Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 113
Bị lộ tẩy rồi. Si Hyeon vội vàng điều chỉnh nét mặt, cố gắng vớt vát lời nói của mình.
“Tại tôi lo lắng.”
“Có thời gian đó thà lo cho cái thân cậu thì hơn.”
Chính anh ta là kẻ biến cơ thể cậu thành ra giẻ rách thế này mà còn nói giọng đó, thật trơ trẽn hết chỗ nói. Si Hyeon cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng. Nhận ra suy nghĩ trong lòng Si Hyeon, Cha Moo Heon liền vạch trần.
“Suy nghĩ nào cũng hiện hết ra mặt, buồn cười thật.”
“…Sao anh biết tôi đang nghĩ gì.”
“Trên mặt viết lù lù chữ ‘như cái đ*t’ kia kìa.”
“…….”
“Quả nhiên cậu không hợp với ngành dịch vụ rồi.”
Lời lẽ của anh ta lại khiến cậu uất ức thêm lần nữa. Ngành dịch vụ ư. Cũng phải, anh ta là gã đàn ông coi cậu chẳng phải con người, mà chỉ là kẻ bán thân sẵn sàng dang rộng hai chân ở bất cứ đâu. Tốt nhất cho sức khỏe tinh thần của mình là mặc kệ anh ta nói gì thì nói, cứ nghe tai này cho trôi sang tai kia. Si Hyeon giày vò môi dưới tội nghiệp của mình rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Tuy nhiên, mặc cho sự phản kháng rằng không muốn đối thoại nữa, Cha Moo Heon vẫn thô bạo kéo chăn xuống. Sau đó, anh ta nắm lấy đầu Si Hyeon xoay lại, bắt cậu phải đối mặt với mình. Một hành động thực sự cưỡng ép.
“Dù cố ý hay vô tình, từ nay về sau nếu còn dính cái mùi Omega rẻ tiền đó về đây nữa, thì cậu sẽ phải thấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi đâu.”
“…….”
“Thế nên Baek Si Hun từ giờ tốt nhất là giữ mình cho đàng hoàng, nhìn sắc mặt ông chủ là tôi đây mà sống cho biết điều vào.”
Lời lẽ hạ thấp đối phương hết mức ấy chẳng hiểu sao lại khơi dậy sự ngang bướng trong cậu. Si Hyeon cuối cùng không nhịn được mà đốp chát lại.
“Sao cơ. Nếu không nghe theo lời anh thì anh định làm gì ghê gớm hơn cả giam cầm hả?”
“Giam cầm gì chứ, nói nặng lời quá đấy.”
“…Anh sai nhân viên nhốt tôi ở đây còn gì. Nhưng tôi không hiểu cần gì phải làm thế. Đằng nào hễ Giám đốc gọi là tôi chạy đến ngay mà.”
“Tôi mới là người không hiểu.”
Đệm lún xuống dưới sức nặng của Cha Moo Heon, bóng đen bao trùm lên người Si Hyeon. Si Hyeon cố trừng mắt để không bị lộ ra là mình đang run rẩy.
“Tài năng của cậu Si Hun chỉ có mỗi cái khoản thít lỗ giỏi thôi mà. Đằng nào ra ngoài cũng chẳng có việc gì làm, tôi thực sự không hiểu có gì mà phải làm quá lên thế.”
“Nhưng mà….”
“Hay là sao, có cái miệng ăn nào phải nuôi bằng cái thân xác đó à?”
“Làm gì có đâu, mấy thứ đó.”
“Vậy thì có vấn đề gì.”
Hơi thở như ngưng bặt trong giây lát. Quả nhiên anh ta đã điều tra lai lịch của cậu. Dù đã lường trước việc này và Cha Moo Jun cũng đã làm giả giấy tờ cùng hành tung bấy lâu nay để đề phòng, nên cậu nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi nghe chính miệng mục tiêu nhắc đến thân phận giả của mình, cậu vẫn không tránh khỏi lo lắng liệu có sơ hở nào không.
