Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 122
“A ư, hức, khụ….”
Gi, Giám đốc. Giám đốc. Si Hyeon vừa bò vừa gọi tên anh ta trong vô thức. Đầu gối và khuỷu tay va đập trầy xước trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo cứng ngắc, bầm tím hết cả. Nhưng giờ thì mấy thứ đó chẳng còn là vấn đề nữa.
“Giám, Giám đốc…. Hức.”
Si Hyeon không hề nhận ra, nhưng khoảnh khắc này, việc cậu nhớ đến Cha Moo Heon không chỉ đơn thuần là vì cần pheromone của anh ta.
Trong số những người trưởng thành mà cậu biết, anh ta là người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này. Suy nghĩ vô thức ấp ủ bấy lâu nay đã tác động đến cậu. Rằng nếu họ không gặp nhau trong mối quan hệ thế này, có lẽ cậu đã tôn trọng anh ta với tư cách là một Alpha, một người đàn ông và một người trưởng thành. Cậu sẽ đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ anh ta, hệt như bao người khác không biết đến bản chất thật của anh ta vậy.
Nỗ lực bò ra ngoài trở nên vô nghĩa, cơ thể vốn đã suy kiệt chẳng đi được bao xa lại gục ngã. Si Hyeon áp má xuống sàn đá cẩm thạch, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nóng hổi. Tầm nhìn nhòe đi, tách thành hai rồi lại nhập làm một liên hồi.
“…A a.”
Từ tầm mắt thấp lè tè, cậu thấy một đôi chân đang bước tới. Cậu chớp mắt chậm chạp, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn mờ ảo. Một đôi tay luồn xuống dưới nách, cẩn thận nâng nửa thân trên cậu dậy. Cảm giác não bộ va đập lung tung trong hộp sọ tạo nên tiếng u u khiến cơn buồn nôn ập đến, Si Hyeon lập tức nôn thốc ra thêm lần nữa. Nhưng vì bụng rỗng nên cũng chỉ có dịch vị lỏng trào ra mà thôi.
“Ọc, hư ức….”
Cậu thở hổn hển trong cơn mê man. Ngẩng đầu lên, cậu thấy vết nước ướt đẫm hình tròn ngay giữa chiếc áo sơ mi bao bọc lấy lồng ngực rộng lớn của người đàn ông. Chậm một nhịp cậu mới nhận ra đó là bãi nôn của mình, mặt Si Hyeon nóng bừng lên, nhưng vì khuôn mặt vốn đã đỏ lựng nên cũng chẳng lộ rõ lắm.
Trong lúc cậu còn đang thẫn thờ thì cả người đã bị bế bổng lên. Đôi chân trắng trẻo lủng lẳng dưới cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Si Hyeon ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh ta mà không hề phản kháng. Vốn dĩ cậu cũng chẳng còn sức đâu mà chống cự, ngược lại lúc này cậu chỉ muốn dính chặt lấy anh ta.
Một chút, một chút nữa thôi.
Cậu cố hết sức nhấc cánh tay đang rũ rượi lên. Bàn tay vẫn còn co giật nhẹ bấu lấy gáy anh ta, yếu ớt kéo xuống. Khi khoảng cách thu hẹp lại, Si Hyeon cất giọng khàn đặc.
“Giám, hư, Giám đốc. Cứu, cứu tôi với….”
Thế nhưng Cha Moo Heon vẫn không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Si Hyeon trở nên nôn nóng, túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta mà rên rỉ. Một sự thúc giục nghe như tiếng làm nũng vô thức thốt ra. Cậu ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn khuôn mặt Cha Moo Heon. Từ đôi môi mang nét quý tộc mà đầy nam tính ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Sao vậy.”
“Đau quá, tôi đau… người tôi.”
Cha Moo Heon lẳng lặng nhìn xuống Si Hyeon. Thấy vậy, Si Hyeon trở nên gấp gáp, cậu thở hổn hển van xin.
