Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 123
“Tôi biết cậu ngứa ngáy muốn bị đâm vào bên dưới, nhưng giờ không được.”
Khuôn mặt đỏ bừng của Si Hyeon nhăn nhúm lại. Cậu định cãi rằng không phải thế mà là do trạng thái pheromone của mình, đúng lúc đó bàn tay Cha Moo Heon luồn dưới chăn vuốt dọc một đường thẳng xuống bụng dưới Si Hyeon. Cảm giác nhột nhạt dừng lại ở vùng da trắng mịn không lông lá bên dưới lớp pijama.
“Hư ưng….”
“Dựng đứng lên thế này rồi, mà vẫn bảo không phải à?”
Si Hyeon định mở miệng cãi lại ngay, nhưng muộn màng nhận ra tình trạng bên dưới của mình nên vô cùng hoảng hốt. Đúng như Cha Moo Heon nói, bên dưới cậu thực sự đã “dựng lều”. Hèn chi nãy giờ hơi nóng tụ ở đan điền cứ không chịu tan, hóa ra cậu đã cương cứng lúc nào không hay. Cũng may là chưa bị rỉ dịch, và Cha Moo Heon cũng rút tay ra ngay sau đó.
“Cố nhịn một chút cho đến khi ổn định lại đi.”
Anh ta sửa lại phần chăn gối lộn xộn xung quanh rồi ngồi dậy. Thấy anh ta có vẻ định rời đi, Si Hyeon hoảng hốt lắp bắp hỏi.
“Ơ, đi đâu. Anh định đi đâu vậy?”
Nghe vậy, biểu cảm của Cha Moo Heon thoáng vẻ kỳ lạ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ vô cảm đặc trưng. Anh ta nhìn khuôn mặt vừa đỏ bừng lại vừa trắng bệch của cậu dưới ánh đèn mờ ảo. Sự im lặng khiến một giây trôi qua dài tựa một phút bao trùm lấy họ.
“Tôi định đi giải quyết nốt việc dở dang.”
“…….”
“Nhưng nhìn bộ dạng cậu Si Hun thế này thì chắc là khó rồi.”
Soạt. Khi anh ta ngồi lại xuống giường, trái tim đang đập thình thịch của Si Hyeon mới dần bình ổn trở lại. Vừa nãy còn gào khóc gọi tên anh ta thảm thiết, giờ Si Hyeon lại thấy nực cười cho chính mình vì đã dựa dẫm vào Cha Moo Heon. Tinh thần cậu đúng là bất ổn thật rồi. Chắc vì cơ thể đau ốm nên mới muốn dựa vào bất cứ ai chăng. Đây quả là khoảnh khắc cậu thấm thía câu nói, đừng nên tùy tiện gần gũi ai khi cả thể xác lẫn tinh thần đang yếu đuối.
Si Hyeon vùi mặt vào lớp chăn mềm mại, cuộn tròn người lại. Bàn tay vuốt ve từ sống lưng gầy guộc xuống mông khiến cậu giật mình run lên, nhưng bàn tay người đàn ông không hề thô bạo vỗ vào giữa hai chân hay chọc ngoáy lỗ hậu như mọi khi. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao sự tiếp xúc nhẹ nhàng và ấm áp ấy lại càng khiến Si Hyeon căng thẳng hơn.
“…Còn phu nhân thì sao ạ.”
“Sao lại tò mò chuyện đó.”
“Tại tôi thấy lo….”
“Sao, sợ bà ấy làm hại cậu à.”
Bị nói trúng tim đen. Si Hyeon không thể phản bác được gì, chỉ biết day day môi dưới tội nghiệp.
“Tôi biết cậu lo cái gì, nhưng chuyện đó không xảy ra đâu.”
“Nhưng mà, hình như bà ấy nhầm tưởng tôi là Omega.”
“Thế thì tốt cho tôi chứ sao.”
