Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 129
Xúc cảm chiếc cà vạt lướt qua đầu ngón tay thật mềm mại. Si Hyeon cuộn tròn nó lại, đặt ngay ngắn lên tủ đầu giường. Trong lúc đó, tiếng nệm lún xuống vang lên sau lưng. Cha Moo Heon ngồi bên mép giường, hai tay chống ra sau, ngửa cổ nhắm mắt. Trông bộ dạng anh ta có vẻ lười tắm rửa lắm rồi. Si Hyeon dè dặt gợi ý.
“Anh đi tắm trước đi, trong lúc đó tôi sẽ pha nước mật ong mang lên.”
“Ai mượn bệnh nhân như cậu hầu hạ.”
“…Hoặc nước lạnh cũng được ạ.”
Ngập ngừng một chút, Si Hyeon lí nhí nói thêm.
“Với lại tôi cũng đâu phải bệnh nhân nặng đến mức đó.”
Nghe vậy, Cha Moo Heon hé mắt ra một nửa. Nhìn gò má gầy guộc của Si Hyeon, anh ta buông một câu chẳng biết là sỉ nhục hay chỉ đơn thuần là cảm thán.
“Cái ngữ yếu nhớt đến mức không làm tình nổi mà còn….”
Thật hết nói nổi. Tên này phân biệt người bệnh và người khỏe dựa trên tiêu chuẩn có “chịch” được hay không à. Mà cũng phải, trong đầu kẻ lúc nào cũng dựng đứng cái đó lên rồi lao vào như anh ta, thì còn nghĩ được gì khác. Si Hyeon thầm mỉa mai nhưng bên ngoài vẫn giả vờ e thẹn.
“…Tuy chưa cho vào được, nhưng những cái khác thì tôi làm được ạ.”
“Nói mồm thì ai chẳng nói được.”
Si Hyeon cựa quậy đôi tay đang đan vào nhau đặt ngay ngắn trước rốn. Ánh mắt cậu vô thức dán chặt vào phần nhô lên rõ rệt trên chiếc quần âu đen dưới ánh đèn ngủ. Tưởng tượng đến thứ đang bị giam cầm bên trong lớp vải đó, cậu bất giác nuốt nước bọt. Và rồi một chốc sau, Si Hyeon hốt hoảng trước hành động bất ngờ của đối phương. Háng Cha Moo Heon bỗng tách rộng ra. Chỉ đơn giản là anh ta thả lỏng đôi chân đang duỗi dài thêm một chút, nhưng hành động đó khiến nếp gấp quần căng ra, làm lộ rõ sự cương cứng rắn chắc bên trong.
“Thể hiện tấm lòng của cậu bằng hành động xem nào.”
“…….”
“Trước khi tôi nhổ sạch hàm răng xinh đẹp kia.”
Câu thoại đang từ phim người lớn chuyển sang lãng mạn, rồi đùng cái biến thành phim kinh dị khiến mặt Si Hyeon bàng hoàng. Cha Moo Heon không bỏ sót sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt đó của Si Hyeon dù chỉ một giây, anh ta thản nhiên nói tiếp.
“Sao thế.”
“…….”
“Mềm mại non nớt thế kia, ngậm vào thì sướng phải biết, nhưng lẽ nào tôi lại làm cái trò đó với cậu.”
Có vẻ là anh ta sẽ làm thật. Và anh ta cũng thừa sức là kẻ có thể làm ra chuyện đó. Hơn nữa đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nghe những lời như vậy, nên làm sao có thể coi là lời nói đùa mà bỏ qua cho được. Tưởng tượng cảnh Cha Moo Heon tỉ mẩn dùng kìm nhổ từng chiếc răng của mình, Si Hyeon rùng mình ớn lạnh. Tuy nhiên, cậu vẫn bình tĩnh giấu đi nỗi sợ hãi, đặt đầu gối lên khoảng trống giữa hai chân anh ta. Tấm nệm dưới thân êm ái là thế nhưng lòng Si Hyeon chẳng thể nào yên.
