Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 146
Thế nhưng, hai kẻ tạo ra cục diện này lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Và Cha Moo Heon vẫn tiếp tục chọc vào nỗi đau của Kim Ha Yeon như cách anh ta đã làm với Si Hyeon. Một cách sâu hoắm và trần trụi.
“Nếu muốn tôi sẽ thêm tiền bồi thường cho cô. Tôi sẽ đưa toàn bộ bằng tiền mặt nên chắc cô không có gì bất mãn đâu nhỉ. Nhưng cổ phiếu thì không được. Theo ý kiến của tòa án sơ thẩm, xét về lợi ích đạt được từ cuộc hôn nhân giữa cô và tôi, phía Dae Myung hưởng lợi nhiều hơn. Nên hãy dừng mấy cái trò đấu đá vô nghĩa này lại ở đây đi. Dù là vợ chồng hờ nhưng cũng có khoảng thời gian sống chung, lại còn hình ảnh của cô nữa, nên tôi định giữ thể diện cho cô đấy.”
“…..”
“Ý tôi là để sau này đứa bé nhìn vào không thấy xấu hổ về cách sống của mẹ nó.”
Khóe môi Kim Ha Yeon hoàn toàn tê liệt trước câu nói trôi chảy của Cha Moo Heon. Hình ảnh sao. Kim Ha Yeon lẩm bẩm nhỏ. Ngay cả trong hoàn cảnh này mà tư duy của anh ta vẫn gắn liền cảm xúc sau này của cô với đứa bé, cái kiểu suy nghĩ sặc mùi Alpha đó khiến cô phát ớn.
“Tuy nhiên, chút lòng thương hại cỏn con dành cho cô cũng chỉ đơn thuần là phản ứng hóa học của một Alpha thôi.”
“…….”
“Thế nên Ha Yeon à, từ giờ cô hãy biết ơn cái tính trạng của mình đi.”
Quả là những lời lẽ xúc phạm tột cùng. Trước lời cảnh cáo không kiêng nể đó, khuôn mặt tựa búp bê sứ được trau chuốt kỹ càng của Kim Ha Yeon chẳng còn chút biểu cảm nào. Khi những đường nét vốn dĩ đẹp đến mức siêu thực ấy đanh lại, nó toát ra một sự lạnh lẽo không thể diễn tả bằng lời.
Sau một thoáng tĩnh lặng, Kim Ha Yeon lại nở nụ cười. Vẫn xinh đẹp, nhưng chắc chắn nụ cười ấy mang sắc thái hoàn toàn khác so với lúc nãy. Lời thì thầm thoát ra từ đôi môi ấy nghe tựa như một lời nguyền rủa.
“Anh ngạo mạn thật đấy. Nhưng nó hợp với anh lắm. Cũng phải, sinh ra đã nắm trong tay tất cả như thế thì khiêm tốn mới là chuyện lạ. Có điều, con người ta cũng cần phải biết khiêm tốn đôi chút chứ.”
Kim Ha Yeon nhìn chằm chằm vào Cha Moo Heon. Thế nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt ấy lại có chút mờ mịt vô định. Cái khí chất điên loạn thoáng hiện lên trên người phụ nữ đẹp tựa vườn hoa ngày xuân nở rộ ấy, mang lại cảm giác mâu thuẫn tột độ. Chứng hoang tưởng kéo dài dường như đã bào mòn tinh thần vốn dĩ yếu ớt của cô.
Tuy nhiên, cô chắc chắn đã tận mắt chứng kiến. Con cá chạch mà cô thả ra đang khuấy đảo tận đáy tâm can của Cha Moo Heon. Vậy nên dù có bị sỉ nhục thế nào đi nữa, việc đích thân đến đây hôm nay cũng đã có chút thu hoạch.
Ánh mắt cô chuyển từ Cha Moo Heon sang Si Hyeon, rồi lại quay về phía anh ta.
“Sẽ có lúc mọi chuyện trên đời không diễn ra theo ý anh đâu, Moo Heon à.”
Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm khó đoán, đáp trả lại lời ác ý sắc lẹm của cô.
