Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 130
“Anh muốn tôi phải giả vờ chết chỉ vì một câu nói của anh ư?”
“Ai bảo cậu chết đâu.”
Cha Moo Heon dựng thẳng thân trên đang buông thõng dậy, rồi đứng hẳn lên. Cái bóng dài ngoằng của anh ta đổ ập xuống chân Si Hyeon đang đứng tựa lưng vào tường.
“Ý tôi là cậu hãy thử bám víu lấy tôi một cách thê thảm đến mức đó xem.”
“…….”
“Kích thích hơn nữa vào.”
Cha Moo Heon vươn tay ra. Thấy vậy Si Hyeon nhắm mắt co rúm vai lại, nhưng anh ta chỉ với lấy chiếc áo choàng mặc trong nhà màu đen ở phía sau rồi đi về phía phòng tắm.
Si Hyeon hỏi với theo tấm lưng đang xa dần của anh ta.
“Tôi sẽ đi pha nước mật ong mang lên.”
Đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại. Khuôn mặt trắng trẻo với vẻ ngoan hiền như chưa từng nghe thấy những lời ác ý anh ta vừa nói trông thật non nớt. Anh ta là kẻ có thể nhổ nước bọt vào ngay cả khuôn mặt đang cười và tận hưởng điều đó, nhưng lúc này anh ta cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Có lẽ là do men say đang từ từ ngấm vào người.
***
Bột thuốc hòa vào nước mật ong hơi ngả vàng, khuấy vài cái là tan biến không còn dấu vết. Nhớ lại việc Cha Moo Heon từng uống vài viên thuốc kích dục, loại mà chỉ một viên cũng đủ khiến Alpha phát tình dễ dàng mà vẫn tỉnh bơ, cậu định liều lĩnh nghiền nát bốn viên, nhưng lại sợ dòng cảnh báo về việc dùng chung với rượu sẽ gây ra chuyện lớn, nên đã đổ một nửa xuống cống. Dù có bỏ cả bốn viên chắc cũng chẳng sao, nhưng cậu không muốn khiến đối phương bị trụy tim. Một tiền án giết người là quá đủ rồi.
Nếm thử một chút chỉ thấy vị ngọt đặc trưng của mật ong chứ không thấy vị đắng của thuốc. Si Hyeon đặt ly nước ngay ngắn lên khay, rồi thận trọng bước lên những bậc cầu thang mờ ảo trong bóng tối.
Cậu vô thức kiểm tra về phía phòng của Moo Hee. May mà không có động tĩnh gì từ phía phòng cô bé. Si Hyeon bước dọc hành lang tĩnh mịch rồi đến trước phòng ngủ của Cha Moo Heon. Dù đã đi lại bao nhiêu lần nhưng khi nhìn xuống thứ đang cầm trên tay, cậu lại thấy căng thẳng.
Cha Moo Heon vừa tắm xong, đang dựa người vào đầu giường hút thuốc với dáng vẻ thư thái. Chiếc áo choàng khoác hờ hững gần như bung hết ra, giữa đám lông mu rậm rạp, dương vật dựng đứng lộ ra một cách đầy trần trụi. Si Hyeon thoáng khựng lại trước khối thịt đỏ sẫm dính chặt vào vùng bụng nổi gân xanh, nhưng rồi nhanh chóng giả vờ thản nhiên tiến lại bên giường.
Sau khi đặt khay nước lên tủ đầu giường, cậu tự nhiên vươn tay tuốt dương vật đang cương cứng của anh ta lên xuống. Do dịch nhờn từ đầu khấc đã chảy ra từ trước, nên chẳng những không khô khốc mà còn trơn tuột đến mức phát ra tiếng nước lép nhép, khiến cậu nuốt nước bọt cái ực. Ngay sau đó, cậu bôi đầy dịch thể của anh ta lên lòng bàn tay rồi lén lút trượt xuống dưới, xoa nắn túi tinh hoàn nặng trịch nằm dưới dương vật cứng cáp, cậu thấy vùng bụng dưới không chút mỡ thừa của anh ta gồng cứng lại.