Cậu giữ nguyên tư thế đó rồi khẽ ngước mắt lên. Lớp vỏ bọc quý tộc hào nhoáng của Cha Moo Heon dường như đang che giấu một sự ẩm ướt, âm u khác hẳn với nấm mốc nơi phòng bán hầm. Si Hyeon đặt hai tay lên đôi gò má nam tính của anh ta, mở to mắt nhìn như muốn khiêu khích rồi bắt đầu hôn lên cổ anh ta.
Sau đó, cậu khẽ cắn lên yết hầu đang chuyển động theo nhịp thở. Đó là sự trả thù nho nhỏ của riêng Si Hyeon. Nhưng Cha Moo Heon lại như muốn khích lệ cậu làm hơn thế, anh ta xoa nắn mông cậu đầy thô tục và thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Si Hyeon tiếp tục cởi cúc áo trên cùng của anh ta, thè lưỡi liếm nhẹ lên xương quai xanh. Rồi bàn tay lần mò xuống ngực cởi nốt những chiếc cúc còn lại, để lộ cơ ngực rắn chắc vạm vỡ phập phồng.
Cha Moo Heon rất ngoan ngoãn hợp tác để Si Hyeon cởi đồ cho mình. Sau khi lột sạch chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc, Si Hyeon tháo luôn cả thắt lưng ở hông anh ta đặt xuống nệm. Đến lúc này, hơi thở phả vào da thịt đã nóng hầm hập, và sự tiếp xúc của đũng quần nơi đầu gối cậu đã trở nên trần trụi chẳng khác nào một con thú hoang đang phát dục cọ xát hạ bộ vào bất cứ đâu.
Tuy nhiên, vẫn chưa phải lúc để cậu hiến thân cho anh ta. Si Hyeon dùng hai lòng bàn tay đẩy nhẹ ngực anh ta ra và đưa ra một yêu cầu khá táo bạo.
“Anh đi tắm trước đi đã.”
“Tự nhiên làm người ta mất cả hứng.”
Miệng nói vậy nhưng dương vật của anh ta vẫn giữ nguyên khí thế như muốn xé toạc khóa quần mà chui ra. Si Hyeon dùng tay xoa nhẹ hai cái lên đó như để dỗ dành, rồi vội vã đứng dậy vì sợ bị anh ta đè ra bất ngờ.
“Giường ám mùi rượu mất.”
“Nghe cứ như chúng ta chưa từng làm tình lúc say bao giờ ấy nhỉ.”
“Tại lâu rồi mới ngửi thấy mùi rượu nên tôi hơi chóng mặt.”
Si Hyeon mím môi lại một chút, rồi liếc nhìn sắc mặt anh ta mà nói thêm.
“Nó khác với pheromone của Giám đốc, nên tôi hơi khó chịu.”
Rồi cậu lại ngập ngừng.
“…Lỡ đang làm mà tôi nôn ra thì sao.”
Thực ra những lời vừa rồi đều là thật lòng. Chỉ là cậu thấy hơi buồn nôn khi thấy bản thân đang làm nũng mà thôi.
“Cậu nôn có một hai lần đâu mà lo.”
Cha Moo Heon nói như thể chuyện đó chẳng có gì mới mẻ. Anh ta tỏ vẻ không bận tâm, bởi đến nôn mửa, bắn nước, hay thậm chí là tè dầm cậu cũng đã thể hiện cho anh ta thấy cả rồi. Si Hyeon tuy muốn phủ nhận nhưng cũng đồng tình một phần, song theo mục đích chính hiện tại, cậu phải tỏ ra xấu hổ vì để ý đến anh ta hơn là nỗi nhục nhã của một con người trong tình huống này.
“Tôi không muốn cho anh thấy mấy cái đó.”
“Giờ lại giở chứng.”
