Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 120
Dù Cha Moo Heon là kẻ khó nắm bắt, nhưng Si Hyeon cũng đã có kinh nghiệm chung chăn gối với anh ta suốt mấy tháng qua. Vì thế, giờ cậu có thể lờ mờ đoán được cảm xúc của anh ta.
Thằng chó. Si Hyeon nuốt lời chửi thề không bao giờ dám thốt ra khỏi miệng vào trong. Biểu cảm của Cha Moo Heon vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng cái khí thế toát ra từ anh ta cho thấy rõ ràng anh ta đang hứng thú với tình huống này. Họa vô đơn chí, những câu hỏi của Seo Mi Ran cứ nối đuôi nhau ập tới. Si Hyeon chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu trận và trả lời như một cái máy.
“Dạ, không ạ.”
“Thế là sao? Hễ gọi là đến à?”
“…Vâng.”
“Không phải xuất thân từ mấy quán xá không đàng hoàng đấy chứ?”
Chột dạ. Si Hyeon cắn chặt phần thịt mềm trong miệng để không lộ vẻ hoảng hốt. Giữa xuất thân từ phố đèn đỏ và xuất thân từ nhà tù, không biết cái nào sẽ khiến vị phu nhân quý tộc trước mặt cảm thấy ghê tởm hơn nhỉ? Nhưng ít ra cái trước không để lại vết nhơ tiền án tiền sự trong lý lịch như cái sau.
Cậu cắn mạnh đến mức vị máu tanh nồng lan tỏa trong miệng. Si Hyeon cố nhếch môi cười, giả vờ như không có chuyện gì.
“Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ.”
“Giọng điệu cậu vốn cứng nhắc thế à? Không phải tôi trách cứ gì đâu, chỉ thấy lạ thôi.”
Ý bà là, một kẻ không biết làm nũng hay nịnh nọt như cậu làm sao mà chiếm được một vị trí trong ngôi nhà này. Thấy Si Hyeon cứ ngậm chặt miệng, bà khẽ cười khẩy rồi nghiêng đầu, quét mắt nhìn Si Hyeon từ trên xuống dưới.
Thoạt nhìn có vẻ như cậu chỉ ăn mặc bình thường, nhưng nhìn kỹ thì toàn bộ đều được dát tiền lên người. Chiếc áo khoác cashmere trị giá hàng chục triệu won, bên trong là áo len trắng thêu tỉ mỉ, quần jeans là thiết kế mới nhất của mùa này. Là bà chủ Taebaek và cũng là một doanh nhân sành sỏi nắm trùm giới thời trang dù đã có tuổi, con mắt tinh tường của bà không bỏ sót bất cứ món hàng hiệu cao cấp nào, kể cả chiếc đồng hồ kim loại lấp ló dưới tay áo khoác.
Giống như câu nói của một nhà thiết kế nào đó rằng, phong cách hoàn hảo nhất là trước khi ra ngoài hãy soi gương và bỏ bớt đi một món đồ, phàm là chuyện ăn mặc, cứ đắp tiền mù quáng từ đầu đến chân thì trông càng kém sang. Vẻ rẻ tiền và kệch cỡm. Đó là thứ bà ghét nhất.
Thế nhưng chàng thanh niên này, không biết là do bản thân cậu ta có gu, hay nhờ vào con mắt của người bao nuôi, hoặc cũng có thể là do cái cốt cách vốn có cũng khá khẩm, mà ít nhất cậu ta không toát ra vẻ rẻ tiền. Hơn nữa, mái tóc đen rủ xuống tự nhiên che đi gáy và lướt qua gò má trông bóng mượt, hệt như lông của một con mèo được chải chuốt kỳ công vậy.
Bà, Seo Mi Ran, trực giác mách bảo rằng tất cả những thứ đó đều là tác phẩm do đứa con trai trưởng vô lễ của bà, đã tốn bao thời gian và công sức để huấn luyện một cách tự nhiên mà thành. Dù tình cảm mẹ con có lạnh nhạt đến đâu, nhưng vì là đứa con bà dứt ruột đẻ ra nên bà tin chắc rằng không biết là cái gì, nhưng nó hẳn đã khó tính hành hạ người ta ra trò về nhiều mặt. Dù có khô khan thế nào thì cũng là máu mủ ruột rà, đương nhiên chừng đó bà phải biết.
Hóa ra nó thích kiểu gương mặt thế này sao.
Seo Mi Ran nheo mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo của chàng thanh niên, rồi lầm bầm một câu chẳng rõ là khen hay chê.
“Dù sao mặt mũi cũng xinh xắn ưa nhìn, đi làm người nổi tiếng cũng được. Chắc sẽ đắt hàng lắm.”
“…Cảm ơn bà quá khen.”
