Ác Ý Ruồng Bỏ - Phần 1 - Vol 4 - Chương 97
***
Kim Ha Yeon liên lạc lại chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ đó. Si Hyeon có chút hoang mang vì cuộc gọi đến sớm hơn dự tính, nhưng nhìn ngày tháng cậu lập tức hiểu ra lý do. Sắp kết thúc chuyến công tác của Cha Moo Heon, nên cô ta muốn âm thầm giải quyết việc này trước khi anh ta trở về.
Gần nửa đêm, Si Hyeon trùm kín mũ áo hoodie rời khỏi căn hộ officetel. Cậu bắt taxi và xuống xe tại một bãi đất trống tối tăm ven sông Hàn. Gió lạnh thổi từ bờ bên kia sang khiến cậu rùng mình. Cậu vừa đi vừa dùng hai tay xoa bắp tay cho ấm. Dù đèn đường vẫn sáng, nhưng tiết trời giá rét cộng với đêm khuya thanh vắng tạo nên cảm giác rợn người. Có lẽ do nhiệt độ xuống thấp nên chẳng thấy bóng dáng ai qua lại.
Nghe tiếng sột soạt phía sau, cậu giật mình quay phắt lại thì thấy một con mèo đen tuyền như bầu trời đêm đang nhìn mình chằm chằm. Mồ hôi lạnh nhanh chóng khô đi, sự căng thẳng trong người cũng tan biến. Si Hyeon vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Hơi thở trắng xóa như khói thuốc lan tỏa vào hư không.
Bất chợt, chiếc Patek Philippe lấp lánh trên cổ tay lọt vào tầm mắt cậu. Nhìn chiếc đồng hồ chẳng hợp cũng chẳng xứng với phận mình, cậu thấy hối hận, lẽ ra nên để nó ở nhà thì hơn.
Điện thoại reo. Là máy của Baek Si Hun.
Kiểm tra màn hình, Si Hyeon giật mình thảng thốt hít vào một hơi lạnh. Nhưng cuộc gọi đã tắt ngấm trước khi cậu kịp nhấn nút nghe.
Một cuộc gọi nhỡ. Cha Moo Heon.
Cuộc gọi đến đúng vào thời điểm nhạy cảm này khiến trong lòng cậu trào lên nỗi bất an. Si Hyeon cố lờ đi cảm giác lo lắng đang dâng lên, vội tắt màn hình. Phản chiếu dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cứng đờ của cậu hiện rõ trên nền màn hình tối đen.
Cậu trấn tĩnh lại và quan sát xung quanh. Bãi đậu xe đối diện sông Hàn với vài chiếc xe thưa thớt toát lên vẻ hoang vắng và hiu quạnh. Si Hyeon cắn chặt môi rồi buông ra, miễn cưỡng bước đi. Khi Si Hyeon lại gần, đèn pha của một chiếc xe vụt sáng. Có lẽ ý thức được tính chất của cuộc gặp hôm nay nên đó là một loại xe phổ thông dễ bắt gặp ở bất cứ đâu. Si Hyeon nuốt nước bọt cái ực, đặt tay lên cửa ghế phụ. Móc ngón tay dùng lực, cửa xe mở ra dễ dàng.
Ngồi ở ghế lái, Kim Ha Yeon đang hút thuốc lá điện tử. Si Hyeon ngửi thấy mùi hương lạ lùng liền đảo mắt quan sát. Mùi không quá nồng nặc, chắc chắn là dễ chịu hơn nhiều so với loại thuốc lá thường mà Cha Moo Heon hay rít phì phèo.
Kim Ha Yeon im lặng một hồi lâu. Thấy cô chỉ nhìn ra sông Hàn đối diện và hút thuốc, Si Hyeon cũng im lặng ngồi yên. Mùi hương thuốc lá điện tử tràn ngập trong xe cùng sự im lặng kéo dài khá lâu. Cuối cùng, Kim Ha Yeon là người cất lời trước.
“Cậu Baek Si Hyeon bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“…Hai mươi ba ạ.”
Hai mươi ba. Kim Ha Yeon lẩm bẩm rồi đưa ngón tay xoắn nhẹ lọn tóc rơi ra từ mái tóc được búi gọn gàng.
“Độ tuổi đẹp đấy.”
