Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 149
Cố kìm nén nhưng tiếng rên rỉ đầy kích thích vẫn cứ bật ra trái với ý muốn. Trước đó Cha Moo Heon đã bắn vào bên trong làm ướt sũng, nên chỉ cần cọ xát nhẹ cũng khiến cảm giác kỳ lạ dâng lên. Cứ đà này kiểu gì cũng bị cuốn theo rồi dẫn đến làm thật mất. Si Hyeon vội vàng ngồi dậy.
“…Anh có muốn tắm chung không?”
Câu hỏi lộ rõ ý đồ muốn thoát khỏi tình huống này, khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên. May mà anh ta không nói hay làm gì quá đáng nữa. Dù trong lúc tắm chung vẫn có những hành động âu yếm, nhưng không đến mức dính nhớp nháp như trên giường. Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm, nếu phí hết sức lực từ bây giờ thì hỏng bét.
Tắm xong, Cha Moo Heon bế Si Hyeon đặt lên bàn đá nơi bày biện gọn gàng các dụng cụ vệ sinh. Vì chưa lau khô người nên những giọt nước từ cơ thể hai người cứ nhỏ tong tỏng xuống, tạo thành những vệt nước tròn loang lổ khắp nơi. Cánh tay dài của anh ta vươn ra, cầm lấy chiếc dao cạo râu.
“Lạ thật, tôi vẫn thích dùng dao cạo thường hơn là dao cạo điện.”
“…….”
“Cảm giác nó tỉ mỉ hơn thì phải.”
Mắt Si Hyeon liếc sang bên cạnh. Phía sau là tấm gương phản chiếu ánh đèn dìu dịu. Đã từng trải qua tình huống tương tự trước đây, theo phản xạ có điều kiện mà Si Hyeon khẽ rùng mình, khép chặt hai chân đang hơi mở rộng lại.
“Có cọng lông nào đâu mà phải che.”
Trong lúc Si Hyeon cúi mặt im lặng, Cha Moo Heon lấy kem cạo râu bằng tay kia rồi thoa đều lên cằm mình. Bấy giờ mới nhận ra anh ta lấy dao cạo là để cạo râu cho chính mình, gương mặt Si Hyeon thoáng ửng hồng. Thấy Si Hyeon cứ chằm chằm nhìn xuống sàn nhà, anh ta hất nhẹ sống dao cạo dưới cằm ra hiệu, nâng mặt cậu lên.
“Cạo râu chắc cậu cũng biết làm chứ.”
“Vâng.”
“Vậy làm thử xem.”
Cha Moo Heon cứ thế chống tay hai bên hông Si Hyeon rồi chậm rãi cúi người xuống. Si Hyeon cầm chiếc dao cạo anh ta đưa, tuy có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nâng khuôn mặt người đối diện lên, giống như cách anh ta đã làm với cậu ban nãy. Khoảng cách riêng tư đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng giờ đây không còn sự ngượng ngùng hay căng thẳng như trước nữa.
Xoẹt, xoẹt. Cậu cẩn thận cạo râu cho Cha Moo Heon bằng dao cạo tay. Si Hyeon vừa đưa tay chậm rãi vừa quan sát những chân râu xanh mờ trên cằm anh ta. Khác với cậu, người đàn ông này chỉ sau một đêm râu đã mọc lại, thật kỳ lạ. Tất nhiên, cái tình cảnh ngồi trần như nhộng cạo râu cho đàn ông khác thế này cũng kỳ lạ chẳng kém. Nếu kể chuyện này cho bản thân thời còn ở tù nghe, chắc cậu sẽ bảo là điên mất. Si Hyeon vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa cạo thật tỉ mỉ để tránh bị anh ta càm ràm, xong xuôi cậu lấy khăn lau sạch lớp kem còn sót lại.