“Phe, phero, mone một chút. Xin ngài, làm ơn đi mà.”
Thế nhưng Cha Moo Heon vẫn không có phản ứng gì đáng kể. Si Hyeon vừa thở dốc vừa liếc nhìn sắc mặt anh ta. Cậu sợ hãi nghĩ rằng mình lại làm sai điều gì đó. Trong lúc cả thể xác lẫn tinh thần Si Hyeon đều cứng còng vì sợ sệt, tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại gần.
Tấm nệm êm ái đỡ lấy lưng Si Hyeon. Ngay khi được đặt xuống giường, đôi mắt Si Hyeon đảo quanh tán loạn đầy bất an. Cậu gượng dậy nửa người nhìn về phía cửa, vị khách không mời mà đến hóa ra là một người cậu có quen biết.
Đó là Giáo sư Seo, người đàn ông trung niên có ấn tượng như một học giả. Ông nhìn lướt qua Si Hyeon đang tựa vào đầu giường với khuôn mặt hốc hác, rồi cất tiếng chào bằng giọng điềm đạm thường thấy. Si Hyeon thậm chí còn không nghĩ đến việc gật đầu chào lại, cậu chỉ quay sang nhìn Cha Moo Heon. Anh ta cau mày, đưa tay về phía trán Si Hyeon.
“Có vẻ sốt cao hơn lúc nãy rồi.”
“Để tôi kiểm tra tình trạng xem sao. Cậu thấy trong người không khỏe từ bao giờ?”
Khi ánh mắt cả hai đổ dồn về phía mình, Si Hyeon ấp úng trả lời.
“…Mấy, mấy ngày trước, một chút ạ.”
“Vâng, thế còn lúc tình trạng trở nên xấu hơn thì sao?”
“Là từ tối hôm qua.”
Cha Moo Heon đang theo dõi cuộc đối thoại liền chen vào trả lời thay. Giáo sư Seo trao đổi với anh ta một lúc về tình trạng của Si Hyeon, rồi với vẻ mặt nghiêm trọng, ông lấy ra vài dụng cụ y tế từ chiếc cặp mang theo. Một trong số đó là ống tiêm với đầu kim sắc nhọn. Khoảnh khắc nhìn thấy mũi kim lóe sáng dưới ánh đèn, Si Hyeon sợ hãi nép sát người vào đầu giường.
Hơi thở cậu trở nên dồn dập. Không chỉ vì ký ức tồi tệ liên quan đến ống tiêm lần trước, mà hơn hết, nỗi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh mũi kim kia đâm xuyên qua da thịt và lấy máu khiến cậu hoảng loạn. Bản thân tỏa ra mùi pheromone tanh tưởi như máu mà lại sợ máu, thật nực cười làm sao.
“Kh, không sao đâu ạ. Tôi ổn mà.”
Si Hyeon quay phắt sang nhìn Cha Moo Heon, rũ mắt xuống van xin, nhưng anh ta có vẻ không hề có ý định ngăn cản Giáo sư Seo. Thấy mũi kim ngày càng tiến lại gần, Si Hyeon sợ đến mức hoảng loạn tột độ, cố gắng bỏ chạy khỏi chỗ ngồi. Cậu vùng vẫy hai tay. Tuy nhiên, nỗ lực chạy trốn của Si Hyeon bị bàn tay Cha Moo Heon khống chế một cách dễ dàng. Anh ta ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giữ chặt phần dưới ngực và hai cánh tay, rồi ra lệnh cho Giáo sư Seo không chút chậm trễ.
“Làm gì thế? Còn không mau làm đi.”
“A, vâng, vâng….”
Giáo sư Seo có vẻ khá bối rối trước tình huống bất ngờ này, nhưng ông vẫn giữ được sự bình tĩnh của một bác sĩ và tiến lại gần Si Hyeon.
“Khoan, khoan đã! Dừng lại đi!”
“Bình tĩnh đi ạ. Chỉ lấy chút máu thôi, không đau lắm đâu.”