Khóe miệng Si Hyeon nhếch lên gượng gạo. Độ tuổi đẹp sao. Đúng là độ tuổi thích hợp để tận hưởng thanh xuân, nhưng cậu lại đang trải qua những tháng ngày chẳng lấy gì làm lành mạnh hay sôi nổi. Thấy biểu cảm lấp lửng của Si Hyeon, Kim Ha Yeon không bận tâm mà nói tiếp.
“Tôi đi du học Mỹ cùng Cha Moo Heon lúc còn trẻ hơn cậu Si Hyeon bây giờ nữa cơ. Là do người lớn hai bên gia đình quyết định.”
Làn khói trắng tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp rồi tan biến vào hư không. Si Hyeon đưa mắt nhìn vết son môi còn vương lại trên đầu hút của điếu thuốc điện tử.
“Về phía các vị ấy, chắc hẳn muốn chúng tôi tìm hiểu nhau từ nhỏ để vun đắp tình cảm, nhưng mà. Chà. Đó lại là cơ hội tuyệt vời để nhận ra bài học xương máu, rằng những kẻ vốn đã không hợp nhau mà còn phải sống chung đụng thì tình cảm đâu chẳng thấy, chỉ tổ thêm bực mình thôi.”
“…….”
“Dù Chủ tịch Cha có chuẩn bị nhà cho, nhưng trong ký ức của tôi thì thời gian lang thang bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Cả tôi và anh ta đều coi trọng cuộc sống độc lập. Đã thế còn bắt sinh con từ khi còn trẻ như vậy, làm như bây giờ là thời phong kiến không bằng.”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình, giữa đôi lông mày thanh tú của Kim Ha Yeon hiện lên nếp nhăn mờ. Ngón tay sơn gel trong suốt khẽ cào nhẹ lên lớp da bọc vô lăng.
“Thế nhưng vào đại học được vài năm, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc.”
Một bên khóe miệng Kim Ha Yeon nhếch lên.
“Đoán thử xem, cậu Si Hun. Là gì nào.”
“…Tôi không biết.”
Kim Ha Yeon thốt ra một từ cùng nụ cười tươi tắn.
“Loạn giao.”
“…….”
“Không biết cậu có hiểu loạn giao nghĩa là gì không?”
Đương nhiên là biết, chỉ là không biết phải trả lời thế nào nên cậu mới ngập ngừng. Si Hyeon giữ im lặng với vẻ mặt sượng sùng. Thấy phản ứng đó của Si Hyeon, Kim Ha Yeon khẽ cười khẩy rồi nói thêm với giọng điệu đầy thích thú.
“Hồi đó sở thích của anh ta là loạn giao đấy.”
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá điện tử của Kim Ha Yeon chỉ vào Si Hyeon rồi vẽ một vòng tròn.
“Toàn gom mấy đứa Alpha trắng trẻo, trông lả lơi kỳ lạ hệt như cậu vậy.”
“…….”
“Những cuộc loạn giao bẩn thỉu và hạ cấp vô cùng.”
Đầu lưỡi đỏ chót của Kim Ha Yeon liếm nhẹ đôi môi dưới tô son. Si Hyeon vội quay mặt đi. Cảm giác như vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn.
“Nhưng tôi là người biết suy nghĩ nên không đi mách lẻo với người lớn hai nhà. Có nói cũng chẳng thay đổi được gì, vả lại trừ khi tôi là con ngu, chứ tôi thừa biết hôn ước với Cha Moo Heon mang lại lợi ích lớn thế nào cho công ty nhà mình.”
Khi đó đối với Daemyung, hôn sự với Taebaek là dự án quan trọng và quy mô nhất kể từ khi thành lập. Thế nên dù có tố cáo đời sống tình dục bệnh hoạn của Cha Moo Heon thì cũng chẳng thay đổi được gì. Lý do Kim Ha Yeon không lật bàn lúc đó là bởi nếu hủy bỏ hôn ước với Taebaek, cô cũng sẽ bị gả bán sang chỗ khác mà thôi.
“Tôi chỉ đơn thuần là bị bán đi thôi.”
