Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 98
“Vốn dĩ tiếng Hàn biến hóa khôn lường, chỉ cần đổi giọng điệu chút thôi là ý nghĩa đã khác hẳn rồi, cậu biết chứ? Luật sư của tôi sẽ lo liệu việc đó. Và nếu có thêm bằng chứng xác thực nữa? Thì cậu nghĩ sao.”
Si Hyeon im lặng. Chẳng cần soi gương cậu cũng thừa biết sắc mặt mình lúc này đã tái mét như tro tàn. Trong đầu cậu lướt qua thời hạn ‘công việc’ mà Cha Moo Jun đã ấn định, đồng thời nhớ lại việc Kim Ha Yeon đã nộp đơn kháng cáo. Vậy là phiên tòa sẽ lại được mở, và….
Ánh mắt Si Hyeon dao động dữ dội. Cậu muốn vùng chạy khỏi đây ngay lập tức, nhưng vẫn chưa moi được hết thông tin cần thiết. Si Hyeon dùng đôi bàn tay đẫm mồ hôi lạnh nắm chặt lấy đầu gối, xác nhận lại với Kim Ha Yeon bằng giọng nói run rẩy thảm hại.
“…Lẽ nào bằng chứng đó.”
Kim Ha Yeon chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Si Hyeon. Đó là sự khẳng định rõ ràng. Phải bình tĩnh lại. Si Hyeon tự nhủ với bản thân, cố gắng vận hành bộ não đang đình trệ hết công suất. Nhưng có lẽ do tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, cậu chẳng thể nghĩ ra đối sách nào khả dĩ ngay lúc này.
Tuy nhiên, rõ ràng trong lời nói của Kim Ha Yeon có lỗ hổng. Si Hyeon quyết định vin vào điểm đó.
“…Nhưng tôi nghi ngờ liệu tòa án có đứng về phía Giám đốc không. Vì tôi gặp Giám đốc Cha trong thời gian hai người đang kiện tụng ly hôn chứ đâu phải lúc đang sống chung. Như vậy đâu gọi là ngoại tình.”
Hưm. Kim Ha Yeon trầm ngâm trong cổ họng, tiện tay ném chiếc thuốc lá điện tử đi. Thiết bị rơi xuống bảng điều khiển rồi lăn lông lốc chạm vào kính chắn gió phía trước.
“Thực ra tôi cũng bán tín bán nghi lắm. Thú thật dù tôi có cố thế nào đi nữa, xét về mọi mặt từ thao túng truyền thông đến tiềm lực tài chính, Daemyung vẫn yếu thế hơn Taebaek là sự thật. Tuy nhiên, bảo tôi là trứng chọi đá thì sai rồi. Chí ít tôi cũng là một con đàn bà cứng đầu cứng cổ hơn quả trứng nhiều.”
“…….”
“Mà kể cả là trứng đi nữa, bị ném trúng cũng thấy bẩn thỉu khó chịu chứ. Trông vừa bẩn mắt, thối ra lại còn bốc mùi. Xét cho cùng tôi chỉ là người ném quả trứng đó thôi.”
Si Hyeon nhận ra quả trứng trong phép ẩn dụ của Kim Ha Yeon ám chỉ điều gì. Đó không ai khác chính là bản thân cậu, Baek Si Hyeon. Làm cho tâm trạng Cha Moo Heon trở nên tồi tệ, đồng thời bôi nhọ hình ảnh của anh ta. Cuối cùng là khiến anh ta bốc mùi thối rữa. Kim Ha Yeon đang lợi dụng cậu cho mục đích đó. Nhưng nếu tự mình ra mặt mang cậu về thì sợ bẩn tay và phiền phức, nên cô ta đã tìm người làm thay.
Chẳng hạn như một kẻ vừa ôm hận với Cha Moo Heon, lại vừa ở vị trí tương đối gần gũi để nắm bắt tin tức về anh ta. Kẻ đó chính là Cha Moo Jun. Suy cho cùng, hắn là một đồng minh hoàn hảo phù hợp với mục đích của Kim Ha Yeon. Như một chuỗi liên kết, một nghi vấn khác tự nhiên nảy ra trong đầu cậu.
“Vậy người chọn tôi…. rốt cuộc cũng là quyết định của cô sao?”
