Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 124
Con ngựa cái được chọn là một con ngựa có bộ lông xám bóng mượt và chiếc bờm mềm mại. Anh ta cũng ưng ý đôi chân thon thả và những thớ cơ săn chắc lộ ra theo từng nhịp thở của nó. Dù hiện tại đang bị nhốt trong chuồng, nhưng cảm giác nếu thả ra thảo nguyên nó sẽ chạy rất tốt.
Người cha tỏ ra hài lòng với sự lựa chọn của anh ta.
[Con có mắt nhìn đấy. Con này dạo trước bị chấn thương chân nên đang tạm nghỉ, nhưng vẫn là một con ngựa tốt. Nó còn trẻ lại mới làm ngựa nái giống lần đầu, nên sau khi sinh xong sẽ phục hồi phong độ nhanh thôi.]
Nhưng giờ ngẫm lại, lý do cho sự lựa chọn đó thực ra rất đơn giản. Trẻ con vốn nhạy cảm với vẻ bề ngoài và dễ bị mê hoặc hơn người lớn. Việc Cha Moo Heon thời nhỏ chọn con ngựa cái xám đó làm ngựa phối giống, hơn hết là vì ngoại hình bắt mắt của nó. Thêm vào đó, thái độ kiêu kỳ và dửng dưng như thể không quan tâm đến bất cứ điều gì anh ta làm, mà chỉ nhìn về phía xa xăm của nó đã khơi dậy chút lòng hiếu thắng trong anh ta. Rốt cuộc đó là sự kết hợp giữa khao khát được chú ý đặc trưng của trẻ con, và tâm lý ếch ngồi đáy giếng đầy non nớt.
Ngay sau đó, người huấn luyện đưa con ngựa đực giống màu đen của cha và con ngựa cái xám anh ta chọn vào cùng một chuồng. Tuy nhiên, con ngựa cái lại có tính khí khá nhạy cảm trái ngược với vẻ ngoài. May mà họ đã đưa ngựa thử vào trước khi phối giống chính thức, nếu không chưa biết chừng nó đã tung cước đá hậu vào ngựa đực và làm giảm giá trị của món hàng rồi.
Tiếng ngựa hí vang vọng khắp chuồng ngựa. Chẳng mấy chốc dương vật đang ẩn giấu của con ngựa đực thòi ra, đâm sâu vào âm đạo ngựa cái.
Con ngựa cái vặn vẹo thân mình đầy đau đớn định thoát ra, nhưng nó không thể nào tự mình rũ bỏ được dương vật to và dài của con đực. Con ngựa đực đang trong cơn động dục thở phì phò, lắc hông liên hồi. Màn mây mưa của loài thú diễn ra dưới ánh đèn mờ ảo vô cùng trần trụi, đồng thời cũng đầy kích thích. Anh ta khi đó còn nhỏ, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ lần đầu tiên nhìn thấy trong đời.
[Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng khi bước ra xã hội, sẽ có lúc con phải đưa ra những lựa chọn kiểu này. Khi đó hãy nhớ lại ngày hôm nay mà quyết định cho thật thận trọng.]
Thế nhưng mấy năm sau nhìn lại, đó chỉ là những lời nhảm nhí nực cười.
Cha không hề cho anh ta quyền lựa chọn, và vốn dĩ cái xã hội mà ông thuộc về cũng không phải là nơi chọn bạn đời dựa trên sự tò mò nhất thời, hay sự rung động cá nhân. Họ chứng minh dòng dõi của mình qua gia phả và giấy chứng nhận tính trạng, phô bày sự ưu việt của huyết thống để rồi kết đôi với những kẻ có đẳng cấp tương đương.
Xét về điểm đó, anh ta phần nào hiểu được ý đồ của việc cha đưa mình đến trường đua ngựa. Dù là ở chuồng ngựa hay trong xã hội của ông, cả hai đều dựa trên huyết thống để quyết định việc giao phối cho từng cá thể, chỉ khác nhau về hình thức còn bản chất vận hành cấu trúc thì y hệt.