Nhưng Si Hyeon giãy giụa quá dữ dội khiến việc lấy máu trở nên bất khả thi. Thấy Giáo sư Seo tỏ vẻ khó xử, Cha Moo Heon gần như chồm lên ôm trọn lấy Si Hyeon từ phía sau, thì thầm vào tai cậu.
“Ngồi yên.”
“…Hư ư.”
Giọng ra lệnh đầy kiên quyết vang lên.
“Chịu đựng đi.”
Si Hyeon nức nở, nghiến chặt răng. Một khi Cha Moo Heon đã làm đến mức này thì cậu tuyệt đối không thể chạy thoát. Dù vậy Si Hyeon vẫn vặn vẹo cơ thể phản kháng, cho đến một khoảnh khắc, cậu dừng lại, nửa tự nguyện nửa bị ép buộc. Pheromone đang tỏa ra từ người Cha Moo Heon. Ban đầu cơ thể cậu căng cứng lại khi cảm nhận được pheromone của Alpha khác, nhưng một lúc sau, toàn thân cậu thả lỏng ra, rã rời như vừa bị tiêm thuốc ngủ.
“Ha a, ư….”
Quan sát thấy Si Hyeon đã nằm yên, Giáo sư Seo nhanh chóng xắn tay áo cậu lên tìm mạch máu. Nhờ làn da trắng đến mức gần như trong suốt nên ông dễ dàng tìm thấy mạch máu xanh xao, mũi kim đâm vào, pít-tông được kéo ra, máu đỏ tươi tràn đầy trong ống tiêm.
“…….”
Si Hyeon nghiến răng nhìn cảnh tượng đó, nhưng rồi không dám nhìn đến cùng mà quay phắt đầu đi. Đôi mắt Cha Moo Heon nheo lại khi quan sát phản ứng run rẩy sợ hãi không ngừng của Si Hyeon.
Cuối cùng khi mũi kim được rút ra, Si Hyeon thở hổn hển, vội vã rụt tay lại ra sau. Giọt máu trào ra từ vết tiêm chưa kịp cầm máu rơi xuống ga giường tạo thành một vệt tròn. Trong lúc Giáo sư Seo tiến hành xét nghiệm với mẫu máu vừa lấy, Si Hyeon nằm trong vòng tay Cha Moo Heon để điều hòa lại nhịp thở. Ngay khi kim tiêm được rút ra, pheromone tỏa ra từ anh ta giúp cậu dần tìm lại sự ổn định từng chút một.
Cơ thể còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, thì các bước kiểm tra huyết áp và mạch đập lại tiếp tục. Hơi ấm từ sau lưng và mùi cơ thể quen thuộc, khiến nỗi sợ hãi dâng lên tận cổ họng từ từ lắng xuống, lúc này Giáo sư Seo mới đẩy gọng kính sau khi hoàn tất việc kiểm tra.
“Cùng là người mang tính trạng, lại còn chăm sóc tiểu thư Moo Hee bao năm nay nên chắc ngài cũng biết, hiện tại cả pheromone lẫn các chỉ số khác của cậu ấy đều rất bất ổn so với mức trung bình.”
Vừa nói, Giáo sư Seo vừa đưa ra chiếc máy tính bảng hiển thị màn hình giống như biểu đồ chứng khoán. Những đường kẻ biểu thị các chỉ số trong đó đang vẽ nên những đồ thị trồi sụt thất thường.
“Rốt cuộc là giống trường hợp của Moo Hee sao? Ý tôi là chứng suy giảm pheromone ấy.”
“Không, giờ kết luận thì hơi vội vàng, nhưng có vẻ không phải vậy. Thông thường những người mang tính trạng sau một trận ốm nặng sẽ không thể điều tiết tốt pheromone như thế này. Đặc biệt nếu đó là người có tính trạng bất thường thì càng dễ xảy ra hơn.”
“Ý ông là chỉ bị cảm cúm đơn thuần thôi à.”
