Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 128
Cha Moo Heon sụp đổ vì mình sao. Một giả thuyết khó tưởng tượng nhưng lại đầy kích thích. Thực tế thì giờ đây, ngoài yêu cầu của Cha Moo Jun, Si Hyeon cũng muốn nhìn thấy gã Alpha kiêu ngạo và trịch thượng từng sỉ nhục mình phải gục ngã.
Đồng thời, một chút cảm giác tội lỗi cỏn con không thể tránh khỏi cũng len lỏi trong lòng.
Cảm giác đó tách biệt hoàn toàn với ác cảm dành cho Cha Moo Heon hay món tiền 1,5 tỷ won thù lao. Hơn nữa, xét cho cùng, những gì đối phương mang lại cho cậu đâu chỉ có nỗi đau hay sự nhục nhã. Nghiêm túc mà nói, chẳng phải đây là mối quan hệ có qua có lại sao. Và rõ ràng cậu đang lừa Cha Moo Heon.
Những dòng suy nghĩ đó của Si Hyeon tự nhiên chuyển sang sự nghiêm túc và tự ghê tởm bản thân. Dù quá trình này đã quen thuộc, nhưng con người vốn là sinh vật đau khổ vì không thể tự kiểm soát suy nghĩ của chính mình.
Tội phạm. Dù thuộc về nhóm đó suốt 3 năm nhưng cậu vẫn ngấm ngầm vạch ra ranh giới. Nhìn những kẻ lừa đảo, cậu thấy phản cảm khi họ lừa lọc người khác mà vẫn sống thản nhiên như không, còn khi nhìn những kẻ giết người, dù bản thân cũng mang tội giết người nhưng cậu vẫn thấy sợ hãi và khó chịu.
Có một lần nọ, sau buổi lễ cầu nguyện bắt buộc, cậu từng trò chuyện với một kẻ phạm tội giết người thân giống mình. Hắn ta vào tù trước cậu vài năm. Khi đó, Si Hyeon nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói không sót một từ.
[Ai tát má bên phải thì đưa cả má bên trái cho người ta tát á? Đồ ngu à? Theo tao thấy nếu cứ tiếp tục chịu đựng như thế, thì kết cục của đứa đưa má ra chỉ có hai loại: Trả thù gấp bội, hoặc nhịn quá hóa rồ rồi chết. Nhưng người ta bảo quả ngọt sau khi nhẫn nhịn rất ngon mà? Biết sao được, giờ tao cũng tát lại được rồi nên vui lắm.]
Khúc khích. Cậu không nhớ rõ khuôn mặt của kẻ cười thầm lúc đó, nhưng giọng nói thì vẫn rõ mồn một.
[Thường thì ký ức về việc tát ai đó sẽ phai mờ, nhưng ngược lại thì không đâu. Hơn nữa, sau bao ngày bị chà đạp, cuối cùng đến lúc tao được chà đạp lại kẻ khác….]
Gã đó nhìn chằm chằm vào cây thánh giá đóng đinh Chúa Jesus, rồi bất ngờ cúi đầu, hạ giọng như đang kể một bí mật.
[Này, mày không thấy chuyện đó thú vị lắm sao?]
Si Hyeon giữ im lặng trước câu hỏi của hắn, thâm tâm kịch liệt phủ nhận, nhưng thực chất sự phủ nhận mạnh mẽ ấy lại đồng nghĩa với sự thừa nhận.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cậu đã dằn vặt hối hận, phủ nhận và đau khổ tự hỏi tại sao mình lại gây ra chuyện tày trời như vậy. Nhưng một thời gian sau, khi trải qua những cuộc thẩm vấn của cảnh sát, bị cánh phóng viên bủa vây bằng hàng loạt câu hỏi, đứng trước tòa nghe quan tòa tuyên án và cuối cùng bước chân vào trại giam, nỗi hối hận trong lòng cậu đã biến chất đi nhiều.
Bố à. Nếu biết trước thế này, con đã dành nhiều thời gian hơn để giết bố đau đớn hơn gấp bội, giống như những gì con đã phải chịu đựng. Lẽ ra con phải đòi cả gốc lẫn lãi chứ không chỉ lấy đi cái mạng của bố.
Khoảnh khắc nhận ra mình thực sự tiếc nuối vì điều đó, Si Hyeon cảm thấy chấn động như thể đầu mình vỡ nát. Người ta bảo tội phạm thường mang trong mình DNA bạo lực, có khi nào cậu cũng thừa hưởng thứ đó từ bố mình không. Khi giả thuyết ấy nảy sinh, cái tôi mà bấy lâu nay cậu vẫn biết bỗng trở nên xa lạ như một người hoàn toàn khác, không thể nào chấp nhận nổi. Vì thế, cậu đã từng tìm đến trước mặt Chúa để cầu xin một lời giải đáp.
[Thực ra mày cũng nghĩ thế đúng không?]
