Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 6 - Chương 134
Moo Hee đắn đo một chút rồi hỏi.
“Đến phần Khắc ấn chưa ạ?”
“Ừ, rồi.”
Thế là sự tò mò trong đáy mắt Moo Hee càng trở nên đậm nét hơn. Một lát sau, lời nói thốt ra từ miệng Moo Hee nghe khá táo bạo.
“Anh đã bao giờ gặp người được Khắc ấn chưa ạ?”
Từng thấy ở trong tù như xem kịch, nhưng chắc không cần thiết phải nói thật làm gì. Si Hyeon thản nhiên nói dối.
“Chưa, anh chưa thấy bao giờ.”
Nghe câu trả lời, Moo Hee có vẻ hơi tiếc nuối. Thấy vậy Si Hyeon thận trọng hỏi.
“Sao thế?”
“…Tại em tò mò thôi ạ.”
Có lẽ do mới trải qua kỳ phân hóa lần một chưa bao lâu, nên cô bé có vẻ rất tò mò về các loại tính trạng. Si Hyeon đảo mắt, tìm cách trả lời.
“Anh nghĩ chuyện đó khó xảy ra lắm.”
“Nhưng một hai cặp trong số mười nghìn người thì đâu phải con số nhỏ đâu ạ?”
Đó là một câu hỏi khá tính toán so với một đứa trẻ chưa đếm hết mười ngón tay. Lờ mờ đoán được lý do ẩn sau tâm lý phản kháng kỳ lạ đó, Si Hyeon vừa nhìn sắc mặt cô bé vừa nói.
“Cũng đúng. Nhắc mới nhớ, tỉ lệ đó có vẻ cũng khá cao.”
Moo Hee chớp mắt chậm rãi, lật lại phần Si Hyeon vừa đọc dở lúc nãy. Trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn rợp bóng hàng mi dài và dày, thoáng hiện lên nét của Kim Ha Yeon trong chốc lát, nhưng khi cô bé nói chuyện, hình ảnh Cha Moo Heon lại hiện về.
“Em nghĩ chuyện đó không hoang đường đến thế đâu ạ.”
“Vậy sao?”
Si Hyeon lầm bầm như nói với chính mình.
“Kể ra cũng lãng mạn.”
Lãng mạn cái nỗi gì, đáng sợ thì có, Si Hyeon nghĩ thầm nhưng không thể phản bác ý kiến của một cô bé mới tám tuổi được.
“Thì phim ảnh với truyền hình hay chiếu mấy cảnh đó mà.”
“Nếu như có thể lựa chọn.”
“Là chọn có Khắc ấn hay không ấy hả?”
Si Hyeon ngân nga “Ưm” một tiếng trầm ngâm.
“Thế thì tiện lợi và tốt biết mấy.”
“Vậy anh có làm không?”
“Chà.”
Câu trả lời mơ hồ đó khiến một bên lông mày Moo Hee nhướn lên. Biểu cảm có vẻ không hài lòng cho lắm. Si Hyeon bật cười nhẹ rồi nói thêm.
“Nếu lỡ một người bỏ đi trước thì lòng anh sẽ trống trải lắm.”
“Chết ấy ạ?”
Si Hyeon thoáng khựng lại.
“Không nhất thiết là chết, vẫn còn nhiều cách để rời xa nhau mà. Ví dụ như thời gian trôi qua rồi tự nhiên chia tay chẳng hạn….”
“Nhưng theo sách này thì Khắc ấn là tuyệt đối mà.”
“…Anh chưa trải qua nên không biết nữa.”
Moo Hee dán mắt vào cuốn sách lần nữa. Nhưng mãi mà trang sách không được lật qua. Ngay sau đó, từ đôi môi của cô bé đang xụ mặt lộ ra vẻ hờn dỗi, một lời khẳng định pha chút bực dọc thốt ra.
“Chỉ cần cả hai bên cùng Khắc ấn là giải quyết được hết thôi. Khi đó trừ khi chết đi thì mới chia tay được.”
“…….”
Phải đến lúc này, Si Hyeon mới lờ mờ đoán được lý do tại sao Moo Hee lại đặc biệt quan tâm và tìm hiểu sâu về Khắc ấn đến thế.
Thế giới của trẻ con chính là gia đình. Chính xác hơn là bố mẹ. Si Hyeon cũng từng như vậy. Dù bị bố đánh đập và bị mẹ ghẻ lạnh, nhưng vì họ là người sinh thành và nuôi dưỡng mình nên vẫn thế. Không biết do hoàn cảnh hay di truyền mà Moo Hee hành xử khá người lớn, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ thấy cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, và đang khao khát tình thương từ người khác.
Sự thiếu thốn. Sự thiếu thốn về gia đình và tình yêu thương.
Có lẽ Moo Hee đang nghiền ngẫm về mối quan hệ giữa Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon. Và rồi, cô bé tự đặt ra giả thuyết “nếu như”, để rồi cảm thấy cay đắng và tiếc nuối mơ hồ trước sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng của mình. Vốn dĩ ảo ảnh được dệt nên từ dục vọng bao giờ cũng ngọt ngào hơn, nên dù biết điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, người ta vẫn cứ chìm đắm vào nó….
