Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 5 - Chương 106
Ánh mắt đen tối, dính dấp dõi theo dòng tinh dịch đang chảy dọc xuống bờ mông trắng ngần. Sự quan sát dâm tục và lộ liễu đó khiến lỗ nhỏ của Si Hyeon co thắt lại, gây ra cơn run rẩy nhẹ ở bụng dưới.
Ngay sau đó, những cú quất lại tiếp tục mà không hề báo trước. Mỗi lần dây đồng hồ nặng trịch quất vào cặp mông đầy đặn và vùng hội âm non nớt, dịch thể nhớp nháp lại bắn ra thành từng giọt. Cánh tay đang ôm khoeo chân của Si Hyeon run bần bật, những ngón chân co quắp tê dại. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cánh tay bắt đầu đau nhức và thắt lưng như muốn gãy đôi, nhưng sợ làm phật ý anh ta nếu buông lỏng tư thế, Si Hyeon vừa rên rỉ vừa cố sức kéo chân về phía mình. Đùi ép chặt vào ngực. Nhờ đó mà háng mở rộng ra một góc phóng túng hơn lúc nãy, nhưng vì mải giữ tư thế nên Si Hyeon đã bỏ qua điều đó.
“A!”
Một vật gì đó lạnh lẽo và cứng ngắc chạm vào cái lỗ. Chắc chắn đó không phải là dương vật của Cha Moo Heon.
“Giám đốc! A, ư c, hư…!”
Si Hyeon kinh hoàng chưa kịp ngăn Cha Moo Heon lại, thì phần mặt đồng hồ đã lúi húi chui tọt vào cửa động.
“Á, ư, a a, khoan, khoan đã.”
Mặc kệ Si Hyeon có rũ mi xuống cầu xin thảm thiết thế nào, Cha Moo Heon vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đặc trưng mà đẩy tay. Tuy nhiên, do căng thẳng nên lỗ nhỏ của Si Hyeon co thắt lại, khiến việc xâm nhập khó khăn hơn hẳn, dù trước đó đã bị đâm rút thô bạo. Cũng phải thôi, dù có bị dương vật to như cái chai rượu đâm lút cán mỗi khi cương cứng, thì ngày hôm sau cái lỗ ấy vẫn khít rịt như chưa từng được khai phá. Quả đúng là danh khí trời sinh, sinh ra để làm đồ chứa tinh.
“Hức….”
Si Hyeon lắc đầu quầy quậy, cuối cùng khi dây đồng hồ bị nhét vào gần hết chỉ chừa lại một đốt, cậu gục mặt xuống ga giường, nước mắt nước mũi hay mồ hôi đầm đìa.
“…A ưc, ưng, a a, a.”
Mỗi khi Cha Moo Heon cầm đầu dây đồng hồ kéo ra đẩy vào như đang câu cá, một cảm giác kỳ lạ lại ập đến. Mặt đồng hồ tròn và thô kệch thì không nói làm gì, nhưng bề mặt lồi lõm và trơn láng của dây kim loại cọ xát vào thành vách bên trong mang lại khoái cảm mới mẻ chưa từng có. Không biết có phải do ảo giác hay không mà bên trong nóng ran hơn, phía trước cũng ngứa ngáy. Thực tế đó không phải là ảo giác. Dương vật Si Hyeon dựng đứng giữa háng, rỉ nước hướng lên trần nhà, và tinh hoàn bên dưới lại căng phồng trở lại.
Hức, hư ức, Si Hyeon quên cả tình trạng bên dưới của mình mà rên rỉ gần như nức nở. Dương vật của đàn ông thì còn chấp nhận được, đằng này đến cái thứ vừa đeo trên cổ tay cũng nhét vào, cậu cảm thấy tủi thân như thể bên dưới của mình là cái thùng rác vậy. Chất lỏng chạm vào môi mằn mặn. Cậu nghiến răng chửi thề. Trong lòng chỉ muốn đốt cháy tuyến lệ chết tiệt cứ hễ chút là chảy nước này đi cho rồi.
