Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 114
“Hư ư ưng, hư, ưt, hư ư, th, thả, thả rồi, hư-”
“Thở đều đi.”
“Ha ư, ưm, phù ư, ức. Ha a….”
Cha Moo Heon túm chặt hai cổ tay Si Hyeon rồi giật mạnh xuống. Phập! Tiếng va chạm da thịt rợn người vang lên, dịch thể nhớp nháp từ háng bắn tung tóe làm ướt đẫm lông mu của anh ta. Cảm giác quy đầu to lớn và cứng ngắc đập mạnh vào tuyến tiền liệt mềm mại là một sự kích thích quá độ. Đầu Si Hyeon ngửa ra sau, lắc lư điên cuồng nhìn lên trần nhà.
“Hư a, a, a a!”
“Ha a….”
Tuyệt vời. Cha Moo Heon thốt ra lời nhận xét ngắn gọn đầy thỏa mãn. Vách thịt bên trong đã trở nên mềm nhũn, ướt át và ấm nóng sau mấy ngày bị dương vật giày xéo liên tục. Dường như nó đã được huấn luyện để phù hợp với kích thước và hình dáng dương vật của anh ta, chỉ cần anh ta đưa đầu khấc vào, là cái lỗ dâm đãng ấy đã co bóp như muốn nuốt chửng lấy tinh dịch vào tận sâu bên trong.
Hơn nữa, độ nhạy cảm cũng là do dạy dỗ mà thành, giờ chỉ cần đâm nhẹ một chút là cậu đã bắn tinh và lên đỉnh, khiến anh ta cảm thấy rất tự hào. Trước kia phải mất hàng chục phút dạo đầu, thúc vào tuyến tiền liệt đến mức đầu dương vật muốn nát ra mới thấy phản ứng, giờ chỉ cần sờ mó, chọc ngoáy một chút đã sướng rên lên, bõ công anh ta cày cuốc đến toác cả lỗ.
Tiếp đó, anh ta nắm lấy tay Si Hyeon, cưỡng ép kéo phần thân trên cậu dậy, giữ chặt không cho cậu cử động rồi bắt đầu lắc hông ra vào nhanh chóng. Dương vật đỏ sẫm xâm chiếm thô bạo giữa hai mông trắng ngần, lực ép từ vùng háng rắn chắc khiến mông cậu nảy lên, tạo ra những tiếng bạch bạch ầm ĩ.
“Ư, hư ư! Híc!”
Đầu Si Hyeon lắc lư không kiểm soát. Trong tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy bụng dưới mình phồng lên một cách kỳ dị. Si Hyeon nấc lên như sắp tắc thở, lắc phần thân dưới ra hiệu dừng lại, nhưng hành động đó lại vô tình siết chặt dương vật bên trong, chẳng khác nào đang kích thích anh ta làm mạnh hơn.
“Từ giờ trở đi, cứ đến giờ tôi tan làm là cậu phải nằm trên giường, banh rộng háng ra chờ sẵn, nghe chưa.”
“Hức, a hư ức!”
Bạch! Bạch! Si Hyeon đạp chân mạnh xuống nệm đến mức lún sâu cả xuống. Khoái cảm như thiêu đốt não bộ và mạch máu, khiến mắt cậu trợn ngược rồi lại trở về bình thường liên tục, tầm nhìn chớp tắt như đèn hỏng.
“Vai trò của cậu là thế đấy.”
Cha Moo Heon thì thầm câu nói khủng khiếp ấy một cách thật dịu dàng, rồi thúc mạnh hông về phía trước để gốc dương vật vừa rút ra một chút lại dính sát sạt vào cửa động. Bị kích thích đúng vào tuyến tiền liệt lần nữa, Si Hyeon ưỡn căng lồng ngực về phía trước, đồng thời đá chân lên cao. Một giọt mồ hôi đọng trên đầu vú đang sưng tấy và dựng đứng rơi xuống cái tách.
“Híc!”