Quả nhiên là Cha Moo Heon đã lợi dụng cậu. Dù đã đoán trước được nhưng nghe chính miệng anh ta thừa nhận, cậu lại thấy giận sôi người. Có khi sau này cậu gặp rắc rối vì chuyện này, anh ta cũng sẽ phủi tay làm ngơ cũng nên. Cha Moo Heon bật cười thích thú trước hành động trừng mắt phản kháng của Si Hyeon dù đang ốm đau.
“Dù sao bà Seo nhà ta cũng ghê gớm thật. Con trai đang kiện tụng ly hôn ầm ĩ trên báo mà lại đi giục tái hôn. Đã thế còn ngay trong sinh nhật cháu gái nữa chứ.”
“….”
“Chắc bà ấy đi làm người phối giống chuyên nghiệp cũng đắt khách lắm đấy.”
Những lời lẽ thô thiển hết chỗ nói ấy lại được thốt ra bằng giọng điệu bình thản, như đang hỏi thực đơn bữa trưa hôm nay. Ngay cả Si Hyeon tưởng chừng đã quen với cách nói chuyện đặc trưng đó, đôi khi cũng phải câm nín trong những tình huống thế này.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch đang cúi gằm xuống và căng thẳng của Si Hyeon, Cha Moo Heon bóp mạnh bờ mông mềm mại dưới lòng bàn tay. Hành động bất ngờ khiến Si Hyeon hét lên “A!” một tiếng rồi gồng cứng bụng dưới. Những vết hickey chưa tan hết đỏ lựng trên đường nét cổ thanh tú hiện ra sau cổ áo choàng tắm, như đang khoe mẽ sự hiện diện của chúng. Cha Moo Heon dùng ánh mắt ướt át lướt qua những dấu vết mà anh ta đã dày công để lại.
“Nhưng tôi thuộc kiểu làm tốt hơn khi không có người giám sát. Nghĩ mà xem, trừ khi là kẻ mắc bệnh khổ dâm, chứ ai lại muốn làm tình trước mặt người khác đâu.”
“…….”
“Nhưng tôi cũng hơi tò mò nếu nhìn cảnh chúng ta làm tình từ góc độ người thứ ba thì sẽ thế nào. Kiểu muốn xác nhận hình ảnh trực quan khi chúng ta cùng lên đỉnh ấy.”
Bàn tay đang nắm lấy mông Si Hyeon xoa nắn nhẹ nhàng rồi trượt dần lên eo. Sau đó bàn tay ấy lướt qua rốn như muốn chọc vào chỗ trũng, rồi dừng lại ở bụng dưới, vỗ về nhè nhẹ như đang ru trẻ ngủ. Tuy nhiên, những lời thốt ra từ đôi môi quyến rũ kia lại chẳng liên quan gì đến tiếng ầu ơ hay bài hát ru con.
“Một bộ phim sex do cậu Si Hun và tôi đóng chính thì thế nào nhỉ.”
“…Nói, nói gì điên rồ vậy….”
“Chắc sẽ bán chạy lắm đấy.”
Si Hyeon cảm thấy hơi rợn người. Không chỉ bởi ẩn ý sâu xa nào đó trong lời nói, mà câu đùa thô thiển quá mức ấy cũng góp phần không nhỏ. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó, nhưng giả sử cậu phải sống với anh ta cả đời, có lẽ đến lúc chết cậu cũng chẳng thể nào thấu hiểu nổi con người này.
“Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó sao?”
“…Chưa từng.”
“Tôi muốn cho cậu thấy dáng vẻ của chính mình lúc lên đỉnh.”
“…….”
“Biểu cảm đó tuyệt lắm. Xem một mình thì phí quá.”
Chà, theo cậu thấy thì tất cả chỉ toàn là những hình ảnh xấu xí và ghê tởm mà thôi. Thi thoảng khi xem lại những đoạn video lén quay để kiểm tra, Si Hyeon lại thấy sự nhục nhã không thể diễn tả bằng lời, cùng sát ý trào dâng trước từng tiếng rên rỉ, biểu cảm, hành động và hơi thở của chính mình. Sát ý đó không hướng về Cha Moo Heon, mà là hướng về bản thân cậu.
