Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 116
“…….”
“Nhưng bà chị dâu cũ của tôi không phải là Jekyll và Hyde đâu, mà là Hyde giả làm Jekyll để sống thì đúng hơn. Xét cho cùng thì ai cũng vậy thôi, nhưng nói hơi lạc đề chút, cá nhân tôi tin vào thuyết tính ác. Con người vốn dĩ sinh ra đã ác, chỉ là cố nhịn mà sống thôi.”
Đó là một sự so sánh và định nghĩa vô cùng xác đáng. Si Hyeon suýt chút nữa thì quên mất hoàn cảnh mà vỗ tay tán thưởng như một kẻ ngốc.
“…Vậy tôi hỏi thêm một câu nữa được không ạ?”
“Gì thế.”
“Về Giám đốc Cha Moo Jun ấy ạ, dạo này anh ấy vẫn ổn chứ? Tình cảnh thế này mà tôi hỏi câu đó cũng hơi buồn cười, nhưng dạo này không thấy anh ấy liên lạc gì.”
Ngón tay Cha Moo Hye gõ nhịp đều đặn lên bàn ăn. Si Hyeon cảm nhận được hành động nhìn chằm chằm vào mình của Cha Moo Hye, trực giác mách bảo rằng cô ta đang cảm thấy có sự khác thường đáng ngờ từ cậu.
“Cậu Si Hun.”
“Vâng.”
“Cậu nhận tiền rồi hả?”
“…Tôi không hiểu ý cô lắm.”
“Ý tôi là cậu có định tuồn tin cho báo chí không đấy. Thú thực, một người trông có vẻ chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó lại đột nhiên hỏi han cặn kẽ thế này thì hơi lạ.”
“…….”
“Nếu định lén ghi âm sau lưng tôi thì bỏ ngay đi nhé. Dù là ai đi nữa, thì luật sư bao giờ cũng coi thân chủ trả nhiều tiền nhất là ưu tiên hàng đầu thôi.”
Tim cậu thắt lại trong giây lát. Nhưng so với Cha Moo Heon thì Cha Moo Hye vẫn còn dễ chịu chán. Si Hyeon đáp lại ngay lập tức mà không chút nao núng.
“Tôi cũng vậy. Tiền Giám đốc cho chắc chắn nhiều hơn tiền báo chí trả mà.”
Cha Moo Hye nhấp ngụm trà, quan sát vẻ mặt thản nhiên như không biết gì của Si Hyeon. Si Hyeon ăn nốt miếng bánh cuối cùng mà nãy giờ cậu cứ chọc chọc bằng nĩa. Cậu chỉ mong trong mắt Cha Moo Hye, cậu hiện lên là một kẻ không có ý chí, không biết suy nghĩ nhưng lại hám tiền. May mà khi nghe đến chuyện tiền nong, cô ta có vẻ đã chấp nhận lý do đó, thái độ cũng dịu đi phần nào so với lúc nãy.
“Cậu có hỏi tôi về Moo Jun thì cũng chẳng moi được gì đâu. Nhưng dạo này nó có vẻ sống khá im hơi lặng tiếng.”
Vì thế nên càng bất an hơn, nhưng thôi cứ coi như không có tin gì là tin tốt vậy. Cha Moo Hye buông một câu bâng quơ như thế. Ngay sau đó, cô ta nhận cuộc gọi rồi đứng dậy.
“Mới đó mà đã giờ này rồi. Tiếc quá nhưng tôi phải đi đây.”
“Chắc cô rất bận.”
“Tôi đang cho lắp đặt rạp chiếu phim trong khách sạn ấy mà. Kiểu không gian văn hóa phức hợp ấy. Khi nào rảnh cậu Si Hun cũng ghé chơi thử xem. Dẫn cả anh tôi theo nữa.”
“…….”
Cha Moo Hye nhìn Si Hyeon, dùng bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ nhẹ lên khóe môi mình đầy ẩn ý.
“Quản lý biểu cảm cho tốt vào. Ai nhìn vào lại tưởng tôi bảo cậu dẫn theo kẻ thù không đội trời chung đấy.”
Nói rồi, Cha Moo Hye rời đi nhanh như một cơn gió hệt như lúc cô ta xuất hiện. Si Hyeon bị bỏ lại một mình trong phòng ăn rộng lớn trong chớp mắt, cậu nhìn phần ăn nhẹ gần như còn nguyên của Moo Hee mà thở dài thườn thượt. Vị chua còn lại trong miệng khiến cậu nhăn mặt. Khi người làm bắt đầu dọn bàn, Si Hyeon len lén quan sát xung quanh rồi rón rén đi lên tầng.
Nhưng thời điểm thật không tốt chút nào. Ai ngờ cậu lại chạm mặt Moo Hee ngay khi cô bé bước ra khỏi phòng. Sự im lặng gượng gạo kéo dài khoảng 3 giây. Moo Hee ngập ngừng định giả vờ không thấy Si Hyeon và quay lại phòng, nhưng Si Hyeon đã buột miệng gọi cô bé lại theo quán tính.