Lòng tự trọng bị chà đạp và cảm giác nhục nhã thì thôi bỏ qua, nhưng cậu sợ Cha Moo Heon sẽ nhét cả cái đồng hồ vào sâu bên trong. Nếu nó bị đẩy vào đến mức ngón tay cậu không với tới được thì hết cách cứu. Nhưng trái với nỗi sợ hãi và sự bài xích khi bị vật lạ xâm nhập, vì bên trong đã ướt đẫm tinh dịch mà Cha Moo Heon bắn vào trước đó nên không hề đau đớn chút nào. Thậm chí chẳng hiểu sao càng lúc cậu càng thấy hưng phấn hơn, đến mức Si Hyeon thà bị đánh còn hơn phải chịu đựng cảm giác này.
“Ha a!”
Mông Si Hyeon bật khỏi nệm, nảy lên một cái. Cha Moo Heon nắm lấy đầu dây đồng hồ rồi rút phăng ra như cách người ta giật nút bồn tắm. Khoảnh khắc phần mặt đồng hồ hơi dày mắc lại ở cửa hang, từ đầu khấc của Si Hyeon lại bắn ra một lượng tinh dịch nhỏ.
“A! A ưng, ưt.”
Cảm nhận được cơn xuất tinh, Si Hyeon vội vàng dồn sức xuống bụng dưới, nhưng ngay khi phần mặt đồng hồ đang mắc ở cửa huyệt cạ vào những nếp gấp và tuột ra ngoài, dương vật cậu lại run rẩy bắn tinh thêm lần nữa. Hức, ư ức. Si Hyeon cắn chặt môi dưới vốn đã nát bấy để kìm nén, nhưng tiếng rên rỉ cứ tự tiện trào ra khỏi miệng không sao kiểm soát nổi.
“Ha a, ưng, ư a….”
Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm không gian. Rõ ràng cơ thể nóng hầm hập như lửa đốt, nhưng sao không khí trong phòng ngủ lại lạnh lẽo đến thế. Si Hyeon duỗi những ngón chân đang bị chuột rút rồi lại co vào, cánh tay đang ôm lấy khoeo chân cũng gồng lên. Ánh mắt Cha Moo Heon chiếu tướng vào cậu khiến nhiệt lượng nơi bụng dưới như đang gõ nhịp vào rốn, nhưng đồng thời nỗi sợ hãi về việc anh ta sắp làm gì tiếp theo cũng dâng lên.
“Thấy bảo chống nước tốt lắm mà.”
Là thật nhỉ. Cha Moo Heon nhìn chiếc đồng hồ vẫn chạy tốt sau khi bị ngâm trong người Si Hyeon một hồi lâu, và thốt ra câu nói xanh rờn ấy. Sau đó, anh ta dí thứ đang nhỏ tong tỏng dịch thể đục ngầu đó vào mặt Si Hyeon.
“Liếm đi.”
Cạch. Đầu dây kim loại nặng trịch quẹt qua sống mũi cao thẳng của Si Hyeon, rồi gõ nhẹ vào đôi môi đang mím chặt.
“Cho sạch vào.”
Si Hyeon nuốt ực ngụm nước bọt đầy trong khoang miệng. Nhìn món đồ xa xỉ trị giá cả tỷ bạc mà giờ có tiền cũng không mua được, đang dính đầy dịch thể nhầy nhụa, kim giây kim phút vẫn cần mẫn chạy tích tắc, cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải chiều lòng Cha Moo Heon. Nhớ lại thực tế vừa bị lãng quên trong chốc lát, Si Hyeon há miệng với vẻ mặt căng thẳng tột độ rồi thè lưỡi ra.
“Ưm, ư, chùn chụt, ha….”
Ban đầu Si Hyeon chỉ dám rụt rè liếm nhẹ bên ngoài, nhưng chẳng bao lâu sau, lưỡi cậu đã bạo dạn ngậm lấy cả dây đồng hồ mà mút mát. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ làm cho nhanh để kết thúc chuyện này, nhưng càng về sau cảm giác lại càng trở nên kỳ lạ. Bề mặt nhẵn nhụi chạm vào đầu lưỡi nóng ấm dần lên. Chẳng mấy chốc, chiếc đồng hồ kim loại màu bạc đã trở lại trạng thái sạch sẽ như lúc ban đầu đeo trên cổ tay Si Hyeon.
Chứng kiến Si Hyeon từ chỗ ghê tởm, rụt rè nay lại như kẻ khát tình không mút mát được thêm thì bứt rứt không yên, khóe môi điển trai của Cha Moo Heon nhếch lên nụ cười méo mó. Thứ kích thích Si Hyeon không phải là chiếc Patek Philippe vừa đâm vào bên dưới rồi lại dí lên mặt cậu, mà là mùi pheromone thoang thoảng vương trên đó.