Nghiêng mặt kiểm tra dung nhan qua tấm gương sau lưng Si Hyeon, Cha Moo Heon lấy lại dao cạo từ tay cậu. Ngay sau đó anh ta cúi đầu xuống, hiểu ý, Si Hyeon khẽ hé miệng. Lưỡi của Cha Moo Heon lập tức tiến vào không chút do dự. Những vật dụng trên kệ bị đẩy rơi xuống sàn gây ra tiếng động khá lớn, nhưng chẳng ai bận tâm kiểm tra. Cha Moo Heon tự tay xóc vật nam tính đã cương cứng từ lúc nào một hồi lâu, rồi với tiếng gầm gừ trầm thấp, anh ta nhắm thẳng vào háng Si Hyeon.
“Ha a.”
Tinh dịch lỏng tựa như kem cạo râu bắn mạnh ra, làm ướt đẫm háng Si Hyeon rồi từ từ chảy xuống dọc theo đùi trong trắng nõn. Nhìn thấy phần mu sạch sẽ và dương vật xinh xắn của Si Hyeon ướt đẫm thứ nước mình vừa bắn ra, Cha Moo Heon cúi thấp người, ngấu nghiến mút lấy dương vật của cậu trước khi Si Hyeon kịp ngăn cản.
“Ư, ưm, hơ!”
Rốt cuộc Si Hyeon không chịu nổi kỹ thuật dùng lưỡi điêu luyện của Cha Moo Heon, nên chẳng mấy chốc đã bắn ra. Hai chân vốn đang buông thõng giờ giơ lên cao, ngón chân co quắp lại. Trong cơn hưng phấn, Si Hyeon vô thức túm lấy tóc anh ta, rồi vội vàng buông ra, nhưng Cha Moo Heon chỉ thè lưỡi liếm sạch tinh dịch vương trên môi mình.
Như đã hẹn trước, họ tự nhiên lau người cho nhau rồi cùng ăn bữa trưa kiêm bữa sáng. Và Si Hyeon lại chọn cà vạt rồi tự tay thắt cho anh ta như lần trước. Chắc do là lần thứ hai nên nút thắt trông tự nhiên hơn hẳn. Tuy nhiên vẫn vụng về hơn so với việc Cha Moo Heon tự thắt, nhìn kỹ sẽ thấy cà vạt hơi lệch.
“Cậu định làm gì trong lúc ở nhà một mình?”
Khóe môi Si Hyeon thoáng cứng lại rồi nhanh chóng giãn ra.
“Tôi định chơi game trên điện thoại anh vừa trả lại.”
“Biết thế tôi mua máy chơi game làm quà Giáng sinh cho rồi.”
“Cảm ơn nhưng tôi xin nhận tấm lòng thôi.”
Si Hyeon lẩm bẩm rồi khoác áo măng tô cho Cha Moo Heon. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhỏ, chẳng bao lâu sau Moo Hee thò đầu qua khe cửa hé mở. Si Hyeon khựng lại khi thấy con bé, nhưng rồi hắng giọng giả vờ như không có gì, chỉnh lại cổ áo cho Cha Moo Heon.
Chẳng hiểu sao cậu lại lon ton chạy theo sau anh ta ra đến tận cửa huyền quan như một chú cún con. Đứng nép vào góc cắn móng tay, sau vài lần ngập ngừng, Si Hyeon lí nhí cất lời chào gượng gạo.
“Anh đi cẩn thận ạ.”
Nghe vậy, sắc mặt Cha Moo Heon thoáng thay đổi một cách kỳ lạ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm thường ngày. Moo Hee liếc nhìn lại Si Hyeon đang đứng chắp hai tay, rồi bị cha dắt tay bước ra khỏi cửa huyền quan. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngoại nhập sang trọng gầm lên tiếng động cơ rồi xa dần.
Si Hyeon lên tầng hai, đứng ngoài ban công dõi theo chiếc xe của họ lăn bánh xuống dưới con dốc, cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ hơn móng tay rồi biến mất hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hai cha con họ Cha cũng đã rời khỏi dinh thự.
