Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 118
Ực. Cậu nuốt nước bọt khô khốc. Sau vài lần đắn đo, bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh của Si Hyeon đã cầm lấy món đồ đó lúc nào không hay. Nếu cậu là Omega thì đây quả thực là một món đồ xúc phạm, nhưng vì không phải nên cậu cũng chẳng thấy khó chịu gì cho lắm.
Khi ngửi mùi hương này, điều tự nhiên hiện lên trong đầu cậu là pheromone của Kim Ha Yeon. Tất nhiên chai nước hoa cậu đang cầm trên tay rẻ tiền đến mức không thể so sánh được với mùi hương của cô ta, nhưng vẫn có chút gì đó tương đồng dù rất nhỏ.
Dù chẳng muốn chạm mặt người phụ nữ đáng sợ và đầy nơ-ron thần kinh ấy thêm lần nào nữa, nhưng những giác quan khắc sâu trong cơ thể của một Alpha, lại đang gào thét đòi nếm trải cảm giác ngọt ngào mà đau đớn ấy thêm một lần. Phải chăng vì cậu đang có mối quan hệ vô cùng bất chính với chồng cô ta? Một cảm giác bại đức mãnh liệt cuộn trào cùng sức nóng từ sâu thẳm trong bụng. Si Hyeon cố xua đi những suy nghĩ ấy để rũ bỏ dục vọng kỳ quái và dai dẳng này.
Phải rồi, cậu chọn cái này đâu phải vì Kim Ha Yeon. Chẳng qua là vì nó không quá thô thiển và nhỏ gọn dễ giấu mà thôi. Tất nhiên nếu chỉ mua nước hoa để làm cái cớ thì cậu đã nghĩ đến chuyện vứt nó đi ngay khi có dịp, nhưng Si Hyeon lại đang tự viện ra đủ mọi lý do để quyết tâm giấu nó đi.
“Lấy cho tôi cái này.”
Chủ tiệm lặng lẽ quét mã vạch rồi nhận tiền của Si Hyeon. Si Hyeon từ chối nhận hóa đơn, rồi hỏi với vẻ mặt khó xử.
“À, chuyện là thế này. Hình như tôi để quên điện thoại ở quán ăn tôi ghé qua ban nãy, phiền ông cho tôi mượn điện thoại một chút được không ạ? Hình như quán đó hôm nay đóng cửa sớm, nếu không gọi bây giờ thì mai mới lấy được. Với lại có người đang đợi tôi, tôi cũng cần gọi báo cho người đó biết là tôi sẽ đến muộn.”
May mà chủ tiệm chỉ liếc nhìn Si Hyeon từ đầu đến chân, rồi đưa điện thoại cho cậu mà không nói năng gì. Si Hyeon cúi đầu cảm ơn rồi bấm số điện thoại cậu đã ghi nhớ trong đầu.
Tút tút tút, tút tút tút….
Tiếng chuông kéo dài vài lần rồi ngừng lại, cuộc gọi đã được kết nối. “A lô, ai đấy ạ?” Nghe giọng nói pha chút phương ngữ lạ lùng từ đầu dây bên kia, Si Hyeon liếc nhìn chủ tiệm đang ngồi ở quầy rồi nói.
“…Có phải quán ăn vặt Choigo không ạ? Chuyện là, hình như ban nãy tôi để quên điện thoại ở đó.”
Si Hyeon giả vờ xem hàng hóa trong tiệm, bước sang một góc khuất không ai nhìn thấy.
– Gì cơ? Ăn vặt á? Chúng tôi không bán mấy thứ đó, nhầm số rồi.
Thấy đối phương không nhận ra giọng mình và định cúp máy, Si Hyeon hạ thấp giọng thì thầm gấp gáp.
“Tôi là Baek Si Hun đây. Tôi liên lạc về việc thanh toán phí ủy thác.”
– À à, ra là cậu Baek Si Hun? Tự nhiên lảm nhảm chuyện ăn vặt làm cái gì không biết. Hèn chi dạo này thấy im hơi lặng tiếng, đang gặp chuyện rắc rối hả?
