Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 99
“…Cô nói chuyện cứ như thể Moo Hee không phải con ruột của Giám đốc vậy.”
Đó là sự trả thù theo cách riêng của Si Hyeon. Trả thù cho câu nói của Kim Ha Yeon khi nghi ngờ liệu cậu và Si Yun có thực sự là anh em ruột hay không. Gọi là trả thù thì hơi quá, nhưng một nửa là vậy. Và nửa còn lại là thắc mắc thực sự. Cậu biết Kim Ha Yeon ghét Cha Moo Heon đến chết, nhưng Moo Hee vẫn là giọt máu cô ta dứt ruột đẻ ra mà. Tuy nhiên sự khiêu khích nhỏ nhặt của Si Hyeon đã chạm vào cái công tắc ẩn sâu trong bóng tối của Kim Ha Yeon. Cô ta mở to mắt như thể vừa nghe thấy điều gì rất kỳ quặc, rồi nhìn chằm chằm Si Hyeon qua gương chiếu hậu.
“Nói được những lời đó chứng tỏ cậu Si Hyeon lớn lên trong sự yêu thương chan chứa của cha mẹ nhỉ.”
Si Hyeon vô thức nghiến chặt răng. Bị một kẻ đã biết tỏng quá khứ của mình chỉ trích như vậy, khiến cậu cảm thấy nỗi nhục nhã khó tả. Nếu cô ta cố tình chọc tức cậu thì Kim Ha Yeon đã thắng lớn rồi. Si Hyeon gật đầu qua loa để tránh ánh mắt của người phụ nữ đang găm vào mình. Rồi trong cơn uất ức, lời nói cứ thế buột ra khỏi miệng.
“Thì những người đầu óc bình thường ai mà chẳng thương con mình.”
Thực ra đó là lời tự giễu hơn là lời nói kháy để chọc tức Kim Ha Yeon. Khoảnh khắc đó, hình ảnh người cha hay đánh đập và la hét cậu hiện lên trong tâm trí. Muộn màng nhận ra vẻ mặt đanh lại của Kim Ha Yeon, Si Hyeon mới biết mình đã lỡ lời, nhưng bát nước đổ đi sao lấy lại được.
Ha. Chỉ một tiếng thở dài ngắn ngủi của Kim Ha Yeon cũng khiến cậu chột dạ. Những ngón tay ngọc ngà thon dài của người phụ nữ bắt đầu cởi từng cúc áo blouse. Phản ứng ban đầu chỉ là ngạc nhiên của Si Hyeon nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng.
“Khoan, khoan đã. Cô làm cái-“
Bất chấp sự kinh hãi của Si Hyeon, Kim Ha Yeon cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu và vạch chiếc áo blouse đã cởi hết cúc sang hai bên. Si Hyeon hoảng hốt vội kéo tay nắm cửa xe nhưng nó đã bị khóa chặt từ lúc nào, không hề nhúc nhích.
“Cho rằng tất cả cha mẹ đều phải yêu thương con cái là sự ngạo mạn, ảo tưởng và định kiến to lớn đấy.”
Kim Ha Yeon lầm bầm với giọng khô khốc. Những lời cô ta thốt ra y hệt những gì Cha Moo Heon từng nói. Cả hai đều điên cả rồi. Không, chắc chắn là điên thật rồi. Sự ghê tởm của Kim Ha Yeon dành cho Cha Moo Heon rõ ràng cũng bao gồm cả sự chán ghét chính bản thân mình. Nhưng dường như không thấy phản ứng kinh hoàng của Si Hyeon, Kim Ha Yeon thản nhiên chỉ vào làn da trần trụi của mình.
“Đây là vết sẹo để lại do mổ bụng lôi đứa bé ra đấy.”
Ngón trỏ Kim Ha Yeon chỉ vào vết sẹo hình bán nguyệt nằm dưới rốn vài đốt ngón tay. Si Hyeon nheo mắt nhìn vết sẹo đó như đang xem phim kinh dị. Vết sẹo nhân tạo ai nhìn cũng biết, càng nhìn càng thấy rợn người một cách kỳ lạ.