Si Hyeon buông một câu bâng quơ.
“Ước gì chuyện của Moo Hee cũng được như thế nhỉ.”
Những ngón tay đang cầm cuốn sách khẽ giật nhẹ. Nhìn dáng vẻ đó, Si Hyeon không thể không liên tưởng đến đứa em gái duy nhất của mình.
Si Yun hiện đang đi học, con bé vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì về sự đời và cũng không nên biết. Hơn nữa, cậu hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào về những chuyện đang diễn ra lúc này. Vẫn cứ bế tắc như vậy. Nhưng Si Yun là đứa trẻ cậu nuôi nấng từ khi còn đỏ hỏn. Con bé nghe lời cậu như cha mẹ vậy. Phải, trước mắt cứ chuyển chỗ ở đã, khi tình hình ổn định rồi thì dần dần nó sẽ hiểu thôi. Vấn đề trường học cứ uy hiếp Cha Moo Jun để giải quyết là được. Lần trước đã làm thế rồi thì lần này cũng thừa sức làm được. Theo kinh nghiệm của cậu, trên đời này hầu như không có việc gì là không giải quyết được bằng tiền.
Si Hyeon tự biết bản thân đang bị dồn vào chân tường nên suy nghĩ có phần phi lý, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến từng li từng tí nữa.
…Nhưng mà, liệu con bé có còn nhớ mặt mình không nhỉ? Còn giọng nói thì sao?
Bất chợt suy nghĩ ấy thoáng qua. Chắc là không đâu, cậu tự nhủ, nhưng lần cuối cậu gặp Si Yun đã là 3 năm trước, nghĩ đến tuổi của con bé khi đó thì việc quên cũng chẳng có gì lạ. Chỉ mới giả định thôi mà cậu đã thấy hụt hẫng xen lẫn tự giễu.
Chẳng bao lâu sau, Trưởng phòng Nam đang đi tìm Moo Hee, nhìn thấy cửa thư phòng mở nên bước vào. Bà khựng lại một chút khi thấy Si Hyeon và Moo Hee ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn, rồi nhanh chóng chỉnh đốn lại biểu cảm và tiến lại gần.
“Thưa cô chủ, người lên dây đàn đã đến rồi ạ.”
Moo Hee khẽ gật đầu, ôm cuốn sách vào lòng rồi bước ra khỏi thư phòng. Trưởng phòng Nam đi theo sau, ngoái lại nhìn Si Hyeon một cái rồi bước đi như chưa từng có chuyện gì. Chẳng mấy chốc, tiếng đàn piano ngắt quãng vang lên qua khe cửa hé mở. Si Hyeon áp má lên tay vịn ghế sofa, lắng nghe tiếng phím đàn rời rạc.
Trước khi rời đi, liệu mình có thể nghe lại bản nhạc piano ngày trước một lần nữa không? Không thể giải thích lý do chính xác, nhưng cậu hy vọng là có thể. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu.
***
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên hiện lên trong tầm nhìn mờ ảo là khuôn mặt của Cha Moo Heon. Anh ta đang gập chân, cúi người nhìn cậu. Nhưng có lẽ do tạng người quá khổ nên dù đang ngồi xổm, góc độ của anh ta vẫn hơi nhìn xuống. Có vẻ anh ta mới đi làm về chưa lâu, trên người vẫn mặc âu phục nhưng đã cởi áo khoác, và từ chiếc áo sơ mi thoang thoảng mùi thuốc lá cùng mùi gió đặc trưng của mùa đông.
Đáng lẽ phải chỉnh đốn tư thế, nhưng cơn uể oải xâm chiếm toàn thân khiến đầu óc cậu mụ mị. Si Hyeon vô thức nhìn chằm chằm vào Cha Moo Heon với vẻ mặt ngẩn ngơ. Có lẽ do vừa ngủ dậy, nên giọng nói thoát ra từ đôi môi cậu nghe khàn khàn.
“Anh ở đây từ bao giờ thế.”
“Vừa nãy.”
Cha Moo Heon trả lời cộc lốc rồi nghiêng đầu. Thế là ở tầm mắt ngang nhau, ánh nhìn của hai người trực diện quấn lấy nhau. Màn giao tiếp bằng mắt lặng lẽ diễn ra. Rồi trong đầu Si Hyeon chợt nhớ lại lời mình đã nói lần trước. Rõ ràng là phát ngôn mang hàm ý rằng, cậu đã bắt đầu để ý đến anh ta như một người khác giới. Và cậu lờ mờ hình dung ra những hành động mình cần làm để thể hiện sự ý thức đối phương trong tình huống này.
Si Hyeon đắn đo một chút rồi đảo mắt liếc nhìn về phía cửa thư phòng, sau đó vươn tay ra. Cậu cẩn thận áp tay lên má Cha Moo Heon, hơi rướn cổ lên và chạm môi vào môi anh ta. Không phải nụ hôn sâu hay nồng nàn, mà chỉ là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, thoáng qua như một cái thơm.