Tích tắc, tích tắc. Dường như có tiếng kim giây đồng hồ vang lên đâu đó. Si Hyeon nhắm nghiền mắt đếm số. Nhưng có lẽ vì những lời Cha Moo Heon vừa thốt ra nên cậu không tài nào tập trung nổi. Hơn nữa, bàn tay đang vỗ về bụng dưới thi thoảng lại lén lút xoa nắn rốn cậu, rồi dùng ngón giữa ấn nhẹ lên lớp áo choàng tắm, khiến cậu muốn lờ đi để ngủ cũng khó.
“Sao anh cứ chạm vào đó mãi thế….”
“Tự nhiên tôi tò mò không biết ai là người đã cắt dây rốn cho cậu.”
Câu nói không tưởng khiến cậu nghẹn lời. Chút buồn ngủ còn sót lại dường như cũng bay sạch. Mặc kệ phản ứng của cậu, khuôn mặt Cha Moo Heon khi nhìn xuống Si Hyeon đang mở to mắt đầy hoảng hốt vẫn thản nhiên như không. Đối diện với gương mặt đẹp trai đến mức vô lý ấy, Si Hyeon bỗng thấy hơi bực bội, quên béng mất việc ban nãy mình còn tìm anh ta tha thiết thế nào.
“Anh tò mò đủ thứ chuyện lạ đời nhỉ.”
“Sau này tôi cũng muốn thử đâm vào chỗ này xem sao, nhưng thụt ra thụt vào cái bụng gầy trơ xương thì chán lắm…. Nhìn cái nết ăn của cậu chắc khó mà béo lên được, xem ra phải để cậu mang thai thì làm mới sướng.”
Cha Moo Heon dùng ngón giữa thon dài xoa nhẹ lên rốn Si Hyeon. Động tác tay gợi liên tưởng đến hành động móc ngoáy, khiến khuôn mặt Si Hyeon nóng bừng lên vì xấu hổ chứ không phải vì cơn sốt.
“…Tôi, không làm được, chuyện đó đâu.”
“Thì thử nỗ lực xem sao.”
“…….”
“Mỗi lần làm tình cậu phải tâm niệm là muốn mang thai con tôi, phải nghĩ thế chứ.”
Si Hyeon nhăn tít mặt mũi lại. Bảo một Alpha nam vốn chẳng có cơ quan nào để hạt giống nảy mầm phải nỗ lực để mang thai ư. Thật nực cười. Trước phản ứng tỏ thái độ chán ghét ra mặt của Si Hyeon, Cha Moo Heon ngược lại càng cảm thấy thú vị hơn. Tiếp đó, anh ta để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp cười không thành tiếng, khiến Si Hyeon co rúm người lại vì nỗi bất an không tên. Nụ cười hoàn hảo hiện lên trên gương mặt được thượng đế kỳ công điêu khắc ấy, không đủ để khiến cậu ngẩn ngơ đánh mất hồn vía, bởi lẽ cậu đã nhìn thấy quá nhiều thứ ẩn sau lớp mặt nạ đó rồi. Si Hyeon lầm bầm bằng giọng hờn dỗi.
“…Do tôi không thông minh và tài giỏi được như Giám đốc, nên có đẻ ra chắc đứa bé cũng chẳng vừa mắt anh đâu.”
Cha Moo Heon rung nhẹ cổ họng, rồi tiếp lời bằng giọng điệu mềm mại như kem tươi.
“Chủ tịch Cha nhà chúng ta ấy mà, đứa con rơi rớt bên ngoài dù có ngu đần đến đâu thì rốt cuộc vẫn là máu mủ của ông ấy, nên ông ấy mới miễn cưỡng bao bọc mà sống cùng thôi. Nhưng thường trong những trường hợp đó, ông ấy không vứt bỏ không phải vì đó là con mình, mà vì đó là con của người đàn bà ông ấy chọn. Hoặc nếu không thì là chút trách nhiệm với cái thứ bản thân đã bắn ra.”
Đó có lẽ là câu chuyện về Cha Moo Jun và mẹ của hắn ta. Và câu cuối cùng, có lẽ là lời tự nói về chính bản thân Cha Moo Heon.
