Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 138
Cậu lo sợ rằng lực đạo hung tàn ấy rốt cuộc sẽ làm cả não bộ mình hỏng mất thôi. Cơ thể va đập khắp nơi trên ghế lái do những chuyển động kịch liệt kia, chắc chắn sẽ lưu lại đầy vết bầm tím. Thế nhưng, cơ thể Si Hyeon lại phản chủ mà dang rộng hai chân, khao khát côn thịt đang giày xéo bên trong tiến vào sâu hơn nữa. Dù lý trí sợ hãi và muốn trốn chạy khỏi khoái cảm điên rồ ấy, song cơ thể đã hoàn toàn bị thuần hóa này lại muốn nếm trải cảm giác tê dại đó thêm lần nữa.
“Ưm, hộc! Ư ư!”
Rầm! Khuỷu tay va vào cửa tạo nên tiếng động khá lớn. Si Hyeon giật mình hoảng hốt, vội cắn chặt vào mu bàn tay đến mức in hằn dấu răng, rồi đờ người ra như khúc gỗ. Tuy nhiên, nỗ lực đáng thương đó đã nhanh chóng sụp đổ chỉ sau vài cú thúc, quy đầu rốt cuộc cũng vượt qua ranh giới cấm kỵ khiến đôi mắt Si Hyeon trợn ngược, mất đi tiêu cự rồi lại khó khăn lắm mới tìm lại được ý thức, cứ thế lặp đi lặp lại.
“Hưc, ư, a a, a, a…!”
Trong khi đó, mặc kệ Si Hyeon có lên đỉnh hay không, hạ bộ của Cha Moo Heon đang cắm sâu trong huyệt động của cậu vẫn cứng như sắt. Anh ta gầm gừ trong cổ họng, không ngừng khuấy đảo bên trong Si Hyeon, liên tục tống quy đầu vào kết tràng rồi lại rút ra, thô bạo cạy mở cánh cửa chật hẹp ấy. Khác với kiểu đâm rút điên cuồng va đập lung tung vào thành ruột ban nãy, giờ đây anh ta chỉ tập trung công kích vào một điểm duy nhất, hệt như một mũi khoan đang xoáy sâu vào bên trong.
Thứ giúp Si Hyeon níu giữ lại chút lý trí đang dần bay biến, chính là tiếng còi báo động vang lên từ phía lối vào bãi đậu xe. Có ai đó đã tiến vào khu vực này. Nhận thức được điều đó, Si Hyeon hoảng loạn luống cuống tìm cách che chắn lồng ngực đang phơi bày của mình, thế nhưng Cha Moo Heon lại chẳng hề bận tâm, thậm chí còn lắc hông dữ dội hơn trước, như thể cố tình muốn để người khác bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này của bọn họ.
Ngay sau đó, khi Si Hyeon đã kiệt sức và không thể tự mình lắc mông được nữa, anh ta liền dùng hai tay giữ chặt lấy eo cậu, nâng người lên rồi lại dập mạnh xuống, khiến da thịt hai người ma sát kịch liệt. Đồng thời, anh ta trụ vững hai chân xuống sàn, thúc mạnh vào kết tràng theo một nhịp điệu chuẩn xác và nặng nề, khí thế hung hãn như muốn nhồi cả tinh hoàn vào trong nếu có thể. Cứ như thế, Si Hyeon chẳng tốn chút sức lực nào, nhưng mỗi cú thúc lại khiến cậu chới với giữa thiên đường và địa ngục không biết bao nhiêu lần.
Tiếng nước lép nhép đầy xấu hổ hòa lẫn với âm thanh va chạm, nghe như tiếng đánh đập cứ ong ong trong đầu cậu. Dường như Cha Moo Heon đã tắt máy sưởi từ lúc nào, nhưng không khí trong xe vẫn nóng hầm hập và ngột ngạt chẳng khác gì phòng xông hơi. Thậm chí hơi nước bắt đầu đọng lại một lớp mờ trên cửa kính vì cuộc hoan ái ồn ào và nóng bỏng, khiến chiếc McLaren màu bạc rung lắc dữ dội. Thế nhưng Si Hyeon chẳng hề hay biết điều đó, cậu chỉ cắn chặt răng cố gắng chịu đựng như thể sắp chết đến nơi.