Sau đó, cậu di chuyển bàn tay đang đặt trên má anh ta xuống vân vê dái tai. Cậu đang bắt chước lại hành động mà anh ta vẫn thường làm với mình. Giữa cơ thể rắn như đá của Cha Moo Heon, sự mềm mại lần đầu tiên cậu cảm nhận được ở bộ phận này mang lại cảm giác gây nghiện kỳ lạ. Cậu tự hỏi liệu có phải vì thế mà anh ta hay sờ tai mình không. Rồi nhận ra mình đang làm chuyện vô bổ, cậu rụt tay lại và chậm rãi ngồi dậy. Do gác đầu lên tay vịn ghế nên cổ cậu khá mỏi.
Cha Moo Heon nhìn chằm chằm Si Hyeon vài giây rồi từ từ đứng dậy. Dù cậu nghĩ thái độ của mình đã khá ân cần, nhưng phản ứng khô khan đến lạ lùng của anh ta khiến cậu phải nuốt nước bọt. Tuy nhiên, Cha Moo Heon là kẻ mà dù tưởng như đã hiểu nhưng lại rất khó nắm bắt tâm tư. Việc cố tình nịnh nọt để dò xét anh ta là quá mạo hiểm.
Si Hyeon nở nụ cười trông ngốc nghếch nhất có thể về phía người đàn ông đó.
***
Vài ngày sau, một nhóm người tìm đến dinh thự. Những nhân viên mua sắm cá nhân mặc âu phục chỉnh tề, hai tay xách đầy túi mua sắm bước vào phòng ngủ của Cha Moo Heon, rồi treo ngay ngắn những bộ quần áo mang theo lên giá treo đã chuẩn bị sẵn.
Thế nhưng nhân viên mua sắm cá nhân bình thường có chuẩn bị cả những thứ riêng tư như đồ lót không nhỉ? Si Hyeon nhìn thấy những chiếc quần lót được cuộn tròn xếp trong hộp mà một nhân viên vừa mở ra, vô thức lộ vẻ ngán ngẩm. Mặc kệ cậu nghĩ gì, sau khi bày biện xong xuôi, đám nhân viên liền lui ra theo lệnh của Cha Moo Heon.
Ánh mắt Si Hyeon lướt qua những bộ quần áo trên giá, những đôi giày được sắp xếp ngăn nắp chẳng khác nào tủ trưng bày ở trung tâm thương mại, rồi đến hộp đựng đồ lót, tất và cà vạt. Vì Cha Moo Heon đã chuẩn bị xong xuôi từ trước khi nhân viên đến, nên chắc chắn tất cả những thứ này là để mặc lên người cậu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cha Moo Heon bắt Si Hyeon lột sạch đồ ngay tại chỗ, anh ta hành xử như thể muốn kiểm tra xem trên người cậu còn chỗ nào xấu xí cần che giấu nữa hay không.
“Xoay một vòng tại chỗ xem nào.”
Anh ta ngắm nghía chán chê cơ thể trần trụi của Si Hyeon đang ngoan ngoãn làm theo lời mình. Sau đó, anh ta vừa nhịp nhịp mũi giày của đôi chân dài đang duỗi xuống, vừa ra lệnh đổi tư thế khác.
“Quay lưng lại lần nữa, nghiêng đầu một chút để tôi nhìn góc nghiêng.”
Si Hyeon lúng túng nhìn sắc mặt anh ta. Khi ngập ngừng quay đầu lại, cậu nhìn thấy hình ảnh trần truồng của chính mình phản chiếu trong chiếc gương toàn thân mà nhân viên mua sắm mang tới.
“…….”
Lúc mới bắt đầu cậu cứ nghĩ thế này cũng chẳng sao, nhưng việc đứng trân trân không mảnh vải che thân lại mang đến cho Si Hyeon một nỗi nhục nhã mới mẻ và khác biệt. Cậu cố tự trấn an bản thân rằng mình chỉ là người mẫu khỏa thân, và trước mắt là máy ảnh chứ không phải con người, nhưng khổ nỗi ống kính máy ảnh này lại quá sắc bén.
“Cho tôi thấy cả đầu vú nữa.”
Hơn nữa, thứ vang lên không phải tiếng màn trập máy ảnh, mà là mệnh lệnh thô tục trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài thanh cao đến phát ớn kia. Trong phòng ngủ, ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ đã được kéo rèm khiến không gian sáng rực. Đó chính là một trong những lý do khiến Si Hyeon không thể giữ bình tĩnh dù đã bao lần lõa thể trước mặt gã đàn ông này. Hoặc cũng có thể do cậu sợ anh ta sẽ đột ngột thay đổi thái độ, ấn đầu cậu xuống sàn rồi đâm rút tàn bạo như muốn xé toạc cái lỗ phía sau. Nhưng nỗi lo của Si Hyeon chỉ thoáng qua, mệnh lệnh tiếp theo của Cha Moo Heon đã vang lên.
“Dùng tay vén tóc gáy lên đi.”
“Thế, thế này ạ.”