Tuy nhiên Cha Moo Heon tận hưởng tất cả mọi thứ của gia đình, và chẳng hề có ý định hay cảm thấy cần thiết phải mong cầu cái gọi là kết hôn vì tình yêu. Vốn dĩ, dù anh ta có là một kẻ có nhân cách méo mó và đầu óc điên khùng đến đâu, anh ta cũng không phải loại người chỉ biết hưởng đặc quyền mà bỏ bê nghĩa vụ. Anh ta là một con người đề cao tính hiệu quả, thời gian của anh ta quá quý báu để lãng phí vào việc giao du với đám người vô dụng nhằm chọn ra một đối tượng kết hôn.
Chính vì thế, anh ta đã chấp nhận cuộc hôn nhân với Kim Ha Yeon. Daemyung tuy không bằng Taebaek, nhưng vẫn là một doanh nghiệp vững chắc luôn nằm trong bảng xếp hạng giới tài chính, hơn nữa quan điểm kinh doanh và lợi ích giữa người lớn hai nhà cũng hoàn toàn khớp nhau. Thêm vào đó, họ lại bằng tuổi và cùng là gen trội, chẳng có lý do gì để cuộc hôn nhân này không thành công.
Không, thực tế còn hơn cả không có lý do từ chối, đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Mượn lời của người đời lúc bấy giờ thì đó quả thực là sự thành công được bảo chứng.
Tất nhiên, đó chỉ là đánh giá dưới góc nhìn của người lớn trong nhà hay những kẻ ngoại đạo không biết chút gì về nội tình bên trong. Còn với những người trong cuộc, mỗi lần đối mặt nhau, họ lại cảm thấy ghê tởm cái mùi đồng loại vi tế toát ra từ đối phương. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những kẻ ái kỷ theo chủ nghĩa cá nhân triệt để, và mang khuynh hướng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nên kết cục như vậy là điều đương nhiên. Người ta nói Alpha và Omega thường như cực Bắc và cực Nam hút nhau, nhưng vì bản chất của cả hai đều quá tồi tệ, nên sự kết hợp này chẳng khác nào cực Bắc gặp cực Bắc, hay cực Nam gặp cực Nam mà thôi.
Tuy nhiên, bất kể quá trình và nội tình ra sao, rõ ràng anh ta đã sinh ra đứa con mà gia đình mong muốn thông qua cuộc hôn nhân với Kim Ha Yeon, và mang lại lợi ích mà gia tộc theo đuổi và kỳ vọng. Chỉ với điều đó, anh ta đã đáp ứng quá đủ sự kỳ vọng của gia đình dành cho mình, đồng thời việc mở rộng kinh doanh và bành trướng thế lực cũng thừa sức đền đáp những đặc quyền anh ta đã được hưởng bấy lâu nay.
Dù có nhân nhượng đến mức coi việc giá cổ phiếu Taebaek sụt giảm do ly hôn với Kim Ha Yeon là trách nhiệm của anh ta đi chăng nữa, thì những chuyện còn lại không thể đổ lên đầu anh ta được. Tái hôn ư? Thật là chuyện nực cười và vô nghĩa, không đáng để nghe. Chỉ nghĩ đến việc phải lặp lại cái quy trình phiền phức đó thêm lần nữa thôi đã thấy buồn nôn rồi, hơn nữa điều mà cha mẹ anh ta, tức vợ chồng Chủ tịch Taebaek thực sự mong muốn đâu phải là con dâu, mà là cháu đích tôn.
Cha Moo Hyeok và Seo Mi Ran vốn không hài lòng với cơ thể yếu ớt của Moo Hee, kết quả của việc Kim Ha Yeon đơn phương sinh con. Trong mắt những kẻ thừa hưởng tư duy cổ hủ của thế hệ trước như họ, giới tính của đứa trẻ có lẽ cũng là vấn đề, nhưng lý do thực sự nằm ở mối quan hệ với Daemyung.
Mới ngày nào họ còn thúc ép vợ chồng con trai sinh con đẻ cái, giờ đây khi cuộc chiến tranh giành quyền lợi nổ ra, họ lại lo sốt vó về chuyện phân chia tài sản và cổ phần. Hơn nữa, dù Kim Ha Yeon có bỏ bê Cha Moo Hee đến mức như vứt bỏ đi chăng nữa, việc hai người là mẹ con ruột thịt cùng chung máu mủ vẫn là sự thật không thể thay đổi dù trời đất có đảo lộn, và phàm là con gái thì thường khó dứt bỏ được sự vương vấn với người mẹ đã sinh ra mình.
