Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 127
Cha Moo Heon vừa đưa ra lời nhận xét cay nghiệt, vừa dùng móng tay cào nhẹ lên vùng da thịt mà chính anh ta đã cạo sạch. Sự tiếp xúc đầy khiêu gợi ấy khiến da gà Si Hyeon nổi lên rần rần.
“Chắc cũng chẳng có chuyện đó đâu….”
Có vẻ khá hài lòng với câu trả lời đó, Cha Moo Heon lẩm bẩm bằng giọng điệu biếng nhác.
“Vậy để xem biểu hiện lần này của cậu Baek Si Hun thế nào rồi quyết định nhé.”
Gật. Si Hyeon cúi đầu, ánh mắt vẫn dán chặt xuống dưới. Rốt cuộc ý anh ta là cậu phải cư xử ngoan ngoãn trong lần ra ngoài sắp tới. Việc phải nhìn sắc mặt và luồn cúi đến mức này chỉ để nhận lại một món đồ vốn dĩ thuộc về mình, khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác.
Dù sao đây cũng là một thu hoạch lớn rồi. Bên ngoài Si Hyeon vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có gì, nhưng trong bụng đang thầm reo hò. Cậu đã lo lắng không biết phải làm sao nếu bị từ chối thẳng thừng, may mà mọi chuyện vẫn ổn. Ngay sau đó, chiếc quần mặc trong nhà và chiếc áo khoác đen rơi xuống tấm thảm lông cừu, phát ra tiếng động nặng nề.
Cha Moo Heon chọn cả hai phương án mà Si Hyeon đưa ra, và anh ta cũng không dừng lại ở một lần như đã hứa. Đầu tiên, anh ta cọ xát thỏa thích bên dưới vào cặp đùi trắng nõn mềm mại của Si Hyeon, rồi nhìn vào gương và xuất tinh như muốn cho cậu thấy. Tiếp đó, sau khi tận hưởng làn da trơn láng ấm áp, anh ta bắt Si Hyeon quỳ xuống trước mặt mình rồi không ngần ngại thốc dương vật vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Những cú thúc hông thô bạo đến mức phát ra tiếng khục nơi khớp hàm khiến hốc mắt Si Hyeon nóng bừng lên nhanh chóng. Để giảm bớt nỗi đau khổ dù chỉ một giây, Si Hyeon cố gắng chuyển động đầu, ra sức mút mát và nuốt lấy cái dương vật đang xâm phạm khoang miệng mình.
“Hư ư, ư ọc, ư,”
Ha a. Cha Moo Heon nhắm mắt, tận hưởng khoang miệng ấm nóng và ướt át của Si Hyeon, hông anh ta đưa đẩy nhẹ nhàng. Tiếng nước lép nhép hòa lẫn với tiếng rên rỉ kìm nén khiến anh ta thấy ngon miệng lạ thường. Cảm giác chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng vất vả ngọ nguậy dưới thân dương vật cũng mang lại khoái cảm chết người.
“Hôm nay có tiệc liên hoan nên tôi sẽ về muộn.”
“Ư, ư ư….”
“Ở nhà ngoan.”
Si Hyeon nấc lên từng tiếng, khó khăn gật đầu. Đồng thời, cảm nhận được cổ họng cậu đang siết chặt lấy quy đầu rồi thả lỏng hệt như cái miệng dưới, Cha Moo Heon rung nhẹ cổ họng đầy thán phục.
Anh ta sảng khoái bắn thêm một lần nữa, sau đó mặc lại áo khoác, thắt thắt lưng rồi rời đi làm. Cho đến tận lúc đó, Si Hyeon vẫn ngồi nguyên trong tư thế quỳ, ôm lấy cổ ho sặc sụa không ngừng. Mặt cậu nóng bừng vì tắc thở. Dù đã deep throat vô số lần, nhưng lần nào cậu cũng nơm nớp lo sợ sẽ tắt thở nếu sơ sẩy.
“Khụ, ha ư….”