“Trước mắt với những triệu chứng hiện tại thì đại khái là vậy. Nhưng để đề phòng, vẫn phải theo dõi sát sao trong vài ngày tới. Tôi có mang theo thuốc ổn định pheromone, tôi sẽ kê đơn thuốc đó cho cậu ấy.”
“Nếu uống rồi mà tình trạng vẫn không khá hơn thì sao.”
“Khi đó chúng ta nên tiến hành kiểm tra chuyên sâu một lần xem sao. Bởi nếu một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên sức khỏe suy kiệt và tình trạng pheromone bất thường kéo dài, có khả năng vấn đề nằm ở pheromone chứ không phải do mệt mỏi thể chất đâu ạ.”
Giáo sư Seo đang nói bỗng khựng lại một chút.
“…Nếu tần suất tiếp xúc dịch thể qua niêm mạc diễn ra thường xuyên, khả năng xảy ra rối loạn pheromone cũng không nhỏ đâu ạ.”
Rối loạn pheromone. Đó là triệu chứng xảy ra khi chịu ảnh hưởng bởi pheromone của người khác. Giữa Alpha và Omega thường biểu hiện qua việc chu kỳ đến sớm hơn, nhưng nếu cùng tính trạng, hệ thần kinh sẽ bị kích thích bởi sự xâm nhập từ bên ngoài, khiến tình trạng cơ thể xấu đi nhanh chóng.
“Vì vậy tạm thời ngài nên hạn chế tiếp xúc tình dục. Tất nhiên Giám đốc là Alpha trội, nên nếu ngài kiểm soát pheromone hoàn toàn thì sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng việc tiếp xúc qua niêm mạc có khả năng làm tình trạng bệnh nhân trầm trọng hơn.”
Tóm lại, chẩn đoán của Giáo sư Seo có thể gói gọn trong một câu: Đừng có hôn hít hay làm tình.
“Đặc biệt là hành vi nuốt dịch thể hoặc nhận vào bên trong.”
Khi nói câu đó, Giáo sư Seo còn nhìn thẳng vào mắt Si Hyeon.
Si Hyeon dù đầu óc đang mụ mị vì cơn đau ong ong, nhưng nghe đến đó cũng phải cúi gằm mặt vì xấu hổ. Ban nãy chính cậu là người chủ động tìm Cha Moo Heon và dính lấy anh ta, hơn nữa đối phương lại là người biết tỏng quan hệ của hai người, giờ cậu mới muốn giữ thể diện thì có ích gì. Nhưng như mọi khi, Cha Moo Heon vẫn tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì. Ngay cả trong tình huống này, thái độ đó càng khiến Si Hyeon thấy bực bội.
“Vậy việc cung cấp pheromone qua những tiếp xúc đơn giản cũng không được sao? Nghe nói khi đang dùng thuốc ổn định, mà được tiếp nhận pheromone của tính trạng cấp cao hơn thì hiệu quả sẽ nhanh hơn.”
“Nếu bệnh nhân không có phản ứng bài xích, và ngài cung cấp chậm rãi từng chút một như để nó ngấm dần vào thì được ạ.”
Sau đó, Giáo sư Seo dặn dò thêm vài điều cần lưu ý rồi ra về. Si Hyeon vừa ho khụ khụ vừa ngước nhìn Cha Moo Heon đang nằm cùng mình trên giường. Có lẽ do tác dụng của thuốc ổn định, mùi pheromone đăng đắng mà sâu thẳm tỏa ra thoang thoảng từ anh ta khiến cậu như muốn say đắm.
Si Hyeon vô thức rướn cổ định vùi mặt vào hõm cổ anh ta, nhưng Cha Moo Heon đã đưa ngón tay đẩy trán cậu ra.
“Định làm gì đấy.”
Si Hyeon nghiến răng ken két vì oan ức. Bình thường anh ta đòi cậu phải làm nũng bám lấy mình, giờ lại làm như chưa từng có chuyện đó mà cư xử thế này.