Không phải cô cự tuyệt vì khao khát những mối quan hệ lãng mạn hay tình yêu đích thực như trên phim ảnh. Cô không phải loại phụ nữ ngây thơ tin rằng trên đời tồn tại thứ tình yêu chân thành không vẩn đục. Sinh ra trong gia đình tài phiệt, cô hiểu rõ hôn nhân chính trị là điều không thể tránh khỏi, và cũng nhận thức đầy đủ sức nặng của vị trí bà chủ Taebaek trong xã hội này.
Nhưng cô thấy uất ức. Khoan nói đến chuyện phải kết hôn và sinh con khi còn quá trẻ, điều khiến cô thấy bất mãn chính là thân phận bị người khác giật dây điều khiển, cho dù đó có là cha mẹ đi chăng nữa. Thỉnh thoảng Kim Ha Yeon lại tưởng tượng ra viễn cảnh cuộc đời diễn ra theo đúng ý mình. Để rồi than thở sâu sắc trước hiện thực trái ngược và oán trách cả thần linh.
Nếu Cha Moo Heon thuộc kiểu người nghiễm nhiên đứng trên đầu trên cổ người khác, thì Kim Ha Yeon lại là kiểu người muốn cưỡng ép dìm đầu kẻ khác xuống dưới chân mình, thế nên sự uất ức càng lớn hơn.
Vì vậy dù cay cú nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chấp nhận giao dịch này để ủ mưu cho tương lai. Cô thầm nuôi tham vọng rằng sẽ dùng nỗi nhục nhã hiện tại làm bàn đạp, để sau này cắn xé da thịt bọn họ cho hả dạ. Vẻ ngoài hiền lành xinh đẹp mỗi khi cô im lặng ngồi yên, đã giúp ích rất nhiều trong việc che giấu bản chất sắc sảo bên trong.
Tuy nhiên, từ nhỏ cô đã có cái tính khí ngang ngược và nhạy cảm đến mức bố mẹ cũng không chịu nổi. Với tính cách đó, cô không thể nào sống ngoan ngoãn làm vợ của một người đàn ông, làm Omega của một Alpha trong một gia tộc bảo thủ và đầy quyền uy được. Sự kiên nhẫn chẳng mấy chốc cạn kiệt, và bản chất thật nhanh chóng lộ ra.
Nhưng cô cũng không phải về làm dâu ở nhà chính của Chủ tịch Cha, thực tế số lần chạm mặt người lớn trong nhà rất ít. Người mà cô không thể chịu đựng nổi, không ai khác chính là chồng mình, Cha Moo Heon.
Cha Moo Heon sở hữu tất cả những gì cô không có. Nhiều tiền hơn, địa vị cao hơn, được công nhận hơn, và….
Gương mặt Kim Ha Yeon vô thức méo xệch đi. Cơn giận dữ bùng lên từ sâu trong cổ họng, gân xanh nổi trên trán. Nhưng con người ta thường tự an ủi bản thân bằng cách nhìn vào những kẻ sống cuộc đời thảm hại hơn mình. Vì thế, việc chứng kiến Si Hyeon sống kiếp bị chính đồng loại Alpha chơi đùa lỗ hậu đem lại cho Kim Ha Yeon chút an ủi. Cô thuộc loại người thực tâm tận hưởng bất hạnh của kẻ khác, mà không mảy may cảm thấy tội lỗi hay ghê tởm chính mình.
“…Tại sao cô lại kể cho tôi nghe những chuyện này? Cô không sợ tôi đồn đại ra ngoài sao? Nếu thế thì không chỉ Giám đốc Cha, mà ngay cả danh dự của Giám đốc cũng bị tổn hại đấy chứ?”
Si Hyeon cố gắng giữ bình tĩnh trước con sư tử cái đang giấu đi móng vuốt. Cậu chỉ biết cầu mong kỹ năng diễn xuất đã tôi luyện suốt 3 năm giữa đám tù nhân trong trại giam sẽ phát huy tác dụng. Trái ngược với vẻ lười biếng và thong dong của cô ta, Si Hyeon cảm thấy như mình đang bước đi trên một lớp băng mỏng. Nếu lỡ sảy chân ở đây, có lẽ cậu sẽ rơi tọt xuống dòng nước đen ngòm bên dưới.
“Cậu định làm thế thật à? Tôi không nghĩ cậu Si Hyeon lại như vậy đâu, người đâu mà đáng sợ thế.”