“Còn cô nên cân nhắc xem cái thời hạn ân huệ mà sự ngạo mạn của tôi ban cho cô sẽ kéo dài đến bao giờ đi.”
“Chà, lời khuyên ấn tượng và hay ho quá.”
Két. Kim Ha Yeon chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
“Cuộc trò chuyện hôm nay rất vui. Cũng là một khoảng thời gian khá bổ ích. Tranh tôi sẽ cho người gửi đến nhà ở Hannam-dong. Nhờ anh nâng giá chốt ngay từ ván đầu, nên tôi cũng đỡ lo khoản khách mời chính. Phí hoa hồng tôi sẽ thanh toán, giờ anh về nhà mà tận hưởng thời gian riêng tư đi.”
Nói rồi, cô ta quay đầu về phía Si Hyeon và buông một lời chào với hàm ý khó lường.
“Cậu Si Hun nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến Moo Hee.”
“…….”
Người phụ nữ đó cho đến phút cuối cùng vẫn là một ẩn số. Nhưng điều bí ẩn nhất vẫn là người đàn ông đang ngồi cạnh cậu. Si Hyeon gần như kiệt sức, chẳng thể lên tiếng.
Sau đó, vài người lấy hết can đảm tiến lại gần bắt chuyện và xu nịnh Cha Moo Heon. Trong số đó, có không ít kẻ lén lút dẫn theo những đứa con Omega đã đến tuổi cưới hỏi. Cũng nhờ Kim Ha Yeon rời đi trước. Chứng kiến cảnh họ lợi dụng con cái để tìm cách móc nối quan hệ trong hoàn cảnh này, Si Hyeon thầm nghĩ đúng là toàn những kẻ mặt dày vô liêm sỉ, đầu óc không bình thường, nhưng nếu so với những gì cậu vừa trực tiếp trải qua thì chuyện này cũng chỉ là muỗi.
Một số người trong đó không nhịn được tò mò, cứ liếc nhìn Si Hyeon, có vẻ muốn biết về cuộc đối thoại vừa diễn ra trên bàn tiệc này. Tuy nhiên, những doanh nhân lão luyện đủ trình độ để bắt chuyện với trưởng nam nhà Taebaek luôn tỏ ra lạnh lùng như bức tường sắt, đã nhanh chóng gạt phăng sự quan tâm đến cậu thanh niên đi cùng anh ta. Đó là cách xử lý khôn ngoan và cũng là lẽ đương nhiên.
Trong suốt thời gian đó, Si Hyeon chỉ biết dán mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay. Dù không nghe thấy tiếng kim giây chuyển động, nhưng vì cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu nên cậu cảm giác như tiếng tích tắc đang vang lên bên tai. Trên bàn, những ly rượu cứ vơi rồi lại đầy, và ánh mắt đen thẫm kia đã nhiều lần lướt qua rồi rời khỏi gò má đang nóng bừng lên của Si Hyeon, chẳng biết là do hơi nóng từ máy sưởi hay do căng thẳng.
Khi sự kiện kết thúc thì trời đã về khuya.
Si Hyeon đếm những chai rượu rỗng trên bàn, rồi cau mày với vẻ mặt chán chường. Dù là nhiều người uống nhưng nào là rượu vang, whisky, cognac đủ loại, lại toàn là loại nồng độ cao, nên chỉ cần uống trộn một chút thôi cũng đủ say bí tỉ rồi.
“…….”
Thế nhưng Cha Moo Heon trông chẳng có vẻ gì là say cả. Chỉ có hơi thở nồng nặc mùi rượu và ánh mắt có chút lờ đờ. Đang ngả người dựa vào lưng ghế, khi bắt gặp ánh mắt của Si Hyeon, anh ta vươn tay ra với vẻ uể oải tột độ.
“Đỡ tôi.”
Si Hyeon ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Cậu thận trọng tiến lại gần như một người quản thú đang đối mặt với loài thú ăn thịt, thấy vậy Cha Moo Heon từ từ đứng dậy ngay lập tức. Dù đối phương không dồn quá nhiều trọng lượng lên người, nhưng Si Hyeon vẫn cảm thấy cánh tay đang quàng qua vai mình nặng trịch. Có lẽ là do áp lực và sự căng thẳng.