Si Hyeon điều hòa hơi thở, cưỡng ép cõi lòng đang dậy sóng phải lắng xuống. Lúc này cậu buộc phải giữ bình tĩnh. Vẫn chưa có gì bị vạch trần cả. Người đàn ông trước mặt tỏ ra gay gắt như vậy là do thái độ của cậu. Vì thế chỉ cần giờ cậu biết đường cúi đầu nhún nhường, hoàn toàn có thể thay đổi cục diện cuộc đối thoại này.
“Không ngờ anh lại quan tâm đến tôi nhiều tới mức điều tra cả những thứ đó đấy ạ.”
“Ít nhất tôi cũng phải biết cái lỗ mình đâm vào là cái lỗ như thế nào chứ.”
“Vậy chắc anh cũng biết rõ ngoài Giám đốc ra, tôi chẳng còn nơi nào để nương tựa nữa.”
Si Hyeon vươn cánh tay vẫn còn đau nhức vì cơ bắp căng cứng ra, quàng lên cổ Cha Moo Heon. Tiếp đó, cậu dùng những ngón tay có vết chai sạn vuốt ve cơ thể anh ta một cách mềm mại, ánh mắt người đàn ông đang nhìn xuống cậu dường như đã thay đổi đôi chút.
“Thế nên cứ an tâm đi.”
“Vâng.”
“Lời nói suông thì cũng phải có vật làm tin chứ nhỉ.”
Đó là câu hỏi đã được định sẵn câu trả lời. Si Hyeon nhìn thẳng vào mắt Cha Moo Heon, cứ thế kéo cổ anh ta xuống và hôn lên môi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những tiếng nhớp nháp ướt át. Mỗi khi răng khẽ chạm vào đôi môi sưng vù nứt nẻ, cơ thể cậu lại run lên vì đau, nhưng chừng này thì vẫn còn chịu đựng được.
“Hư ưm, ha a, ưng….”
Cậu rên rỉ những tiếng mũi ướt át, tay chậm rãi vuốt dọc xuống ngực anh ta, ngay lập tức hơi thở của anh ta trở nên thô bạo, chuyển động của chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong khoang miệng cũng nhanh hơn. Si Hyeon khẽ cau mày khi bàn tay anh ta trượt vào bên trong áo choàng tắm, sờ soạng vùng háng. Chẳng cần nhìn cũng biết thứ cứng ngắc cậu cảm nhận được ở vùng đùi là cái gì.
Tên điên này. Làm tình không ngơi nghỉ suốt mấy ngày qua, bắn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn dựng đứng lên được.
Si Hyeon thực sự tò mò không biết có phải Alpha trội nào cũng sở hữu sinh lực dồi dào đến mức này hay không. Vừa mới quyến rũ anh ta xong, giờ cậu lại vô thức để lộ vẻ mặt chán ghét. Nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong giây lát, cây dương vật to lớn đến mức thô kệch đã xẻ toạc cái lỗ đang lỏng lẻo và ướt đẫm tinh dịch mà tiến vào.
“…Hự!”
“Tôi thích việc cậu chỉ có mỗi cái thân xác này thôi.”
“Hư ư ư, ư ư….”
“Thật may là ngoài cái trinh tiết lỗ sau ra, thì cậu chẳng còn gì để mất vào tay tôi cả, cậu Si Hun à.”
Vách thịt bên trong vốn đã sưng tấy vì bị hành hạ bấy lâu nay gào thét đau đớn. Vùng hội âm và bộ phận sinh dục đỏ ửng vì ma sát liên tục cũng chẳng khá hơn. Cơn đau khiến đuôi mắt Si Hyeon đẫm lệ, từng giọt nước mắt to tròn thi nhau lăn dài. Chiếc lưỡi nóng hổi, dày và to bè liếm lên má cậu. Đó giống như một sự tiếp xúc mang đầy tính dục hơn là an ủi. Khi Si Hyeon sụt sịt mũi và thít chặt bụng dưới, một tiếng thở dài đầy khoái cảm thoát ra từ miệng Cha Moo Heon.