“Nếu đúng thì sao? Lương tâm rẻ rúng của cậu Si Hyeon thấy cắn rứt à? Tôi tự hỏi quan điểm đạo đức của cậu có cao thượng đến mức đó không đấy.”
Ha. Cậu buột miệng cười khan. Không phải vì bị tổn thương lòng tự trọng, mà vì những lời hạ thấp của Kim Ha Yeon lại khá đúng với thực tế. Thấy Si Hyeon ngẩn người ra, Kim Ha Yeon ân cần và tỉ mỉ kể lại quá trình lôi kéo Si Hyeon vào ván cờ này.
“Thực ra ngoài cậu Si Hyeon còn có vài ứng cử viên khác nữa. Tôi mất khá nhiều thời gian để lùng sục từ những tay chơi sành sỏi trong nghề cho đến đám thực tập sinh. Tên đó cũng kén cá chọn canh lắm, đâu phải cứ thấy đẹp là ăn tạp đâu, nên việc sàng lọc từng li từng tí khó khăn vô cùng.”
“…….”
“Giữa lúc đó tôi nhìn thấy ảnh của cậu mà Cha Moo Jun giữ. Gương mặt khá đấy chứ. Đúng gu hắn ta, lại vừa khéo khớp với các điều kiện khác, nên chẳng có lý do gì để không lôi cậu vào cuộc cả.”
Đôi mắt Kim Ha Yeon lóe lên tia nhìn lạnh lẽo. Yết hầu Si Hyeon chuyển động mạnh. Những móng tay dài sơn gel gõ nhẹ lên vô lăng bọc da trơn láng.
“Tôi thực sự nghĩ cậu Si Hyeon sinh ra là để dành cho việc này đấy. Thế nên tên khốn Cha Moo Heon đó phải biết ơn tôi mới đúng. Sau này ra tòa dù mọi chuyện có vỡ lở, danh dự bị hủy hoại thì hắn cũng đã hưởng thụ đủ rồi, tính ra cũng đâu thiệt thòi gì đâu.”
Kim Ha Yeon vuốt ve cằm mình, ướm hỏi Si Hyeon đầy ẩn ý.
“Sao mặt mũi lại thế kia. Đừng bảo là cậu Si Hyeon nảy sinh tình cảm xác thịt với người đó rồi nhé?”
Không ạ. Si Hyeon trả lời lí nhí.
“…Chỉ là nếu mục tiêu của cô là bê bối của ngài ấy, thì đâu nhất thiết phải giành quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ tiểu thư làm gì?”
Si Hyeon nhớ lại thái độ của Kim Ha Yeon đối với Moo Hee. Dù có nhìn nhận tích cực đến đâu cũng không thể nói đó là dáng vẻ yêu thương con cái. Bản thân cô ta giành được quyền nuôi con cũng chỉ thêm vướng víu và phiền phức. Nhận ra suy nghĩ của Si Hyeon, Kim Ha Yeon nói trúng tim đen.
“Sao vậy, trông tôi có vẻ không vương vấn hay yêu thương gì con bé đến mức đó hả?”
“Nếu nhìn con cái mà lại thấy hình bóng đối phương rồi sinh lòng ghét bỏ, thì tôi nghĩ điều đó chỉ làm khổ cả hai thôi.”
Không gian tĩnh lặng bao trùm. Bất ngờ khi thốt ra từ miệng Kim Ha Yeon không phải là lời chửi rủa, mà là tiếng cười nhẹ nhàng và sảng khoái. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng khoảnh khắc đó Si Hyeon cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ta cười thực sự trong cuộc trò chuyện hôm nay.
“Cậu Si Hyeon này, nãy giờ tôi cứ thấy…. mang tiếng là tội phạm có tiền án giết người thân mà cậu ngây thơ thật đấy, biết không?”
Bị người phụ nữ có gương mặt tựa thiên thần vạch trần tội lỗi cùng sự ngu ngốc của mình, Si Hyeon thoáng chốc cảm thấy như đang đứng trước vành móng ngựa năm xưa. Đôi giày vải canvas sạch bong không dính chút bụi trong tầm mắt cúi gằm, bỗng chốc biến thành đôi dép lê của tù nhân trong ảo giác. Nhưng trên cổ tay cậu lúc này không phải là còng tay mà là chiếc đồng hồ cao cấp đắt ngang một chiếc xe ngoại. Khác rồi. Giờ đã khác rồi.