Kim Ha Yeon tỉnh bơ như không, nói năng trơn tru như rắn trườn qua rào. Không thể nhịn thêm được nữa, Si Hyeon hỏi thẳng.
“Rốt cuộc cô biết về tôi đến mức nào?”
Nụ cười ẩn ý vẫn vương trên khóe môi Kim Ha Yeon. Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Si Hyeon. Khoảnh khắc đó, Si Hyeon hối hận vì đã tự dẫn xác đến đây. Những nghi hoặc mơ hồ bắt đầu được vén màn từng chút một.
“Chà, chắc là bằng mức Cha Moo Jun biết về cậu Si Hyeon đấy.”
Và cậu trực cảm được. Người thuê mình không phải Cha Moo Jun mà là người đàn bà này.
Cha Moo Jun chỉ là con bù nhìn rơm mà Kim Ha Yeon dựng lên thay mình ra mặt. Nhận ra sự thật ấy, cơn buồn nôn kinh tởm trào lên trong dạ dày cậu.
“Vậy thì Cha, Moo Jun và…, là.”
À, Cha Moo Jun hả? Kim Ha Yeon hỏi lại. Cậu ấm rắc rối của Taebaek là một công cụ rất tốt đối với cô ta. Cảm giác khoái trá khi nhẹ nhàng dụ dỗ, lôi kéo và cuối cùng tóm gọn hắn vào đúng thời điểm thích hợp thật tuyệt vời làm sao.
“Có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn mà nhỉ? Tôi thích câu đó. Dù là trong công việc hay đời tư.”
Si Hyeon gật đầu, nhắm nghiền mắt lại. Giờ thì cậu đã hiểu rõ thái độ của Cha Moo Jun. Vì vốn dĩ đó là yêu cầu từ Kim Ha Yeon, nên khi xưa cậu hỏi liệu Cha Moo Heon có khuynh hướng Alpha queer hay không, Cha Moo Jun mới không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.
“Hơn nữa nếu vụ kiện ly hôn của tôi và Cha Moo Heon là một show diễn lớn, thì cậu Si Hyeon là khách mời chính đấy. Vai trò quan trọng như thế, đương nhiên tôi phải tìm hiểu kỹ lai lịch của người đó chứ. Đúng không?”
“…Tôi không hiểu lắm.”
Ha ha. Kim Ha Yeon bật cười vui vẻ. Cô ta hơi cúi người về phía Si Hyeon, thì thầm như đang ngâm nga hát.
“Điều 840 Bộ luật Dân sự Hàn Quốc có nội dung thế này: ‘Một bên vợ hoặc chồng có thể yêu cầu Tòa án Gia đình giải quyết ly hôn nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây.'”
“…….”
“Đó là khi vợ hoặc chồng có hành vi bất chính, ác ý bỏ mặc đối phương, bị vợ/chồng hoặc người thân trực hệ đối xử bất công, không rõ sống chết, hoặc có lý do nghiêm trọng khác khó tiếp tục hôn nhân.”
Kim Ha Yeon vừa xòe ngón tay đếm từng mục vừa giải thích tận tình. Si Hyeon hoàn toàn nhận ra ý đồ trong lời nói của cô ta, bèn nhắm chặt mắt lại. Xem ra cậu đã sa vào một ván cờ lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
“Việc giấu giếm giới tính hay việc bản thân là người đồng tính khi kết hôn, cũng là một trong những lý do ly hôn chính đáng. Nhưng tôi hối hận vì sao không dùng nó triệt để trong vụ kiện lần một. Chà, cũng do lỗi tôi chọn công ty luật kém cỏi…”
“Nhưng lúc nãy chính miệng cô nói đã chứng kiến chuyện đó trước khi cưới mà. Vậy thì dù sao cô cũng đã biết-“
“Ừ, đúng là thế. Nhưng mà chuyện đó, cậu Si Hyeon định ra tòa làm chứng à? Đâu, bằng chứng vật chất đâu?”
