Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 125
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng đang bay lất phất. Khung cảnh ấy hệt như bên trong một quả cầu tuyết nhỏ, khiến Si Hyeon ngẩn ngơ ngắm nhìn không rời mắt.
Đôi chân trần không mang gì bước đi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cậu áp sát mặt vào cửa kính, nhìn xuống khuôn viên dinh thự. Sân vườn phủ đầy tuyết trắng xóa như bánh gạo, hòa quyện với ánh đèn cao vút và cây cối, trông tựa như một bức tranh thủy mặc.
Giữa khung cảnh trắng xóa ấy, cậu nhìn thấy một vật thể nhỏ màu đen. Là Moo Hee.
Moo Hee không đội mũ, đứng giữa sân phơi mình dưới tuyết. Cô bé cúi người nặn nặn thứ gì đó, có vẻ như đang làm người tuyết. Quả nhiên, vẻ ngoài thì như bà cụ non nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ. Nhìn cảnh tượng đó, một sự bình yên thanh thản đến lạ kỳ len lỏi vào lòng. Si Hyeon tự cười nhạo sự thảnh thơi không phù hợp với hoàn cảnh của mình, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khung cửa sổ.
Cứ thế này sẽ cảm lạnh mất. Si Hyeon vừa mới nảy ra suy nghĩ lo lắng thừa thãi ấy, thì Trưởng phòng Nam cầm ô xuất hiện. Moo Hee đang bướng bỉnh đòi tắm tuyết, ngước đầu lên và cô bé nhìn thấy Si Hyeon đang nhìn xuống từ phòng ngủ tầng 2.
Giật mình. Si Hyeon cứng đờ người khi thấy Moo Hee nhìn mình chằm chằm, rồi quay ngoắt đi giả vờ như không quen biết. Trưởng phòng Nam nhìn theo hướng mắt của Moo Hee, cũng tự nhiên hạ mắt xuống như thể không nhìn thấy Si Hyeon. Ngay sau đó, Moo Hee chui tọt vào dưới tán ô của Trưởng phòng Nam rồi khuất dạng vào trong dinh thự.
Si Hyeon đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào khối người tuyết làm dở dang hồi lâu. Những cảm xúc vô nghĩa của Si Hyeon chỉ kết thúc, khi người tuyết méo mó ấy bị tuyết rơi chôn vùi quá nửa.
***
“Tiệc ạ?”
“Phải, tiệc.”
Cha Moo Heon xác nhận. Si Hyeon lảng tránh ánh mắt đang hướng về phía mình của anh ta, quay đầu nhìn về phía chiếc tủ đảo. Ở đó, đằng sau lớp kính là những chiếc cà vạt được cuộn tròn ngay ngắn xếp thành hàng.
“Chà….”
Si Hyeon kéo dài giọng, chậm rãi quan sát căn phòng. Phòng để quần áo của Cha Moo Heon rộng gấp đôi căn phòng giam mà cậu từng ở trước đây. Các phòng khác không nói làm gì, nhưng cậu đã từng ngây thơ nghĩ rằng đàn ông thì chắc cũng chỉ cần vài cái tủ quần áo là cùng.
Giữa phòng thay đồ là một chiếc tủ đảo với hàng chục chiếc cà vạt được cuộn tròn từng cái một rất ngăn nắp, bên cạnh đó là một chiếc tủ khác trưng bày những chiếc đồng hồ xếp thành hàng. Cái nào cái nấy nhìn sơ qua cũng biết là những mẫu thiết kế có giá từ vài chục triệu đến cả tỷ won. Si Hyeon đoán rằng có lẽ sưu tập đồng hồ là sở thích của anh ta.
Bốn phía là những dãy áo khoác và âu phục được sắp xếp theo màu sắc và mùa, các món đồ nội thất như ghế sofa dài hay đèn đứng không có cái nào là không hài hòa và tinh tế. Trong cứ như thể bê nguyên cả một tiệm may đo cao cấp vào vậy, nhìn tổng thể không gian này được sắp xếp gọn gàng đến mức bệnh hoạn.
Nhớ lại hình như cậu chưa bao giờ thấy Cha Moo Heon mặc cùng một bộ đồ hai ngày liên tiếp. Chắc là do cái bệnh sạch sẽ của anh ta. Tuy nhiên, với một người đã trải qua đủ trò quái đản, từ việc bị anh ta cạo lông ở chỗ không tiện nói ra cho đến bị ép đi tiểu, Si Hyeon vẫn cảm thấy điều này thật khó tin.
“Ưm.”
Cậu cầm hai chiếc cà vạt trên tay, nhíu mày giả vờ đắn đo suy nghĩ. Rồi khi khẽ ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Cha Moo Heon đang chống hai tay lên chiếc tủ đảo lắp kính trong suốt nhìn xuống cậu. Anh ta nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu về phía chiếc cà vạt trên tay Si Hyeon.
“Chọn cà vạt mà hết cả ngày giờ.”
“…Tôi đang đắn đo xem màu nào hợp với Giám đốc.”