“…Tôi nói vào vấn đề chính luôn đây. Ghi lại địa chỉ tôi sắp đọc nhé. Tôi sẽ để lại tấm séc ở đó, anh tự đến mà lấy. Tôi đang mượn điện thoại người khác nên đừng có gọi lại đấy. Tiền nong tôi để hậu hĩnh nên đừng có phàn nàn gì.”
Gã giám đốc cười haha rồi ghi lại địa chỉ mà không thắc mắc thêm. Đồng thời, sau khi liếc nhìn quầy thu ngân, cặp đôi gần đó và cả camera giám sát, Si Hyeon nhét tấm séc vào góc kệ hàng nằm trong điểm mù tối tăm. Vừa là chỗ khuất, lại là nơi tập trung những món đồ phủ bụi vì ít người sờ tới, nên khả năng ai đó phát hiện ra là rất thấp.
– À. Tiện liên lạc được thế này tôi nói luôn, về chuyện Cha Moo Jun ấy. Có vẻ….
“Nắm được thóp gì ngon ăn rồi sao?”
– Cũng chưa hẳn là quyết định, nhưng tôi thấy cậu ta gặp gỡ một thằng nghệ sĩ nghiện ngập có tiếng. Nhìn qua là biết cái kiểu quan hệ chim chuột rồi. Mà theo tôi biết thì thằng nghệ sĩ đó là Omega, còn Cha Moo Jun là Beta cơ mà nhỉ?
Thằng, chứ không phải con à? Rõ ràng Cha Moo Heon từng bảo Cha Moo Jun chỉ chơi được với phụ nữ, sao tự nhiên lại là đàn ông. Si Hyeon thoáng bối rối trước sở thích thay đổi đột ngột của Cha Moo Jun, nhưng nghĩ lại hắn vốn là một kẻ điên khùng khó nắm bắt nên cậu cũng tặc lưỡi cho qua.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng lúc này chính là hành tung của Cha Moo Jun. Tất nhiên, trong xã hội Hàn Quốc còn nhiều bảo thủ, việc con cái của tập đoàn đứng đầu vốn hóa thị trường bị lộ là người đồng tính (Queer) chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận, nhưng vấn đề quan trọng hơn cả việc đối phương là ai, chính là kẻ đó có phải con nghiện hay không. Hơn nữa, Cha Moo Jun từng có tiền án đi tù vì ma túy trong quá khứ, nên hậu quả sẽ càng lớn hơn.
– Còn nữa, cái này tôi chỉ nói thêm thôi, dạo này có vẻ cậu ta hay lui tới vùng ngoại ô Seoul lắm.
“Chính xác là ở đâu?”
– Chà. Hình như là một nơi giống viện điều dưỡng người già.
Khoảnh khắc đó, ký ức về ngày Thư ký Park tìm đến căn officetel chợt hiện về trong tâm trí Si Hyeon. Đúng như lời giám đốc văn phòng thám tử nói, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.
“Ông đã thử bám đuôi chưa?”
– Chính vì thế nên tôi mới nhắc đến chuyện này đây.
“Ý ông là sao?”
– Hắn ta luồn lách thoát thân cứ như thể biết rằng có người đang bám theo mình vậy. Cẩn thận vô cùng.
Si Hyeon suýt chút nữa thì bật ra tiếng thở dài. Cậu liếm môi dưới, vuốt ngược mái tóc rủ xuống trán. Một động tác toát lên vẻ bực bội rõ rệt.
“Vậy ý ông là chúng ta bị lộ rồi sao?”
– Nhưng những lần khác thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nên thay vì nói là phía chúng ta bị phát hiện, tôi nghĩ nói rằng phía bên đó đang hành động thận trọng thì đúng hơn.
“…….”
Si Hyeon đưa tay day day hốc mắt mệt mỏi. Cơn nóng do căng thẳng bốc lên ngùn ngụt, tim đập thình thịch liên hồi. Rốt cuộc lý do gì khiến Cha Moo Jun phải di chuyển cẩn trọng và để ý ánh mắt người khác đến thế? Hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu. Nhưng nhược điểm của cậu là lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều một cách thừa thãi. Đây có thể chỉ là vài sự trùng hợp ngẫu nhiên, và nếu tìm hiểu kỹ khả năng cao chỉ là công việc làm ăn thôi. Dù mang tiếng là giám đốc bù nhìn, nhưng dù sao Cha Moo Jun cũng có công việc chính của hắn mà? Si Hyeon lắc đầu quầy quậy để xua đi những thắc mắc và lo âu đang choán lấy tâm trí.
