Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 147
[Nhất định phải nói là muốn về nhà.]
Nghe vậy cậu lại lo sợ mình sẽ chẳng bao giờ được quay về nhà nữa. Trong hoàn cảnh này, Si Hyeon chẳng biết chính xác cái “nhà” mà Cha Moo Hye nhắc đến là đâu, và nơi cậu coi là nhà để trở về là chốn nào, cậu chỉ biết nuốt ngược nỗi bất an đang dâng trào vào trong.
“…Ơ.”
Cảnh vật lướt qua cửa sổ bắt đầu chuyển sang địa hình quen thuộc. Đường tối lại đi lối khác nên nãy giờ cậu cứ bán tín bán nghi, nhưng đường này là hướng về khách sạn Daehan chứ không phải tư dinh của Cha Moo Heon ở Hannam-dong. Nhận ra điều đó, Si Hyeon hơi hoảng hốt nhưng vẫn cố bình tĩnh chọn cách hỏi Cha Moo Heon.
“Anh còn công việc phải giải quyết sao ạ?”
“Việc cần làm tôi làm xong hết rồi, hay cậu Si Hun lại muốn tôi đi làm tiếp?”
“Không ạ, chỉ là hướng này…”
Nói đến đó, tín hiệu báo nguy vang lên trong đầu khiến Si Hyeon theo bản năng dừng dòng suy nghĩ lại và chọn cách đánh liều nài nỉ anh ta.
“Tôi mệt quá, tôi về trước được không? Anh cứ cho tôi xuống gần đây là được….”
“Xuống gần đây thì làm được cái gì.”
Cha Moo Heon chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
“Cậu định làm gì với cái thân không ví tiền, không một xu dính túi này hả.”
“…….”
“Muốn làm trẻ đi lạc hay sao?”
Đến tuổi này rồi mà còn bị nói như vậy quả là một trải nghiệm mới mẻ. Hơi men ngấm vào người làm dấy lên sự táo bạo mà cậu không hề hay biết. Nhưng không tìm được lý do phản bác, Si Hyeon vội mở miệng trước khi sự im lặng kéo dài.
“Vậy tôi muốn về nhà anh.”
Rồi cậu liếc nhìn ghế lái và nói thêm.
“Tôi… quay lại ngôi nhà đó được không?”
Cha Moo Heon vẫn bất động. Trong khi đó, ánh đèn của khách sạn Daehan ngày càng gần khiến Si Hyeon nuốt nước bọt ừng ực. Chẳng hiểu sao cậu lại có dự cảm rằng nếu bước chân vào đó lần nữa thì sẽ không thể tự mình bước ra được. Nhưng theo kinh nghiệm, nếu lờ đi cảnh báo trong đầu, thì khả năng cao sẽ gặp chuyện chẳng lành. Si Hyeon khẽ cắn nhẹ đôi môi vẫn còn hơi sưng rồi buông ra, nhịn cơn buồn nôn không biết là do say xe hay do cơn say rượu ập đến muộn màng.
Trong lúc cậu còn đang đắn đo thì khách sạn đã hiện ra ngày một gần hơn. Ý nghĩ “chẳng lẽ là thật” ngày càng mạnh mẽ.
“Xin lỗi nếu tôi quá phận. Nhưng tôi không muốn ở một mình.”
“Sao thế, tôi tưởng cậu thuộc tuýp người thích tận hưởng sự cô độc chứ.”
“Nhưng mà….”
“Cơm ngày ba bữa sẽ được phục vụ thực đơn thay đổi liên tục, TV hay điện thoại cũng cho cậu dùng thoải mái. Thế thì có gì phải lo.”
Nghe đến đó, giả thuyết rằng Cha Moo Heon định nhốt mình vào penthouse một lần nữa đã trở thành sự thật, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Nghe giọng điệu đó chắc chắn không phải kiểu ở trọ một hai ngày rồi thôi. Có thể nghĩ rằng trốn khỏi khách sạn sẽ dễ hơn so với tư dinh của anh ta. Nhưng ngặt nỗi hành lý quan trọng nhất của cậu vẫn chưa lấy lại được, hơn nữa ở đó hành lang nào cũng gắn camera giám sát, an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Hơn hết, phong cảnh nhìn từ penthouse trên đỉnh tòa nhà cao tầng trông thì có vẻ tự do, nhưng bản thân không gian đó lại cực kỳ khép kín. Thêm vào việc chiếm trọn cả một tầng và chỉ những người được xác minh danh tính mới có thể ra vào, nên dù nghĩ thế nào đi nữa, đó cũng là cấu trúc hoàn hảo để giam cầm một người.
Dù có gào thét đến chết cũng chẳng lọt ra ngoài lấy một tiếng, rõ ràng ngoài gã đàn ông ngồi cạnh này ra thì chẳng có ai nghe thấy cả. Mà có khi cậu gào khản cả cổ thì anh ta cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, thứ đáng sợ nhất chính là trước khi mọi chuyện diễn ra, Cha Moo Heon không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Ký ức được mặc quần áo tại dinh thự của anh ta vài giờ trước giờ đây cảm giác như chuyện từ xa xưa lắm rồi.