“Có sửa sang chỗ nào không?”
“Dạ không.”
“Vậy thì về cảm ơn mẹ cậu đi.”
Hạ thấp giá trị con người bằng giọng điệu như đang đánh giá một món hàng, phải chăng là truyền thống đặc trưng của gia đình này. Si Hyeon tự nhẩm với lòng mình hàng chục lần rằng, hãy nghe tai này cho trôi sang tai kia đối với tất cả những lời thốt ra ở nơi này, rồi gật đầu qua loa.
“Cậu Baek Si Hun.”
Lần này người gọi tên Si Hyeon không phải là Seo Mi Ran, mà là Cha Moo Heon. Si Hyeon vô thức nhíu mày vẻ phiền phức rồi quay sang. Thế nhưng khuôn mặt anh ta lúc này trái ngược với vẻ ban nãy, cứng người lại như thể đang cực kỳ khó chịu ai nhìn cũng thấy rõ. Si Hyeon lại một lần nữa hoang mang trước cảm xúc thất thường không sao nắm bắt nổi của anh ta. Lúc nãy anh ta còn làm như muốn mặc kệ để xem cậu lúng túng cơ mà, sao giờ lại đổi ý rồi.
“Đứng dậy đi lên phòng.”
“Dạ?”
“Trông mệt mỏi thế kia, lên ngủ trước đi.”
“Chuyện đó….”
Si Hyeon ngập ngừng. Bây giờ đúng là giờ ăn tối, hoàn toàn không phải giờ đi ngủ. Nhưng nếu không nhận ra ý đồ đằng sau mệnh lệnh đó, thì cậu đúng là kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Ngay khi Si Hyeon định đứng dậy như chỉ chờ có thế, Seo Mi Ran đang khoanh tay quan sát nãy giờ liền chen vào.
“Sao thế, cứ ở lại thêm chút nữa.”
“Nếu mẹ cần người nói chuyện thì gọi Trưởng phòng Nam đi ạ.”
“Ngồi xuống đi, đừng đứng thế.”
Trước lời mời của Seo Mi Ran, Si Hyeon vô thức ngồi xuống lại trong tư thế khúm núm. Cơ thể cậu đã tuân lệnh trước cả khi kịp suy nghĩ.
Cả Cha Moo Heon lẫn Seo Mi Ran, chẳng hiểu sao cậu luôn có cảm giác nếu không nghe theo những lời như quân lệnh của họ, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Tất nhiên một phần là do tác dụng của hormone khiến cậu khuất phục trước tính trạng bẩm sinh của họ, nhưng nếu chỉ nói vậy thì vẫn chưa đủ, có một điều gì đó khó diễn tả bằng lời. Giữa những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, cả đời sống quân lâm thiên hạ và một kẻ nằm dưới đáy kim tự tháp như cậu, tồn tại một dòng sông không bao giờ có thể vượt qua.
Đó là thế giới bên kia mà có chết cậu cũng không thể nào hiểu được.
“Chà, trà nguội hết cả rồi.”
Chậc. Seo Mi Ran tặc lưỡi nhẹ, rồi gọi Trưởng phòng Nam mang trà mới lên. Trưởng phòng Nam phục vụ bà một cách kính cẩn vô cùng, khi thấy Si Hyeon nhìn mình, bà lẳng lặng nhìn xuống đất. Ngay sau đó, bà đặt trà xuống trước mặt Si Hyeon rồi lặng lẽ rời đi. Của Seo Mi Ran là hồng trà bình thường, nhưng của Si Hyeon là một tách trà sữa tỏa hương thơm ngọt.
Si Hyeon nắm chặt đôi bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối. Ánh mắt ban nãy chứa đựng sự lo lắng và bất an mà bà dành cho cậu.
Người trong cái nhà này ai cũng kỳ quặc. Họ cứ sáng nắng chiều mưa, thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay. Ít nhất hồi còn ngồi tù, suy nghĩ của mọi người đều lộ rõ ra mặt, tuy phiền phức nhưng lại dễ sống, còn ở đây ai nấy đều giấu kín tâm tư.
“Uống đi.”
Trước lời mời của Seo Mi Ran, Si Hyeon lắc đầu.
“…Tôi không sao đâu ạ.”
“Thế à? Nhưng cậu đang run kìa.”
Lúc này Si Hyeon mới nhận ra đôi tay đang chắp chặt như cầu nguyện của mình đang run lên bần bật. Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng bệch trông thật dị hợm. Chứng kiến cảnh đó, Seo Mi Ran nhếch mép cười đầy tao nhã trong khi giả bộ vẻ mặt rất ân cần.
“Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ, bình tĩnh đi.”
“…….”
“Cậu làm thế khiến tôi trông như mụ đàn bà ác độc vậy.”
