Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 109
“Ưng, ha a!”
Anh túm lấy vòng eo gầy gò chỉ vừa một nắm tay kéo xuống, rồi ấn mạnh một cái “phập” vào dương vật.
“-!”
Si Hyeon hét lên một tiếng câm lặng, ngửa cổ ra sau. Có lẽ cậu đã xuất tinh trong vô thức lúc nào không hay, bụng dưới ướt đẫm. Một giọt mồ hôi chảy dọc theo cằm rồi rơi ‘tách’ xuống ga giường.
“Hư a a, ha a, a a….”
Tinh dịch bắn ra “phụt” từ đầu dương vật Cha Moo Heon, đập mạnh vào tuyến tiền liệt đang sưng tấy của Si Hyeon. Dòng nước nóng hổi chảy tràn lan trên vách thịt nhạy cảm khiến miệng Si Hyeon há hốc, biểu cảm hoàn toàn thả lỏng.
Thế nhưng, niềm hoan hỉ khi đạt đến đỉnh điểm mong đợi chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi dương vật đang cắm sâu trong bụng bỗng sưng phồng lên cứng ngắc, bắt đầu nong rộng vách thịt ra. Là Knotting giả. Dù đã từng trải qua vài lần và biết rõ cảm giác này, nhưng chính vì biết nên cậu càng thấy kinh hãi hơn.
“A ức! Ha! Ư ưng, r, rách, rách mất….”
“Hư ưm…, phù.”
Cha Moo Heon nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác cưỡng ép nong rộng bên trong Si Hyeon. Knotting không chỉ gây đau đớn cho người tiếp nhận vì sự giãn nở bất thường của dương vật, mà chính kẻ thực hiện cũng thấy đau, nhưng so với khoái cảm đi kèm thì chút đau đớn đó chẳng là gì.
“Ha ư, ưng, hư ức, Giám đốc….”
Mặc cho cậu van xin, Cha Moo Heon vẫn thong thả xoay hông và rên rỉ đầy sảng khoái, khiến Si Hyeon sụt sịt mũi gọi anh ta. Nhưng cũng như mọi khi, tiếng gọi thảm thiết pha lẫn tiếng khóc ấy chẳng những không ngăn được Cha Moo Heon, mà còn như đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta thở hồng hộc, dồn toàn bộ trọng lượng lên thân dưới rồi thô bạo đóng dương vật vào sâu hơn nữa, hành động ấy khiến những ngón chân đang co quắp của Si Hyeon run lên bần bật.
Phụt, phụt. Lượng tinh dịch nóng hổi bắn ra ngay trước kết tràng, nhiều đến mức cậu hoang tưởng rằng nó sẽ trào ngược lên tận cổ họng. Cảm giác bụng dưới vừa xẹp xuống do tinh dịch trào ra ngoài trong quá trình thúc mạnh, nay lại phồng lên lần nữa thật rõ rệt. Rõ ràng tinh dịch đang được trút vào trong bụng, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần hít vào cậu đều ngửi thấy mùi tanh nồng nặc.
“Hức…, hư ư ư….”
Si Hyeon gục mặt xuống ga giường, nước mắt đọng đầy nơi đuôi mắt. Vành tai lấp ló sau mái tóc mềm mại đỏ ửng một cách kỳ dị. Cha Moo Heon liếm mép, đưa mắt nhìn dọc theo đường cổ thanh tú nối liền bên dưới, rồi lại một lần nữa cắn xé vết thương anh ta đã để lại trên gáy cậu. Mùi vị tanh nồng lan tỏa trong miệng hòa cùng mùi pheromone y hệt, khiến anh ta cảm thấy chỉ cần lơ là một chút thôi, anh ta sẽ phát điên mà bóp cổ cậu mất.
“Phù ư.”
Để rũ bỏ cơn xung động, anh ta lắc nhẹ hông, tạo ra tiếng lép nhép nhỏ ở nơi kết hợp. Sau đó, vì sợ không bắn hết được dù chỉ một giọt vào trong Si Hyeon, anh ta nắm lấy túi tinh của mình và nắn bóp một cách thô tục, kết thúc một màn xuất tinh dài đằng đẵng.
“A a, a.”