Không phải lúc để chần chừ nữa. Giờ là lúc thực sự phải hành động rồi.
***
Thực ra, việc tìm lại đồ đạc và canh thời điểm để trốn thoát mới khó, chứ việc ra khỏi dinh thự tương đối dễ dàng. Trước hết, Trưởng phòng Nam luôn túc trực ở đây hiện đang vắng mặt, và cũng không có ai dai dẳng bám theo dưới danh nghĩa hộ tống như lần ra ngoài trước. Có vẻ như thái độ ngoan ngoãn phục tùng Cha Moo Heon bấy lâu nay đã giúp cậu làm giảm bớt sự cảnh giác của anh ta.
Có lẽ vì là cuối năm, nên người làm vườn thi thoảng vẫn hay gặp cũng không thấy bóng dáng đâu. Hình như số lượng người làm xin nghỉ phép nhiều hơn cậu nghĩ. Khoảnh khắc ấy khiến vô số kế hoạch và giả thuyết cậu đã vạch ra để đề phòng tình huống bất trắc trở nên thừa thãi. Nếu cứ thế này có khi mọi việc còn suôn sẻ hơn dự tính. Si Hyeon yên tâm phần nào, cậu đi xuống tầng dưới và xách túi đồ của mình lên.
Phòng khách với những món đồ nội thất hiện đại, cứng nhắc bao trùm bởi sự tĩnh mịch. Dù là cảnh tượng vẫn thường thấy và lẽ ra phải quen mắt rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể nào thích nghi được với sự hiu quạnh kỳ lạ toát ra từ ngôi dinh thự này. Thế nhưng có gì đó không ổn. Cái cảm giác kỳ quái đang chạy rần rần trên da này là gì chứ. Có lẽ vì sắp làm chuyện lớn nên cậu trở nên nhạy cảm gấp bội so với bình thường chăng.
Tiếng cười nói ồn ào của những nghệ sĩ giải trí vô danh vang lên từ chiếc TV vẫn đang bật. Si Hyeon dáo dác nhìn quanh một lượt, rồi bước về phía ban công nối liền với khu vườn. Ngay khi cửa sổ vừa mở ra, cơn gió lạnh buốt thấu xương ập tới bao trùm lấy Si Hyeon. Dù lo lắng về những dấu chân in hằn trên tuyết trắng, nhưng Si Hyeon quyết không ngoảnh đầu lại mà cứ thế bước tiếp.
Khựng lại. Bước chân Si Hyeon dừng lại ngay tại chỗ. Cậu cố giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể rồi gật đầu chào.
Người phụ nữ trung niên đứng bên kia cửa kính phòng khách cũng khẽ cúi đầu chào đáp lại Si Hyeon. May mà bà ấy quay người tiếp tục dọn dẹp mà không hỏi han gì thêm. Si Hyeon dùng lòng bàn tay ấn chặt lên lồng ngực đang đập thình thịch, nuốt nước bọt. Có lẽ do dinh thự quá rộng nên cậu đã không kịp nhận ra sự hiện diện của người làm.
“Cậu có cần gì không ạ?”
“À, không đâu. Tôi ổn mà.”
“Cậu ra ngoài ạ?”
Si Hyeon điềm nhiên gật đầu.
“Vâng, tôi định đi mua quà Giáng sinh cho Giám đốc.”
Chính cậu cũng thấy đó là một cái cớ khá hoàn hảo. Người làm cũng có vẻ tin tưởng. Si Hyeon mỉm cười thản nhiên rồi nói thêm.
“Tôi sẽ về trước bữa tối.”
Mà hình như mình từng gặp người này ở đâu rồi thì phải. Bất chợt suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, nhưng Si Hyeon lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó. Cậu muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, trước khi người phụ nữ kia kịp báo lại hành động tự ý này của cậu cho Cha Moo Heon.