“Vậy sao giờ Giám đốc lại làm mấy trò hôn hít không cần thiết làm gì.”
Câu nói chẳng rõ là câu hỏi hay lẩm bẩm một mình ấy buột ra trong lúc nóng giận, nhưng không hẳn là thắc mắc bịa ra chỉ để lảng tránh tình huống này. Dù đã quá muộn để nói “bây giờ mới thế”, nhưng quả thực nếu nhớ lại lúc mối quan hệ của họ bắt đầu thì đây là một sự thay đổi quá lớn. Rõ ràng từng có lúc anh ta coi cậu chẳng khác nào cái lỗ để giải tỏa, thậm chí còn không cho phép cậu ngồi ngay cạnh mình.
Ban đầu chỉ xem cậu như dụng cụ tình dục, chỉ biết lắc hông và đâm vào bên dưới, nhưng từ lúc nào đó anh ta đã bắt đầu hôn môi, đá lưỡi, vuốt ve, và rồi….
Và rồi, lại hôn môi.
Chẳng biết có phải do vừa bước sang tuổi hai mươi đã bị giam cầm suốt ba năm ở một chỗ, hay do chỉ nếm trải cuộc đời khô khốc như cây chết khô, mà nực cười là Si Hyeon tuy có cái nhìn đầy bi quan và lãnh cảm về tình yêu nam nữ, nhưng trong vô thức vẫn lưu giữ một hình ảnh riêng về cái gọi là “thuần tình”.
Bởi vậy, trong tiềm thức của Si Hyeon, nụ hôn giữa hai người khác giới được mặc định là hành vi chỉ thực hiện khi tâm ý tương thông, chứ không phải chỉ là ham muốn tình dục. Những nụ hôn với Cha Moo Heon thường diễn ra dồn dập như bị ai đuổi, đa phần đều thô bạo và nặng nề, nhưng thi thoảng cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Và mỗi lần như thế, Si Hyeon lại cảm nhận được đối phương đang dần hứng thú với việc hôn môi mình. Khi cậu khó nhọc di chuyển lưỡi để đáp lại, nụ hôn vốn gấp gáp thô bạo sẽ dần trở nên chậm rãi và nồng nàn hơn.
Đôi tay ôm lấy hai má cậu tuy chẳng nhẹ nhàng gì, nhưng nếu so với những hành động túm tóc hay bóp cổ trước kia thì đã là tử tế lắm rồi.
“Giờ này còn bày đặt làm gì.”
“…….”
“Tự dưng lại bày đặt giữ ý giữ tứ vô ích làm gì không biết, thật nực cười. Sao, hay tôi phải trả thêm tiền cho cái đó nữa?”
“…Không ạ.”
“Hay là kỹ năng của tôi tệ quá?”
“Chuyện đó-”
“Nếu thế sao lúc tôi ngậm lưỡi mút mát, cậu lại siết chặt bên dưới và sướng muốn chết thế kia hả cậu Si Hun.”
Quả nhiên là thế. Với Cha Moo Heon, hôn môi cũng chỉ là hành vi nhằm đạt khoái cảm tình dục mà thôi. Câu trả lời bất ngờ nhận được lại mang đến cho Si Hyeon cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ thay vì thất vọng. Tuy nhiên, dư âm ấy chẳng kéo dài được bao lâu, Cha Moo Heon đã nói bằng giọng bình thản.
“Nếu cậu muốn bị dùng như cái lỗ để xả dục như trước kia thì nói ngay bây giờ đi.”