Gì vậy chứ? Rốt cuộc điều gì đã chọc giận anh ta? Tuy nhiên, việc duy nhất Si Hyeon có thể làm lúc này vẫn là bám víu lấy anh ta. Để làm được điều đó, cậu buộc phải phơi bày cái bụng của mình ra ở một mức độ nào đó, giống như một con thú đã đầu hàng.
“Tôi thấy cô đơn.”
“…”
“Tôi thực sự thấy cô đơn.”
Bỏ qua tình cảnh đang phải đối mặt hiện tại, lời than vãn về sự cô đơn đó lại là một lời thú nhận chân thành. Ngẫm lại thì có lúc nào trong đời cậu không cô độc đâu. Sự hiện diện của Si Yun tuy an ủi phần nào trái tim trống trải của Si Hyeon, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cậu lúc nào cũng như có một lỗ hổng nhỏ trên vách giấy để gió lùa vào. Si Hyeon nói với giọng bình thản.
“Ở đó một mình chắc sợ lắm.”
“Sợ cái gì.”
“Dù là quái vật dưới gầm giường hay là con người thì cũng đáng sợ như nhau cả thôi.”
“Dừng ngay cái trò tưởng tượng vô bổ đó lại đi.”
“Không biết anh có hiểu không, càng cố không nghĩ đến thì lại càng nghĩ nhiều hơn ấy.”
“Thế nên mới càng phải nhốt mình lại mà sống chứ không phải sao? Giống như lũ chim non chờ chim mẹ mớm mồi, cứ việc há miệng ra mà chờ thôi.”
“…….”
“Bài tiết, ăn, rồi ngủ.”
Nhưng thứ mà Si Hyeon phải mở ra không phải là miệng mà là hai chân, và cậu tin chắc rằng nếu cứ sống cuộc đời như thế cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình bay lên được. Cậu cố nhếch khóe môi lên, cố tỏ ra vẻ điềm nhiên đến mức gượng gạo.
“Nhỡ đâu đang thế lại bị trăn tinh nuốt chửng thì sao.”
“Có vẻ cậu Si Hun nghĩ mình đang bị ném vào giữa chốn hoang dã nhỉ.”
Không phải à? Si Hyeon nhịn ko bật ra câu hỏi ấy. Cảm giác như đang nằm trong miệng thú dữ ngay cả khi nhắm mắt chẳng dễ chịu chút nào.
“Thứ tôi cho cậu trải nghiệm là chuyến tham quan vườn thú, chứ không phải cuộc chiến sinh tồn.”
“…….”
“Hay là giờ cậu lại muốn được phóng sinh ra biển lớn.”
Tài xế vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng như thể không nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Thái độ như người vô hình, đến tiếng ho cũng không có đó càng khiến Si Hyeon thấy khó chịu hơn. Trong lúc ấy, khách sạn ngày càng hiện ra rõ hơn.
Hay là nhảy xuống trốn ngay bây giờ? Đúng là ý nghĩ điên rồ. Si Hyeon quyết định đổi hướng câu chuyện, thay đổi chiến thuật.
“Sao anh lại mua bức tranh đó?”
Câu hỏi lí nhí ấy tuy có chút vội vàng, nhưng nhờ cuộc đối thoại trước đó mà nghe có vẻ như đang ghen với Kim Ha Yeon. Cũng may là vậy.
“Chẳng phải lúc nãy bảo là thích sao.”
“…….”
Vậy ý anh là chỉ vì tôi lỡ miệng khen bức tranh đẹp với Cha Moo Jun, mà anh mua nó sao? Nhưng với vị thế của một kẻ đang có tật giật mình, cộng thêm việc vừa chứng kiến màn khẩu chiến nảy lửa giữa Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon, Si Hyeon khó mà tin nổi điều đó.
Si Hyeon miễn cưỡng nói tiếp.
“Người ta nói dù ghét bỏ thì vẫn còn cái tình cái nghĩa.”
“Thì sao.”
“Chỉ là, tôi chợt nhận ra không thể xem nhẹ quãng thời gian chung sống được. Và vị trí của tôi còn thấp kém hơn tôi tưởng nhiều.”
Si Hyeon không dám nhìn thẳng vào anh ta nên lại nhìn xa xăm. Nhưng có lẽ do nỗi tủi nhục và lòng tự trọng rẻ rúng âm ỉ từ lúc ở hội trường, miệng cậu vẫn tiếp tục mấp máy.
“Dù tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được vị trí của cô ấy. Dù là ở bên ngoài hay ở trong nhà cũng vậy thôi.”