Trái với lo lắng, Cha Moo Heon không nói gì thêm. Si Hyeon thầm thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm. Mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng pheromone của anh ta khiến đầu óc cậu choáng váng.
“Giờ ngài về sao ạ. Lâu lắm mới được gặp ngài, tôi vui lắm.”
Người tiến lại gần khi họ đang thận trọng bước từng bước một, chính là một trong những người vừa uống rượu với Cha Moo Heon lúc nãy. Theo trí nhớ mang máng thì ông ta là giám đốc điều hành của một công ty nào đó, nhưng cậu không chắc chắn lắm. Tuy nhiên dù có chức vụ và công ty quy mô lớn đến đâu, cảnh tượng một người đáng tuổi cha chú lại khúm núm cúi đầu trước người chỉ đáng tuổi con mình vẫn khiến cậu thấy lạ lẫm.
“Phải rồi, lần sau gặp chắc tôi phải gọi là Phó chủ tịch Kang chứ không phải Giám đốc Kang nữa nhỉ.”
“Haha, ngài nói vậy làm tôi ngại quá. Dù gần như chắc chắn rồi nhưng danh sách vẫn chưa công bố mà. Mà Giám đốc Cha mới phải, lần sau chắc tôi phải gọi là Chủ tịch rồi ấy chứ.”
Chủ tịch. Danh xưng ấy khiến mắt Si Hyeon đảo tròn. Nghe qua thì biết là lời nịnh nọt, nhưng khi nghĩ đến cái chức danh ấy gắn sau tên Cha Moo Heon chỉ đáng tuổi anh cả hay chú út chênh lệch vài tuổi với mình, cậu lại thấy xa lạ vô cùng.
“Cha tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm, ông nói gở gì thế.”
“À, tôi lỡ bỏ sót một chữ. Ý tôi là Phó chủ tịch ạ.”
Hiện tại, chức Phó chủ tịch của Taebaek do một trọng thần, người được biết đến là đã gia nhập công ty từ vị trí nhân viên bình thường và đồng cam cộng khổ cùng Chủ tịch Cha Moo Hyeok, nắm giữ, nhưng ông ấy đang bóng gió ý định nghỉ hưu. Hơn nữa, ngày nghỉ hưu cũng đang đến gần, và người mà ông ấy đẩy lên làm người kế nhiệm chính là Cha Moo Heon. Cũng phải thôi, trừ khi bị súng bắn vào đầu thì người có chút mắt quan sát tối thiểu cũng sẽ ủng hộ con của chủ tịch.
Chủ tịch Cha nắm trong tay quyền sinh sát, gần đây có vẻ không hài lòng lắm với hành tung của trưởng nam, nhưng rõ ràng ông cũng chẳng có lựa chọn nào khác, và cũng chẳng có ý định thay đổi lựa chọn. Bởi lẽ Chủ tịch Cha cực kỳ sủng ái đứa con đầu lòng sinh ra với bản năng Alpha bẩm sinh. Mà dù không phải vì lý do đó, thì Cha Moo Heon vẫn là kẻ sinh ra với sứ mệnh đứng trên vạn người, dùng vẻ mặt ngạo mạn đặc trưng để nhìn xuống thế gian.
Khi ra về, họ không xuống bãi đậu xe mà đi ra lối cửa chính tòa nhà. Tại lối vào tòa tháp cao hơn 20 tầng, chiếc Maybach đen quen thuộc với Si Hyeon đang lẳng lặng đậu chờ sẵn.
Khi nhìn thấy họ đi tới, Cha Moo Hye nồng nặc mùi thuốc lá bước lại gần. Si Hyeon quan sát cô ta, lúc này đã cởi cúc áo vest, trông thoải mái hơn trước. Nếu gọi tài xế riêng thì không lý nào xe vẫn chưa đến, với tính cách ham vui của cô ta, cậu đoán có lẽ cô ta đang đợi mọi người để đi tăng hai.