Mùi hương của Omega trội, pheromone của Kim Ha Yeon.
Alpha vốn dĩ là tạo vật sinh ra để cương cứng trước Omega. Thế nên Cha Moo Heon cũng không tránh khỏi cảm thấy hưng phấn theo bản năng Alpha. Nếu là bình thường anh ta sẽ thấy thật bẩn thỉu và bỏ qua, nhưng do công việc quá tải, sinh hoạt thất thường cộng thêm những biến động cảm xúc dữ dội đã khiến nhịp sinh học rối loạn, làm hệ thần kinh anh ta tự ý mất kiểm soát. Anh ta nghiến răng ken két. Dù chưa đến chu kỳ, nhưng nồng độ pheromone cứ lén lút tỏa ra cùng cơn nhiệt chạy dọc sống lưng rõ ràng là dấu hiệu của kỳ Rut.
Bất chợt anh ta nhớ đến lời giễu cợt của một học giả nào đó, rằng tất cả những kẻ mang gen trội đều là nô lệ của pheromone. Gã đàn ông này tuy là kẻ trội nhất trong những kẻ trội, nhưng đồng thời cũng là người có thái độ chán ghét thế giới phân chia theo gen lặn trội này. Chính vì thế, anh ta không thể không tức giận trước hiện tượng sinh lý mà tạo hóa đã an bài.
Bốp! Chiếc đồng hồ kim loại va mạnh vào tường phát ra tiếng động nặng nề rồi rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Hành động bất ngờ của Cha Moo Heon khiến Si Hyeon ngơ ngác quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động.
“……!”
Bạch. Tiếng va chạm nặng nề thứ hai vang lên ngay giữa hai chân Si Hyeon. Đầu Si Hyeon giật mạnh ra sau, một tiếng hét không thành lời thoát ra từ cái miệng đang há hốc. Yết hầu nhô lên giữa chiếc cổ trắng ngần mềm mại như loài hươu chuyển động liên hồi, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống dữ dội. Đầu vú sưng tấy đỏ au như quả anh đào chín mọng vì bị cắn mút nãy giờ cũng theo đó mà run rẩy, lắc lư.
“Ha a, a, a a…!”
Đầu lưỡi Si Hyeon cuộn lại vào trong. Nước dãi bên mép nhỏ tong tỏng xuống. Ngay khi chôn vùi toàn bộ cơ thể to lớn vào trong bụng Si Hyeon, dương vật anh ta liền rút ra rồi lại đâm vào lệch nhịp khiến cậu không kịp trở tay, thúc mạnh vào tận sâu bên trong bụng.
Tiếng thịt da va chạm bạch bạch dồn dập đập vào màng nhĩ Si Hyeon. Đùi và gò mu liên tục bị đánh bởi hạ bộ nổi đầy gân xanh dữ tợn khiến da thịt cậu rung lên bần bật từng cơn. Cây gậy thịt đỏ sẫm thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai chân trắng nõn, trông chẳng khác nào một con mãng xà đang sục sạo trong hang động nhỏ hơn cơ thể nó gấp nhiều lần.
“Ưng, ưc, a a, a! A, a a!”
Dương vật cưỡng ép banh rộng lỗ nhỏ, nhờ sự siết chặt của vách thịt nóng hổi dẻo dai bên trong mà càng trở nên cứng ngắc, rồi bắt đầu thỏa sức đâm rút vào nơi thầm kín sâu trong bụng. Đó quả thực là một màn xâm nhập tựa như oanh tạc. Cha Moo Heon chẳng bận tâm đến phản ứng như sắp ngất đi của Si Hyeon, cứ thế tập trung tấn công vào tuyến tiền liệt vốn đã sưng tấy vì trận mây mưa trước đó. Bụng dưới Si Hyeon bị đâm đến nát nhừ, từng thớ thịt non nớt bị cọ xát thô bạo, khoảnh khắc ấy, một luồng khoái cảm mãnh liệt như dòng điện xẹt qua lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ư hư, hư. Si Hyeon phát ra những âm thanh kỳ lạ, cơ thể giật nảy lên bần bật. Trông cậu hệt như người đang bị điện giật vậy. Khi mông cậu nhổm lên cao, thắt lưng tự nhiên cong oằn xuống, khiến một phần da bụng đang phẳng lì săn chắc bỗng phồng lên một cách bất thường. Trước cảnh tượng kỳ dị và đầy dâm dục đang phơi bày giữa hai đùi mở rộng hết cỡ của Si Hyeon, Cha Moo Heon không chút do dự, dùng lòng bàn tay ấn mạnh một cách tàn nhẫn lên vùng rốn đang bị quy đầu đội lên nhô hẳn ra của cậu.
