Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 142
Si Hyeon nhớ lại hình ảnh Kim Ha Yeon dưới ánh đèn spotlight. Khoan bàn đến chuyện lần này, cậu tò mò không hiểu sao một người phụ nữ dường như có tất cả mọi thứ trong tay lại trở nên như vậy.
“Đã có sự cố đặc biệt nào xảy ra sao?”
“Nghĩ lại hình như sau khi đi du học Mỹ với Cha Moo Heon về, chứng hysteria của nó càng nặng hơn thì phải. Theo trí nhớ của tao thì đỉnh điểm là lúc mang thai Moo Hee. Tao không thể nào quên được vẻ mặt của bà Seo khi nó đến nhà chính và tuyên bố sẽ lôi đứa bé ra trước khi đủ tháng. Giờ nghĩ lại chuyện đó vẫn thấy buồn cười.”
“…….”
Cha Moo Jun nghiêng đầu sang một bên. Đó có thể chỉ là một hành động bình thường, nhưng từ cử chỉ nhỏ ấy, Si Hyeon lại vô thức liên tưởng đến Cha Moo Heon.
“Nãy tao chỉ nói đùa thôi, nhưng mày quan tâm đến con nhỏ đó thật à?”
“Anh nói gì cơ…”
“Tao chỉ tò mò, không biết có phải do bị một người hơn mình đúng một giáp chén rồi, nên giờ mày chỉ bị thu hút bởi cái độ tuổi đó không.”
Ha. Si Hyeon thở dài một hơi đầy ngán ngẩm, vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Tôi chỉ tò mò nên hỏi thôi, nếu anh không muốn trả lời thì bỏ đi.”
Trong nhà vệ sinh không còn ai khác ngoài họ, nhưng tiếng trò chuyện cứ nhỏ dần rồi trở nên đầy bí mật. Cả hai đều tự biết rằng nội dung cuộc đối thoại này chẳng đường hoàng gì cho cam. Cảm giác như đang vụng trộm khiến tâm trạng Si Hyeon càng thêm xấu, cậu quyết định lên tiếng trước khi hắn kịp tra hỏi.
“Thực ra điện thoại hay gì cũng bị tịch thu hết rồi. Nên tôi không nhận được liên lạc.”
“Tao cũng biết thừa chuyện đó.”
“…Anh cài người vào biệt thự đúng không.”
Cha Moo Jun liếc nhìn Si Hyeon, rồi buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực xuống.
“Nghe kể lại thôi. Rất tiếc là vậy.”
“…….”
“Với lại, nói thật là tao làm gì có đủ quyền lực đến thế.”
Cha Moo Jun rời khỏi bồn rửa tay, đứng thẳng người dậy. Si Hyeon khẽ ngước mắt lên nhìn hắn. Tuy không bằng Cha Moo Heon, nhưng hắn cũng thừa hưởng gen di truyền của nhà họ Cha với tứ chi dài và vóc dáng cao lớn, đứng ở cự ly gần thế này trông cũng khá bệ vệ.
“Nghĩ lại, có phải vì thế mà mày mới buông thả như vậy không.”
“Buông thả, là sao cơ.”
Si Hyeon thót tim sợ hãi. Cậu lo rằng người đàn ông trước mặt đã phát hiện ra việc cậu bị điều tra lý lịch. Vốn dĩ quan hệ đã chẳng thoải mái gì, nay lại có tật giật mình nên càng khó đối mặt hơn.
“Tỉnh lại đi, Baek Si Hyeon. Mày còn là hàng phế thải hơn cả tao nữa đấy.”
“…….”
“Đừng có giả vờ thanh cao, giả vờ muốn thế, đừng cố vạch ra ranh giới.”
“Tôi bao giờ…”
“Tao đã nói rồi, chỉ là món hàng thời vụ thôi.”
Si Hyeon cứng họng. Cơn nóng giận vừa bùng lên bỗng chốc nguội lạnh.
“Cha Moo Heon cứ giữ mày ở dưới thân chơi đùa, mày nghĩ chuyện đó kéo dài bao lâu. Hắn đưa mày đến nơi này không có nghĩa là mày thật sự thuộc về thế giới của những người ở đây đâu.”
Đừng ảo tưởng. Hắn lẩm bẩm một câu không rõ là nói với ai.
“Đến Omega mang thai sinh con còn chẳng được công nhận. Huống hồ một thằng đàn ông ngoài cái mặt đẹp ra chẳng có gì như mày, thì lấy đâu ra tự tin đó.”
Soạt. Ngón tay Cha Moo Jun trượt dọc theo cổ áo Si Hyeon, lướt nhẹ qua làn da mềm mại dưới gáy. Giống hệt như Cha Moo Heon ban nãy, một hành động tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa hàm ý tình dục kín đáo. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Si Hyeon, không rõ là cảm giác bài xích hay gì khác.