Còn lại một mình trong phòng thay đồ, Si Hyeon dùng khăn giấy ra sức lau chùi những vết tích của mình còn lưu lại trên gương toàn thân. Thâm tâm cậu muốn phun cả thuốc tẩy để xóa sạch cái mùi nồng nặc đặc trưng còn vương lại nơi chóp mũi, nhưng làm thế trông cậu sẽ giống một bệnh nhân mắc chứng sạch sẽ thái quá nên đành thôi.
Chịu đựng chút nữa là xong rồi, chỉ chút nữa thôi…. Si Hyeon lầm bầm rồi gắng gượng chống đôi chân run rẩy đứng dậy. Dù không quan hệ xâm nhập, nhưng những màn vuốt ve và trêu đùa còn táo bạo hơn khiến cậu bị rút cạn sức lực. Tuy nhiên, công sức lau gương của cậu trở nên vô ích, khi những dấu tay in khắp nơi vẫn không chịu biến mất hẳn. Nhìn những dấu vết do chính mình tạo ra, Si Hyeon nghiền ngẫm lại kế hoạch thêm nhiều lần nữa.
Buổi chiều, Giáo sư Seo có lịch đến thăm khám. Dạo gần đây lịch trình này đã trở nên quen thuộc như cơm bữa. Chẳng mấy chốc, khi Si Hyeon vừa mới nghỉ ngơi được một chút thì đã đến giờ hẹn. Một chiếc xe dừng lại bên ngoài dinh thự, Giáo sư Seo bước qua cổng chính. Qua khe rèm cửa chỉ mở rộng bằng gang tay, Si Hyeon xác nhận rồi nhanh chóng chui tọt vào trong chăn, trùm kín người nằm đợi ông.
“Dạo này tình hình cậu thế nào rồi? Có thấy đỡ hơn chút nào không?”
“Cũng không hẳn ạ.”
Giáo sư Seo hắng giọng “Hưm” một tiếng rồi quan sát sắc mặt Si Hyeon. Quả thực cậu vẫn còn sốt nhẹ, và những số liệu thu được từ việc xét nghiệm máu chứng minh rằng cơn đau của Si Hyeon không phải là giả vờ.
“Cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ?”
Cậu lặng lẽ gật đầu. Cánh tay vừa bị lấy máu ban nãy vẫn còn run rẩy như bị điện giật nhẹ. Những mạch máu xanh xao lộ rõ dưới cổ tay trắng đến mức gần như trong suốt, trông thật ghê rợn ngay cả với chính bản thân Si Hyeon. Cậu cố dời mắt khỏi cổ tay mình, chớp đôi mắt ngập tràn vẻ mệt mỏi.
“Tôi vẫn khó ngủ lắm.”
“Theo tôi thấy thì tốt nhất cậu nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần thử….”
“Thôi khỏi ạ, chỉ tổ làm phiền mọi người thêm. Để tôi cố chịu thêm chút nữa xem sao.”
Vốn dĩ cậu đang đứng trước một việc trọng đại. Vào lúc này mà bị lôi đến bệnh viện kiểm tra gì đó thì chỉ tốn thời gian thêm, chưa biết chừng một kẻ có tính cố chấp kỳ quặc như Cha Moo Heon sẽ bắt cậu nhập viện luôn cũng nên.
“Nhiệt độ là 37.5 độ. Ngoài những gì cậu kể ra thì không còn triệu chứng nào khác chứ?”
Dù hiện tại bên trong bụng vẫn đang quặn thắt và đau âm ỉ gây ra sự khó chịu không nhỏ, nhưng Si Hyeon vẫn giả vờ như không có gì và thản nhiên đáp.
“Chỉ bị đau đầu và sốt nhẹ thôi ạ. Với chứng mất ngủ vẫn y nguyên.”
Nghe câu trả lời của Si Hyeon, Giáo sư Seo cau mày nhìn chằm chằm vào bệnh án ghi đầy những biểu đồ và con số khó hiểu một hồi lâu. Sự im lặng kéo dài khiến tim Si Hyeon đập thình thịch. Nếu ông ấy thốt ra câu ‘Phải đến bệnh viện lớn thôi’ thì coi như xong đời.
“Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, chỉ số pheromone trong cơ thể cậu vẫn liên tục phát ra tín hiệu bất ổn. Nếu tình trạng này còn kéo dài thêm, lúc đó cậu thực sự phải đi kiểm tra chuyên sâu đấy.”
“A, vâng….”
“Hiện tại triệu chứng còn nhẹ nên có thể cậu chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường, nhưng nếu sơ sẩy thì chứng suy kiệt pheromone như lần trước có thể tái phát bất cứ lúc nào. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc và ngất xỉu ngay giữa đường.”
“…….”
“Ý tôi là cậu cần phải hết sức chú ý.”
Khi Giáo sư Seo dứt lời, Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ mong chờ. Ngay sau đó, sau một thoáng im lặng, Giáo sư Seo hắng giọng và lấy ra một vật từ trong túi áo vest.
“Đây, thứ hôm nọ cậu nhờ tôi.”
Thứ Si Hyeon nhận lấy từ tay ông là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Thực lòng khoảnh khắc thấy nó xuất hiện từ trong túi áo Giáo sư Seo, Si Hyeon muốn hét lên vì vui sướng, nhưng cậu cố diễn vẻ bình thản nhất có thể.
“Cậu chỉ cần uống một viên trước khi ngủ là được. Vì thuốc ngủ cần phải có đơn thuốc, nên kiểu gì Giám đốc cũng sẽ biết chuyện….”
Cậu từng bán tín bán nghi không biết liệu Giáo sư Seo có nhận lời giúp cậu kiếm thuốc ngủ hay không, nhưng có vẻ bộ dạng ốm yếu thảm hại của cậu trông cũng khá đáng thương. Si Hyeon thực tâm cảm kích trước chút lòng thương hại mà ông dành cho mình.
“Vâng, cảm ơn ông. Nhưng thuốc dẫn dụ giấc ngủ này chắc không mạnh bằng thuốc ngủ đâu nhỉ? Trước đây tôi từng uống loại tương tự rồi nên bị nhờn thuốc đôi chút.”
Si Hyeon lầm bầm trong khi xem xét hướng dẫn ghi trên vỏ hộp. Cậu cảm thấy buồn nôn trước giọng điệu giả tạo của chính mình, nhưng vẫn cố chịu đựng. May mà đối phương có vẻ không mảy may nghi ngờ.
“Tôi đã cố ý chuẩn bị loại không quá mạnh nên cậu không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Cứ uống trước khi ngủ 30 phút như hướng dẫn là được.”
À, vâng. Si Hyeon tỏ ra nhẹ nhõm như thể may quá, nhưng trong lòng lại tiếc hùi hụi. Vốn dĩ cậu đâu có xin thuốc để bản thân được ngủ ngon, nên dược tính càng mạnh thì càng tốt chứ sao. Trong lúc Si Hyeon đang chăm chú đọc lưu ý bên ngoài vỏ hộp, Giáo sư Seo đang thu dọn đồ đạc bỗng sực nhớ ra và đặt một câu hỏi.
“Nhân tiện cho tôi hỏi. Dạo này pheromone của Giám đốc thế nào?”
Thế nào là thế nào, pheromone của Cha Moo Heon vẫn hoàn toàn bình thường mà. Thấy Si Hyeon tỏ vẻ thắc mắc, câu hỏi của Giáo sư Seo trở nên cụ thể hơn.
“Ý tôi là theo cảm nhận của cậu Si Hun ấy. Bây giờ cậu không còn cảm thấy ghê tởm pheromone của ngài ấy nữa sao?”
“…….”
“Nhìn biểu cảm kia là tôi biết mình đoán đúng rồi.”
Hộp thuốc trong tay Si Hyeon bị bóp nát không tiếng động.
Pheromone. Thực ra cậu nghĩ vấn đề nằm ở đó hơn là ở tình trạng sức khỏe không tốt của mình. Chẳng biết là đã thực sự thích nghi, hay do lăn lộn với nhau quá nhiều đến mức không còn cảm thấy kỳ lạ nữa, nhưng so với trước kia chỉ cần ngửi thấy một chút là nôn khan, thì đây quả là sự thay đổi khó tin. Bấy lâu nay cậu cứ nghĩ đơn giản là do đã quen, nhưng thực tế thì việc “quen” đó vốn dĩ là điều vô lý.
