Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 115
Cha Moo Hye nghiêng đầu nhìn Si Hyeon từ trên xuống dưới. Rồi hít một hơi thật sâu, sau đó làm ra vẻ mặt như đã nhận ra điều gì đó.
“Xin lỗi nhé, tại mùi pheromone nồng quá.”
“…….”
Si Hyeon nhìn xuống mũi chân vì cảm giác ngượng ngùng ập đến bất ngờ. Cha Moo Hye chẳng bận tâm đến phản ứng có phần khúm núm của Si Hyeon, cô ta liền vẫy tay chào hỏi Moo Hee đang đứng trong góc vẻ rất vui mừng.
“Này. Trông cháu có vẻ lớn hơn lần trước cô gặp rồi đấy? Đúng không?”
Moo Hee không trả lời gì đặc biệt, nhưng Cha Moo Hye dường như chẳng quan tâm, cô ta cứ nói một mình rồi ngồi vào bàn ăn.
“A, đói quá. Chắc do sáng nay bỏ bữa nên nãy giờ cứ chóng mặt mãi. Cậu Si Hun là đàn ông chắc vẫn ăn thêm được chứ?”
Cha Moo Hye yêu cầu phần ăn cho mình cứ như thể đây là nhà của cô ta, đồng thời gọi thêm đồ ăn nhẹ cho Si Hyeon và Moo Hee một cách rất tự nhiên. Chiếc túi hàng hiệu trị giá hàng chục triệu won bị vứt lăn lóc trên sàn đá cẩm thạch. Vẫn là thái độ đường hoàng không thay đổi so với lần cuối gặp mặt.
Cảm nhận được ánh mắt Cha Moo Hye đang lướt qua vùng xương quai xanh của mình, Si Hyeon muộn màng nhận ra những vết bầm tím in trên cơ thể, bèn vội vàng kéo cổ áo lên.
Đối phương là người đã biết tỏng quan hệ giữa cậu và chủ nhân ngôi nhà này, nhưng đến lúc này cậu vẫn thấy xấu hổ. Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có làm thế ở những chỗ lộ da thịt rồi mà. Nhưng cậu càng van xin thì Cha Moo Heon lại càng lao vào như kẻ chết đói. Trước cái tính nết ngang ngược đó, Si Hyeon đã buông xuôi đầu hàng từ lâu.
Cha Moo Hye không nói gì cho đến khi đồ ăn được mang ra. Thà rằng cô ta cứ lải nhải những lời chọc ngoáy người khác như mọi khi thì tốt biết mấy, đằng này cứ im lặng nhìn chằm chằm về phía này khiến Si Hyeon thấy khó xử vô cùng, quả là một sự tra tấn.
Định lẳng lặng đứng dậy rời đi, nhưng ngay trước mặt lại có đồ ăn được chuẩn bị cho mình thì trông kỳ cục quá. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyeon đành cầm nĩa lên trước. Khi cậu xắn vào chiếc bánh tròn đặt giữa chiếc đĩa viền vàng, sốt cherry đỏ như máu chảy ra từ bên trong. Có lẽ do mùi pheromone của Cha Moo Heon ám nặng trên người nên bất chợt cậu bỗng thấy buồn nôn.
“Đang sống chung đấy à?”
Cha Moo Hye đã ăn xong từ lúc nào bất ngờ lên tiếng. Si Hyeon dùng nĩa chọc chọc vào miếng bánh tội nghiệp, rồi cười gượng.
“…Không phải đâu.”
“Không thì là gì, thuê ngắn hạn chắc?”
Nói xong Cha Moo Hye bỗng cười khúc khích vẻ thích thú. Có vẻ cô ta rất tâm đắc với câu nói đùa mà như thật của mình. Dù chẳng ai cười hay hưởng ứng, nhưng cô ta vẫn tủm tỉm cười suốt một lúc lâu. Ngẫm kỹ thì cô ta trông có vẻ bình thường nhất trong gia đình họ Cha, nhưng thi thoảng lại có những điểm lệch lạc thế này. Và ở đó thoáng thấy bóng dáng của Cha Moo Heon. Quả nhiên là không thể giấu được huyết thống chảy trong người.