Nếu là người khác, thấy cậu khổ sở như vậy hẳn sẽ mủi lòng mà nương tay đôi chút, nhưng đối phương lại là Cha Moo Heon.
Dường như quyết tâm bắt Si Hyeon phải rên rỉ vang vọng khắp bãi đỗ xe, anh ta lại cúi xuống ngậm lấy đầu ngực vừa mới nhả ra ban nãy. Trước khí thế mạnh bạo và dai dẳng như muốn vắt kiệt dòng sữa mẹ vốn chẳng hề tồn tại để nuốt chửng ấy, Si Hyeon gần như bật khóc nức nở van xin.
“Ư, a ư, Giám… Giám đốc, hức, có người, có người kìa.”
Tiếng bước chân ai đó vang lên, thậm chí còn đang dần tiến lại gần vị trí của họ. Si Hyeon sợ hãi thảng thốt siết chặt bên trong, khiến Cha Moo Heon bị kích thích lây mà cau mày lại.
Si Hyeon bày ra vẻ mặt đáng thương hết mức, cố gắng tìm cách dừng hành động điên rồ này lại dù chỉ một chút. Nhưng nếu chiêu này mà có tác dụng, thì ngay từ đầu cậu đã chẳng phải ngồi trên người đàn ông thế này. Dù kính xe có dán phim cách nhiệt tối màu và cách âm tốt đến đâu, ít nhiều vẫn sẽ bị nhìn thấy và âm thanh chắc chắn sẽ lọt ra ngoài. Nghĩ thế nào đi nữa, nếu bị phát hiện ở đây thì người gặp rắc rối phải là anh ta, một người của công chúng chứ đâu phải cậu. Si Hyeon vừa bị ép phải dang rộng hai chân, vừa không thể hiểu nổi rốt cuộc anh ta lấy đâu ra cái gan làm tình ầm ĩ thế này.
Chưa dừng lại ở đó, khi khoảng cách đã đủ gần để nhìn rõ mặt người đang đi tới từ phía đối diện, anh ta thậm chí còn yêu cầu Si Hyeon phải kêu to hơn nữa.
“Kêu lên.”
Ư ư. Si Hyeon lắc đầu nguầy nguậy, thốt ra những tiếng mũi nức nở không rõ là đau đớn hay khoái lạc. Ngay lập tức, một cú đánh giáng thẳng xuống mông cậu.
Chát! Hưm, bốp! Á, hức, chát! Ha a!
Sự phản kháng thầm lặng và sự ép buộc cứ thế tiếp diễn. Cặp mông cậu nóng rát như lửa đốt. Cuối cùng, không chịu nổi cơn đau và sự đe dọa ập đến như thác đổ trong tích tắc, Si Hyeon đành khuất phục, vừa sụt sịt vừa bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ kìm nén bấy lâu.
“…D-dừng, hức, ư, hừ, ư ư…”
“Hộc, hộc.”
Nơi hơi thở của Cha Moo Heon lướt qua nóng rực như lửa đốt. Đột nhiên, bụng dưới Si Hyeon thắt lại, cảm giác muốn bài tiết dâng lên khiến côn thịt tê dại. Ngón tay cậu trượt dài trên cửa kính đang mờ hơi nước, để lại một vệt dài. Giữa những tia khoái cảm xẹt qua trước mắt, Si Hyeon chợt lo sợ dựa trên kinh nghiệm trước đây, rằng cơn buồn này là buồn tiểu chứ không phải là bắn tinh.
Cứ đà này có khi cậu sẽ làm bậy ngay trên xe mất. Không, chắc chắn là vậy rồi. Đối mặt với nguy cơ ngay trước mắt, Si Hyeon chẳng còn tâm trí đâu mà lo người bên ngoài nữa, cậu hổn hển hét lên.
“Ư, hộc, a! Ưm, a! Sắp, sắp ra rồi!”
Phập! Phập! Phập!
“Sắp, ra rồi, a a! Hức, á! Á á! A!”