Ban đầu chỉ dùng một tay, nhưng thấy không xuể nên cậu dùng cả hai tay nắm lấy và lắc. Dù đã cảm nhận đến phát chán, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc dương vật với kích thước thế này đi vào bên trong lỗ hậu của mình, cậu vẫn thấy thật kinh ngạc.
Tuy nhiên Cha Moo Heon không hề rên rỉ tiếng nào mà chỉ rít thuốc liên tục. Biểu cảm của anh ta hoàn toàn trái ngược với con “cặc” đang dựng đứng cứng ngắc như đóng cọc sắt bên dưới. Si Hyeon vừa ra sức lắc và tuốt dương vật to lớn vừa liếc nhìn sắc mặt anh ta, nhưng ngoại trừ đôi lông mày rậm hơi giãn ra, nhìn thế nào cũng không giống vẻ mặt của một người đàn ông đang được phục vụ.
Si Hyeon đắn đo một lát, mím chặt môi rồi buông ra, sau đó cúi người xuống tận tình mút mát dương vật của Cha Moo Heon. Khoang mũi cậu lập tức tràn ngập mùi tanh nồng đặc trưng của dịch thể, và mùi pheromone đậm đặc của anh ta. Mãi đến khi nhét hết dương vật vào miệng một cách khó khăn, cậu mới nhớ ra lời cảnh báo của Giáo sư Seo về việc tiếp nhận dịch thể qua niêm mạc, nhưng nghĩ rằng không phải cho vào lỗ sau nên chắc không sao.
“Hư, chụt, ư.”
Xương cụt hiện ra dưới vạt áo mặc trong nhà bị kéo lên khẽ rung rinh, thu hút ánh mắt của người đàn ông. Si Hyeon cúi gập người, quỳ gối mà không hề hay biết quần đã bị tụt xuống lộ rõ khe mông, cậu chỉ mải để ý đến dương vật trong miệng và sắc mặt của chủ nhân nó. Cậu lo sợ nếu lơ là một chút, tàn thuốc lá đang cháy dở trên môi anh ta có thể rơi xuống làm bỏng da thịt mình.
Cậu mút chặt dương vật đến mức má hóp lại, cọ xát đầu khấc vào niêm mạc miệng mỏng manh rồi dùng đầu lưỡi ngoáy sâu vào lỗ sáo. Khối thịt cọ qua lưỡi gà khiến cậu buồn nôn, nhưng cậu đã tuyên bố không muốn cho anh ta thấy cảnh mình nôn mửa nữa. Si Hyeon vừa thở hổn hển vừa mút chùn chụt phần quy đầu, đợi đến khi ổn hơn thì lại nuốt trọn cả thân dương vật vào sâu trong họng, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cha Moo Heon chỉ xuất tinh khi khoang miệng Si Hyeon đã tê rần, và xương hàm mỏi nhừ vì phải mở rộng đến giới hạn. Trong lúc đó, Cha Moo Heon đã hút xong điếu thứ nhất và đang hút dở điếu thứ hai, điếu thuốc cũng đã vơi đi gần một nửa. Si Hyeon ừng ực nuốt xuống lượng tinh dịch nhiều đến mức không những lấp đầy khoang miệng nhỏ bé, mà còn tràn ra cả khóe môi.
“Ọc.”
Hự. Si Hyeon bịt chặt miệng, lén quan sát phản ứng của Cha Moo Heon. Ngay sau đó, anh ta gạt nhẹ tàn thuốc vào chiếc khay mà Si Hyeon mang tới, rồi kẹp điếu thuốc đang tỏa khói nghi ngút vào giữa khe mông hơi lộ ra của cậu. Si Hyeon gồng cứng cơ mông với khuôn mặt đỏ bừng vì màn khẩu giao quá sức vừa rồi. Cảm giác bất an tột độ khi không biết tàn thuốc sẽ rơi xuống khe mông đẫm mồ hôi lạnh lúc nào, khiến tâm trạng cậu bấn loạn. Nếu cử động sai một chút thôi là sẽ bị bỏng ngay lập tức.