“Cơ mà, nhìn cái tính cách cứng nhắc của mày mà vẫn trụ được đến giờ, xem ra kỹ năng thắt chặt bên dưới của mày còn điêu luyện hơn tao tưởng đấy.”
Haha. Cha Moo Jun bật cười khoái trá. Thái độ như thể vừa nói ra một câu đùa rất thú vị. Si Hyeon nhìn thấy bóng dáng Cha Moo Heon thấp thoáng trên gương mặt đang cười đó, vẻ mặt cậu lập tức đanh lại đáng sợ.
Cả căn phòng tĩnh lặng. Cha Moo Jun thè lưỡi liếm môi dưới. Cổ họng hắn hơi khô khốc. Chắc chắn không phải do rượu vang. Cảnh tượng kích thích hắn bắt gặp ở bãi đỗ xe càng nghĩ càng khiến trí tưởng tượng bay xa.
Nghe thấy tiếng rên rỉ lạ lùng, hắn tò mò bước tới xem thử thì bắt gặp chiếc McLaren phiên bản giới hạn mà nghe đồn ở Hàn Quốc chỉ có đúng một chiếc. Chủ nhân của nó là người mà hắn biết rất rõ. Hắn từng định lùng mua chiếc xe thể thao đó nhưng lại bị người khác nẫng tay trên, kết quả sau khi dò hỏi mới biết kẻ đó lại ở gần ngay trước mắt, ký ức ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Nhớ lại lúc đó, cảm giác bị tước đoạt khiến hắn bực bội vô cùng.
Chiếc xe được dán phim cách âm rất tốt và tối màu, nhưng những âm thanh va chạm loạn xạ hòa lẫn tiếng rên rỉ bên trong xe thì không thể nào giấu được. Thêm vào đó, chiếc xe rung lắc dữ dội như đang phô bày cho thiên hạ thấy bọn họ đang làm trò gì bên trong. Mặc cho lý trí bảo phải giả vờ không biết mà bỏ đi, đôi chân hắn vẫn tự động bước tới theo sự kích thích và tò mò.
Qua lớp kính chắn gió phản chiếu ánh sáng, hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không thể nhầm lẫn vào đâu được, cùng với xương bả vai trắng trẻo đẹp đẽ. Táo bạo cưỡi lên người anh em cùng cha khác mẹ của hắn, cái cơ thể trắng toát ấy vừa rên rỉ sướng đến ngất đi, vừa lắc mông điên cuồng, miệng thì la hét sắp tiểu ra quần. Dù bị che khuất một nửa bởi tay lái và quần áo, nhưng đường cong cổ mảnh khảnh nằm gọn trong bàn tay to kia, vẫn hiện lên rõ mồn một qua lớp kính tối màu.
Và theo hắn biết, người duy nhất có thể cưỡi lên người gã đó lúc này, chỉ có tên lừa đảo non choẹt trước mặt mà chính tay hắn đã đẩy vào.
Từ lúc nghe tin Cha Moo Heon gọi tài xế riêng vốn chẳng bao giờ dùng đến và đặt may những bộ quần áo không đúng kích cỡ của mình, hắn đã đoán được sẽ sớm gặp lại thằng ranh này, nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ cuộc hội ngộ lại diễn ra theo cách đó.
“Cũng phải, mày rên rỉ nghe nứng thật.”
“…….”
“Lại còn biết cách quấn người nữa chứ. Càng nhìn càng thấy mày sinh ra để làm nghề này hay sao ấy.”
“…….”
“Giờ còn biết cười lả lơi đong đưa nữa cơ à?”
Si Hyeon trừng mắt nhưng vẫn im lặng nghe hắn sỉ nhục. Ngoài việc lòng tự trọng bị tổn thương, những lời lăng mạ cỡ này giờ cậu có thể bỏ qua được. Nhưng câu nói tiếp theo của Cha Moo Jun lại thổi bùng lên nỗi nghi hoặc trong lòng Si Hyeon.
“…Có phải anh cũng muốn làm chuyện đó với tôi không?”
Cha Moo Jun không trả lời. Si Hyeon ngẩng cao đầu, hỏi tiếp.
“Nhưng cái đó là do mặc cảm tự ti với anh trai mình, hay là tình cảm dành cho tôi, hay là…”
“Nói đi.”
“Muốn chiếm lấy vị trí của tôi là-”
Si Hyeon không thể nói hết câu. Bàn tay đang sờ soạng vết sẹo sau gáy bất ngờ bóp chặt lấy cổ cậu. Si Hyeon cứ tưởng hắn chỉ giận một chút rồi thôi, nên ban đầu không phản kháng mà để yên cho hắn bóp, nhưng lực tay ngày càng mạnh khiến cậu bắt đầu thấy sợ hãi.