Run rẩy. Những ngón chân đang duỗi thẳng hướng lên trần nhà run lên bần bật. Bắp chân với những thớ cơ tuyệt đẹp căng cứng, rồi nhanh chóng rơi xuống bất lực như chiếc lá mùa thu. Cơ thể Si Hyeon đang thở dốc bỗng rũ xuống. Cảm giác chất lỏng nóng hổi lan tỏa khắp bụng khiến tứ chi cậu cứ co quắp lại. Cậu không biết phải làm sao trước cảm giác lục phủ ngũ tạng chứa đầy tinh dịch đang sóng sánh trong người.
Lỗ huyệt bị hành hạ tơi tả có dấu hiệu sắp rách toạc. Không, thực ra nó đã rách từ lâu rồi. Bên trong cũng nóng rát như bị bỏng, nói không ngoa chẳng khác nào da thịt non nớt bị cà xuống nền xi măng mùa hè. Chẳng biết nước mắt chảy ra từ lúc nào, cậu vừa dụi mặt một chút mà ga giường đã ướt đẫm. Cậu đâu có muốn khóc vì mấy chuyện này, nhưng sao lần nào cũng rơi lệ. Lòng tự trọng vốn đã rách nát như giẻ lau lại một lần nữa giày vò Si Hyeon.
Cha Moo Heon chôn sâu dương vật bên trong Si Hyeon và nằm im một lúc lâu. Hôm nay đến đây là kết thúc thật rồi. Si Hyeon vừa mới mừng thầm và an tâm đôi chút, thì dương vật đang nằm yên bên trong lại bắt đầu nhấp nhô từng nhịp nông.
A ư, a. Từ cái miệng hé mở chỉ thoát ra được giọng nói khản đặc như loài thú. Bàn tay cậu vô thức quờ quạng trong không trung tìm lối thoát, liền bị tóm lấy và ghim chặt xuống nệm. Cơ thể rã rời không còn chút sức lực bị lật ngược lại, trái ngược với cậu, đập vào mắt là hình ảnh Cha Moo Heon vẫn bảnh bao ngoại trừ đầu tóc hơi rối. Nhìn khuôn mặt thảm hại đến mức không thể khen là xinh đẹp nổi của Si Hyeon, khóe môi Cha Moo Heon nhếch lên đầy sảng khoái.
Tầm nhìn chao đảo dữ dội.
Cuối cùng, Si Hyeon lại bật khóc nức nở đầy xấu hổ. Bên dưới đau rát vô cùng, nhưng bên trong khi bị thứ dương vật to như thân cây cổ thụ thúc vào vẫn thành thật cảm nhận khoái cảm, khiến cậu uất ức tột độ. Thế nhưng Cha Moo Heon nào có buông tha. Gã đàn ông chơi đùa dương vật đầy phấn khích như con ngựa giống phát dục, trông hệt kẻ nghiện tình dục điên cuồng, còn cậu đích thị là một nô lệ tình dục.
Nằm dưới thân anh ta gào khóc nức nở đến rung chuyển cả căn phòng, Si Hyeon chợt nhận ra mình đang oán hận Si Yun. Cảm xúc nối tiếp ngay sau sự bi quan về cuộc đời mình chính là bàng hoàng và xấu hổ. Mọi chuyện ra nông nỗi này đều là lựa chọn của cậu. Xét cho cùng thì Si Yun là nạn nhân. Thực ra nếu nhìn nhận một cách lạnh lùng, chính cậu mới là kẻ gây hại trong cuộc đời đứa trẻ ấy. Hơn nữa đâu phải em ấy muốn chuyện này xảy ra, tại sao cậu cứ chìm đắm trong hoang tưởng bị hại thế này….
Để quên đi những suy nghĩ tiêu cực và nỗi đau thể xác, Si Hyeon quyết định hùa theo cuộc làm tình điên rồ này, sẵn sàng lắc lư cái eo của mình.
***
Cuộc giao hợp mất trí đêm hôm đó cũng đem lại chút thu hoạch. Có vẻ như những lời van xin khẩn thiết và sự phản kháng đến mức dùng cả thân xác của cậu đã có chút tác dụng, cậu đã được ra khỏi phòng ngủ của anh ta. Tuy nhiên, đó chỉ là cánh cửa phòng ngủ đóng kín được mở ra, chứ không có nghĩa là cậu thoát khỏi dinh thự này.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng khách thật rực rỡ và khu vườn thật đẹp. Nhưng chừng nào còn chưa bước chân ra ngoài được, thì đó cũng chỉ là bánh vẽ mà thôi. Đương nhiên cậu cũng chưa nhận lại được đồ đạc của mình. May là cậu đã dặn dò trước với giám đốc văn phòng thám tử để đề phòng tình huống này, nhưng vì phải thanh toán bằng tiền mặt nên thời hạn còn lại chẳng bao nhiêu.