Cha Moo Heon nhìn xuống Si Hyeon đang kẹp điếu thuốc ở mông, rồi chậm rãi đưa ly nước mật ong lên miệng. Nhìn yết hầu nhô ra của anh ta chuyển động lên xuống cùng thứ chất lỏng đang vơi dần, Si Hyeon nín thở, liếm đôi môi vẫn còn vương lại vị tanh nồng của dịch thể.
Cạch. Cha Moo Heon đặt chiếc ly xuống. Chất lỏng trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt chỉ còn lại vài ngụm.
Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm vào Si Hyeon. Si Hyeon không có cách nào biết được điếu thuốc đang cháy dở giữa khe mông mình đã ngắn đến mức nào, nên chỉ thấy lo sợ. Họa vô đơn chí, cơ bắp ở phần thân dưới bắt đầu co rút, Si Hyeon rên rỉ ư ử, chổng mông lên cao hơn nữa. Từ đôi môi bê bết dịch thể thốt ra lời van xin thảm hại.
“Giám đốc, tôi sợ.”
Si Hyeon lẩm bẩm lần nữa.
“Tôi sợ lắm, Giám đốc….”
Sự run rẩy bất an nơi cuối câu nói tuyệt đối không phải là diễn xuất. Tàn thuốc bám hờ hững nơi đầu điếu thuốc đã rụng xuống. May là nó rơi trúng vào đai quần lỏng lẻo nên cậu không bị bỏng, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm nhận được sức nóng ấy. Si Hyeon vùi mặt xuống nệm. Người ta thường bảo nỗi đau đã từng nếm trải sẽ dễ chịu đựng hơn, nhưng với Si Hyeon thì không phải vậy. Chính vì biết rõ nỗi đau đó nên cậu càng sợ hãi hơn.
Cha Moo Heon cầm lấy đầu lọc điếu thuốc đang kẹp giữa khe mông Si Hyeon, nhấc mẩu thuốc lá giờ chỉ còn ngắn bằng một đốt ngón tay ra. Si Hyeon thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là mẩu thuốc lá bị ném chìm nghỉm trong chiếc ly thủy tinh vẫn còn sóng sánh chút nước màu vàng kim.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn luồn qua vành đai quần lỏng lẻo của bộ đồ mặc nhà, không chút do dự thọc sâu vào trong quần lót boxer. Tiếp đó, bàn tay ấy nắm lấy và lay mạnh bộ phận sinh dục nằm dưới lớp da mềm mại không một cọng lông, khiến Si Hyeon há hốc miệng với vẻ mặt đờ đẫn.
“Ha ư, ưng, a a….”
Tuy nhiên, khi lực bàn tay anh ta đột ngột trở nên bạo lực như muốn vặn xoắn của quý cậu, Si Hyeon hét lên “Á!” một tiếng thất thanh. Cậu nhăn mặt đau đớn, vặn hông rồi ngã vật sang một bên. Cha Moo Heon lập tức áp sát vào tấm lưng Si Hyeon đang nằm sõng soài như một món đồ bỏ đi.
Cậu cảm nhận được thứ gì đó cứng ngắc và nóng hổi chạm vào khe mông đang tách mở. Chẳng cần xác nhận cũng biết đó là dương vật của Cha Moo Heon. Dù cơn đau phía trước vẫn còn âm ỉ, nhưng Si Hyeon chẳng màng đến điều đó, cậu khẽ lắc hông, dùng mông cọ xát như để xoa dịu dương vật của anh ta. Dù lúc nào cũng vậy, nhưng hôm nay cậu càng không được làm phật ý Cha Moo Heon.
Hư ưt, ư. Ý thức được sự hiện diện của anh ta, Si Hyeon rên rỉ những tiếng mũi ướt át đầy gợi tình. Thấy vậy, lồng ngực Cha Moo Heon áp sát vào lưng Si Hyeon phập phồng hơi thở nặng nhọc, và cơ bụng săn chắc bên dưới cũng gồng lên cứng ngắc.
“Kéo quần lót xuống, vạch cái lỗ phía sau ra.”
Mệnh lệnh thô tục được đưa ra bằng giọng trầm thấp khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Si Hyeon không dám chậm trễ, móc ngón tay vào cạp quần boxer rồi kéo xuống dưới mông.
