứ thế kéo dài lan man. Viện trưởng lặng lẽ lắng nghe những lời phân bua của Si Hyeon rồi thận trọng đề nghị.
“Lũ trẻ đang biểu diễn, cậu có muốn xem một chút không? Các bé đã chuẩn bị rất chăm chỉ, nên nếu có thêm dù chỉ một khán giả thì chúng sẽ vui lắm đấy.”
“À… Dạ không, tiếc quá nhưng chắc không được ạ. Cô có thể gọi Si Yun ra ngay bây giờ giúp tôi được không? Tôi có chuyện riêng cần nói với con bé một lát.”
Sợ lời từ chối này khiến mình trở nên khả nghi, cậu quan sát phản ứng của Viện trưởng, nhưng may là bà ấy không thấy có gì lạ. Lại là tật giật mình của kẻ có tật.
“Vì lần trước cậu nói muốn đón bé về nhà nên tôi đã chuẩn bị sẵn một số thứ. Nhưng như đã nói trước đó, cậu cần đến văn phòng của tôi đọc kỹ hồ sơ và ký tên thì mới hoàn tất thủ tục đón về hợp pháp được.”
“Vâng, tôi biết ạ.”
Dĩ nhiên nếu theo ý muốn, cậu chỉ muốn nắm tay Si Yun rồi cứ thế bỏ trốn ngay trong đêm. Nhưng làm vậy chẳng những không ẩn náu được, mà còn bị cảnh sát tóm lại lần nữa cũng nên. Si Hyeon biết thừa bản thân đang làm liều, nhưng cậu vẫn còn đủ lý trí để phân biệt nặng nhẹ.
Việc người giám hộ muốn đón trẻ đang được gửi tại cơ sở về giữa chừng đòi hỏi phải điền rất nhiều giấy tờ, tốn khá nhiều thời gian. Điều đó là hòn đá tảng ngáng đường Si Hyeon, nhưng nghĩ theo hướng khác thì cũng may vì con bé còn nhỏ tuổi. Điều đó chứng tỏ nó được nhà nước bảo vệ kỹ càng và không thể bị đối xử tùy tiện.
Cha Moo Jun vốn dĩ điên rồ, nhưng trừ khi hắn thực sự muốn rơi xuống vực thẳm, khả năng hắn động vào một đứa trẻ mới vào tiểu học gần như bằng không. Sự bảo chứng chắc chắn cho điều đó, chính là sự vương vấn và nỗi thiếu thốn tình cảm gia đình của hắn. Càng ngẫm càng thấy nực cười, nhưng dù sao đi nữa, Cha Moo Jun vẫn khao khát được thuộc về Taebaek với tư cách là một thành viên của gia tộc. Thực tế, những hành vi của hắn mà Si Hyeon chứng kiến bấy lâu nay chẳng khác nào đang gào lên “Hãy nhìn tôi đi”.
“Dẫu sao cũng thật may mắn. Vì anh trai đã cất công đến đây, nên biết đâu đây sẽ là món quà sinh nhật kiêm quà Giáng sinh tuyệt vời nhất đối với con bé đấy.”
“…Vậy sao ạ?”
“Đương nhiên rồi, tầm tuổi đó bọn trẻ thích gia đình lắm.”
Nực cười khi chỉ một câu nói đó của Viện trưởng đã làm vơi đi phần nào nỗi dằn vặt trong lòng Si Hyeon. Thậm chí cậu còn tiến xa hơn, nhen nhóm một loại tự tin nhất định, cảm giác như đang nhảy múa giữa thiên đường và địa ngục chỉ trong chưa đầy một phút. Si Hyeon không hề nhận ra, nhưng tinh thần của cậu lúc này cũng chẳng còn bình thường nữa.
“Thú thật là hồi trước khi gọi điện, tôi có nói cậu đến được thì tốt, nhưng tình hình lúc đó có vẻ như cậu không thể đến được nên tôi chưa dám nói rõ với Si Yun. Chắc đây sẽ là món quà bất ngờ cho con bé.”
Trong lúc Viện trưởng đi đón Si Yun, Si Hyeon còn lại một mình ở hành lang, cứ thế quay cuồng đi đi lại lại tại chỗ. Những móng tay bị cậu vô thức cắn nát trông nham nhở đến thảm hại. Gặp nhau rồi thì nên nói gì trước nhỉ… Phải rồi, trước tiên là chào hỏi…, sau đó sẽ chuyển sang những câu chuyện thường ngày một cách tự nhiên.
Còn quá khứ…… những chuyện đó chắc không cần thiết phải gợi lại đâu.
Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân gõ nhịp đều đều trên sàn của Si Hyeon bỗng dưng dừng lại.
“…A.”
Ánh mắt đang lang thang giữa hư không bất chợt rơi vào đối phương. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt, thậm chí còn không nhớ khép lại đôi môi đang hé mở.
Sau ba năm dài đằng đẵng, đứa em gái mà cậu gặp lại đã cao lớn hơn nhiều. Tóc con bé dài hơn so với trong ảnh, đôi má phúng phính ngày nào cũng đã gầy đi đôi chút. Nhưng những đường nét khuôn mặt trong ký ức của cậu vẫn y nguyên. Sự thật ấy khiến lồng ngực Si Hyeon trào dâng những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.