“Thế còn phòng. Dùng chung phòng ngủ với anh tôi à?”
Trước câu hỏi của Cha Moo Hye, Si Hyeon vội đảo mắt kiểm tra phía Moo Hee. Nhưng cô bé cúi gằm mặt, chọc chọc vào phần bánh của mình, mái tóc rủ xuống che khuất biểu cảm nên cậu không nhìn rõ. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt đòi câu trả lời của Cha Moo Hye, Si Hyeon đành mở miệng.
“Thi thoảng thôi ạ.”
Không phải thi thoảng, mà là mỗi ngày. Giờ đây như một lẽ đương nhiên, trong phòng ngủ của anh ta đã trang bị đầy đủ quần áo và đồ lót của cậu.
Si Hyeon thừa biết lời nói dối của mình sẽ chẳng qua mặt được Cha Moo Hye. Dù vậy cậu vẫn nói dối, phần vì sợ câu trả lời thật nghe như đang khoe khoang dù chẳng có lý do gì để làm thế, phần nữa là vì sự hiện diện của cô bé đang ngồi đây. Dù cô bé có tinh ý và biết hết mọi chuyện đi chăng nữa, cậu cũng không muốn thốt ra những lời mang hàm ý cướp cha của một đứa trẻ ngay trước mặt nó.
Nếu vậy cậu chẳng khác nào một kẻ bán thân quyết tâm phá nát gia đình người khác sao. Đã đến nước này mà còn nghĩ thế thì thật nực cười, nhưng Si Hyeon vẫn tin chắc mình chưa sa đọa đến mức đó. Đó là sự khác biệt to lớn giữa rác cháy được và rác không cháy được.
Si Hyeon cứ lẳng lặng xắn nhỏ miếng bánh kem mà chẳng nói năng gì, Cha Moo Hye ngân nga một tiếng “hưm” trong mũi rồi ngả người ra sau, thôi không rướn về phía cậu nữa.
“Cơ mà sao trông sắc mặt cậu Si Hun càng ngày càng tệ thế nhỉ.”
“…….”
“Cơm ở đây không ngon sao? Chà, view cũng khá ổn mà.”
Ai nghe thấy chắc tưởng cô ta đang đánh giá nhà hàng nào đó cũng nên. Trước những lời nói vô tư của cô ta, Si Hyeon chỉ biết gật đầu qua loa.
“A đúng rồi, suýt nữa thì quên mất cái này.”
Thứ Cha Moo Hye lấy ra từ chiếc túi Birkin là một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay được gói ghém tinh tế. Moo Hee nhận quà nhưng trông chẳng có vẻ gì là vui mừng, song Cha Moo Hye dường như chẳng bận tâm, cứ như thể chỉ cần đưa quà tận tay là xong nghĩa vụ vậy.
“Dù sao cô cũng là cô mà, sinh nhật đứa cháu gái duy nhất thì phải chúc mừng chứ.”
Sinh nhật? Từ đó khiến mắt Si Hyeon mở to. Hèn chi hôm nay dinh thự lại nhộn nhịp đến thế. Chắc là tối nay sẽ tổ chức tiệc tùng gì đó chăng. Ngay khi bắt gặp ánh mắt Si Hyeon hướng về mình, Moo Hee lẩm bẩm nhỏ “Cảm ơn cô” rồi cầm quà rời đi. Nhìn theo bóng lưng Moo Hee đi xa, Cha Moo Hye lại quay phắt đầu lại, hỏi Si Hyeon bằng giọng đầy ẩn ý.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Dạ?”
“Không, vốn dĩ không khí cái nhà này đã u ám rồi, nhưng sao hôm nay trông cả Trưởng phòng Nam cũng có vẻ ủ rũ hơn hẳn.”
Hưm. Cha Moo Hye nheo mắt nhìn Si Hyeon.
“Mà chuyện đó, là tại cậu Si Hun đúng không?”