Cuối cùng, dòng tinh dịch đang quất mạnh vào trong bụng cũng ngừng lại. Si Hyeon nãy giờ vẫn run rẩy bần bật bỗng ngẩng phắt đầu lên, rồi lại gục xuống cái “bộp”. Cặp mông vốn được nâng lên hoàn toàn nhờ sức lực của Cha Moo Heon cũng đổ ập sang một bên.
Trong quá trình đó, khi cây dương vật với phần đầu hơi trắng bệch nhớp nháp cào vào vách thịt rồi rút ra, Si Hyeon rên rỉ những âm mũi nhỏ và vặn vẹo phần thân dưới. Trực tràng không chỉ bị lấp đầy mà còn như bị ngâm trong dịch thể, khiến bụng cậu đầy ứ khó chịu. Khi thứ nước trắng đục rỉ ra khỏi miệng lỗ, những ngón tay thô to của Cha Moo Heon liền hứng lấy rồi ấn ngược trở lại vào bên trong.
“Hức, hư a….”
Cha Moo Heon ngả người xuống. Phần nệm bên cạnh Si Hyeon lún sâu. Anh ta vẫn cắm ngón tay bên dưới Si Hyeon và khuấy đảo vách thịt bên trong một cách thô bạo. Có lẽ do bắn quá nhiều tinh dịch và bị dương vật nghiền nát như băm thịt, nên bên trong cậu lúc này dẻo quánh và mềm mại hệt như vách thịt của một Omega. Anh ta vừa tận hưởng cảm giác ấm áp và tuyệt vời đó, vừa lầm bầm một câu chẳng hề thật lòng.
“Biết thế dùng bao cao su cho rồi.”
Phập, lép nhép. Chuyển động của ngón tay đang khuấy đảo bên dưới Si Hyeon trở nên thô bạo hơn. Si Hyeon giật mình khi ngón tay thọc mạnh vào vách thịt nhạy cảm, cậu vội vã đưa tay ra định ngăn lại, nhưng Cha Moo Heon đã dồn lực vào cổ tay rồi lắc mạnh ngón tay tứ tung bên trong.
“A, a a, á!”
Si Hyeon nghiến răng, bấu chặt lấy ga giường. Hành động khuấy đảo bên dưới như muốn nong rộng cái lỗ ấy ra chẳng có lấy một chút thương xót nào. Ngay sau đó, Cha Moo Heon rút phắt tay ra rồi vỗ mạnh vào mông cậu đánh “chét” một tiếng, khiến thân dưới Si Hyeon run rẩy và bắn mạnh tinh dịch ra phía sau.
“Ha ư ức, ha a, hư ức….”
“Lại bắn nữa rồi.”
Giọng điệu anh ta thật thản nhiên so với một kẻ đã góp phần khiến cậu bắn ra như thế. Si Hyeon với đôi mắt đỏ hoe, thở hồng hộc và cố siết chặt lỗ huyệt lại. Tuy nhiên, hậu huyệt đã bị dương vật khổng lồ và màn móc tay không thương tiếc làm nhục nên chẳng thể khép lại dễ dàng, tinh dịch cứ thế rỉ ra làm ướt đẫm bên dưới. Trong khi Si Hyeon đang hổn hển điều hòa nhịp thở, một bóng đen bao trùm lấy cậu và chiếc nệm lại chao đảo.
“Hự!”
Si Hyeon hít ngược một hơi gấp gáp. Quy đầu to lớn chui tọt vào hang động mà không gặp chút trở ngại nào. Cảm giác như một con trăn khổng lồ đang trườn vào lục phủ ngũ tạng khiến cậu buồn nôn. Phù. Hơi thở nóng rực phả vào gáy rồi len lỏi vào lỗ tai Si Hyeon. Tiếp đó là cảm giác chiếc lưỡi ẩm ướt trườn vào như muốn cưỡng bức màng nhĩ, Si Hyeon phát ra những âm thanh hoan hỉ chẳng giống tiếng người.
***
Nếu phải nhớ lại những ký ức thời đó thì cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là vầng trăng rằm tròn và to cậu nhìn thấy trên đường về nhà vào đêm muộn, hay bầu trời ban trưa trong veo không một gợn mây xanh ngắt. Và cũng chính vì trân trọng những ký ức ấy, Si Hyeon thường hay ngước nhìn lên bầu trời.