Thế nhưng Cha Moo Heon hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cậu nói. Với sức mạnh như một đầu tàu mất phanh, tín hiệu rung lên tê dại ở bụng dưới Si Hyeon ngày càng mạnh mẽ. Lần trước lỡ làm bậy thì cũng là ở trong phòng tắm còn đỡ, đằng này lại là ở trong xe. Mà cũng chẳng phải xe đậu trong gara riêng ở nhà, mà là đậu ngay trong bãi đỗ xe có người qua lại. Si Hyeon cuống cuồng vừa nấc lên từng cơn, vừa đập thùm thụp vào lồng ngực anh ta.
Bạch! Nhóp nhép, nhóp nhép!
Si Hyeon túm chặt lấy cổ áo sơ mi phẳng phiu của anh ta, ưỡn cong lưng và ngửa cổ ra sau. Dù lý trí bảo không được, nhưng ham muốn mãnh liệt trỗi dậy khiến bụng dưới cậu cứ thế đẩy về phía trước. Đồng thời, lưng và cánh tay bị ép mạnh ra sau, đập vào vô lăng và cửa kính, vô tình ấn vào còi xe ở giữa tay lái.
“A ư, hức! Á! A! Nước, nước tiểu! Tiểu, hức, a!”
Bim—!
Tiếng còi xe vang lên kéo dài. Rất dài.
“Ư, hư ư ư… Ư ư.”
Si Hyeon run rẩy đôi mi, khó nhọc đón nhận cơn cực khoái bị ép buộc. Khi cậu cúi đầu xuống với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ quấn quanh hạ bộ mình từ lúc nào. Hốc mắt cậu nóng lên. Lần này không phải vì khoái cảm nữa.
“Hư a, ư ư, hư…”
Bộp. Chiếc khăn quàng cổ rơi xuống sàn xe, vì thấm đẫm nước nên tạo ra tiếng động khá lớn. Si Hyeon nhìn chiếc khăn không thể dùng được nữa mà nghiến răng, nhưng trái ngược với suy nghĩ, những tiếng rên rỉ sung sướng cứ liên tục bật ra.
“A, ha a…”
Si Hyeon vặn vẹo thân dưới trong tiếng còi xe vẫn đang vang lên chói tai. Khi cặp mông vốn gồng cứng đến mức lộ cả lúm đồng tiền của Si Hyeon dần thả lỏng, bàn tay to lớn kia liền xoa bóp, trêu đùa thô bạo, ép phần da thịt vốn đã kết nối càng thêm dính chặt vào nhau đầy tham lam.
“Sao không đái dầm luôn đi, hả.”
Đôi mắt lờ đờ vì sắc dục của Si Hyeon chậm chạp đảo qua. Lời của Cha Moo Heon nghe như đang ám chỉ thứ cậu vừa bắn ra không phải là nước tiểu. Nhắc mới nhớ, hình như cũng không có mùi khai…
Lúc này Si Hyeon mới nhận ra mình vừa bắn nước chứ không phải tiểu ra quần. Nhờ những cú thúc điên cuồng của Cha Moo Heon trong mỗi lần làm tình, mà chuyện bắn nước cũng chẳng phải mới mẻ gì, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bắn ra chỉ sau một lần lên đỉnh. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ việc làm tình ở nơi dã chiến, không phải chốn kín đáo thế này khiến cậu hưng phấn hơn hẳn bình thường.
“Hức…, ư ư.”
Từ đôi môi sưng đỏ vì bị mút mát của Si Hyeon, rò rỉ ra những âm thanh như tiếng thú rên rỉ. Côn thịt cắm sâu trong bụng cậu càng trở nên cứng ngắc, quy đầu mắc lại ở kết tràng rồi giật nảy lên. Dù đã đeo bao cao su, nhưng vì số lần cọ xát quá nhiều cộng với khí thế mạnh mẽ và lượng tinh dịch lớn, Si Hyeon biết Cha Moo Heon cũng đã xuất tinh. Ngay sau đó, anh ta đưa tay lên gáy và eo Si Hyeon, để cậu dựa vào mình như một đứa trẻ, rồi tiếp tục chậm rãi thúc hông từng nhịp trong suốt quá trình xuất tinh kéo dài.