“…….”
có lịch đăng hong sốp ơii
he nhà sốp ko có lịch đăng truyện á, sốp đọc tới đâu up tới đó kk
Truyện cuốn quá ạ. Cảm ơn sốp đã dịch nhé!!!
tks b ^.^
Truyện hay điên luôn huhu, gu tui là phải bạo cỡ này nè
công nhận đô bà cũng nặng dữ kk
Ôi vừa mới thấy ad bên kia chửi xong, nghi nghi rồi hóa ra là cái nhà này thật hả. Mặt dày ghê. Khổ thân người ta quá.
Ủa bạn ơi, truyện là đều làm lậu, mình làm theo yêu cầu của 2 bạn reader của nhóm mình, nếu có sai là mình sai với tác giả, chứ ko hề sai với ai ở đây hết. Bạn vào page mình nói mình mặt dày? Bạn có tư cách gì để nói mình ở đây? Mình làm truyện để mình đọc cho vui và share với mọi người, ko hề kiếm 1 xu trên chất xám của ai. Ai đọc dc thì đọc ko thì mình cũng ko chèo kéo vì cái gọi là miếng cơm manh áo. Mong bạn trc khi xúc phạm ai đó nên suy nghĩ lại ng khác làm gì mình mà bạn có quyền như vậy ạ.
Ý là ad này dịch lậu, bên kia cũng dịch lậu mắc mớ gì bảo ad này mặt dày 😀 Bộ bên kia dịch trước rồi là không nhà nào đc dịch nữa hả? Có SHIT. Bạn ơi bạn cũng đọc lậu thì biết đường mang não vào để suy nghĩ cho kĩ rồi nói nhé. Nếu bạn thấy khổ thân bên kia thì bạn qua bên đó mà đọc ủng hộ ngta đi qua đây làm chi 🙄 Cái giọng điệu của bạn cũng chả tốt là bao. Năm mới rồi đừng làm mất lòng nhau rồi nghiệp cả năm đấy bạn.
Bộ nhà kia mua bản quyền bộ này hay j mà kh cho nhà khác dịch v?
Cảm ơn sốp đã dịch , sốp cố lên sốp
Kk sốp đang đi du lịch cũng phải ráng nè 😆
cảm ơn ad nhiều nhaaaaa
Nữa đi shop ơi, mong shop mạnh khoẻ ra chap đều đều😉
Hi tks b 😘😘😘
Vừa vô check thì có chap mới luôn hehe, niềm vui cuối cùng trước khi mai đi làm. Cảm ơn nhà dịch nhiều nhaaaa
Hehe 😝
Shop ngầu vlllllll
😆😆😆
quá đã shopp ơiii 😆 vào web check thấy chap mới quá trời đọc đã quá 😍😍 chúc shop thậc nhìu sức khoẻ nhaaa nghiện bộ này quá trời luôn á
hehe sốp vẫn đang cố gắng đây ạ ^.^
kbt nói gì nma phải cảm ơnnn sốp rấc nhìu luôn á🥹🥹 siêng thật sự, tôi iu sốp quá đi mất ngày nào vào check web cũng thấy chap mới quá tuyệt luôn í hẹ hẹ. mặc dù mới cmt đây nma phải cmt tiếp vì truyện quá đỉnh và sốp quá tuỵt zời luôn á hi vọng là ngày nào cũng có chap mới để đọc 🤣 2h sáng mới đọc xong lọ mọ đi cmt tiếp thêm động lực cho sốp iu nhìu
Hi tks b, sốp sẽ cố gắng up chap đều nè 😘
Admin nhận em một lạy, nhanh và hay khiếp.
😂😂😂 cho sốp 1 like là dc rùi nha 😘😘😘
ad ơi bản truyện này ra đến phần mấy rồi ạ
ra hết p2 r á, nghe bảo cbi ra p3 bà ơi
Tác giả end phần 2 vơi 13 vol rồi ạ, hiện chắc đang viết phần 3 á b 🤣
Đọc bộ này mà xì chét ngang luôn 😭😭 nặng nề thiec mà nó cuốn
😆😆😆 ko dứt dc he
Truyện tổng là bn chương v ạ
Hết 2 phần chắc cỡ 350c é
Kết liệu có HE k ạ🥰
Phải HE!!!! Kk ko HE sốp xoá truyện quá 🤣
Mấy chap này bình yên quá ;; chuẩn bị có biến cực mạnh huhu
Sốp ui là truyện này tác giả chưa end ạ