“Về luôn sao?”
Để nói là “tính về luôn sao” thì giờ cũng hơi muộn rồi. Cha Moo Heon lờ đi câu hỏi của cô em gái, leo lên xe trước. Và ngay khi Si Hyeon định leo lên ghế phụ theo lẽ tự nhiên, thì bất ngờ Cha Moo Hye hỏi.
“Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?”
Thấy Si Hyeon ngơ ngác, Cha Moo Hye thở dài giải thích.
“Tôi gọi bằng số của tôi mà Hyun Jin không nghe máy. Chắc là dỗi thật rồi. Tôi cũng hơi lo, phép lịch sự tối thiểu là dù có kết thúc thì cũng phải chào nhau một tiếng chứ. Nhưng mượn máy người khác thì hơi mất mặt, nên tôi mới hỏi mượn của cậu Si Hun xem sao.”
Chắc là cô ta đang nhắc đến Omega lúc nãy. Si Hyeon lộ vẻ khó xử. Cũng phải thôi, điện thoại đã bị Cha Moo Heon tịch thu từ lâu rồi. Nhưng đang đứng trước mặt chính chủ thế này, cậu không thể nói toạc ra là bị anh ta lấy mất, trong khi vẫn chưa được trả lại. Dù sao hôm nay cậu cũng ngoan ngoãn. Chắc là lát nữa về sẽ được trả lại thôi. Vì thế cậu phải diễn cho tròn vai trong khoảng thời gian còn lại. Sau một hồi đắn đo, Si Hyeon chỉ nói một nửa sự thật.
“À, điện thoại… tôi làm mất cách đây ít lâu rồi.”
Mắt Cha Moo Hye đảo tròn.
“Bao giờ?”
“Chà, chắc cũng được vài ngày rồi.”
Ngay lúc đó, một cánh tay dài thò ra qua khe cửa xe chưa đóng hẳn. Cha Moo Hye nhìn chiếc điện thoại ông anh đưa ra, rồi nhìn Si Hyeon, đón lấy nó với vẻ mặt khó hiểu.
“Dùng máy anh gọi thật hả?”
“Không gọi thì thôi.”
“Đâu có.”
Cha Moo Hye cười giả lả rồi bấm số gọi đi đâu đó. Không thể để cô ta đứng một mình, Si Hyeon đành đứng giữ mép trên cửa xe. Tút tút tút, tiếng chuông kéo dài, Cha Moo Hye chán nản nghiêng đầu nhìn màn hình. Rè rè, tiếng rung vang lên cùng lúc màn hình sáng lên, khuôn mặt Cha Moo Hye đanh lại khi nhìn thấy thứ gì đó trong màn hình. Nhưng khi ngẩng lên, cô ta lại trở về vẻ bình thường như không có gì.
“…Không bắt máy. Tự nhiên gọi làm gì cho mất giá.”
Sau đó cô ta tắt màn hình, trả lại điện thoại cho Si Hyeon.
Si Hyeon không phản ứng trước giọng nói nhỏ xíu thoảng qua bên tai như có như không. Cậu không ngốc nghếch hỏi lại, vì lời thì thầm kín đáo để người khác không nghe thấy đều có lý do của nó. Và Cha Moo Hye mà cậu biết không phải loại phụ nữ thốt ra những lời vô nghĩa.
Dù đã khá muộn nhưng vì là cuối năm nên đường xá đông đúc hơn thường lệ. Ánh đèn trang trí khắp phố phường và các tòa nhà quá rực rỡ khiến tầm nhìn nhòe đi nhanh chóng.
Bim bim. Tiếng còi xe đâu đó vang lên gợi nhớ lại màn mây mưa kịch liệt ở bãi đỗ xe. Nhưng cảnh tượng nóng mắt choáng ngợp tâm trí ấy cũng không thể xóa tan hoàn toàn nỗi lo âu của Si Hyeon. Cơ thể cậu ngồi cạnh Cha Moo Heon, nhưng hồn vía lại treo ngược cành cây. Tất cả là tại lời thì thầm ban nãy của Cha Moo Hye.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