“Hư, a a a a a!”
Ào ào. Một đợt phun trào dữ dội bùng nổ. Chất lỏng trong suốt không màu không mùi bắn mạnh vào cơ bụng Cha Moo Heon, rồi men theo những múi cơ săn chắc mà chảy xuống, làm ướt đẫm phần lông mu đang dính sát vào nơi giao hợp. Hức, ợ. Si Hyeon há miệng đớp khí, phát ra những tiếng kêu quái đản như người sắp chết. Đôi chân đang cố co lại co giật từng hồi, hơi thở đứt quãng. Trong đôi mắt Si Hyeon đang ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, tiêu cự đã biến mất từ lâu.
“Ưm, hư ứt, ư ư, hư….”
Bàn tay Si Hyeon đang vòng qua khoeo chân đặt trên đùi bấu chặt vào da thịt mềm mại. Móng tay cậu bấm sâu đến mức để lại những vết hằn rợn người, nhưng toàn bộ thần kinh của Si Hyeon lúc này chỉ tập trung vào khoái cảm mang tính bạo lực đang trút xuống người mình. Đôi mắt đảo liên hồi dưới mí mắt khép hờ, cố gắng lý giải thứ cảm giác phi lý này.
“A ư, ư. Hư út, ưng….”
Đầu gối ép sát vào lồng ngực cọ qua đầu vú đang cương cứng, tạo nên một cảm giác kích thích kỳ lạ. Si Hyeon vô thức rên ư ử, phát ra những âm mũi đầy vẻ lẳng lơ, mời gọi và lặp lại hành động đó. Trông chẳng khác nào cậu đang dùng chính đầu gối của mình để chèn ép đầu vú, nhưng bộ não đã bị nhuộm đẫm bởi khoái lạc quá độ khiến cậu chẳng còn nhận thức được hành vi đáng xấu hổ của bản thân.
Hơn nữa, tận sâu trong bụng vẫn còn một dương vật cứng như cốt sắt đang chiếm đóng. Do tinh dịch và những cú thúc liên tục, vách thịt bên trong trở nên nóng hổi, mềm mại, bám chặt lấy dương vật nổi đầy gân guốc mà mút mát chùn chụt, khiến hình dáng của thứ vũ khí cậu đang ngậm trong người hiện lên rõ mồn một. Si Hyeon nhắm nghiền mắt, hai má đỏ bừng, khẽ xoay mông vẽ thành những vòng tròn. Cha Moo Heon ngắm nhìn dáng vẻ dâm đãng của Si Hyeon đang dùng dương vật của anh ta như món đồ chơi tình dục dù không cố ý, rồi buông lời hỏi bâng quơ.
“Sống nổi không?”
Si Hyeon chẳng hiểu anh ta hỏi gì, chỉ ú ớ gật đầu lia lịa với cái lưỡi đã líu lại. Cậu chỉ muốn làm sao để không phật ý người đàn ông này. Nhưng đôi chân tê dại khiến cậu không thể duy trì tư thế này thêm được nữa. Cuối cùng, Si Hyeon không chịu nổi, sụt sịt mũi và cầu xin với vẻ mặt đáng thương.
“Giám, đốc, Giám đốc…. Tôi, giờ, thả, t, tay, thả tay ra được….”
“Được.”
“Cảm, cảm ơ….”
Si Hyeon trả lời bằng giọng mũi đặc sệt, rụt rè thả lỏng tay rồi từ từ hạ đôi chân đã gập lại suốt nãy giờ xuống. Nhưng chân còn chưa kịp chạm nệm, Cha Moo Heon đã tóm lấy hai bắp chân cậu vắt ngược lên vai mình. Từ sâu bên trong những thớ cơ đã giữ nguyên một tư thế quá lâu, cơn đau nhói như luồng điện xẹt qua bùng lên dữ dội.