Đối với cậu, bầu trời là một sự khao khát riêng. Có lẽ đó là mong muốn thoát khỏi căn nhà bán hầm, nơi mà khi ngước lên chỉ thấy những đôi giày bẩn thỉu của người qua đường thay vì bầu trời, nhưng cũng có thể chỉ cần ngẩn ngơ nhìn trời cao, cõi lòng xao động của cậu dường như lại được xoa dịu. Giờ nghĩ lại, có lẽ vì khi ngước nhìn khoảng không bao la trái ngược hoàn toàn với cuộc đời bế tắc của mình, nỗi bức bối trong lồng ngực cậu cũng vơi đi phần nào.
Hơn nữa, ngắm trời cũng chẳng tốn thời gian hay tiền bạc, nên đó cũng là một sở thích khá kinh tế và hiệu quả. Thế nên thi thoảng Si Hyeon lại nắm tay đứa bé, ngồi trước cửa khu villa cũ nát và cùng nhau ngước nhìn bầu trời. Những ngày người cha say khướt trở về nhà càng nhiều, thì những ngày Si Hyeon dắt đứa bé ra ngoài lánh nạn cũng tăng theo. Khi đó, cả hai sẽ ngồi song song trước cửa nhà bất kể ngày hay đêm, rầm rì những câu chuyện không đầu không đuôi và giết thời gian.
Mùa hè vài năm trước có một đợt mưa dầm kéo dài rất lâu. Sấm chớp đùng đùng và mưa bão dữ dội suốt nhiều ngày liền. Những ngày như thế nếu cứ ngồi lì trước cửa villa thì chắc chắn sẽ ướt sũng như chuột lột.
Nhưng hôm ấy lại là ngày Si Hyeon đã hứa sẽ đưa đứa bé ra sân chơi. Trong ngày mưa gió bão bùng, đèn đóm tắt ngóm, việc giết thời gian trong căn nhà u ám khiến Si Hyeon cảm thấy bứt rứt không yên. Thực ra cứ hễ trời mưa là mùi nấm mốc trong nhà lại nồng nặc hơn, quần áo cũ cũng trở nên ẩm ướt và bở bục, nên thà ở ngoài trời còn tốt cho sức khỏe tinh thần của cậu hơn là ở trong nhà.
Tuy nhiên, cậu không ngờ điều đó lại khiến đứa bé bị sốt. Đó là sai lầm của cậu khi xem nhẹ tuổi đời còn non nớt của em ấy. Rốt cuộc, trong suốt những ngày mưa dầm còn lại, Si Hyeon phải giam mình trong căn phòng bán hầm chật chội để chăm sóc đứa bé. Trong cái rủi còn có cái may, suốt đợt mưa ấy người cha không về nhà. Có lẽ ông ta đang la cà ở sới bạc nào đó.
Trán đứa trẻ nóng hầm hập như lửa, tiếng ho khan bật ra liên hồi. Khổ nỗi em lại đổ bệnh đúng vào cuối tuần, quanh đây chẳng có hiệu thuốc hay bệnh viện nào, nên những gì cậu có thể làm chỉ là dùng khăn thấm nước lạnh lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hoặc bón cho em chút cháo ấm. Đây là lần đầu tiên đứa bé ốm nặng đến thế, khiến Si Hyeon thực sự lo sợ rằng em sẽ chết mất.
Hay là gọi xe cấp cứu đến phòng cấp cứu? Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, nỗi lo tiền bạc vẫn chiếm lấy một góc tâm trí Si Hyeon. Cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã cân đo đong đếm chuyện tiền nong ngay cả khi đứa em đang đau ốm. Đó là thói quen đã hình thành từ những tháng ngày khốn khó mà cậu chẳng hay biết.
Cậu đã thức trắng một đêm. Nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nỗi bất an dường như vơi đi đôi chút. Nhưng trái với mong mỏi của Si Hyeon, cơn sốt của đứa bé mãi không có dấu hiệu thuyên giảm. Chẳng biết tình huống thực tế nguy hiểm đến mức nào, nhưng trong mắt Si Hyeon lúc bấy giờ, đứa bé dường như đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Không lẽ chết thật sao? Nỗi lo lắng vừa tạm lắng xuống lại lớn dần như cầu tuyết lăn. Chẳng mấy chốc, khóe mắt cậu đã ươn ướt. Thực ra trong đó vừa có nỗi lo cho đứa trẻ, nhưng đồng thời cũng tồn tại cả nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ lại trở nên cô độc.