Cuối cùng, khi đi qua sân sau để đến cánh cổng phụ dẫn ra bên ngoài, tim Si Hyeon đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài ngay tức khắc. Thực tế việc xâm nhập từ bên ngoài vào trong dinh thự vô cùng khó khăn, nhưng từ trong đi ra lại tương đối dễ dàng. Dù biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cứ tự hù dọa mình bằng những tưởng tượng về hàng rào an ninh sắt.
Khung cảnh con dốc thoai thoải và phong cảnh Hannam-dong nhìn từ trên cao xuống khá đẹp mắt. Si Hyeon thoáng chốc bị hớp hồn bởi cảnh sắc vừa quen vừa lạ ấy. Lúc đó, việc quay đầu lại không phải là ý muốn của Si Hyeon. Chỉ là cơ thể cậu tự phản ứng mà cậu không hề hay biết.
Nhìn từ phía dưới con dốc lên, ngôi dinh thự trông cũng y hệt như chủ nhân của nó, không hề có lấy một kẽ hở.
Giật mình. Đầu ngón tay Si Hyeon run lên bần bật. Cảm giác ngôi dinh thự kia đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm. Cứ như có ai đó đang đứng trên ban công kia dõi theo cậu và hút thuốc vậy. Si Hyeon đứng chôn chân tại chỗ, thất thần trong giây lát, rồi quay đầu lại với động tác cứng nhắc như một con robot bị khô dầu. Sau đó, cậu khó nhọc bước từng bước về phía trước. Bước chân vốn dĩ còn loạng choạng của Si Hyeon dần trở nên nhanh hơn.
“Hộc, hộc, hộc.”
Cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên tận cổ khiến cậu sợ hãi không dám quay đầu lại lần nữa.
Bỗng dưng cậu nhớ đến một thần thoại kể về người vợ đang đi theo sau, đã bị hút ngược trở lại âm phủ chỉ vì người chồng phớt lờ lời dặn của thần linh mà ngoảnh đầu lại nhìn. Chẳng hiểu sao dù đang chạy trốn một mình, Si Hyeon lại có cảm giác như mình chính là người trong cuộc, là người vợ trong câu chuyện ấy.
“Hộc, hộc….”
Nhưng đây là dương gian chứ không phải âm phủ, và thần thoại cũng chỉ là thần thoại mà thôi. Si Hyeon gần như đã xuống hết con dốc, cậu chống tay lên đầu gối thở hổn hển rồi dùng mu bàn tay quệt đi lớp mồ hôi lạnh toát trên trán. Càng cố không nghĩ đến thì ý nghĩ ấy càng trở nên mạnh mẽ. Phía sau lưng cứ khiến cậu bận tâm mãi.
Nếu quay đầu lại mà nhìn thấy Cha Moo Heon thì sao? Nếu anh ta đến bắt mình thì thế nào? Không, không phải. Rõ ràng anh ta đã đi họp mặt gia đình, và sẽ không biết cậu đang làm gì đâu. Phải, chắc chắn là vậy. Si Hyeon liên tục lẩm bẩm điều đó để tự trấn an bản thân. Tim cậu đập thình thịch dữ dội.
Cậu lén quay đầu lại nhìn. Nhưng ở đó chẳng có gì cả, và cũng chẳng có ai đuổi theo cậu. Gì chứ, hóa ra chẳng có gì hết. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên tất cả những rắc rối mà cậu vướng vào dường như trở nên nhẹ bẫng trong khoảnh khắc. Si Hyeon tự tin nhếch khóe miệng cười.
Phải rồi. Cậu khác với bất kỳ ai. Tuy nhiên có một điều cần phải làm rõ, nhân vật chính trong câu chuyện đó có thể thoát khỏi âm phủ là nhờ chưa từng ăn thức ăn của cõi chết.
Si Hyeon đã bỏ qua chính điểm mấu chốt đó.