Si Hyeon chậm rãi lắc đầu. Hàng mi rũ xuống khẽ run lên dưới ánh đèn. Trong tầm nhìn nhòe đi vì ánh sáng, tấm thân trên trần trụi của người đàn ông tựa như bức tượng điêu khắc mô phỏng chiến thần cổ đại. Những thớ cơ gợn sóng theo nhịp thở trông đầy đe dọa, nhưng những đường gân nổi lên trên làn da nhuốm màu ấm áp dưới ánh đèn lại toát lên sức sống mãnh liệt. Si Hyeon biết rõ những đường nét và xúc cảm của cơ bắp rắn chắc kia, biết cả mùi hương cơ thể ấy. Thậm chí, cậu còn biết rõ mồn một hình dáng của bộ phận sinh dục đang nhô lên đầy lộ liễu dưới lớp quần âu kia.
“Phải có ý thức về nhau thì mới biết giữ ý chứ.”
“Thì ra bấy lâu nay cậu Si Hun giả vờ ngoan ngoãn không phải là giữ ý à.”
“…Bởi vì nỗi nhục nhã của một con người và sự e thẹn trước người khác giới là khác nhau mà.”
Nghe vậy, ánh mắt Cha Moo Heon thay đổi một cách kỳ lạ. Si Hyeon nuốt nước bọt thêm lần nữa. Cảm giác như luồng không khí bao trùm phòng ngủ vừa thay đổi.
“Ai mà muốn cho đối phương thấy bộ dạng đó của mình chứ.”
“Tôi thì lại thích nhìn bộ dạng bẩn thỉu của cậu.”
“Đó là do sở thích của Giám đốc quái đản thôi.”
Bộp. Si Hyeon lùi lại, tựa lưng vào tường. Bàn tay giấu sau lưng đẫm mồ hôi lạnh.
“Người bình thường ai mà chẳng muốn phô ra vẻ ngoài được tô vẽ đẹp đẽ của mình.”
“Vậy nên cậu muốn tỏ ra thật bảnh bao trước mặt tôi sao.”
“Từ giờ trở đi tôi làm thế không được ạ?”
“Muộn rồi, tôi đã thấy đủ mọi bộ dạng của cậu rồi còn đâu.”
“…….”
“Hay là cậu vẫn còn gì chưa cho tôi xem?”
“Chẳng phải vì vậy nên anh mới giữ tôi lại bên cạnh đến tận bây giờ sao.”
Si Hyeon lầm bầm, đưa mắt nhìn xuống hạ bộ của Cha Moo Heon. Sự cương cứng của anh ta chẳng những không thuyên giảm mà vẫn y nguyên như thế.
“Tôi nghĩ anh vẫn còn mong đợi điều gì đó ở tôi.”
“Và cậu đã nhận ra đó là gì rồi à.”
“Là chuyện anh đang làm lúc này đây. Bẻ gãy tôi.”
Si Hyeon dè dặt nắm rồi lại mở bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh mấy lần, muộn màng liếc nhìn sắc mặt anh ta rồi nói thêm.
“Gãy vụn.”
Thà gãy vụn còn hơn là bị uốn cong. Cậu chỉ đang nhắc lại nguyên văn tôn chỉ mà anh ta từng nói trong quá khứ. Tuy nhiên, khả năng nhìn thấu tâm can người khác của Cha Moo Heon không hề mất đi chỉ vì chút men say.
“Nói dối không chớp mắt nhỉ.”
“…….”
“Cậu Baek Si Hun nghĩ rằng nếu bản thân đã thực sự bị bẻ gãy, thì giờ này cậu còn có thể mở to mắt nhìn thẳng vào tôi và trả treo từng câu thế này sao?”
“…….”
“Cậu vẫn sống tốt chán khi không có con cặc của tôi mà.”
Lời phát ngôn thô tục ấy khiến Si Hyeon vừa cạn lời vừa thấy rợn người. Cậu không dám tưởng tượng nổi hình ảnh mình bị bẻ gãy trong đầu người đàn ông này sẽ ra sao nữa. Bây giờ cậu đã sống chẳng khác nào con điếm chuyên dụng sẵn sàng dang chân bất cứ khi nào anh ta muốn, vậy mà anh ta còn muốn gì hơn nữa chứ. Quả là một gã đàn ông tham lam.