“Cứ làm tốt việc của mình rồi nhận tiền là xong, thế mà cứ như cắn rứt lương tâm hay sao mà hỏi han cặn kẽ, rồi còn lý sự chanh chua nữa chứ….”
“…….”
“Nếu thực sự chỉ muốn hạ bệ hắn và giành lại con bé thì vụ làm ăn này tôi lỗ to. Trừ phi cậu là thằng ngốc, chứ cậu cũng biết cổ phần hắn nắm giữ đáng kể thế nào mà. Tiền cấp dưỡng thì đương nhiên rồi.”
“…Về tài sản chẳng phải Giám đốc cũng có thừa rồi sao ạ.”
Kim Ha Yeon nhìn vào gương chiếu hậu ngân nga câu hát rồi tô lại son môi. Đôi môi đỏ thẫm hơn chậm rãi chuyển động.
“Tôi ấy à, tôi tham lam muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của người đó.”
Két, tiếng Kim Ha Yeon nghiến răng ken két. Ghen tị, mặc cảm tự ti. Lần đầu tiên nhận ra mình có những cảm xúc đó với Cha Moo Heon, cô đã bực bội vô cùng. Và hắn ta như ma quỷ nhận ra ngay điều đó rồi cười nhạo cô mỗi lần gặp mặt. Chẳng biết là hắn cười thật hay chỉ là hoang tưởng của cô. Nhưng có một điều chắc chắn, Cha Moo Heon luôn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại như nhìn một kẻ vô gia cư ngoài đường.
Nhớ lại ánh mắt đó, máu lại dồn lên não.
Ông bố có biệt tài khúm núm trước Taebaek của cô đã dọa nạt mấy lần rằng, nếu ly hôn sẽ không để lại cổ phần cho cô, thậm chí còn âm thầm tìm kiếm những nhà quản lý chuyên nghiệp để thay thế cô. Ông ta tính toán rằng việc con gái an phận làm con dâu Taebaek sẽ có lợi hơn là để cô thừa kế công ty.
Thế là cuộc sống ly thân dây dưa kéo dài suốt mấy năm trời. Một khoảng thời gian nhẫn nhịn vô nghĩa chẳng đem lại chút lợi lộc nào.
Rồi cơ hội cũng đến. Cha cô bất ngờ ngã bệnh. Là đột quỵ. Tuy đã tỉnh lại sau phẫu thuật, nhưng di chứng để lại khiến ông bị liệt nửa người và mắc chứng rối loạn nhận thức.
Khi nghe bác sĩ tiên lượng khả năng hồi phục như cũ là rất thấp, cô cảm thấy như ông trời đang giúp mình vậy. Thừa cơ hội đó, cô mua chuộc luật sư riêng của cha để xem trộm di chúc, nhưng quả nhiên nội dung trong đó còn lâu mới đáp ứng được kỳ vọng của cô.
Nhưng giờ không phải lúc để thất vọng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Thế nên Kim Ha Yeon quyết định ra tay trước.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến là ly hôn để giành tự do và phân chia tài sản. Lý do cô cố tình làm rùm beng trên truyền thông không chỉ nhằm tận dụng hình ảnh sẵn có, mà còn để thu hút sự chú ý và nâng cao tầm ảnh hưởng của bản thân. Việc này cũng giống như cách các chính trị gia cố tình tạo ra tranh cãi, chỉ trích đối thủ để đánh bóng tên tuổi và thu hút sự ủng hộ của công chúng vậy.
Ban đầu các cổ đông chỉ trích gay gắt hành động quay lưng lại với đồng minh lâu năm Taebaek của cô, nhưng càng về sau tình thế càng thay đổi. Scandal ly hôn chấn động giữa con cái hai tập đoàn lớn nổ ra, những thành tựu của Daemyung vốn bị cái bóng của Taebaek che khuất bắt đầu lộ diện. Trong khi đó, công chúng lại sa vào cái bẫy “người mẹ bị cướp mất con” mà Kim Ha Yeon đã giăng sẵn. Và trong khi đám đông mải mê tập trung vào hình ảnh đáng thương đầy cảm xúc ấy, Kim Ha Yeon đã âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng để tước đoạt những thứ thuộc về Cha Moo Heon ngay dưới mặt nước tĩnh lặng.
