Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 135
Si Hyeon thầm chửi thề trong bụng nhưng vẫn nhanh nhẹn gom tóc lại cho gọn. Vì đã lâu không cắt tóc nên phần tóc gáy đã dài xuống tận đốt sống cổ nhô ra. Ánh mắt dán chặt vào vùng gáy lộ rõ khiến da cậu râm ran.
Chẳng cần ngẩng đầu quay lại kiểm tra cũng biết đối phương đang nhìn chằm chằm vào đâu. Là vết sẹo bỏng hình tròn trên gáy cậu.
Và kẻ gây ra vết sẹo đó đang liếm mép khi nhìn ngắm dấu vết mình để lại. Vài sợi tóc tơ vương trên vết sẹo hằn lên làn da trắng ngần, mềm mại tựa như nét cọ vẽ trên giấy Tuyên. Anh ta vừa cảm thán trông như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, vừa nảy sinh ham muốn túm tóc cậu, để lại thêm những dấu vết khác đè lên vết sẹo đó. Bức tranh thủy mặc về chàng thanh niên tự nhiên hiện lên trong đầu anh ta, chớp mắt đã bị vò nát, xé toạc và lăn lóc dưới chân. Anh ta thản nhiên nói trong khi tưởng tượng cảnh mình phóng uế lên bức chân dung nát bấy đó cho thỏa thích.
“Nhìn thế này tôi thấy cậu Baek Si Hun để tóc dài hơn chút nữa cũng được đấy.”
“…….”
“Gáy đẹp lắm.”
“Cảm ơn anh.”
“Đùi gầy đi rồi.”
“…….”
“Mãi mới vỗ béo lên được chút mà công cốc.”
“…Chắc tại đợt ốm vừa rồi nên lại sụt cân ạ.”
Đó là chỉ thị nhằm thỏa mãn dục vọng của anh ta chứ chẳng phải lo lắng gì. Si Hyeon biết rõ điều đó nên buông lời xin lỗi cho có lệ, thấy vậy anh ta nhướng một bên mày, đáp lại bằng câu nói chẳng rõ là trêu chọc hay gì khác.
“Thôi được rồi, mặc quần lót vào đi.”
“…….”
“Cái thứ ba đằng kia ấy.”
Si Hyeon khẽ cắn môi rồi buông ra, cầm lấy chiếc quần lót anh ta chỉ định như để cho anh ta thấy. Nhìn những chiếc quần lót được gấp gọn gàng xếp thành hàng trên bàn, cậu thấy xấu hổ vô cớ. Tất nhiên, ánh mắt đang dán chặt vào hạ bộ cậu cũng góp phần không nhỏ tạo nên sự xấu hổ đó.
Từng cử động tách quần lót ra rồi xỏ chân vào ngay trước mắt người khác đều là sự sỉ nhục, nhưng cậu tự an ủi bản thân rằng, dù sao cũng may là không phải đứng trơ ra với vùng háng trụi lủi lông lá nữa. Mặc xong đồ lót, cậu đứng thẳng người dậy sau khi đã cúi xuống, cảm nhận được ánh mắt của Cha Moo Heon đang ngồi trên ghế sofa, tay buông thõng, quét dọc cơ thể cậu từ ngón chân lên đến tận đỉnh đầu.
Cảm giác như chỉ bằng một ánh nhìn, đến cả những bộ phận kín đáo nhất giữa hai chân cũng bị liếm láp và xâm phạm.
“…Tôi mặc xong rồi ạ.”
Si Hyeon lí nhí, rụt rè nhìn anh ta. Khác với cậu, anh ta ăn vận chỉnh tề hoàn hảo dù chưa khoác áo vest, toát lên bầu không khí quyến rũ hơn thường ngày. Mái tóc không vuốt ngược gọn gàng như mọi khi mà để vài lọn rủ xuống tự nhiên, tạo nên hình ảnh khác lạ đầy mê hoặc so với vẻ cứng nhắc của những bộ âu phục công sở chuẩn mực. Tuy nhiên, sự lạnh lẽo ẩn sâu bên trong vẫn y nguyên, và Si Hyeon đã quá hiểu rõ bản chất bên trong lớp vỏ bọc hào nhoáng kia để có thể bị đánh lừa.
Vốn dĩ vẻ ngoài của anh ta chẳng hợp gu cậu, nên chẳng đời nào cậu lại bị thu hút theo kiểu nam nữ thường tình chỉ vì vẻ bề ngoài. Đôi khi cậu thầm nghĩ nếu Cha Moo Heon là phụ nữ thì liệu có khác đi chút nào không, nhưng thực lòng cậu cũng chẳng mặn mà gì với giả thuyết đó. Nếu thế thật, có khi cậu sẽ mắc chứng sợ phụ nữ cả đời cũng nên.
“Vừa nãy lại nghĩ linh tinh gì đúng không.”
Lời vạch trần bất ngờ khiến gáy Si Hyeon nổi da gà.