“Cậu không biết đâu, trẻ con chẳng khác gì ký sinh trùng cả.”
“…….”
“Chúng là loài ác độc cắm rễ vào tử cung của phụ nữ và Omega, hút sạch mọi chất dinh dưỡng trong cơ thể đó. Khi siêu âm, nhìn cái thứ đen đen ngọ nguậy trên màn hình…. A a, chẳng có gì kinh tởm hơn cái thứ đó đâu.”
Cạch. Bàn tay Kim Ha Yeon chống lên phía sau tựa đầu ghế phụ nơi Si Hyeon đang ngồi.
“Cái thứ đó cứ lớn dần lên trong này, cậu biết không? Rồi lục phủ ngũ tạng bị chèn ép theo. Đi vệ sinh cũng khổ, có lúc còn khó thở nữa chứ. Da dẻ thì rạn nứt chảy xệ xấu xí là chuyện đương nhiên. Bụng to như cái trống thì tránh sao được. Phiền phức kinh khủng, mỗi lần nhìn vào gương tôi chỉ muốn đập nát nó ra….”
Tính người. Nếu Cha Moo Heon tự gò mình vào khuôn khổ và cái nhìn của xã hội, thì Kim Ha Yeon lại chẳng thấy cần thiết phải làm thế. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa thói tự luyến bẩm sinh và cái tính tình thất thường. Cô ta coi con cái không phải là một nhân cách độc lập mà hoàn toàn là vật sở hữu của mình, chưa từng thấy lấn cấn về điều đó, và cũng chẳng hiểu tại sao phải thấy thế.
Ngay từ đầu Moo Hee được tạo ra không phải vì tình yêu, mà hoàn toàn do nhu cầu cấp thiết của hai bên gia đình. Dù đó là việc cô ta đã đồng ý khi tiến hành đính hôn với Cha Moo Heon, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta đã hứa sẽ hành xử như một người mẹ bình thường và trao tình yêu thương cho đứa trẻ.
Trên đời này vốn dĩ tồn tại những kiểu người như thế, những mối quan hệ như thế.
“Thế nên chưa đầy 7 tháng tôi đã cắt bỏ nó rồi.”
Cắt bỏ. Kim Ha Yeon dùng từ đó để diễn tả việc sinh ra bào thai trong bụng mình. Thậm chí không phải là sinh non, mà là tự ý lôi nó ra khi chưa đủ tháng, nghe những lời ấy khiến ánh mắt Si Hyeon dao động dữ dội, không biết phải nhìn vào đâu.
Kim Ha Yeon dựng móng tay lên, vạch một đường dài trên vết sẹo. Si Hyeon vội đưa tay bịt miệng. Có lẽ do lời giải thích trần trụi kia mà càng nhìn vết sẹo trên làn da trắng nõn, cậu càng thấy buồn nôn.
[Và sư tử cái đôi khi còn tự mình cắn chết con non nữa đấy.]
Tại sao ngay lúc này câu nói đó của Cha Moo Heon lại hiện lên trong đầu cậu chứ.
“Cậu cũng thấy tôi kỳ quặc à?”
Bàn tay Kim Ha Yeon đang đặt trên tựa đầu khẽ trượt xuống, chạm vào má Si Hyeon.
“…Không ạ.”
“Cậu hay nghe người ta bảo không biết nói dối đúng không.”
“…….”
Si Hyeon cau mày quay mặt đi, móng tay Kim Ha Yeon vạch một đường chỉ đỏ mảnh trên gò má trắng trẻo của cậu. Si Hyeon nhìn ra sông Hàn tối tăm bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí rợn người như thể quái vật đang ngủ yên dưới mặt nước sắp lao lên bất cứ lúc nào. Trái ngược với cái lạnh lẽo đó, cơ thể cậu lại nóng bừng và nhớp nháp. Tiếng còi xe từ xa vọng lại cũng khiến cậu giật thót. Mồ hôi lạnh rịn trên trán chảy xuống thái dương.