Suy đoán của Cha Moo Hye hoàn toàn chính xác. Si Hyeon với tư cách là người làm thuê cho Cha Moo Heon kiêm kẻ ăn nhờ ở đậu bị ép buộc tại ngôi nhà này, chẳng thể nói được lời nào, nhưng Cha Moo Hye tinh ý nhanh nhạy như ma, quả đúng là anh em ruột với Cha Moo Heon, chỉ cần nhìn ánh mắt Si Hyeon là đã đoán được sơ sơ tình hình. Và cả nguyên nhân nữa.
“Mặt cậu như đang hỏi sao tôi biết được ấy nhỉ? Đương nhiên rồi. Trong cái nhà này, người dám chọc điên anh trai tôi ngoài cậu Si Hun ra còn ai vào đây nữa.”
Ha ha. Cha Moo Hye cười khẽ, khoanh tay trước ngực rồi ngả người dựa vào lưng ghế. Để né tránh câu hỏi của cô ta, Si Hyeon xúc một miếng lớn từ chiếc bánh kem đã bị dầm nát bấy nhét vào miệng. Vị cherry chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu nhíu mày. Cha Moo Hye nhìn chằm chằm Si Hyeon rồi buông một câu.
“Đừng thế nữa, sao cậu không thử sống nhún nhường một chút đi.”
“…….”
“Cư xử khéo léo chiều lòng người ta thì cậu Si Hun có mất mát gì đâu nào. Khó khăn lắm mới vớ được sợi dây thừng chắc chắn, sao cậu cứ phải tự làm khổ mình thế không biết.”
Từng lời từng chữ đều là những lời chỉ trích sắc bén. Si Hyeon miễn cưỡng nhai nuốt miếng bánh trong miệng. Vị ngọt đến tê lưỡi trôi tuột xuống cổ họng một cách gượng gạo.
“…Cảm ơn cô đã khuyên bảo.”
“Cứng nhắc quá đấy.”
Si Hyeon lặng lẽ nhếch môi cười. Cậu thừa biết mình quá cứng nhắc, nhưng nghe chính miệng em gái anh ta cũng chê trách y hệt như anh ta thì cảm giác thật kỳ lạ. Phải nhanh chóng đổi chủ đề thôi.
“Cô đến đây vì hôm nay là sinh nhật tiểu thư Moo Hee phải không ạ?”
“Đúng rồi. Lẽ ra tôi phải tham dự bữa tối nay, nhưng xui cái là lúc đó lại vướng lịch trình quan trọng, nên tranh thủ ghé qua đưa quà thôi.”
“Sẽ tổ chức tiệc sao?”
“Thì, chỉ là bữa cơm thân mật giữa người trong gia đình thôi.”
Tay cầm nĩa của Si Hyeon khựng lại.
“…Người trong gia đình ạ?”
“Sao thế, sợ ngoài tôi ra còn có ai khác đến nữa à?”
Chột dạ. Si Hyeon cười gượng. Cơ mặt khẽ co giật. Cậu thấy hơi rợn người vì cảm giác Cha Moo Hye dường như đang nhìn thấu tâm can mình từ nãy đến giờ. Anh em nhà này có cần phải giống nhau đến mức độ này không. Trước phản ứng miễn cưỡng của Si Hyeon, Cha Moo Hye kéo dài giọng trêu chọc.
“Đừng lo lắng quá. Có những gia đình coi tình thân như một màn trình diễn thôi mà. Nhà tôi thuộc kiểu đó đấy.”
Cha Moo Hye thản nhiên thốt ra những lời mà người ngoài nghe thấy chắc sẽ sốc lắm, rồi lại cầm gương lên tô son như thể sắp sửa rời đi, hệt như lúc cô đến. Người phụ nữ tô màu son đỏ thẫm gợi nhớ đến rượu vang toát ra khí chất khó ai bì kịp.