Tuy nhiên, thay vì dài dòng giải thích hoàn cảnh của mình, Kim Ha Yeon chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn Si Hyeon. Cô ta là người phụ nữ có khao khát chà đạp người khác mãnh liệt chẳng kém gì tham vọng của mình.
Và Baek Si Hyeon chính là vật sở hữu rành rành của Cha Moo Heon, kẻ đã bị hắn đánh dấu lãnh thổ lộ liễu đến mức tẩm đẫm pheromone lên người. Cảm giác chiếm đoạt một kẻ như thế chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Kim Ha Yeon muốn chiến thắng gã đàn ông cao ngạo và xấc xược ấy. Hơn nữa, xưa nay cô luôn thấy miếng bánh trên tay người khác ngon hơn, từ nhỏ đã luôn hứng thú đặc biệt với đồ của người khác hơn là những gì mình có. Tự cô cũng thấy đó là lòng tham bẩm sinh.
Tuy nhiên, cô cũng là người biết suy nghĩ và giữ thể diện, dù tham lam đến đâu cô cũng biết có những ranh giới không được phép vượt qua. Nhưng Kim Ha Yeon cũng chẳng phải loại người biết có ranh giới mà lại chịu rút lui không dám vui chơi.
Gương mặt nhìn nghiêng của chàng thanh niên phản chiếu qua gương chiếu hậu hiện rõ nỗi sợ hãi trần trụi. Đó chính xác là thứ cảm xúc mà cô ưa thích. Nhìn bộ dạng cậu ta ngẩn ngơ cắn môi mà không hề hay biết mình đang bị quan sát, một loại dục vọng méo mó bắt đầu nhen nhóm trong cô. Cái gọi là thói nhìn trộm.
“…Tôi có thể xin cô một việc được không?”
Trước lời thỉnh cầu bất ngờ của Si Hyeon, Kim Ha Yeon rộng lượng gật đầu. Nhìn tên Alpha kém cỏi của Cha Moo Heon hạ mình khúm núm, sợ sệt như loài động vật ăn cỏ trước mặt mình khiến cô cảm thấy rất vui mắt.
“Mong rằng bọn trẻ sẽ không bị lôi vào chuyện lần này.”
“Cái đó còn tùy thuộc vào việc cậu Si Hyeon làm tốt đến đâu đã. Nghe Cha Moo Jun kể thì cậu đòi hỏi khá nhiều, tôi cũng muốn tin là do cậu tự tin vào năng lực của mình, nhưng cậu biết đấy, làm ăn mà chỉ dựa vào thứ niềm tin mơ hồ và hời hợt thì khó lắm.”
“…….”
“Hơn nữa, chỉ nghe báo cáo qua trung gian làm sao mà yên tâm được… Tên Cha Moo Jun dạo này lại đang lơ là chuyện khác rồi, nên tôi phải đích thân quản lý để cậu Si Hyeon đây không có tư tưởng lệch lạc chứ.”
Cảnh cáo và xác nhận.
Quả nhiên đó mới là mục đích thực sự khiến Kim Ha Yeon gọi cậu đến. Nghe chính miệng cô ta nói ra, Si Hyeon cảm thấy áp lực và căng thẳng tột độ. Thà rằng cứ như Cha Moo Jun thượng cẳng chân hạ cẳng tay để xả giận còn dễ chịu hơn, đằng này Kim Ha Yeon không dùng bạo lực trực tiếp mà lại dùng lời nói để cứa nhẹ, rồi có lúc lại cứa sâu vào tâm can đối phương. Theo kinh nghiệm của Si Hyeon, loại người sau độc địa và nguy hiểm hơn nhiều. Vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ nhân từ, Kim Ha Yeon tiếp tục buông lời đe dọa.
“Nhưng chuyện cậu bảo đừng lôi trẻ con vào ấy, là đang nói đến em cậu, hay là Moo Hee?”
Si Hyeon im lặng một chút rồi trả lời.
“Cô cứ tùy ý nghĩ sao cũng được.”
“Sao thế, trong hoàn cảnh này mà cũng nảy sinh lòng trắc ẩn với Moo Hee à.”
Hai người nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Si Hyeon khó khăn nói.
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