Rè rè. Tiếng rung bất ngờ vang lên khiến đôi vai đang cứng đờ của Si Hyeon nảy lên. Âm thanh phát ra từ bên trong áo khoác của Kim Ha Yeon. Kiểm tra màn hình điện thoại, Kim Ha Yeon cau mày. Hàng mi dài chuốt mascara chớp chậm rãi.
“Mẹ kiếp.”
Tiếng chửi thề bất ngờ rít qua kẽ răng của Kim Ha Yeon, Si Hyeon giật mình liếc nhìn. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ méo xệch đi như dạ xoa. Nhưng chỉ thoáng chốc, biểu cảm của cô ta trở lại bình thường. Tuy nhiên ánh mắt vẫn sắc lẹm như dao. Pheromone rò rỉ ra do cơn giận bùng phát ập tới bao trùm lấy Si Hyeon.
“…Hư.”
Cơ thể Si Hyeon cứng đờ, hơi thở ngưng bặt. Pheromone của Omega trội toát ra từ làn da trần trụi dù chỉ một lượng cực nhỏ cũng vô cùng gây nghiện, và có sức tàn phá ghê gớm.
Pheromone của Kim Ha Yeon có mùi ngọt lịm như thể đem thứ quả lạ nào đó bỏ vào nồi lớn rồi ra sức nghiền nát. Mùi hương quyến rũ ấy mãnh liệt hơn bất cứ mùi hương nào Si Hyeon từng ngửi thấy. Sự mê hoặc khiến não bộ như hóa thành chất lỏng dính nhớp bị nhào nặn tùy ý, cảm giác chỉ cần lơ là một chút thôi là cậu sẽ gục ngã hoàn toàn.
Hộc, ha… Hơi thở nóng hổi bật ra từ miệng Si Hyeon. Cậu cảm thấy nghẹt thở theo một cách khác hẳn với khi ở bên Cha Moo Heon. Cảm nhận nhiệt lượng đang dần tụ lại ở bụng dưới, Si Hyeon cắn chặt môi đến mức trắng bệch. Hốc mắt ầng ậc nước nóng hổi.
Ngay lúc này đây cậu muốn quỳ gối xuống và phục tùng người phụ nữ trước mắt. Muốn bò rạp xuống liếm chân cô ta và van xin. Chỉ cần lơ là một chút thôi là chắc chắn sẽ thành ra như vậy. Si Hyeon siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch, rồi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Chẳng bao lâu sau, một âm thanh nghẹn ngào như bị bóp cổ thoát ra từ miệng cậu.
“Pheromone, làm ơn, thu lại…”
Thế nhưng chẳng biết là không nghe thấy hay cố tình lờ đi, Kim Ha Yeon mặc kệ lời van xin của Si Hyeon mà lầm bầm đầy bực dọc rồi mở tung hộc để đồ. Bên trong chỉ có độc một lọ thuốc nhỏ. Động tác bật nắp lọ thuốc bằng một tay trông vô cùng quen thuộc. Có vẻ cô ta định đổ tống hết thuốc vào miệng một lúc. Nhìn hành động của cô với vẻ bất an, rốt cuộc Si Hyeon không thể đứng nhìn ba bốn viên thuốc rơi vào miệng người phụ nữ kia nên đã nắm lấy cổ tay cô ngăn lại.
Không gian tĩnh lặng bao trùm. Si Hyeon khó khăn lắm mới hé được đôi môi nặng trĩu.
“…Uống như thế sẽ hại người lắm.”
Đó không phải là lời lo lắng chân thành cho đối phương, mà chỉ xuất phát từ nghĩa vụ cơ bản giữa con người với nhau. Hơn nữa, trong tình huống này nếu Kim Ha Yeon sủi bọt mép ngất xỉu thì cậu sẽ gặp rắc rối to.