“Mẹ kiếp.”
Câu chửi thề buột ra trong vô thức. Đã đến nước này thì tạm thời cậu phải nằm im chịu trận, tập trung thỏa mãn dục vọng của Cha Moo Heon để không làm phật ý anh ta.
Cuộc sống giam cầm trong căn biệt thự xa hoa giữa lòng Seoul cứ thế trôi qua ngày qua ngày. Người ta nói con người là loài động vật thích nghi, cuộc sống nực cười này lặp đi lặp lại riết rồi cũng thấy quen. Thực ra điều bất tiện duy nhất chỉ là sự tồn tại của Cha Moo Heon.
Thế nhưng, ngôi nhà vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào từ mấy hôm trước. Đặc biệt là hôm nay. Si Hyeon mở mắt vì tiếng động vọng lên từ tầng dưới. Cậu chống chân đứng dậy, nổi hết da gà khi cảm nhận tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu, trượt dọc theo đùi. Cảm giác buồn nôn ập đến nhưng cậu cố kìm lại. Si Hyeon lau dọn những dấu vết của cuộc mây mưa một cách thành thục, rồi chậm chạp nhặt quần áo mặc vào.
Liếc nhìn xuống dưới, quả nhiên ga giường hôm nay cũng nhăn nhúm và ướt đẫm dịch thể hỗn độn. Ban đầu cậu còn thấy xấu hổ vì làm bẩn ga giường ở nơi không phải khách sạn penthouse như thế này, nên đã cố dọn dẹp, nhưng nghĩ lại đằng nào mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra trong phòng này rồi, dọn dẹp cũng chẳng có ích gì nên cậu mặc kệ.
“Ưc….”
Cậu ôm bụng dưới, bước ra khỏi phòng ngủ với tư thế khập khiễng kỳ quặc. Si Hyeon liếc nhìn về phía phòng của Moo Hee, sợ chạm mặt cô bé nên cậu nín thở, rón rén bước đi nhẹ nhàng như một con mèo. Đôi chân mang dép lê lê lết trên sàn nhà.
Hãy suy nghĩ tích cực để tìm ra điểm tốt xem nào. Điểm tốt…. Phải rồi, dù sao hôm qua tâm trạng Cha Moo Heon cũng khá tốt. So với bình thường thì chuyện làm tình cũng bớt thô bạo hơn. Nếu cứ tiếp tục ngoan ngoãn thế này, biết đâu tùy tình hình mà mình có thể ra khỏi dinh thự này cũng nên. Si Hyeon bám vào tay vịn cầu thang, cẩn trọng bước từng bước xuống tầng dưới.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Trưởng phòng Nam đang đứng giữa phòng ăn chỉ đạo người làm liền quay đầu lại.
“…….”
Tuy nhiên, Trưởng phòng Nam không hề tỏ ra quen biết Si Hyeon. Dù sao Si Hyeon cũng từng nghĩ mình khá thân thiết với bà ấy nên cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng cậu biết tại sao bà ấy lại cư xử như vậy. Chắc chắn là do mệnh lệnh của Cha Moo Heon. Hơn nữa, lời nói dối ngày hôm đó hẳn đã để lại vết nhơ lớn trong lòng tin của một người làm trung thành với gia đình họ Cha như bà ấy. Tình huống đã như vậy, nếu cậu ở vào lập trường của Trưởng phòng Nam thì chắc cũng sẽ phản ứng tương tự thôi.
Thế nhưng không chỉ riêng Trưởng phòng Nam mà những người làm khác cũng vậy. Trước thái độ coi mình như người vô hình của họ, Si Hyeon cảm thấy như thể mình đã phạm phải trọng tội gì đó.