“Cậu đã bao giờ đến chuồng ngựa chưa?”
Trước câu hỏi hoàn toàn lạc đề chứ không phải những lời trêu ghẹo như dự đoán, Si Hyeon chớp mắt chậm chạp rồi khẽ lắc đầu. Ngẫm lại thì anh ta có tài bẻ lái câu chuyện sang những hướng không ai ngờ tới. Tuy nhiên, ở anh ta tồn tại một sức hút kỳ lạ khiến người nghe phải tập trung, và điều đó hoàn toàn tách biệt với ngoại hình hoàn hảo bẩm sinh.
“Chắc tầm tuổi con bé Moo Hee bây giờ, tôi đã từng theo cha đi cưỡi ngựa. Ông ấy hứa sẽ tặng tôi một con ngựa đua thuần chủng làm quà sinh nhật.”
Bây giờ bảo anh ta miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, anh ta có thể kể lại vô cùng sống động. Không khí đặc trưng của chuồng ngựa, mùi cỏ khô, và cả sức nóng kỳ lạ. Tất cả đều rõ nét như chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua.
“Nhưng đến nơi thì chẳng thấy món quà đã hứa đâu cả.”
Khi anh ta thắc mắc điều đó, cha anh ta nói rằng món quà sinh nhật thực sự dành cho anh ta, chính là sự giác ngộ quý giá ngang ngửa vật chất. Ông nói đã tự tay chuẩn bị thứ giúp anh ta đạt được điều quý giá đó. Và trong chuồng ngựa có vài con ngựa cái, vừa khéo con ngựa đực giống của cha anh ta cũng sắp đến kỳ phát dục. Nhắm mắt lại, anh ta vẫn nghe văng vẳng giọng nói của cha mình sống động như in.
[Moo Heon à, con hãy tự quyết định xem nên cho con này phối giống với cá thể nào đi.]
Câu nói đó đồng nghĩa với việc ông sẽ cho anh ta con non được sinh ra từ cuộc phối giống lần này. Ngựa giống của cha anh ta, Chủ tịch Cha Moo Hyeok, là giống ngựa thuần chủng Thoroughbred ưu tú từng nhiều lần giành chức vô địch tại các giải đấu, và những con ngựa cái trong chuồng ngựa của ông cũng toàn là những con ngựa đua có huyết thống xuất sắc. Tuy nhiên, chắc chắn giữa chúng vẫn có sự phân chia đẳng cấp ưu khuyết. Anh ta muốn chiếm hữu con tốt nhất trong số đó.
Không phải là muốn, mà là bắt buộc phải thế.
Cha Moo Heon thời đó tuy còn nhỏ, nhưng vị công tử sinh ra trong nôi vàng Taebaek đã nhận thức rất rõ vị trí của mình. Từ cái ăn cái mặc, cho đến mọi thứ vây quanh anh ta đều là vàng son nhung lụa. Trong hoàn cảnh đó, món quà anh ta nhận được không thể nào thua kém người khác, thấp kém hơn hay có chút tì vết nào. Bởi lẽ việc anh ta nắm trong tay những thứ tốt nhất là điều hiển nhiên. Đó là vấn đề hoàn toàn khác với thể diện. Dù là một đứa trẻ nhưng anh ta đã có quan điểm ngang ngược, kiêu ngạo và được chiều hư, song chẳng có ai dám chỉ trích điểm đó cả.
Những cặp mắt đen láy như hạt thủy tinh dõi theo đứa trẻ đang dạo bước trước chuồng ngựa.
Moo Heon bé nhỏ chọn lựa ngựa cái một cách vô cùng thận trọng. Anh ta không chỉ thỏa mãn với việc có được một con ngựa con xuất sắc ngang ngửa ngựa bố của cha mình. Nếu chỉ có vậy thì chẳng hứng thú gì. Giống như sự phát triển thông qua việc kế thừa quyền lực sau này, anh ta muốn một thứ gì đó không chỉ dừng lại ở mức tương đương với ngựa giống của cha, mà phải vượt trội hơn hẳn.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