Hơn nữa, dù vẫn chưa muốn thừa nhận, nhưng thực lòng cậu đã cảm thấy thoải mái ở mức độ nào đó. Nghĩ đến việc suốt 3 năm lăn lộn trong tù, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng pheromone của các Alpha khác chứ đừng nói là thích nghi, chuyện này quả là kỳ lạ. Bọn họ đa phần là lũ tôm tép tạp nham, còn Cha Moo Heon là Alpha bẩm sinh sở hữu tính trạng ở đẳng cấp cực đoan mà có đốt đuốc tìm cũng khó thấy.
“Vậy tôi xin phép về trước. Chúc cậu cuối năm vui vẻ. Mong lần sau gặp lại cậu sẽ khỏe mạnh hơn.”
Lần sau, lần sau ư. Nghe từ đó, Si Hyeon bỗng thấy chột dạ.
“…Vâng, Giáo sư Seo cũng vậy nhé.”
Ngay khi Giáo sư Seo rời đi, Si Hyeon còn lại một mình trong phòng ngủ, nắm chặt tay thở hắt ra. Cậu có cảm giác hệ thần kinh của mình đang bị pheromone của Cha Moo Heon bao vây tứ phía chi phối. Thà cứ như trước kia, chỉ hít thở chút thôi cũng buồn nôn khó chịu thì cậu đã chẳng phải nếm trải cảm giác này.
Chẳng lẽ đây là cái gọi là hiện tượng lệ thuộc mà Giáo sư Seo từng nhắc đến sao.
Hiện tượng lệ thuộc. Đó là hiện tượng xảy ra giữa những người cùng tính trạng, nhưng hơi khác so với việc khuất phục trước tính trạng vượt trội hơn. Đó là khi hệ thần kinh đánh giá pheromone của đối phương vượt trội hơn mình, nên tự nhiên tiếp nhận nó như của chính mình. Đúng với cái xã hội của những người mang tính trạng mà Beta thường coi là giống loài thú vật, thông thường khi nhận thấy đối phương có tính trạng vượt trội hơn, người ta sẽ cúi đầu phục tùng ngay từ đầu, nhưng thi thoảng vẫn có những trường hợp không thể chấp nhận ngay lập tức như Si Hyeon. Nói cách khác, đó là sự khác biệt giữa việc chiến đấu rồi thua cuộc hay là tự nguyện giương cờ trắng đầu hàng.
Đặc điểm lớn nhất khi hiện tượng lệ thuộc trở nên trầm trọng, là cảm thấy pheromone của đối phương giống như của người khác giới. Tuy không đến mức như quan hệ Alpha – Omega thực sự, nhưng việc những người cùng tính trạng cũng có thể hưng phấn vì pheromone của nhau, đó mới là điểm mấu chốt. Đây không phải hiện tượng phổ biến, thường chỉ giới hạn trong các trường hợp tiếp xúc thường xuyên. Và nếu sự tiếp xúc đó là quan hệ tình dục có trao đổi dịch thể thì càng dễ xảy ra hơn. Thế nên Si Hyeon không thể không cảm thấy tự miệt thị bản thân lúc này.
Không, không phải. Si Hyeon phủ nhận cảm giác tự miệt thị đó. Nếu được, cậu muốn tìm nguyên nhân từ phía Cha Moo Heon chứ không phải mình.
Biết đâu đây là sự bất thường từ phía Cha Moo Heon thì sao. Trước khi chính thức bị giam lỏng trong dinh thự này, cậu vẫn thường lén bỏ thuốc vào đồ uống của anh ta mà. Theo lời Cha Moo Jun, đó vừa là thuốc kích dục, vừa là loại thuốc làm rối loạn chu kỳ và gây nhiễu loạn pheromone, phá hủy cơ thể. Dù sao cậu cũng đã cho anh ta dùng trong một thời gian khá dài, nên dù là Alpha cực trội có cơ thể cường tráng đến đâu, chắc giờ này cũng phải bắt đầu có phản ứng rồi chứ.