“…Dù sao tôi cúp máy đây. Từ giờ khả năng cao là sẽ khó liên lạc, ông lưu ý điểm đó giúp tôi. Còn ảnh cứ gửi vào số khác mà tôi đã đưa.”
Kết thúc cuộc gọi, Si Hyeon liền bấm một dãy số khác. Môi cậu khô khốc, ánh mắt liên tục hướng về phía cửa ra vào. Đã khá lâu trôi qua rồi, cậu lo lắng không biết khi nào họ sẽ xông vào đây. Theo kế hoạch ban đầu lẽ ra cậu phải trả điện thoại và rời đi ngay, nhưng cuộc gọi này xuất phát từ sự thôi thúc bốc đồng.
Thế nhưng lần này đối phương không bắt máy. Si Hyeon nhìn chằm chằm vào màn hình với cảm giác nửa thất vọng nửa nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó điện thoại của cậu đổ chuông.
– A lô, Trại trẻ mồ côi Saebit xin nghe. Thấy có cuộc gọi nhỡ nên tôi gọi lại xem có việc gì không ạ.
Si Hyeon hít một hơi thật sâu rồi mở lời.
“Là tôi, Baek Si Hyeon đây. Anh trai của Si Yun.”
– A, cậu Baek Si Hyeon. Mấy hôm trước tôi có gọi cho cậu nhưng không thấy bắt máy nên lo lắm. Cậu đổi số điện thoại rồi sao?
“…Điện thoại này tôi mượn tạm thôi. Có chuyện gì xảy ra với Si Yun sao ạ?”
– Cũng không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là sắp đến sinh nhật Si Yun rồi mà. Cậu còn nhớ chứ? Chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho con bé.
“…….”
– Thế nên tôi gọi để hỏi xem nếu cậu có thời gian thì ghé qua thăm con bé được không.
“Vâng….”
– Với lại sắp tới cũng là Giáng sinh nữa. Sẽ rất đông vui và náo nhiệt. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn phải gửi con tạm thời ở đây cũng đến thăm nữa. Trước mắt tôi chưa biết lịch trình của cậu thế nào nên tôi chưa nói gì với con bé đâu.
Lòng cậu trĩu nặng. Si Hyeon thở hắt ra, miễn cưỡng đáp một tiếng “Vâng”. Bỗng nhiên hình ảnh chiếc móc khóa ở cửa hàng quà tặng ban nãy hiện lên trong tâm trí. Biết thế lúc đó đừng đắn đo mà mua luôn cho rồi. Cân nhắc lại áp lực của những việc đang đè lên vai mình, đầu cậu lại đau nhức như búa bổ. Cảm nhận được ánh nhìn gay gắt như đang lườm mình của chủ tiệm, Si Hyeon vội vàng chào qua loa rồi cúp máy.
“Cảm ơn ông đã cho mượn điện thoại.”
Ngay khi chủ quán giật lấy điện thoại từ tay Si Hyeon, cánh cửa ra vào mở ra kèm theo tiếng chuông leng keng. Si Hyeon giả vờ điềm nhiên, bước qua giữa họ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bước lên cầu thang, luồng khí lạnh mùa đông dường như đã buốt giá hơn lúc nãy phả mạnh vào mặt Si Hyeon.
Suốt quãng đường ngồi xe trở về, cậu cứ đút tay vào túi áo khoác, kiểm tra đi kiểm tra lại món đồ mình vừa lén mua. Nước hoa Omega ư. Tưởng tượng đến cảnh bị Cha Moo Heon phát hiện ra thứ này thôi cũng đủ khiến cậu xây xẩm mặt mày.
Trong lúc mải mê suy tính cách giấu giếm món đồ này khỏi mắt Cha Moo Heon, chiếc xe chở Si Hyeon đã về đến tư gia ở Hannam-dong lúc nào không hay. Có lẽ vì đã làm quá nhiều chuyện không nên làm, tim cậu đập thình thịch như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu phải đứng trước mặt cha mẹ.