Trước đây cậu từng bị Cha Moo Heon bóp cổ vài lần, nhưng đó thiên về thú vui tình dục hơn, còn hành động của Cha Moo Jun hiện tại rõ ràng mang đầy sát ý. Si Hyeon há miệng thở dốc, phát ra những tiếng khò khè rồi bắt đầu đập mạnh vào cánh tay hắn.
“Khặc, ực, ư…!”
Thế nhưng mắt Cha Moo Jun đỏ ngầu, hằn lên cả tia máu, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ nghe lời cậu. Hộc, hộc. Tiếng thở dốc ngày càng lớn lấp đầy màng nhĩ, tạo nên áp lực khủng khiếp. Đối diện với nỗi sợ hãi cái chết cận kề, cậu khó khăn cử động dây thanh quản đang bị chèn ép.
“Xin, hư ư, xin lỗi, hư, lỗi…”
“…….”
“Xin, lỗi, ư, hư ư, ực.”
Hơi thở bị nghẹn lại đến cực hạn. Cuối cùng, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra. Si Hyeon cố mở đôi mắt mờ đi vì thiếu dưỡng khí nhìn Cha Moo Jun đang bóp cổ mình. Dường như lúc này mới lấy lại chút tỉnh táo, hắn giật mình run lên bần bật, rồi đẩy mạnh Si Hyeon ra, buông tay khỏi cổ cậu như thể vừa chạm phải thứ gì đó cấm kỵ.
“Hộc, hộc…”
Si Hyeon ôm lấy cái cổ vừa được giải thoát, hít lấy hít để không khí. Hư a, ha a. Hơi thở được kéo lên từ sâu trong buổi phổi nghe thật gấp gáp. Sau vài lần hít thở sâu, lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cậu mới dần ổn định lại. Khi Si Hyeon khó nhọc ngẩng đầu lên, Cha Moo Jun nói với vẻ mặt vô cảm.
“Đúng ngày Giáng sinh, có một buổi từ thiện được tổ chức hàng năm. Cả Cha Moo Heon và Cha Moo Hee đều sẽ bị gọi đến đó. Vừa hay hiếm hoi lắm Trưởng phòng Nam mới có lịch nghỉ phép vào hôm ấy.”
“…Đó là thời điểm thích hợp sao?”
“Phải, lúc đó mang cái USB về căn officetel cũ. Đồ đạc bị tịch thu hay gì đó, cứ mang bất cứ thứ gì về.”
“…….”
Vậy sau đó thì sao. Si Hyeon nuốt câu hỏi muốn thốt ra vào trong. Dù sao cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại căn officetel đó nữa, hơn nữa nếu chọc giận Cha Moo Jun đang trong trạng thái này thì không biết chừng kết cục còn thê thảm hơn lúc nãy. Nhận thấy vẻ ngập ngừng của Si Hyeon, Cha Moo Jun dùng lời lẽ sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu của cậu không chút do dự.
“Biết là mạng sống em mày phụ thuộc vào việc này chứ.”
“…Đương nhiên.”
“Sợ mày quên thôi.”
“Vâng, cảm ơn.”
“Đừng có suy nghĩ ngu ngốc.”
Vâng. Si Hyeon đáp lại lần nữa. Không muốn dây dưa thêm rắc rối, cậu ngoan ngoãn cụp mắt, cúi đầu xuống. Có vẻ hài lòng, hoặc có lẽ đã mất hứng, Cha Moo Jun liếc nhìn Si Hyeon đang cúi đầu trước mặt mình rồi quay lưng bỏ đi.
Cộp, cộp. Mới đi được vài bước, đôi giày da đen bỗng dừng lại. Si Hyeon giật mình thon thót, cả người căng ra trước hành động đột ngột dừng bước của Cha Moo Jun. Bên ngoài cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng thực chất trong lòng đang sợ hắn sẽ sầm sập lao tới bóp cổ mình lần nữa. Nhưng Cha Moo Jun chỉ liếc nhìn lại Si Hyeon rồi đứng yên tại chỗ.
“Nói cho mày biết để khỏi hiểu lầm, tao làm cái trò điên rồ này không phải chỉ vì mấy cái mặc cảm tự ti đơn thuần đâu.”
“…….”
“Tao cũng tự thấy mình là thằng chó chết khốn nạn, nhưng dù gì tao cũng không muốn làm một thằng chó chết không có lý do.”
Một câu nói kỳ lạ khó đoán được ý đồ thật sự. Si Hyeon chỉ biết gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào mũi chân mình. Mãi đến khi cánh cửa rít lên một tiếng két rồi mở ra, và tiếng gót giày gõ xuống sàn xa dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa, Si Hyeon mới có thể trút bỏ sự căng thẳng.