Cuối cùng, khi chuyển động hông của Cha Moo Heon hoàn toàn dừng lại, Si Hyeon mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, buông thõng cơ thể rã rời.
“Ư ư, ha, a, ư.”
Cộp. Trước khi Si Hyeon kịp phản xạ quay đầu lại vì tiếng bước chân lọt vào màng nhĩ ù đặc, bàn tay của Cha Moo Heon đã giữ chặt cằm cậu xoay lại. Nhìn vẻ mặt vô cảm vẫn còn vương nét lạnh lùng của anh ta, Si Hyeon liếc mắt quan sát một chút rồi mới dám mở miệng.
“Giám… đốc…”
Tiếng bước chân bắt đầu xa dần sau một lúc. Dù xét về khoảng cách hay cảm giác, cậu vẫn không thể xua đi nỗi bất an rằng người lạ mặt kia đã đứng nhìn bọn họ làm chuyện đó một lúc lâu rồi mới bỏ đi.
“Vừa nãy, hình như có ai nhìn thấy chúng ta…”
Tuy nhiên, Cha Moo Heon vẫn bất động, côn thịt vẫn chôn sâu trong bụng cậu. Cậu khẽ liếc xuống, thấy bụng dưới mình nhô lên theo hình dáng của dương vật. Một cảnh tượng quái đản đến mức không dám nhìn. Si Hyeon nhắm chặt mắt rồi mở ra, khó khăn đối diện với ánh mắt đen thẫm đang quan sát như muốn xuyên thủng mình.
“Sao Giám đốc lại giận vậy ạ?”
Thấy vậy, vẻ mặt vô cảm vốn chẳng bao giờ thay đổi của Cha Moo Heon dường như có chút nứt vỡ. Si Hyeon ngập ngừng nói tiếp.
“Tự nhiên anh trở nên đáng sợ quá…”
“…….”
“Tôi, liệu tôi có làm gì sai không.”
Nghĩ nát óc cậu cũng không nhớ mình đã nói gì mạo phạm đến anh ta lúc nãy. Nhưng có lẽ nhờ lời nói của Si Hyeon mà anh ta mới nhận ra trạng thái của mình, anh ta lẩm bẩm một câu không rõ là hỏi hay tự nói với chính mình.
“Cậu bảo tôi trông có vẻ đang giận à.”
Thay cho câu trả lời, Si Hyeon khẽ gật đầu. Cha Moo Heon nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch kia một lúc, rồi cũng gật đầu nhẹ.
“Phải ha, nghĩ lại thì thấy giận thật.”
“…….”
“Tâm trạng cũng khá tệ.”
Tuy nhiên, giọng điệu khô khốc đó lại chẳng giống của một người đang giận chút nào. Sự bình thản đến kỳ lạ ấy càng khiến Si Hyeon thấy ớn lạnh hơn. Cậu vừa quan sát sắc mặt người đàn ông, vừa luồn tay vào trong áo khoác, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng săn chắc cơ bắp của anh ta.
“Đừng giận nữa mà.”
Si Hyeon lẩm bẩm lần nữa.
“Tôi không muốn Giám đốc giận đâu…”
Đó là mong muốn buột miệng thốt ra trong vô thức. Chỉ cần tưởng tượng đến kết cục sắp tới, ngón chân cậu đã tự động co quắp, cả người co rúm lại và trái tim như thắt chặt. Si Hyeon lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh ta, rồi lí nhí nói thêm.
“…Xin lỗi.”
“Lần này thì xin lỗi vì cái gì nữa.”
“Chỉ là, tự nhiên muốn nói vậy thôi.”
Chỉ là, cảm giác đây là lúc nên nói câu đó. Cha Moo Heon đáp lại hờ hững như thể đã nhìn thấu tâm can Si Hyeon.
“Nhìn kỹ thì cậu Baek Si Hun coi chuyện xin lỗi nhẹ nhàng quá nhỉ.”
Dừng một chút để lấy hơi, anh ta nói thêm.
“Từ đầu đã thế rồi.”
“…….”
“Cậu cậy vào đâu mà lại như vậy.”