Phần thịt non mềm trong miệng bị cắn mạnh đến mức tứa ra vị máu tanh nồng. Quyết định nói dối Cha Moo Heon ngày hôm đó quả là một lựa chọn sai lầm quá đỗi. Định giở trò vặt vãnh ai ngờ lại chuốc lấy tai họa lớn hơn. Si Hyeon đứng ngẩn ngơ trong góc, hai tay cứ mân mê vào nhau, do dự một hồi lâu mới lấy hết can đảm mở miệng.
“…Cho tôi hỏi.”
Nghe vậy, một người làm hỏi lại với vẻ mặt vô cảm.
“Cậu muốn dùng bữa không ạ.”
“…Tôi ăn ở đây được không?”
Lý do cậu nhất quyết muốn ăn ở tầng dưới không phải vì muốn gây sự chú ý, mà hoàn toàn là do mùi pheromone nồng nặc trong phòng ngủ của Cha Moo Heon. Dù có đói đến mấy mà phải ăn trong bầu không khí phủ đầy pheromone của anh ta, thế nào cậu cũng thấy buồn nôn, ăn được vài thìa là bỏ dở, nên việc ăn trong phòng ngủ là điều bất khả thi.
Hơn nữa không gian ấy còn khơi gợi lại ký ức. Bảo cậu ăn ngon miệng ở cái nơi mà chỉ cần quay đầu lại là thấy đầy rẫy những kỷ niệm bị đâm chọc đủ mọi tư thế, và chịu đựng sự sỉ nhục ê chề sao. Dù cho cậu đã phần nào cam chịu và thuận theo thực tại, nhưng với tính cách cứng nhắc và cổ hủ của Si Hyeon thì đó vẫn là điều không thể.
Có lẽ ai nghe thấy cũng bảo là vô lý, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu thấy quãng thời gian 3 năm tù tội sống chen chúc với nhiều người trong không gian chật hẹp còn tốt hơn. Ít nhất khi đó cậu chỉ cần lo thân mình là được, và chẳng có ai động chạm cơ thể hay sỉ nhục cậu theo cách này cả.
Bữa ăn được chuẩn bị nhanh chóng và yên tĩnh. Những người làm bày biện mâm cơm tinh tươm như trong tạp chí rồi lặng lẽ biến mất, bỏ lại một mình Si Hyeon. Si Hyeon bắt đầu ăn một mình trên chiếc bàn ăn khổng lồ đủ cho mấy chục người ngồi thảo luận. Miệng cậu vẫn nhai, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
“…….”
Khi bát cơm sắp cạn đáy, cậu chạm mắt với cô bé đang đi xuống cầu thang. Si Hyeon cố nuốt trôi miếng cơm trong miệng rồi cẩn thận đặt thìa xuống.
Sau ngày hôm đó, không chỉ mối quan hệ với Trưởng phòng Nam bị rạn nứt. Cả Moo Hee cũng không còn tỏ ra quen biết Si Hyeon nữa. Si Hyeon định bắt chuyện với Moo Hee, nhưng cô bé đã nhanh chóng quay đi như không nhìn thấy gì trước cả khi cậu kịp mở lời.
Dái tai Si Hyeon nóng bừng. Không phải vì bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình rất nhiều ngó lơ, mà là vì bộ dạng thảm hại của cậu trong mắt cô bé ngày hôm đó. Cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành bị túm tóc, bò lê bò lết van xin rồi bị lôi đi xềnh xệch. Cậu xấu hổ là một chuyện, nhưng chắc chắn cảnh tượng đó cũng là cú sốc lớn đối với Moo Hee.
Bầu không khí gượng gạo bao trùm. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên phá vỡ sự đối đầu tinh tế ấy. Vị khách đến thăm tư gia của Cha Moo Heon ngay từ buổi trưa là một người mà Si Hyeon cũng biết.
“Anh hai? Sao tự nhiên ban ngày ban mặt lại ở nhà?”
Cha Moo Hye đang bước vào phòng ăn bỗng khựng lại. Trước sự xuất hiện của người không ngờ tới, Si Hyeon vừa định đứng dậy cũng chết trân trong tư thế dở dang.
“Gì thế này, hóa ra là cậu Si Hun à.”