Chẳng biết bà ta nói thật hay đùa. Cậu cảm thán rằng không chỉ mẹ con mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà này cũng có nét tương đồng đến lạ. Trong lúc Si Hyeon còn đang im lặng, một câu hỏi như thẩm vấn lại bay tới.
“Học hành thế nào, có giỏi không?”
Sao tự nhiên lại điều tra nhân khẩu thế này. Si Hyeon hơi thắc mắc nhưng vẫn trả lời trôi chảy.
“Cũng tàm tạm ạ.”
“Gia đình có tiền sử bệnh di truyền gì không?”
Tự dưng hỏi thế làm gì không biết, nhưng nếu không phải kẻ ngốc thì sẽ hiểu ngay ý đồ của câu hỏi đó. Chắc là để đề phòng cái sự cố chết tiệt kia đây mà. Si Hyeon định đáp lại bằng nụ cười nhẹ và sự im lặng như lần trước, nhưng cuối cùng đành khuất phục trước hành động chẳng hề động vào tách trà mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu của Seo Mi Ran.
“Theo tôi biết thì không có ạ.”
“Cao bao nhiêu.”
“…1m81 ạ.”
Đầu óc Si Hyeon quay cuồng. Nhắc mới nhớ, hình như trước đây cậu từng nhận được câu hỏi tương tự thế này rồi thì phải. Phải rồi, là lúc gặp Cha Moo Heon lần đầu tiên.
“Anh chị em thì sao.”
Khựng lại. Hình ảnh Si Yun lúc năm tuổi thoáng hiện qua trong đầu. Si Hyeon cố xóa đi hình ảnh đó.
“…Dạ không có ạ.”
“Bố mẹ đâu? Đang làm gì ở đâu rồi.”
“Họ mất rồi ạ.”
Seo Mi Ran có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời bình thản đó. Si Hyeon hiểu tại sao bà lại phản ứng như vậy. Bà chỉ định chọc ngoáy cậu chút thôi, ai ngờ là thật nên thấy chột dạ. Seo Mi Ran an ủi Si Hyeon bằng giọng điệu có phần miễn cưỡng.
“Vậy à, tội nghiệp thật.”
“Không sao đâu ạ.”
Sự tĩnh lặng bao trùm. Ánh mắt đang quan sát Si Hyeon của Seo Mi Ran chuyển sang chiếc túi nilon vứt lăn lóc trên tấm thảm dưới sofa. Bà hất cằm về phía chiếc túi.
“Cái kia là gì thế.”
“…À, cái này.”
Cậu thoáng do dự. Moo Hee là cô cháu gái duy nhất của Seo Mi Ran. Một kẻ bán thân làm lỗ xả dục vọng cho người ta như cậu mà lại mua quà tặng cho vị tiểu thư cao quý ấy, thì sẽ bị coi là gì đây. Tất nhiên cậu chẳng có chút tà tâm nào, và vốn dĩ mục đích ra ngoài cũng không phải để mua quà cho Moo Hee, nhưng vì có tật giật mình nên cậu thấy lo lắng. Cuối cùng, Si Hyeon trả lời một cách chung chung mập mờ.
“Chỉ là quà tặng thôi ạ.”
“Nhìn qua là biết không phải quà cho Moo Heon rồi.”
“…”
“Định hối lộ cháu gái tôi đấy à?”
Có tiếng động phía sau. Là Moo Hee. Cô bé mặc chiếc váy lụa màu xanh navy, làn da trắng bóc, đường nét khuôn mặt thanh tú, trông hệt như con ma nơ canh trưng bày trong tủ kính trung tâm thương mại chứ không phải người thật. Cô bé vịn một tay lên lan can, chỉ khẽ liếc mắt xuống nhìn phòng khách bên dưới.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy, hình ảnh của Cha Moo Heon, Kim Ha Yeon, Cha Moo Hye và Seo Mi Ran lần lượt lướt qua.
Si Hyeon là người tránh ánh mắt trước.
Lộp cộp, lộp cộp. Khi cô bé bắt đầu bước xuống cầu thang, Si Hyeon vội vàng định nhổm dậy. Bởi cậu tin chắc rằng giờ là lúc mình phải rời đi thật rồi. Tuy nhiên, lần này Seo Mi Ran cũng không để Si Hyeon được toại nguyện.
“Mà này, ăn tối chưa?”
Si Hyeon đảo mắt trước câu hỏi không rõ ý đồ. Cậu bắt gặp ánh mắt của Cha Moo Heon đang nhìn mình từ ngoài ban công phòng khách. Hơi thở trắng xóa của anh ta tỏa vào không trung trông tựa như khói thuốc.
Cảm giác bất an len lỏi dâng lên.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