Kim Ha Yeon nhìn chằm chằm Si Hyeon rồi nhai nát viên thuốc, phát ra tiếng rào rạo. Vị đắng lan tỏa trong khoang miệng khiến lý trí vừa bỏ đi vắng tạm thời quay trở lại. Cô nuốt khan đám thuốc mà không cần nước, dùng lưỡi liếm nhẹ phần thịt mềm trong miệng rồi kiểm tra dung nhan qua gương chiếu hậu.
Ngón tay quệt đi vệt son loang lổ bên khóe môi, Kim Ha Yeon lầm bầm với giọng điệu thản nhiên.
“Vô tình để cậu thấy cảnh chướng mắt rồi.”
“…….”
“Dạo này tôi hơi đau đầu, nên việc kiểm soát pheromone không được tốt lắm.”
“…….”
“Cậu hiểu cho chứ?”
Một lời thú nhận quá đỗi thẳng thắn. Sau đó Kim Ha Yeon nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp và cứ thế lặng lẽ nhìn cậu, khiến Si Hyeon ngượng ngùng cúi mắt xuống. Cổ tay cậu đang nắm lấy thật mảnh mai và yếu ớt. Một cơ thể hoàn toàn khác biệt với cổ tay to lớn và rắn rỏi của Cha Moo Heon. Nhịp mạch đập thình thịch truyền qua lớp da tiếp xúc ngày càng mạnh mẽ. Si Hyeon vô thức dùng ngón cái miết nhẹ lên làn da Kim Ha Yeon, rồi giật mình kinh hãi trước hành động của chính mình, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật.
Phải chăng do bản thân là đàn ông lại là Alpha nên mới động lòng? Cậu nuốt nước bọt cái ực, dái tai nóng bừng. Hơi nóng ở bụng dưới vẫn còn đó. Si Hyeon thầm mong Kim Ha Yeon không nhận ra sự dao động này của mình. May mà Kim Ha Yeon không truy hỏi gì thêm.
Cộp. Tiếng lọ thuốc rơi xuống sàn xe. Si Hyeon chỉ liếc mắt nhìn theo chiếc lọ đang lăn lóc. Những viên thuốc trắng rơi vãi dưới ghế lái trông lấp lánh như đá dạ quang.
“Nghe nói Cha Moo Heon đã đi công tác về rồi đấy.”
Đôi mắt Si Hyeon mở to. Đồng thời khoảnh khắc về cuộc gọi nhỡ ban nãy hiện về trong tâm trí.
“Nhưng, nhưng rõ ràng chuyến công tác của Giám đốc vẫn….”
“Chắc là chưa phát hiện ra đâu. Thỉnh thoảng lịch trình kết thúc nhanh thì hắn cũng về sớm. Có điều về sớm tận hai ngày thì hơi lạ thật.”
“…Lúc nãy ngài ấy có liên lạc với tôi.”
“Sao cơ.”
“Chỉ là, điện thoại đang đổ chuông thì tắt thôi ạ.”
Nghe vậy, Kim Ha Yeon thoáng suy tư rồi tặc lưỡi nhẹ. Mẹ kiếp. Đôi môi xinh đẹp thốt ra câu chửi thề thô tục.
“Đúng là không biết chọn lúc.”
Điện thoại reo. Lần này là của Si Hyeon. Tiếng chuông điện tử vang lên bất ngờ trong không gian yên tĩnh của chiếc xe khiến Si Hyeon giật mình lôi điện thoại ra, nhưng cuộc gọi lại tắt ngấm lần nữa. Là điện thoại từ Cha Moo Heon. Si Hyeon còn đang hoang mang chưa biết tính sao, thì ngay sau đó một tin nhắn bay đến.
Quả nhiên người gửi là Cha Moo Heon. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng.
[Đang ở đâu.]