“Dạo này sao em không chơi đàn nữa à?”
Lý do cậu hỏi một câu đường đột như vậy để níu Moo Hee lại rất đơn giản. Cậu không muốn khơi lại những ký ức tồi tệ trước đó. Si Hyeon liếm môi khô khốc, giấu hai tay ra sau lưng, ấp úng nói tiếp.
“Anh thấy em đàn hay mà.”
“Chán rồi ạ.”
“À, ừ. Ra vậy…. Ừ nhỉ, cũng có thể thấy chán chứ….”
Cuộc đối thoại đứt đoạn. Sao mình lại không có khiếu ăn nói thế nhỉ. Si Hyeon vắt óc suy nghĩ để nặn ra câu tiếp theo.
“Nghe nói hôm nay là sinh nhật em.”
Si Hyeon hít sâu một hơi, cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất có thể.
“Nếu biết trước thì anh đã mua quà rồi. Em có thích gì không?”
Chính mình là người đặt câu hỏi nhưng cũng tự thấy thật thiếu thực tế. Moo Hee không phải là con gái của một gia đình bình thường, mà là thành viên của gia tộc sở hữu tập đoàn đứng đầu vốn hóa thị trường Hàn Quốc, và hiện tại là người con duy nhất của người thừa kế tập đoàn sau này. Chỉ cần cô bé mở lời, chắc chắn vô số món đồ quý giá sẽ được dâng lên trong nháy mắt, và thực tế cô bé cũng đã có tất cả mọi thứ, liệu một cô bé ở vị thế đó có món đồ nào muốn nhờ mình tặng không nhỉ?
“Không có gì đặc biệt ạ.”
Quả nhiên, đúng như dự đoán. Si Hyeon thầm thở dài trước khả năng chọn chủ đề đối thoại tuyệt vọng của mình. Moo Hee liếc nhìn Si Hyeon rồi lẩm bẩm như nói một mình.
“Họ bảo không được nói chuyện với anh….”
Dù chủ ngữ đã bị lược bỏ, nhưng ai cũng biết mệnh lệnh đó đến từ đâu. Si Hyeon không thể giữ Moo Hee lại thêm nữa. Moo Hee liếc nhìn biểu cảm cứng đờ của Si Hyeon rồi thì thầm rất nhỏ.
“Nếu thất hứa thì em lại bị mắng.”
Si Hyeon chết trân tại chỗ. Trưởng phòng Nam từ dưới tầng đi lên, lướt qua Si Hyeon đang đứng ngẩn ngơ như trời trồng để đi về phía Moo Hee. Khi Moo Hee liếc nhìn Si Hyeon, Trưởng phòng Nam cũng quay sang nhìn nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cạch, tiếng cửa khóa vang lên, sự căng thẳng đang gồng cứng trên vai Si Hyeon cũng tan biến.
Chuyện này chẳng là gì cả. Việc bị coi như người vô hình ngay trước mặt chẳng là gì so với những gì cậu đã trải qua bấy lâu nay.
Nhưng sao tâm trạng lại thế này….
Cảm giác như nhân cách đã bị thiến hoạn, chỉ còn hoạt động với chức năng là cái lỗ chứa dương vật của Cha Moo Heon mà thôi. Tất nhiên thực tế đúng là như vậy. Có lẽ do liên tiếp trải qua những cú sốc nên mực nước cảm xúc đã dâng cao. Si Hyeon đứng yên tại chỗ, thở ra chậm rãi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Phải rồi, trước mắt phải tập trung vào việc mình có thể làm lúc này. Si Hyeon tự nhẩm lại điều đó nhiều lần như một câu thần chú.
Nhờ đó, những cảm xúc hỗn độn dần lắng xuống.
Cậu kiên nhẫn chờ Trưởng phòng Nam bước ra khỏi phòng Moo Hee. Chẳng biết đã mấy chục phút trôi qua, cửa phòng Moo Hee mở ra, Trưởng phòng Nam bước ra ngoài. Bà thoáng bối rối khi thấy Si Hyeon vẫn chưa vào phòng ngủ mà đứng đợi bên ngoài, nhưng vẻ mặt đó chỉ thoáng qua trong chốc lát.
“Trưởng phòng Nam.”
Trưởng phòng Nam phớt lờ tiếng gọi của Si Hyeon và đi xuống cầu thang. Tuy nhiên, Si Hyeon làm như không thấy sự phớt lờ đó, thản nhiên gọi bà lại.
“Làm ơn gọi điện cho Giám đốc Cha giúp tôi.”
“…….”
“Bà cứ nói là do tôi ăn vạ nên bà đành phải gọi là được mà. Tôi cũng muốn tự gọi, nhưng như bà biết đấy, đồ đạc của tôi bị tịch thu hết rồi.”