Cha Moo Heon dường như thấy thế vẫn chưa đủ, anh ta kéo tuột quần lót của cậu xuống tận bắp chân như muốn xé rách nó ra, khiến bờ mông trắng nõn như bột mì nhào lộ ra hoàn toàn. Si Hyeon thoáng chần chừ rồi dùng tay tách hai bên mông ra. Dù đã nghe yêu cầu tự vạch lỗ hậu không biết bao nhiêu lần, nhưng nỗi nhục nhã mỗi khi phải làm tư thế này là điều không thể tránh khỏi đối với một con người bình thường.
Cha Moo Heon cắn mạnh vào dái tai đỏ lựng của Si Hyeon đến mức để lại dấu răng, tay anh ta xoa nắn bờ mông đầy đặn trong lòng bàn tay và thưởng thức cái lỗ đang đóng mở. Một sự trêu đùa hạ cấp và thành thục đến mức lão luyện.
“Á!”
Si Hyeon hét lên một tiếng ngắn ngủi. Cha Moo Heon đang nắn bóp mông cậu bỗng nhiên nhéo mạnh vào thịt. Hành động đó giống sự trừng phạt hơn là thú vui tình dục.
“A ưt! Hức!”
Chát, chát. Những cái nhéo thịt đầy ác ý nhanh chóng chuyển thành những cú đánh đòn sắc bén. Không chịu nổi cơn đau dồn dập vào cùng một chỗ, Si Hyeon ứa nước mắt, đưa tay ra sau định ngăn anh ta lại. Nhưng đáp lại cậu là giọng nói sắc lạnh.
“Vạch ra.”
“…Ưt.”
Si Hyeon vùi mặt sâu xuống ga giường, đưa tay ra sau tự mình vạch rộng lỗ hậu thêm lần nữa. Chắc chắn chẳng cần soi gương cũng biết ngày mai mông cậu sẽ bầm tím. Nhưng không sao cả. Vết bầm rồi sẽ tan, và khoảnh khắc này cũng sẽ không là mãi mãi.
“A.”
Khối thịt cứng ngắc nóng hổi chạm vào xương cụt. Cảm giác kỳ lạ đó khiến thắt lưng Si Hyeon cong vòng vào trong. Cha Moo Heon thở hắt ra một hơi nóng rực trước đường cong hoàn hảo ấy, rồi áp sát hạ bộ vào hơn nữa. Tiếp đó, dương vật trượt dọc theo khe mông Si Hyeon, rồi cạ nhẹ vào cái lỗ đỏ hỏn đang đóng mở như mời gọi anh ta hãy ăn lấy mình.
“Giám, Giám đốc….”
Si Hyeon cất tiếng gọi bằng giọng nửa run rẩy nửa lo lắng, nhưng như mọi khi, sự van xin đối với Cha Moo Heon chỉ là thứ yếu ớt chẳng thấm tháp vào đâu. Anh ta vờ như không nghe thấy lời cậu, tiếp tục dùng đầu khấc thúc mạnh vào miệng lỗ hậu, hành động đó khiến Si Hyeon phải nghiêng đầu ngóc dậy khỏi chiếc gối đang úp mặt.
“Gi, Giáo sư Seo đã bảo-”
“Biết rồi, câm miệng và nằm yên đi.”
Không ăn được thì chọc thử một cái xem sao. Lời nói thô tục chẳng giống đùa của Cha Moo Heon khiến mặt cậu nóng bừng. Quả thật, so với vẻ bề ngoài hào nhoáng thì bên trong anh ta thô bỉ hết chỗ nói. Nhận thấy sự xấu hổ của Si Hyeon, Cha Moo Heon ra lệnh.
“Đừng giả vờ ngoan hiền nữa, hôn đi.”
Si Hyeon quay đầu sang một bên và cứ thế hôn Cha Moo Heon. Đồng thời khi anh ta di chuyển thân dưới, cọ xát thân dương vật thô bạo vào khe mông cậu, cậu cảm nhận rõ mồn một từng đường gân nổi trên đó. Thật ghê tởm.