“Cứ tưởng làm nhiều quá nên nó toác hoác ra rồi, hóa ra không phải.”
“Hức, ha ức, a, hư ư….”
Cây gậy thịt di chuyển không chút nể nang như muốn xé toạc lục phủ ngũ tạng vốn đã bị nghiền nát tơi bời, cảm giác như nó còn to hơn cả lúc chưa đâm vào. Cậu cảm nhận rõ ràng nó đang phình to dần ngay bên trong cơ thể mình, cái lỗ huyệt bị nong rộng hết cỡ theo chu vi dương vật đau đớn kêu gào.
Rút, rút ra đi. Một, một lát thôi. Á! Tiếng hét chói tai của Si Hyeon vang vọng lên trần nhà. Khuôn mặt Si Hyeon nhăn nhúm thảm hại, cậu vắt kiệt chút sức lực ít ỏi để van xin thảm thiết, nhưng Cha Moo Heon bỏ ngoài tai tất cả.
“Ha a…. Nhờ đống nước c*c bắn bên trong mà vách thịt của cậu Si Hun cứ dính chặt lấy c*c tôi này.”
“A! Hư ức, a a! Ư, a ư.”
“Phải rồi, mẹ kiếp…. Tôi cũng, hừm, sướng lắm.”
Lép nhép, lép nhép. Dương vật chăm chỉ ra vào cái lỗ đang vất vả mở rộng, xung quanh miệng huyệt đã đầm đìa bọt mép lẫn chút máu tươi. Hơn nữa, hình ảnh cây dương vật đỏ sẫm của anh ta chôn sâu vào giữa hai chân trắng nõn như tuyết đầu mùa trông vô cùng dâm dục, nhưng đồng thời cũng mang đầy tính bạo lực về mặt thị giác.
Thêm vào đó, mỗi lần anh ta thúc hông đẩy dương vật vào trong, dương vật có hình dáng đẹp đang rũ xuống trên vùng da trơn nhẵn của cậu lại lắc lư qua lại, vô thức rỉ nước hưng phấn tong tỏng. Cảnh tượng bụng dưới Si Hyeon đang trân trọng bao bọc lấy dương vật của anh ta, nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Chỉ cần ấn nhẹ lòng bàn tay xuống là thấy nó co giật bần bật, và mỗi lần như thế, phần giữa của lớp da bụng mỏng manh lại nhô lên theo hình dáng dương vật anh ta, kích thích vô cùng.
Cha Moo Heon thở hồng hộc, túm chặt lấy đùi Si Hyeon đang cứng đờ, vắt một chân cậu lên vai mình rồi gặm cắn mắt cá chân cậu. Không phải kiểu âu yếm nhẹ nhàng, anh ta dùng lực mạnh đến mức muốn để lại dấu răng sâu hoắm.
“…Ư, a ư, ọc!”
Si Hyeon không thể theo kịp hành động của Cha Moo Heon, anh ta đâm thì cậu đau, anh ta chạm vào đâu cậu lại cảm nhận rõ rệt đến đó. Người ta nói khoái cảm và đau đớn chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, rốt cuộc không thể thắng nổi kỹ thuật điêu luyện của Cha Moo Heon, cậu lại bắn nước ra lần nữa. Ban đầu Si Hyeon còn phản kháng đòi đi vệ sinh, nhưng trước hành động cứ nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt mà đâm ầm ầm, và bảo cậu cứ xả thoải mái cho mát của Cha Moo Heon, cậu đành buông xuôi tất cả. Giờ thì việc bắn nước cũng chẳng còn là hành vi khiến cậu ngạc nhiên hay xấu hổ nữa rồi.