Thấy Trưởng phòng Nam vẫn tỏ vẻ không muốn nghe, Si Hyeon đành phải đổi hướng. Cậu quyết định hành động một cách liều lĩnh.
“Hoặc là tôi sẽ gây ra một tai nạn mà Trưởng phòng Nam không hề mong muốn.”
Nói rồi, Si Hyeon cố tình nhoài người ra khỏi lan can, tạo ra một tư thế nguy hiểm. Thấy vậy, Trưởng phòng Nam cứng đờ mặt mày nhìn Si Hyeon một lúc, rồi thở dài thườn thượt như muốn cho cậu nghe thấy và rút điện thoại trong túi ra.
“…Giám đốc là người rất bận rộn. Nên cậu phải hứa là không được nói những chuyện vô nghĩa. Nếu ngài ấy không nghe máy thì cũng chịu thôi.”
Tút tút tút. Tiếng chuông kéo dài. Ngay khi Trưởng phòng Nam định cúp máy với vẻ mặt “thấy chưa”, tiếng kết nối vang lên cái “tách” và dãy số hiện lên trên màn hình báo hiệu cuộc gọi đã được kết nối.
– Chuyện gì.
Nghe thấy giọng nói của Cha Moo Heon qua điện thoại, ngón tay đang bám vào lan can của Si Hyeon giật bắn lên. Những trải nghiệm khắc sâu vào cơ thể như vết hằn khiến cậu phản ứng một cách thành thật, dù anh ta không có mặt ở đây. Trưởng phòng Nam liếc nhìn Si Hyeon đang tái mét mặt mày rồi lên tiếng trước.
“Xin lỗi vì đã làm phiền lúc ngài đang bận rộn. Không có gì đâu ạ, chỉ là cậu Baek Si Hun muốn nói chuyện với Giám đốc nên tôi mới gọi ạ.”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Si Hyeon đưa bàn tay vẫn còn run rẩy nhận lấy điện thoại từ tay Trưởng phòng Nam. Cậu cố tình hắng giọng để anh ta nghe thấy. Lời chào với tông giọng bất ổn thoát ra từ đôi môi khô khốc.
“Là tôi đây, Baek Si Hun.”
– Ừ, cái đó tôi cũng biết rồi. Tôi chỉ tò mò cơn gió nào đưa cậu Si Hun gọi điện cho tôi đây. Dù sao thì chắc cũng chỉ định nói mấy lời vô nghĩa thôi chứ gì.
“…Tôi muốn xin phép ra ngoài.”
Sau một thoáng im lặng, tiếng cười khẩy khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Si Hyeon quay lưng lại với Trưởng phòng Nam đang nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt bất an như thể đang nhìn một quả bom hẹn giờ, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Không phải như Giám đốc nghĩ đâu ạ.”
– Nếu đã biết tôi đang nghĩ gì, thì lẽ ra cậu không nên lãng phí thời gian của tôi bằng mấy lời mè nheo đòi ra ngoài mới phải.
“…….”
– Chẳng lẽ cậu không có chút tinh ý nào sao?
Mẹ kiếp. Si Hyeon nuốt lời chửi thề vào trong.
“Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật tiểu thư Moo Hee.”
Cha Moo Heon rung nhẹ cổ họng. Dù âm thanh truyền qua điện thoại, nhưng tiếng gầm gừ trầm thấp vô tận ấy vẫn khiến Si Hyeon căng thẳng tột độ.
– Lạ thật. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện đó thì liên quan quái gì đến việc cậu Si Hun muốn ra ngoài.
“…Tôi muốn mua quà tặng cô bé.”
– Tại sao cậu phải làm thế.
Quả nhiên Cha Moo Heon không dễ đối phó chút nào. Si Hyeon nuốt tiếng thở dài, chống hai tay lên lan can nhìn xuống tầng dưới. Những người làm đang tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho vị tiểu thư cành vàng lá ngọc duy nhất kia, trông hệt như những cỗ máy đã được lập trình sẵn.
“Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô bé, nhưng có vẻ vì tôi mà em ấy không được vui.”
– Cớ gì mà con bé lại mất vui vì cậu.
Cha Moo Heon thừa biết mọi chuyện mà vẫn cố tình hỏi vậy. Si Hyeon nghiến răng rồi nhả ra, thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh. Nhưng dù cố che giấu cảm xúc đến đâu, khi nhớ lại ký ức ngày hôm đó, giọng điệu cậu vẫn vô thức để lộ sự phẫn nộ.
“…Chẳng phải anh đã túm tóc tôi ngay trước mặt con gái anh sao.”
– Nghe vậy thì xem ra người thực sự khó chịu là cậu Si Hun mới đúng nhỉ.
Bàn tay nắm chặt lan can của Si Hyeon nổi đầy gân xanh.
“Không phải thế đâu ạ.”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