Si Hyeon day day môi dưới tội nghiệp. Có điều muốn hỏi, nhưng cậu đắn đo mãi không biết có nên nói ra hay không. Thấy Si Hyeon cứ liếc trộm mình dù cố tỏ ra không có gì, Cha Moo Hye vẫn không rời mắt khỏi chiếc gương trên tay, mở lời.
“Giờ không nói là hết cơ hội đấy, tranh thủ lúc tôi còn cho phép thì nói đi.”
“…Không biết cô có biết gì về Giám đốc Kim Ha Yeon không ạ?”
Cạch. Cha Moo Hye gập đôi hộp phấn trên tay lại, quay phắt sang nhìn Si Hyeon.
“Đừng bảo chuyện xảy ra trong nhà này… có liên quan đến Kim Ha Yeon nhé?”
Rồi cô cau mày hỏi vẻ không thể tin nổi.
“Mụ đàn bà đó tìm đến tận nhà này à?”
“Dạ không, không phải thế-”
Si Hyeon đắn đo một lát rồi quyết định chôn chặt những chuyện không cần thiết phải tiết lộ.
“Tôi chỉ tò mò thôi.”
Cha Moo Hye ném cho cậu ánh nhìn đầy nghi hoặc, nhưng Si Hyeon giả vờ không biết, thản nhiên nói thêm.
“Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con gái, nên tôi nghĩ biết đâu cô ấy sẽ đến…”
Ha ha! Cha Moo Hye ngửa cổ cười lớn. Nếu Si Hyeon hoàn toàn không biết gì thì chắc sẽ hoang mang lắm trước phản ứng đó, nhưng cậu đã từng trải qua tính cách quái gở của người phụ nữ tên Kim Ha Yeon nên cũng hiểu được phần nào. Thế nên cậu lờ mờ hiểu tại sao Cha Moo Hye lại phản ứng như vậy. Dù gia đình ít qua lại nhưng bản tính của Kim Ha Yeon không phải thứ dễ giấu giếm.
“Lâu lắm mới được cười sảng khoái thế này.”
Cha Moo Hye giả vờ lau nước mắt đọng nơi đuôi mắt, rồi mấp máy đôi môi đỏ hơn cả rượu vang.
“Trong mắt cậu Si Hun thì người tên Kim Ha Yeon là người thế nào?”
Sau một thoáng suy nghĩ, Si Hyeon nói ra cảm nhận của mình khi lần đầu nhìn thấy cô ta trên tivi.
“Cô ấy rất đẹp.”
“Vỏ bọc thì ổn đấy. Tôi cũng công nhận. Thú thật nếu không phải vì cô ta lớn tuổi hơn lại là vợ anh tôi, thì… À không, nghĩ lại thì tính nết kỳ cục quá. Tôi thích người nào đẹp người đẹp cả nết cơ. Chứ đâu phải cứ mã ngoài tốt là mùi vị bên trong cũng ngon nghẻ đâu?”
Cha Moo Hye vừa suýt buông lời nguy hiểm liền lảng sang chuyện khác nhẹ tênh như không.
“Dù sao tôi cũng mang tiếng là em gái anh Moo Heon, cô ta cũng từng là người một nhà nên tôi không thể kể nhiều được. Nhưng nhận xét cá nhân ngắn gọn thì thế này: Anh tôi thì trước sau như một, đều cứng nhắc và vô tâm như nhau, còn người phụ nữ đó thì trước mặt và sau lưng khác nhau một trời một vực.”
A a. Cha Moo Hye ậm ừ trong cổ họng.
“Cậu biết Jekyll và Hyde không?”
“Vâng. Là tiểu thuyết mà.”
“Trong đó bác sĩ Jekyll uống thuốc rồi biến thành nhân cách Hyde trái ngược 180 độ đúng không?”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Bão tố sắp đến 🥲
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ
Sốp cũng nghe bạn kia nói tác giả sắp ra phần 3 thui chứ sốp cũng chịu 😆
Trời ơi đau lòng thật sự. Thương em gái bot quá
Cũng ko ngờ luôn ấy 😰
Mint dịch nhanh dữ thần
😆😆😆