Tuy nhiên ngay cả khi đã xuất tinh xong, Cha Moo Heon vẫn dai dẳng bám riết không buông. Những cú thúc từ phía sau dồn dập không ngơi nghỉ khiến Si Hyeon vừa đập trán thùm thụp vào đầu giường vừa gào khóc thảm thiết. Giữa chừng, không chịu nổi cơn buồn nôn, Si Hyeon đã nôn thốc nôn tháo ra, nhưng phản ứng đau khổ ấy lại càng kích thích Cha Moo Heon, khiến anh ta đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút.
Bạch! Gốc dương vật áp sát vào lỗ hậu, túi tinh ướt đẫm dịch thể đập mạnh vào bên dưới Si Hyeon. Hơi thở nóng hổi phả vào gáy, cùng hành động cắn mút chồng chất lên những vết răng cũ như để đánh dấu lãnh thổ của anh ta, khiến cậu hoàn toàn kiệt sức.
“Ha a, a, ha ư, ư ưng….”
Kỳ lạ quá. Sao anh ta lại hưng phấn đến mức này?
Đầu óc mụ mị của Si Hyeon thoáng nghĩ hay là anh ta vẫn đang trong kỳ phát tình, nhưng khả năng đó rất thấp. Cậu cũng nuôi chút hy vọng mong manh rằng loại thuốc mình lén cho anh ta uống từng chút một bấy lâu nay đã làm rối loạn chu kỳ phát tình, nhưng suy xét một cách khách quan thì điều đó cũng khó xảy ra. Nếu thật sự là vậy, thì một người quản lý bản thân nghiêm ngặt như anh ta đã chẳng thể nào đi làm được.
Thực ra câu trả lời của Cha Moo Heon lại rất đơn giản và nguyên thủy. Đó là vì hình ảnh Si Hyeon chỉ khoác độc chiếc áo choàng tắm nằm trên giường anh ta, ngay khi anh ta vừa tan làm về trông vô cùng gợi tình, như thể đang mời gọi “hãy ăn em đi”. Bất kể ý định của cậu là gì, thì trong mắt anh ta đó chính là mâm cỗ dọn sẵn. Thế nên, nếu có lỗi thì là lỗi tại Si Hyeon.
“Lại nữa rồi….”
Anh ta vừa giảm tốc độ đôi chút để tận hưởng sự co bóp và từng nếp gấp bên trong, thì Si Hyeon đã lại lồm cồm bò định trốn thoát khỏi bên dưới anh ta. Dù có chút bực mình, nhưng cái dáng vẻ nước mắt nước mũi tèm lem, khuôn mặt đỏ bừng cùng bờ mông trắng nõn lắc lư cố đẩy dương vật ra ngoài ấy, lại khiến anh ta khá ưng ý.
Si Hyeon rên rỉ vì quy đầu to như nắm tay trẻ con cứ mắc kẹt ở cửa huyệt, mãi không rút ra được nên đành thở hổn hển bất lực. Thấy thế, anh ta nhếch mép cười, ghé sát và cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cậu rồi nhả ra. Cảm giác dái tai mềm mại bị nghiền nát giữa hai hàm răng khiến anh ta thích thú.
“Sao thế, không rút ra được à?”
“Hức, ư ư, ức. Vâng, vâng ạ.”
“Muốn tôi rút giúp không?”
Gật đầu. Si Hyeon run rẩy gật đầu lia lịa. Trong lúc đó, anh ta gặm nhấm vành tai rồi trượt lưỡi nóng hổi xuống cắn mút cổ cậu khiến Si Hyeon nổi da gà từng cơn.
“A ư, a, dừng lại. Dừng lại đi….”
“Vẫn chưa rút ra được này.”
Lời nói thì tỏ vẻ lo lắng nhưng giọng điệu lại chẳng có chút thành ý nào. Phản ứng khô khốc ấy của Cha Moo Heon càng dồn Si Hyeon vào chân tường.
“Hức, ha a, không phải, cái đó.”
“Đừng có dùng cái lỗ dưới mút chặt lấy c*c tôi nữa, thả lỏng ra xem nào.”