“Ngồi xuống đây.”
Cha Moo Heon đưa mắt ra hiệu xuống đùi mình. Si Hyeon cố giữ thẳng cái cổ đang muốn co rụt lại, giả vờ bình thản bước trên thảm và làm theo lời anh ta. Nhưng vì căng thẳng nên tư thế cậu cứng đờ như ma nơ canh, khiến cậu càng thêm chột dạ và phải nhìn sắc mặt anh ta. Dù chưa làm gì sai, nhưng phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể khiến Si Hyeon cảnh giác cao độ.
Cuối cùng, sau một thoáng chần chừ, Si Hyeon quàng tay qua cổ anh ta. Như chỉ chờ có thế, chiếc lưỡi to và nóng hổi thè ra liếm ngược lên yết hầu Si Hyeon. Mặc kệ Si Hyeon giật mình kêu lên một tiếng “Hic” vì cảm giác kỳ lạ đó, Cha Moo Heon dang rộng hai chân đang khép của cậu ra, móc ngón tay vào cạp quần lót rồi búng mạnh một cái.
“Nhìn gần mới thấy không hợp chút nào.”
Si Hyeon cạn lời trước lời nhận xét chẳng biết là nói một mình hay chê bai đó. Ai nghe chắc tưởng cậu đang mặc áo khoác chứ không phải đồ lót.
“Nhấc mông lên.”
“Đã, đã ướt đâu mà….”
“Nhấc lên.”
“…….”
Si Hyeon không dám cãi lại, khẽ nhấc mông lên. Ngay khi chiếc quần lót boxer bị kéo tụt xuống, lỗ huyệt phía sau giật thót phản ứng vì dự cảm về một cuộc mây mưa sắp tới.
Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi nhưng tiếng kéo khóa quần không vang lên, cũng không có cảm giác khối thịt cứng ngắc thô bạo xâm nhập vào bên trong. Thay vào đó, chiếc quần đang mắc ở mắt cá chân bị lột sạch, và trên tay Cha Moo Heon xuất hiện một chiếc quần lót khác. Thấy vậy, Si Hyeon theo bản năng khép chân lại, lập tức cặp đùi trắng nõn bị đánh một cái đau điếng.
Chát!
“A!”
Đôi chân bị đánh đau nên giang rộng ra giữa không trung, chiếc quần lót được xỏ vào nhẹ nhàng. Lợi dụng lúc đó, anh ta móc tay vào cạp quần kéo mạnh lên tận đùi cậu, hành động đó khiến Si Hyeon vội vàng nhấc mông lên vì sợ bị đánh thêm lần nữa. Sau khi mặc xong đồ lót cho Si Hyeon, anh ta chỉ tay vào ngăn tủ đựng những đôi tất được gấp gọn gàng.
“Chọn đi.”
Nhưng lựa chọn chỉ toàn là màu trắng. Quả thực biến thái hết chỗ nói. Cậu giả vờ đắn đo một chút để hùa theo anh ta rồi bốc đại một đôi, anh ta liền giật lấy đôi tất từ tay Si Hyeon và lại tự tay mang vào chân cậu. Từng hành động chăm bẵm như thể chăm con nít khiến Si Hyeon càng thêm khó chịu trong lòng.
Kết quả là từ đồ lót cho đến chiếc áo sơ mi, Si Hyeon đều bị ép mặc theo sở thích của anh ta. Thậm chí anh ta còn tự tay chỉnh tóc cho cậu, trái ngược với nỗi lo bị giật tóc, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ những tiếp xúc tất yếu trong quá trình đó, thì không có hành động sàm sỡ nào quá đáng, nhưng thi thoảng những cái lướt qua dái tai hay gáy vẫn mang đầy ẩn ý.
Cuối cùng, sau khi khoác cho Si Hyeon chiếc áo khoác trắng và khăn quàng cổ màu nhạt, Cha Moo Heon lẳng lặng xỏ tay vào túi áo khoác của mình rồi bước qua người cậu. Trước khi theo anh ta rời khỏi phòng ngủ, Si Hyeon liếc nhìn mình trong gương toàn thân. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng ra dáng thư ký chút nào, khiến cậu cứ cúi gằm mặt xuống.
Hình ảnh cô bé đứng ở phía bên kia hành lang lọt vào tầm mắt. Si Hyeon rụt rè đi theo sau Cha Moo Heon đang dẫn đầu. Trưởng phòng Nam đang đợi dưới chân cầu thang liếc nhìn Si Hyeon đang lẽo đẽo theo sau chủ nhân như chú cún con được huấn luyện kỹ càng, rồi tự nhiên dời mắt sang chỗ khác và nói.
“Tôi đã cho tài xế đợi bên ngoài rồi ạ.”
“Cho về đi.”
“Vâng.”