“Cậu có biết là cậu đắn đo hơn 10 phút rồi không.”
Si Hyeon lập tức cụp mắt xuống, hắng giọng ngượng ngùng rồi bước lại gần anh ta. Do tâm trí cứ lơ đễnh nơi khác nên cậu khó mà tập trung vào việc trước mắt.
Chiếc cà vạt màu xanh đậm kẻ sọc, và chiếc màu xám thêu họa tiết hình học đung đưa trên tay Si Hyeon. Cậu lần lượt ướm từng cái lên trước ngực áo Cha Moo Heon để so sánh. Dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng thú thực là nhờ khuôn mặt anh ta đẹp nên ướm cái nào lên cũng thấy hợp. Cậu cố lờ đi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, day day môi dưới.
“Cái này có vẻ ổn hơn. Cũng hợp với bộ đồ Giám đốc đang mặc nữa.”
Cậu chọn chiếc cà vạt màu xám rồi cung kính đưa cho Cha Moo Heon bằng hai tay. Thấy hành động của Si Hyeon, Cha Moo Heon nhướng một bên lông mày lên.
“…….”
- Si Hyeon mân mê chiếc cà vạt trong tay với vẻ mặt sượng sùng. Khổ nỗi cậu đâu biết thắt cà vạt. Nhưng vì không muốn bị coi là đứa trẻ con đến việc cỏn con này cũng không tự làm được ngay trước mặt anh ta, Si Hyeon cứ thế tự tin quàng chiếc cà vạt lên cổ anh ta.
Dù sao cũng từng nhìn thấy ở đâu đó rồi nên cậu cũng cố gắng thoăn thoắt đôi tay, nhưng loay hoay mãi chẳng tìm ra cách thắt. Nhìn bộ dạng mím chặt môi tập trung vật lộn với chiếc cà vạt của Si Hyeon, Cha Moo Heon khẽ cười khẩy như thể cạn lời.
“Người đến tháo cà vạt còn không biết mà cũng đòi thắt à.”
Câu nói ấy khiến dái tai Si Hyeon đỏ bừng. Cậu muộn màng nhớ lại ký ức mình từng không thể tháo cà vạt cho anh ta trong quá khứ. Tuy chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng nghĩ đến việc mình trông non nớt thế nào trong mắt anh ta lúc này khiến cậu thấy hơi bực bội. Si Hyeon vô thức mân mê chiếc cà vạt với vẻ mặt bị tổn thương lòng tự trọng. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào Si Hyeon một hồi lâu rồi buông một câu bâng quơ.
“Không biết thì cứ nói là không biết đi.”
“Không, tôi làm đư-”
“Sao, sợ tôi coi thường cậu à?”
Anh ta nói trúng tim đen. Thực ra chuyện đó một phần là do lòng tự trọng của Si Hyeon, nhưng đồng thời cuộc sống 3 năm trong tù cũng góp phần không nhỏ. Dù Si Hyeon có sống lặng lẽ như không khí, thì nơi đó vẫn là trại giam tập trung đủ loại tội phạm.
Ở nơi đó, Si Hyeon không được phép bộc lộ con người thật của mình, và không được phép để kẻ khác coi thường. Nhất là khi Si Hyeon lại là kẻ trẻ nhất, và có gương mặt trắng trẻo ưa nhìn trong số các phạm nhân. Ngày qua ngày sống trong suy nghĩ và nỗi ám ảnh đó, tính cách vốn đã khép kín với người lạ của Si Hyeon càng trở nên cố chấp hơn. Trong đó còn bao hàm cả lòng tự trọng mang tính phòng vệ, để bù lại sự tự ti do tương lai đã tan nát.
Si Hyeon giả vờ như không phải nhưng thực tế đúng là vậy. Con người Baek Si Hyeon hiện tại chẳng khác nào một khối tổng hợp của sự mặc cảm và cảm giác thất bại. Và Cha Moo Heon có tài năng thiên bẩm trong việc chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, lúc nào cũng vạch trần Si Hyeon một cách trắng trợn như thế.
“Nhưng mà cậu Si Hun này, có cần thiết phải giữ lòng tự trọng trước mặt tôi không.”
“…….”
“Tôi thừa biết cậu cứng đầu quá mức cần thiết. Thế nên mới thú vị. Trêu đùa mới có hứng.”
Cha Moo Heon dùng ngón trỏ thon dài và tao nhã đẩy nhẹ vào vai Si Hyeon. Bị đẩy lùi về sau, Si Hyeon lại bướng bỉnh đứng thẳng người dậy. Nhìn vẻ mặt pha chút phản kháng của Si Hyeon, Cha Moo Heon nở nụ cười lạnh lùng đặc trưng.
“Nhưng sống ở đời, đôi khi phải biết cúi đầu mà nhẫn nhịn.”
“…….”
“Cậu Si Hun còn trẻ nên chưa hiểu, nhưng hiện thực là thế đấy.”
“…….”