Nhưng dù có chắp tay cầu nguyện trước Chúa hay lắng nghe bao nhiêu bài giảng của những người truyền đạo, sự tiếc nuối thầm kín trong lòng Si Hyeon vẫn không sao xóa bỏ được. Không, ngược lại càng đến các buổi cầu nguyện, tâm lý phản kháng đối với Chúa trong cậu càng lớn hơn.
Tôi không sinh ra với nguyên tội. Nếu việc cứ mãi bị giày xéo mà vẫn phải tha thứ cho kẻ thù mới là cuộc sống đúng đắn và tràn đầy tình yêu thương, thì tôi thà không sống cuộc đời đó còn hơn.
[Dù không thể bù đắp lại những năm tháng đã qua bằng bất cứ cách nào, nhưng cũng không thể cứ thế mà không trả thù những gì mình đã phải chịu đựng. Thú thật, tao không hiểu nổi tại sao mình phải mục rữa ở chốn này. Tao cũng là nạn nhân mà, tại sao tao lại phải chịu phạt. Tại sao tao phải chôn vùi tuổi thanh xuân phơi phới trong tù ngục chỉ vì đã xử lý cái kẻ không xứng đáng được gọi là bố mẹ. Cái câu thời gian công bằng với tất cả mọi người, chỉ là lời chó má của mấy thằng sống cuộc đời sung sướng thốt ra thôi.]
[…….]
[Thấy thằng chó ngồi kia không? Nghe bảo nó cưỡng hiếp đứa bé nhà hàng xóm, nhưng vì bố mẹ nó có chút thế lực nên án phạt nhẹ hều. Trước đó nó còn có tiền án quấy rối tình dục trẻ vị thành niên nữa cơ, thế mà vẫn thoát tội ngoạn mục.]
Khoảnh khắc ấy, cậu nhăn mặt vì ghê tởm. Nhưng những lời tiếp theo còn ghê tởm hơn gấp bội.
[Biết dạo này nó nói gì không? Nó bảo nó được Chúa tha thứ rồi. Được cứu rỗi nên lòng thanh thản lắm. Mặt mày hớn hở hẳn ra.]
[…….]
[Ở Hàn Quốc dù giết người là tội nặng nhất đi nữa, nhưng tại sao thằng chó đó lại nhận án nhẹ hơn tao…, dạo này tao cứ thắc mắc mãi. Nghĩ kỹ mà xem. Việc hủy hoại cuộc đời người khác với việc trả thù kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình, có giống nhau không?]
[…….]
[Nhìn vào đó thì thấy đời bất công vãi đái. Cuộc đời chó má của tao cứ trôi đi vô nghĩa thế này đây.]
Gã đó ra tù một năm sau khi nói với cậu những lời ấy. Lần tiếp theo cậu nghe tin về hắn là trên bản tin thời sự. Hắn đã bóp cổ em trai mình đến chết rồi treo cổ tự tử. Trong di thư để lại có dòng chữ đầy ẩn ý rằng không thể quay lại được nữa.
Rốt cuộc, sự trả thù của hắn không chỉ dừng lại ở người dưng, mà còn hủy hoại cả cuộc đời của người thân, người cũng từng là nạn nhân giống như hắn. Trong thời gian ở tù, hắn từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận và phải điều trị cho đến khi ra tù, nhưng Si Hyeon tin chắc rằng đằng sau sự giận dữ mơ hồ ấy, còn ẩn chứa một cảm xúc khác.
Đó chắc chắn là sự nghiện ngập bắt nguồn từ cảm giác tuyệt vọng. Hắn đã nghiện cái cuộc đời nát bấy, nghiện khoảng thời gian đã trôi qua, nghiện chính bản thân mình không thể sống như bao người bình thường khác. Sự nghiện ngập ấy đã kéo hắn xuống vũng lầy không đáy, và dẫn đến cái kết bi thảm nhất.
Đến tận bây giờ Si Hyeon mới nhận ra, lý do cậu không thể gửi thư cho Si Yun không chỉ đơn thuần vì cảm giác tội lỗi, mà còn vì nỗi sợ hãi vô thức về một tương lai tương tự như gã đó.
Hiện tại, cậu chỉ biết cầu mong con đường mình chọn không dẫn đến vũng lầy như hắn.
Cơn đau đầu lại nhói lên. Phải chăng não bộ đang biểu tình đòi cậu ngừng hành hạ nó? Quả thực ngày nào cũng suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc cậu ngày càng mụ mị. Cha Moo Heon và mọi thứ xung quanh anh ta càng thổi bùng lên nỗi thống khổ trong cậu. Tiếp tục ở lại đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Haiz….”
Si Hyeon nhìn xuống hộp thuốc bị bóp nát, khẽ thở dài. Phải kết thúc chuyện này trước khi tảng đá đè nặng trong lòng trở nên quá sức chịu đựng. Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó thôi là mọi chuyện sẽ thực sự chấm dứt.