Ting toong. Cậu nhấn chuông cửa. Cánh cửa lớn mở ra, Trưởng phòng Nam xuất hiện. Nhưng dáng vẻ bà đứng chắn ngay giữa lối vào trông như thể đang canh chừng không cho cậu bước vào trong. Hơn nữa, vẻ mặt bà thoáng nét bối rối, chỉ nhìn qua cũng biết là có chuyện chẳng lành. Nhìn biểu cảm ấy, Si Hyeon theo bản năng nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Xin lỗi cậu, nhưng hôm nay phiền cậu xuống nhà phụ nghỉ ngơi vài tiếng giúp tôi.”
Nhà phụ là nơi dành cho người làm ở. Tuy có chút thắc mắc nhưng cậu vẫn gật đầu với vẻ ngơ ngác. Gió cắt da cắt thịt khiến da mặt đau rát chỉ sau một lúc đứng ngoài trời, nên giờ cậu chỉ muốn chui vào đâu đó ngay lập tức. Si Hyeon ngoan ngoãn chấp thuận không thắc mắc lời nào, vừa quay lưng định đi về phía nhà phụ, một người làm từ bên trong bước ra thì thầm gì đó với Trưởng phòng Nam. Nghe xong, vẻ mặt Trưởng phòng Nam có chút miễn cưỡng, bà gọi giật Si Hyeon đang đi xa lại.
“Khoan đã, cậu Baek Si Hun.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Cứ vào nhà đi ạ.”
“Dạ?”
Tình huống quái quỷ gì thế này. Bóng lưng Trưởng phòng Nam đi phía trước trông cứng ngắc lạ thường. Si Hyeon chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ thế đi theo bà. Bầu không khí bất thường khiến nỗi bất an len lỏi trong lòng, nhưng cậu cố bình tĩnh lại.
Và rồi chân tướng của nỗi bất an ấy đã được hé lộ ngay khi Si Hyeon vừa bước chân vào dinh thự.
Cha Moo Heon đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách, trên người vẫn mặc nguyên áo vest như thể vừa mới đi làm về. Nhìn thấy Si Hyeon, anh ta hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi vào chỗ bên cạnh mình. Nếu là bình thường thì cậu đã lon ton chạy lại ngồi ngay rồi, nhưng hôm nay lại khác. Si Hyeon nắm chặt túi quà trên tay, đứng chôn chân tại chỗ không sao nhấc bước nổi.
Thấy Si Hyeon không nghe lệnh mà cứ đứng trân ra đó, giữa hai đầu lông mày Cha Moo Heon hằn lên nếp nhăn sâu.
“Lại đây.”
Trước sự thúc giục của anh ta, Si Hyeon đành miễn cưỡng lê bước chân như thể bị ép uống thuốc đắng. Tiếng dép lê lẹt xẹt trên sàn đá cẩm thạch nghe chói tai hơn mọi khi.
Si Hyeon ngồi xuống một vị trí cách anh ta một đoạn, giống hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau. May mà chiếc sofa đủ rộng cho vài người đàn ông trưởng thành cùng ngồi. Chiếc sofa da màu đen lạnh lẽo như da rắn, nhưng lòng bàn tay vừa hứng gió lạnh bên ngoài của cậu còn lạnh hơn thế.
“…A.”
Một bàn tay to lớn luồn vào trong cổ áo khoác, tự nhiên trượt dọc theo cổ Si Hyeon lên mân mê vành tai, rồi nhẹ nhàng áp vào má cậu. Hơi ấm truyền từ bàn tay ấy rất ấm áp nhưng Si Hyeon chẳng thể nào thấy an lòng.
“Cậu đứng ngoài trời bao lâu rồi.”
“…….”
“Lạnh ngắt đây này.”
Cái vuốt ve trên má không chỉ đơn thuần là xoa dịu nữa, mà dần trở nên ướt át như một màn dạo đầu nhẹ nhàng. Đôi tai tê dại vì gió đông giờ lại đỏ ửng lên vì một lý do khác. Si Hyeon lầm bầm đủ cho mình anh ta nghe.
“Mọi, mọi người đang nhìn đấy ạ….”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