Si Hyeon không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn tiếp tục bước theo sau Cha Moo Heon. Phía sau cánh cửa dưới chân cầu thang dẫn xuống tầng hầm là một gara rộng lớn, diện tích phải gấp mấy lần phòng khách của một ngôi nhà bình thường.
Trong gara đậu rất nhiều xe, từ chiếc SUV to đến Sedan, Jeep, và cả siêu xe, không thiếu thứ gì. Có vẻ như thứ mà Cha Moo Heon sưu tập không chỉ có mỗi đồng hồ. Dù biết anh ta có nhiều xe, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy chúng được tập hợp lại một chỗ thế này. Coi xe cộ như món phụ kiện, quả đúng là sự xa xỉ khủng khiếp. Mà cũng phải, tiền nhiều đến mức mục nát ra, nếu hứng lên mua đại một chiếc xe vứt trong gara cho vui cũng đâu có vấn đề gì.
Trong số đó có chiếc Maybach màu đen thường xuyên đến đón mỗi khi Si Hyeon tới căn penthouse của anh ta, và cả chiếc Rolls-Royce Phantom khổng lồ mà cậu từng đi nhờ một lần. Ngoài ra còn có hàng loạt những chiếc xe ngoại nhập khác xếp thành hàng dài, Si Hyeon cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm chúng, cho đến khi nhận ra sự im lặng xung quanh thì cũng đã muộn một nhịp.
“…….”
Cha Moo Heon đút hai tay vào túi áo khoác, chăm chú nhìn cậu. Si Hyeon khó khăn lắm mới hiểu được ý của anh ta, cậu vừa nhìn sắc mặt anh ta vừa chậm chạp thốt lên.
“…Xin lỗi nhưng tôi không có bằng lái.”
“Thì đúng là vậy rồi.”
“…….”
Si Hyeon liếc nhìn anh ta rồi hỏi.
“Anh, định tự lái sao…?”
“Đã cho tài xế về rồi, bộ tôi điên hay sao mà giao tay lái cho kẻ không có bằng.”
“À, không phải….”
Cha Moo Heon cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói bằng giọng điệu dửng dưng đặc trưng.
“Khéo tại cậu Si Hun mà tôi bị muộn giờ mất.”
Nghe vậy, trong lòng Si Hyeon trở nên gấp gáp. Tuy nhiên trái ngược với lời nói sắp bị muộn, Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đứng yên tại chỗ chẳng mảy may nhúc nhích. Ở đây có quá nhiều xe, chiếc nào chiếc nấy thân xe đều bóng loáng, phô diễn những đường nét riêng biệt khiến mắt Si Hyeon hoa cả lên. Đối với một kẻ mù tịt về xe cộ như cậu thì có quá nhiều sự lựa chọn.
Ừm. Si Hyeon khẽ rên rỉ trong họng rồi chỉ tay vào chiếc xe gần nhất.
“Vậy thì đi chiếc này đi.”
“Không ngờ cậu lại có gu với McLaren đấy.”
“…Tại tôi không rành về xe lắm.”
Lách cách. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên từ phía túi áo khoác của Cha Moo Heon. Bàn tay anh ta rút ra cầm theo một chùm chìa khóa. Cha Moo Heon nhặt ra chiếc chìa khóa có logo giống hệt với chiếc xe Si Hyeon vừa chọn, rồi nhét tất cả những chiếc còn lại vào túi áo khoác một cách tùy tiện.
Kít. Cha Moo Heon ấn nút trên chìa khóa, đèn xe sáng lên và động cơ khởi động. Chiếc xe thể thao màu bạc được tạo nên bởi những đường cong mượt mà, thiết kế hệt như những chiếc xe đua F1. Ngay sau đó, Cha Moo Heon bước về phía ghế lái, cánh cửa xe nhận diện được chìa khóa liền nhẹ nhàng nâng lên. Trước cảnh tượng cửa cánh bướm đặc trưng của dòng xe thể thao mở ra, Si Hyeon vô thức ngẩn người ngắm nhìn.
Dù nhìn thế nào thì đây cũng không phải là chiếc xe có thể dùng trong sinh hoạt thường ngày, nhưng khi Cha Moo Heon ngồi vào ghế lái, mọi thứ lại hòa hợp một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên vẫn luôn diễn ra hằng ngày vậy. Si Hyeon chần chừ một chút rồi ngồi vào ghế phụ bên cạnh anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nảy ra một suy nghĩ vẩn vơ rằng, xe chỉ có đúng hai chỗ ngồi thế này thì đi siêu thị kiểu gì được nhỉ. Một chiếc xe hoàn toàn chú trọng vào kiểu dáng và tốc độ, xét theo tiêu chuẩn của Si Hyeon thì nó chẳng khác gì đống sắt vụn kém hiệu quả.
Nhưng đồng thời, nếu gạt bỏ những tiêu chuẩn thực tế đó sang một bên, đây cũng là sự hào nhoáng mà ai cũng muốn sở hữu một lần trong đời.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