Phải chăng càng có nhiều thứ trong tay thì con người ta càng nhiều vương vấn và lo âu? Chủ tịch Cha đã đau đầu về vấn đề người kế vị của người thừa kế suốt một thời gian dài. Dù cho đến lúc người kế vị của người thừa kế tiếp quản Taebaek thì bản thân ông ta cũng đã thành nắm tro tàn rồi, nhưng ông ta thực sự lo lắng như vậy. Có lẽ ông ta nơm nớp lo sợ Taebaek, thành tựu cả đời, là cuộc sống và di sản thừa kế từ cha ông, sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành ngu xuẩn của hậu thế mà tan thành mây khói.
Tuy nhiên, với tư cách là người kế vị trực tiếp, Cha Moo Heon không thể xua đi suy nghĩ rằng cha mình đã lẩm cẩm rồi. Không, việc lo lắng cho những chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi mình còn sống, thì dù chưa đến mức lẩm cẩm cũng chắc chắn là có bệnh về tâm thần. Có lẽ là một dạng của chứng hoang tưởng.
Từ một lúc nào đó, mỗi khi bất cứ ai trong nhà nhắc đến chuyện người kế vị, Cha Moo Heon lại cảm thấy sát ý dâng trào vượt quá cả sự khó chịu. Và nếu hỏi lý do cụ thể, thì phải quay lại ngày hôm đó ở chuồng ngựa.
Ngày hôm đó. Con ngựa cái đã mang thai sau lần phối giống ấy và sinh con. Chú ngựa con bé bỏng chui ra từ bụng mẹ lớn nhanh như thổi từng ngày, trở thành một con ngựa danh tiếng giống hệt cha nó, và trở thành bạn đồng hành của anh ta. Sau đó nó được chuyển giao cho người nài ngựa anh ta thuê, quét sạch huy chương ở nhiều giải đấu và liên tục giành chiến thắng.
À, mà bố mẹ của chú ngựa con đó ra sao rồi nhỉ.
Con ngựa đực giống từng thuộc về cha anh ta đã giải nghệ vì chấn thương, trở thành ngựa giống chuyên đi gieo hạt khắp nơi, còn con ngựa cái thì chết sau khi mang thai và sinh con không biết bao nhiêu lứa.
Anh ta vẫn nhớ dáng đi của con ngựa đực không còn khả năng phi nước đại trên thảo nguyên, và cả đôi mắt đục ngầu mất đi tiêu cự của con ngựa cái. Dù có là ngựa đua xuất sắc đến đâu, thì kết cục của hầu hết ngựa thuần chủng đều như vậy. Rồi trước khi trút hơi thở cuối cùng, chúng bị lôi đến lò mổ, hoặc ốm yếu mòn mỏi rồi nhắm mắt xuôi tay.
Thế nhưng khi nghe những lời khuyên răn không ra khuyên răn và nhận được sự kỳ vọng của gia đình, anh ta lại có cảm giác kỳ lạ như thể chính mình đã biến thành con ngựa thuần chủng đó. Đó là một cảm giác tồi tệ không thể tả. Nhưng thật kỳ lạ. Một mặt anh ta lại cảm thấy đồng cảm phần nào với cuộc đời của những con thú bị chi phối bởi sự ích kỷ và dục vọng của con người, đồng thời cũng nhận ra được những điều sâu sắc theo cách riêng.
“Nhưng điều tôi ngộ ra lại hơi khác so với ý đồ của cha tôi.”
Anh ta vuốt ve má chàng thanh niên đang nhìn mình với vẻ sợ hãi thoáng qua, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đuôi mắt cậu. Làn da mềm mại như da em bé gợi anh ta nhớ đến vùng kín đáo mà anh ta từng tự tay cạo sạch lông cho cậu.
“Con ngựa đực đó đã gieo giống cho vô số ngựa cái, nhưng trong số đó, con ngựa con do con ngựa cái tôi chọn sinh ra lại là con đáng xem nhất. Kết luận là, muốn có con thì cứ làm với đối tượng mình thấy hứng thú nhất là tốt hơn cả.”