Miệng nói dối trơn tru mà trong lòng thấy chột dạ, nhưng cậu không để lộ ra mặt. Khuôn mặt chàng thanh niên phản chiếu trên cửa kính tối đen trông có vẻ u ám và nhợt nhạt. Nhìn chằm chằm vào những đường nét xa lạ dù ngày nào cũng đối diện ấy, Si Hyeon lẩm bẩm.
“Tôi có cảm giác mình đang bị đùa giỡn một cách dễ dàng bởi sự thay lòng đổi dạ của Giám đốc vậy.”
Có lẽ những lời biện bạch dài dòng đến mức vứt bỏ cả lòng tự trọng đã lay động được anh ta đôi chút, nên rốt cuộc Cha Moo Heon đã không bắt Si Hyeon quay lại penthouse. Nhưng bất kể tâm địa anh ta thế nào, điều quan trọng là cậu lại vượt qua được một kiếp nạn nữa. Cậu không biết sau này có thể vượt qua bao nhiêu lần theo cách này nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo khi ngồi trong xe quay đầu ngay trước cửa chính khách sạn, vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Từ buổi chiều bị anh ta hành hạ cho đến khi đặt lưng xuống giường ở tư dinh Hannam-dong, dù căng thẳng nối tiếp căng thẳng nhưng cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Thà rằng cứ lăn lộn trên giường làm tình kịch liệt như mọi khi có khi lại tốt hơn. Ít nhất sau đó cơn buồn ngủ sẽ ập đến như ngất đi, và nỗi bất an về Cha Moo Heon cũng sẽ vơi bớt phần nào.
Sau một đêm thức trắng, Si Hyeon chỉ có thể chợp mắt được một chút khi Cha Moo Heon đã rời đi vào lúc trời đã sáng rõ. Chẳng biết là do đêm qua không ngủ hay do chứng mất ngủ nữa.
Trên tủ đầu giường là điện thoại của cậu. Chính xác hơn là của Baek Si Hun. Ngay khi điện thoại sạc xong, Si Hyeon bật màn hình lên kiểm tra xem có gì bất thường không. May là không có gì lạ. Dù sao những lịch sử đáng ngờ cậu đều xóa ngay lập tức sau khi dùng, nhưng vẫn cần phải cảnh giác.
Giọng nói và khuôn mặt của Cha Moo Jun, Kim Ha Yeon và Cha Moo Heon cứ trộn lẫn, đan xen vào nhau khiến đầu cậu đau nhức. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Si Hyeon từ từ nghiền ngẫm kế hoạch, cố trấn an cõi lòng đang dậy sóng.
Cậu kéo ghế ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cắn móng tay. Trước đây, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh yên bình này là đủ, nhưng giờ nó chẳng giúp ích gì được nữa. Trong lúc Si Hyeon đang mải mê suy nghĩ, tiếng đàn piano du dương vọng qua cánh cửa hé mở. Dù mù tịt về nhạc cổ điển nhưng đây là bản nhạc Si Hyeon đã từng nghe ở đâu đó rồi. Giai điệu cổ điển luẩn quẩn bên tai giúp cậu khó khăn lắm mới làm dịu đi được tâm trạng đang bất an.
Dù sao trước khi đi cũng được nghe bản nhạc này thêm lần nữa.
Tạm thời cứ vẽ ra những suy nghĩ và tương lai tươi sáng đã. Ví dụ như sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ có những ngày thảnh thơi một mình thế này. Cứ suy nghĩ tích cực đến mức rỗng tuếch đầu óc suốt ngày đêm như vậy, cậu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
Cha Moo Heon tan làm sớm hơn thường lệ rất nhiều. Dù là mùa đông trời tối nhanh, nhưng lúc anh ta về trời vẫn còn sáng. Si Hyeon cùng hai cha con họ Cha ngồi vào bàn ăn tối sớm. Khác với trận lôi đình sau vụ việc với Kim Ha Yeon, Cha Moo Heon không nói gì khi thấy họ ngồi ăn đối diện nhau. Ý là nếu có mặt anh ta thì không sao ư, đúng là người đàn ông khó hiểu.
Si Hyeon vừa liếc nhìn Cha Moo Heon, người duy nhất đang điềm nhiên như không, vừa lặng lẽ và cơm. Thú thật là mải nghĩ chuyện tương lai nên cậu chẳng biết mình đang ăn bằng mũi hay bằng mồm nữa, nhưng sợ dừng đũa lại bị anh ta bắt chuyện, nên cậu cứ cắm cúi nhai kỹ thức ăn trong miệng.
“Có làm gì sai thì khai ra ngay đi.”
Thịch. Trái tim cậu như rớt xuống tận đáy rồi mới nảy lại vị trí cũ. Si Hyeon nhìn Cha Moo Heon với vẻ mặt ngây ngô như không biết gì. Anh ta chỉ buông một câu bâng quơ mà khiến cậu chột dạ, miệng lưỡi khô khốc.
“À…. Chuyện là, hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày nên….”
“Cuối năm mà, tôi thu xếp lịch trình sớm hơn dự kiến.”