Sau khi cẩn thận lau trán cho em bằng chiếc khăn thô ráp bung chỉ, cậu vuốt lại phần tóc mái bết dính trên vầng trán ướt đẫm. Đứa bé mở đôi mắt sưng húp, giọng khàn đặc lầm bầm bày tỏ sự bất mãn về thời tiết u ám. Quả thực, cái thời tiết như thể ma quỷ đội lốt người sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào thế này, cũng đủ khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng một đứa trẻ.
Tình cờ cậu nhớ ra mấy miếng dán hình ngôi sao dạ quang vứt lăn lóc đâu đó sâu trong ngăn kéo bàn học. Cót két. Si Hyeon trèo lên chiếc bàn ăn bằng nhựa gấp gọn, dán rải rác những miếng sticker lên trần nhà đầy vết ố vàng và nấm mốc loang lổ. Những miếng dán men theo mép các vết ố tạo thành hình các vì sao và hành tinh. Dán xong xuôi, cái trần nhà vốn đã bẩn thỉu trông lại càng nhem nhuốc hơn.
“Lấp la lấp lánh.”
Si Yun kéo chăn lên tận cằm, chỉ tay lên trần nhà.
“Thần kỳ quá.”
Ừ, đúng ha. Si Hyeon chống tay đỡ đầu, đáp lại bằng giọng điệu vô cùng khô khan. Trong mắt Si Hyeon lúc này chẳng có miếng dán dạ quang nào cả, chỉ thấy nấm mốc đang lan rộng xung quanh. Thứ nấm mốc đã gắn bó với Si Hyeon từ thuở nhỏ giờ đây đã lan ra tận mép trần nhà, phô trương sự hiện diện của nó không chút che giấu.
“Giống bầu trời đêm quá.”
Nghe câu nói hồn nhiên của Si Yun, Si Hyeon thầm thấy may mắn vì căn phòng tối om. Nếu không, chắc em đã nhìn thấy rõ biểu cảm nhăn nhó thảm hại của cậu rồi.
Cuộc sống nơi bán hầm chẳng hề dễ dàng. Cái không gian gọi là phòng khách thì chật hẹp đến xấu hổ, cửa sổ chẳng đón được chút ánh sáng nào, hễ mưa to một chút là nước tràn vào như cơm bữa, còn mùa mưa dầm thì ẩm ướt như tờ báo thấm nước. Thực ra, lý do Si Hyeon rùng mình chán ghét tất cả những điều đó, khác với Si Yun, không đơn thuần vì cậu lớn tuổi hơn, mà bởi cậu đã từng trải qua một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này rõ ràng. Con người ta là loài động vật có thể từ chỗ thấp leo lên cao, nhưng từ trên cao ngã xuống vũng bùn thì khó lòng mà thích nghi nổi.
Cậu nhớ tất cả những gì thuộc về quá khứ. Không phải thi thoảng, mà thực ra là lúc nào cũng nhớ. Điều cậu nhớ nhất không phải là môi trường sống sung túc, mà là mái ấm gia đình đã từng che chở cho cậu thuở ấy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Si Hyeon luôn khao khát được sống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Cứ thế, vào một ngày nọ, Si Hyeon vừa lắng nghe tiếng Si Yun ríu rít bên tai, vừa lần mò về tương lai của chính mình. Nếu nơi đó cũng bị mây đen che phủ thì có lẽ sẽ u ám lắm.
Chóng mặt quá. Trước mắt mờ đi. Cậu cảm thấy mình đã bắn đến rỗng cả túi tinh rồi, nhưng sao vẫn thấy kỳ lạ. Cả trước lẫn sau, nước cứ rỉ ra liên tục như bị hỏng van vậy. Thực tế thứ chảy ra từ phía sau là tinh dịch bị bắn sâu vào trong bụng đang rò rỉ ra ngoài, nhưng đầu óc mụ mị của Si Hyeon làm sao mà biết được.
“Ha ư, a.”