Thực tế thì hậu duệ của con ngựa cái đó kết cục chẳng mấy tốt đẹp, con chết vì bệnh, con thì bị thương ở chân phải tiêm thuốc an tử, con lại không lọt nổi vào vòng xếp hạng trong các cuộc đua. Nhưng dù vậy anh ta vẫn thấy thỏa mãn. Dù không đạt được mục tiêu có được hậu duệ xuất sắc hơn của cha, nhưng anh ta không bận tâm.
Nhìn những con ngựa phi nước đại trên thảo nguyên, anh ta lại nhớ đến con ngựa cái mình đã chọn. Việc huyết thống tuyệt đẹp truyền qua bao thế hệ đó thuộc về anh ta. Chỉ điều đó thôi đã mang ý nghĩa to lớn rồi. Phải, chính là như vậy.
“Thời gian trôi qua, giờ con ngựa con đó cũng đã già và chết rồi, nhưng nhìn những đứa con nó sinh ra lúc sinh thời, thi thoảng tôi lại nhớ đến con ngựa cái đó. Và tôi lại gặm nhấm sự lựa chọn của mình trong sự thỏa mãn.”
Rằng đó là một cuộc phối giống khá tuyệt vời.
***
Những ngày bị giam lỏng cưỡng ép cứ thế tiếp diễn. Thời gian càng trôi qua, lòng Si Hyeon càng thêm gấp gáp. Mỗi ngày trôi qua là sự lặp lại của nỗi bồn chồn và bất an. Họa vô đơn chí, cơn cảm cúm mãi không khỏi, triệu chứng cứ đỡ hơn chút rồi lại đột ngột trở nặng. Dù cậu từng tự tin vào sức chịu đựng của mình, nhưng giờ mới thấy sức chịu đựng và sức khỏe chẳng liên quan gì đến nhau.
Hơn nữa, cảm giác ngứa ngáy và căng tức bên trong bụng dưới vẫn không chịu biến mất. Có lúc phía trước đột nhiên dựng đứng lên, lúc thì nội tạng bên trong như đang ngọ nguậy sống động kèm theo cơn đau kỳ lạ. Tuy nhiên, Si Hyeon không đủ can đảm để tự mình nói ra những triệu chứng đó. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ, vừa nhớ lại lời trêu chọc của Cha Moo Heon rằng có phải do lỗ sau không được đâm vào nên mới thế hay không.
“Khụ, khụ.”
Si Hyeon ho khan vài tiếng rồi đưa tay lên trán. Dù vẫn còn chóng mặt, nhưng may là cơn sốt đã hạ đi phần nào. Nhìn đồng hồ thì thấy đã quá giờ sáng khá lâu. Si Hyeon tự trách bản thân đã để thời gian trôi qua một cách ngẩn ngơ, rồi lại ôm đầu rên rỉ vì cơn đau đầu bắt đầu quay trở lại. Ngoài vấn đề về pheromone, có vẻ như căng thẳng tinh thần dồn dập đã biến nó thành căn bệnh mãn tính khó chữa trị.
Cậu gượng dậy, bước xuống giường. Đưa mắt nhìn lướt qua cấu trúc phòng ngủ giờ đã trở nên quen thuộc. Căn phòng thấm đẫm mùi pheromone của Cha Moo Heon toát lên bầu không khí lạnh lẽo, nhưng vẫn mang nét cổ kính hệt như chủ nhân của nó. Không biết có phải do vài món đồ nội thất ít ỏi trong phòng đều mang tông màu tối hay không, mà dù hơi ấm từ lò sưởi vẫn đang tỏa ra, cậu vẫn cảm thấy đâu đó sự giá lạnh.
Cầm chiếc điều khiển đặt trên tủ đầu giường bấm nút, tấm rèm sáo dọc tự động màu đen từ từ thu lại, hiện ra khung cửa sổ lớn. Ánh nắng xuyên qua khe cửa làm bừng sáng căn phòng vốn u tối và ảm đạm, khiến cậu thấy dễ thở hơn đôi chút.
“A.”