“Nếu có não chắc cậu cũng biết đằng nào có lợi hơn chứ.”
Si Hyeon không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình. Tại sao lúc này cậu lại nhớ đến ký ức ngày bé, khi giáo viên chủ nhiệm ân cần hỏi cậu có lấy trộm tiền của bạn hay không chứ. Dù tình huống lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, nhưng cảm giác lại lạ lùng y hệt. Chỉ có điều, ít nhất Baek Si Hyeon của ngày đó hoàn toàn trong sạch.
Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Sự thật đó càng khiến Si Hyeon đau khổ hơn. Tuy nhiên, thật mâu thuẫn khi chính sự thật khủng khiếp ấy lại dấy lên trong cậu tâm lý phản kháng mạnh mẽ hơn.
“Vậy Giám đốc đã từng cúi đầu nhẫn nhịn trước ai bao giờ chưa?”
“Chà.”
Cha Moo Heon giả vờ sờ cằm suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta thốt lên một tiếng “A”.
“Tôi cũng nghe lời Chủ tịch ở mức độ nào đó đấy chứ.”
“Có vẻ anh thuộc kiểu người hiếu thảo ngầm nhỉ.”
“Trước khi cơ cấu quản trị được cải tổ hoàn toàn, phải đối xử tốt với ông ấy. So với tuổi tác thì ông ấy khỏe mạnh một cách thừa thãi và vẫn còn đang nắm quyền, hơn nữa tôi còn nhiều cổ phần cần được thừa kế từ ông ấy lắm. Chắc chắn ông ấy còn giấu cả đống quỹ đen ở đâu đó nữa cho xem.”
“…….”
“Hơn nữa tôi đã nhận được nhiều rồi, giờ mà giả ngơ phủi tay cũng hơi kỳ.”
“…Vì thế nên anh mới kết hôn ạ?”
Cha Moo Heon khựng lại một chút, rồi trả lời bằng giọng điệu khô khan thường thấy.
“Đó là một kinh nghiệm tốt giúp tôi nhận ra rằng, dù có phiền phức đến đâu cũng không được giao phó mọi việc cho người lớn trong nhà.”
Sau đó, Cha Moo Heon nắm lấy tay Si Hyeon, chỉ dạy từng bước một cách thắt cà vạt. Giọng điệu khá ân cần và hành động cũng thật tử tế. Si Hyeon vì nỗi xấu hổ không tên bắt nguồn từ thái độ dịu dàng của anh ta, mà không dám ngẩng đầu lên lấy một lần cho đến khi mọi việc kết thúc. Thế rồi, cậu buột miệng thốt ra.
“Tôi cảm thấy từ trước rồi, quả nhiên anh không có tình cảm với gia đình.”
“Vậy sao? Tôi tưởng nhìn bề ngoài thì tôi đang có mối quan hệ khá viên mãn với họ chứ.”
“…….”
“Mọi người hay tô vẽ chuyện tình cảm gia đình thành thứ gì đó thiêng liêng, nhưng thực ra chẳng có gì đâu. Nhận từ trên bao nhiêu thì trả lại bấy nhiêu, còn đối với những đứa bên dưới mình đẻ ra thì chịu trách nhiệm như một nghĩa vụ thôi.”
Si Hyeon thầm nghĩ nếu anh ta là con của mình, chắc trong quá trình nuôi nấng thi thoảng cậu sẽ nổi da gà mất. Không chỉ vì biết được chút ít tâm tư này của anh ta, mà vốn dĩ bầu không khí bao quanh anh ta đã toát lên vẻ kỳ quái như thế. Tuy nhiên, câu nói thêm vào sau đó của anh ta lại khiến cậu khá bất ngờ.
“Dù vậy tôi không hối hận vì đã có con bé.”
Hưm. Đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại khi nhìn xuống Si Hyeon.
“Nhắc mới nhớ, nãy giờ cậu Si Hun cứ cố tình lảng sang chuyện khác nhỉ.”
Cha Moo Heon đeo chiếc cà vạt được thắt hơi lỏng hơn mọi khi, rồi khoác lên mình chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Giống như bộ vest anh ta đang mặc, chiếc áo khoác dáng dài màu đen vừa vặn như đo ni đóng giày. Anh ta liếc nhìn chiếc cà vạt hơi lệch qua gương rồi thản nhiên phủi bụi trên cổ áo. Những động tác chậm rãi và thong dong ấy chẳng hiểu sao lại khiến Si Hyeon thấy hơi bực mình. Thái độ của một kẻ chưa từng phải nếm trải cảm giác làm kẻ dưới cơ trong đời, đôi khi vẫn khiến lòng tự trọng của cậu dấy lên sự ghen tị.
“Về bữa tiệc… sức khỏe tôi vẫn chưa-”
“Tôi đã nhận báo cáo từ Giáo sư Seo là không còn vấn đề gì nữa rồi, nên tốt nhất đừng nói dối nữa. Và tôi không cho cậu quyền lựa chọn, chỉ là thông báo để cậu biết trước thôi.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