Kết thúc. Với Si Hyeon, khái niệm kết thúc vô cùng quan trọng. Sự tồn tại của một cái kết chính là động lực để con người ta chạy về phía trước, và mang lại hy vọng rằng sự kiên nhẫn và nỗi đau rồi cũng sẽ có lúc dừng lại. Nhưng sự đời vốn dĩ đầy rẫy những biến số khó lường, nên Si Hyeon không biết điều gì đang chờ đợi mình sau vạch đích đó. Nỗi sợ hãi của Si Hyeon được nuôi dưỡng bởi chính sự bí ẩn của tương lai, mà cậu không thể nào biết trước.
***
Đêm đó, Cha Moo Heon về nhà muộn với mùi rượu nồng nặc trên người. Có vẻ anh ta đã uống ít nhất vài chai. Mà cũng phải thôi, với cái thói quen uống rượu như nước lã chẳng cần mồi nhắm và tửu lượng kinh người của anh ta, thì không có mùi rượu mới là chuyện lạ.
Tuy nhiên, dáng đi của anh ta băng qua phòng ngủ vẫn rất vững vàng, và khuôn mặt cũng không hề có chút đỏ ửng nào của người say. Điểm khác biệt duy nhất là ánh mắt có phần lờ đờ hơn mọi khi và chiếc cà vạt bị lệch. Nhờ đó, Si Hyeon có thể thả lỏng đôi chút sự căng thẳng đã tích tụ khi diễn tập lại kế hoạch mình sắp thực hiện.
“Anh về rồi ạ.”
Lời chào hỏi giờ đây đã trở nên tự nhiên hơn khiến đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại. Si Hyeon thận trọng quan sát sắc mặt anh ta như đang đối phó với thú hoang, rồi tiến lại gần, cẩn thận đưa tay cởi áo khoác cho anh ta. Chiếc áo khoác dạ mùa đông màu đen dài quá đầu gối của người đàn ông cao hơn 1m90 khá nặng.
Chiếc áo khoác vương vấn mùi hương cơ thể, pheromone và mùi rượu của Cha Moo Heon hòa quyện vào nhau. Si Hyeon treo áo ngay ngắn sang một bên, giả vờ phủi bụi dù chẳng có hạt bụi nào. Ánh mắt dán chặt sau gáy khiến cậu để tâm. Cũng thật kỳ lạ khi trong tình huống này cậu vẫn phân biệt được đâu là pheromone của anh ta, đâu là mùi rượu. Đạo lý này cũng giống như việc cảm nhận sự khác biệt, giữa pheromone hương hoa hồng dại của Cha Moo Hye và mùi hoa hồng nhân tạo vậy.
Cái bóng do ánh đèn ngủ trong phòng hắt ra dần tiến về phía cậu. Si Hyeon cứ mân mê cổ áo khoác giả vờ không biết, cho đến khi cái bóng đó bao trùm lấy mình.
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Si Hyeon ngập ngừng quay lại. Cha Moo Heon đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn xuống cậu. Một tư thế trông khá ngông nghênh. Khác với mọi khi, mái tóc anh ta hơi rối, vẻ ngoài buông thả toát lên sự biếng nhác. Thấy Si Hyeon cứ im lặng, Cha Moo Heon bất ngờ hỏi.
“Cậu đã làm gì.”
“…Cũng không có gì đặc biệt ạ.”
Tôi đã rất ngoan ngoãn. Si Hyeon cố gắng tỏ ra phục tùng để thể hiện ý tứ đó. Tuy nhiên, Cha Moo Heon không hề chớp mắt.
“Nói thử xem.”
Si Hyeon nhớ đến những viên thuốc được giấu kỹ dưới đệm, nở một nụ cười ngây ngô. Gác lại sự căng thẳng, cậu tò mò không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao, nếu biết cậu đã chuẩn bị sẵn thuốc dẫn dụ giấc ngủ vì đoán hôm nay anh ta sẽ say rượu trở về.
“Ngủ dậy rồi được Giáo sư Seo khám bệnh, với cả….”
Ngoài ra thì chẳng có gì ấn tượng đáng nhớ cả. Si Hyeon đảo mắt, ậm ừ.
“Chỉ có thế thôi ạ.”
Cha Moo Heon không hỏi thêm câu nào nữa. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Si Hyeon. Si Hyeon nghĩ rằng có lẽ giờ anh ta mới ngấm men say nên vô thức lơ là cảnh giác.
Nhìn thấy chiếc cà vạt xộc xệch, Si Hyeon khơi lại ký ức mơ hồ, chậm rãi tháo nó ra. Bởi nếu cứ đứng im chịu trận để anh ta quan sát thì thật ngượng ngập và phải giữ ý tứ. Hơn nữa, có lẽ do có tật giật mình, nên cậu cố tình hành động chủ động để tránh bị đối phương nghi ngờ hay để lộ sơ hở.
Giờ thì việc tháo cà vạt đã trở nên dễ dàng. Bản thân Si Hyeon chẳng có dịp nào để thắt, nhưng tháo của Cha Moo Heon thì đã làm nhiều lần rồi.